Năm Ấy Gặp Được Anh

Chương 10: Xuất ngoại




Hôm ấy mẹ tôi làm cơm chủ động gọi điện mời Thế Phàm đến. Chúng tôi đều rất phấn khởi, cơm nước xong Thế Phàm định đi rửa bát, mẹ nói không vội, có chuyện muốn nói với các con. Tiếp theo, mẹ lấy ra một quyển hộ chiếu, thư thông báo trúng tuyển của một trường ở Úc, đề nghị với chúng tôi- nói đúng hơn là- thông báo với chúng tôi, Khả Nghi phải đi du học.

Thế Phàm nhìn tôi, tôi trợn tròn mắt đủ để nói tôi hoàn toàn không biết việc này. Họ vậy mà có thể tìm người môi giới, cầm giấy tờ của tôi, cứ thế quyết định ba năm tương lai của tôi. Ba năm, tôi kinh ngạc đến mức không nói được gì. Tiếp đó, bố tôi nói những lời mà có lẽ ông đã đắn đo vô số lần, chu đáo hợp lí đến không có kẽ hở.

"Tôi và mẹ Khả Nghi đã bàn bạc với nhau, Khả Nghi mới 23, còn ít tuổi, việc cưới hỏi cũng không gấp. Thế Phàm cũng đang trong giai đoạn tạo dựng nền móng sự nghiệp, tạm thời chưa có điều kiện nói chuyện kết hôn. Chúng tôi nuôi con lớn chừng này, hi vọng nó có thể được gả ra ngoài thuận lợi vui vẻ, chịu khổ cực ít thôi, nếu nó phải sống trong căn nhà nhỏ như vậy chúng tôi sẽ rất đau lòng, tôi biết cậu mua nhà, nhưng cũng phải sang năm mới được nhận. Tiểu Kỷ, những điều tôi nói cậu cũng hiểu phải không." Thế Phàm còn có thể nói gì, gật đầu.

"Dĩ nhiên tôi biết các con trước mắt cũng chưa có ý định kết hôn. Những người già như chúng tôi thì thấy các con còn trẻ, tương lai còn dài, bây giờ nên dành tâm sức cho học tập, cho sự nghiệp. Mặc dù nó là con gái nhưng chúng tôi cũng trông mong nó thành đạt hơn người, cố gắng hết sức để nó có sự giáo dục tốt nhất. Chú của Khả Nghi ở Úc cảm thấy Khả Nghi được học ở trường có danh tiếng trong nước, lại học thạc sỹ ở nước ngoài, tương lai trở về có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tôi thấy rất có lý, chúng tôi có điều kiện, sao lại không cho con gái đi con đường tốt hơn chứ?

Tôi biết, cậu và Khả Nghi không muốn tách ra. Chúng tôi không phản đối cậu và nó ở bên nhau vì càng ngày chúng tôi càng thấy rõ ưu điểm của cậu, quan trọng là cậu thật lòng với Khả Nghi nhà chúng tôi. Nếu tình cảm bền vững thì cần gì sớm sớm chiều chiều bên nhau. Nếu Thế Phàm và Khả Nghi đúng là có lòng tin với tình cảm của mình thì nên chấp nhận thử thách này, hơn nữa kì nghỉ hàng năm Khả Nghi còn về cơ mà. Ba năm sau Khả Nghi 26 tuổi, Thế Phàm cũng tròn 30, khi đó có nhà cửa rồi, công việc kinh doanh cũng đã đi vào quỹ đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa, hai ông bà già chúng tôi hết trách nhiệm, cũng có thể yên tâm. Thế Phàm, cậu nói có phải không?"

Được lắm, rõ ràng tôi đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng chẳng biết phản bác ở đâu. Hơn nữa ông chỉ hỏi Thế Phàm, rõ ràng đang bắt anh tỏ thái độ, không hề có ý định hỏi ý kiến tôi.

Thế Phàm nói cháu hiểu ý của hai bác, cháu không có ý kiến gì, chỉ không yên tâm để Khả Nghi một thân một mình ở nước ngoài, cô ấy không biết chăm sóc bản thân. Mẹ tôi nói vấn đề này chúng tôi cũng nghĩ đến rồi, cũng may chú nó ở đó, có người trông nom, hơn nữa nó lớn thế này rồi cũng phải học độc lập, không thể chuyện gì cũng ỷ lại người khác được, sau cùng họ sẽ thường xuyên đi Úc thăm tôi.

Họ nói vậy Thế Phàm đâu còn gì để nói.

Cũng may đúng lúc ấy tôi chợt bừng tỉnh, nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tôi nói: đây là tương lai của con, cuộc sống của con, ba người thay nhau anh một câu tôi một câu, đã hỏi ý kiến con chưa? Mọi người cũng biết con 23 tuổi, không phải còn 13 tuổi cơ đấy? Mọi người có quyền gì mà quyết định con phải làm gì, tại sao mọi người không có ý kiến gì thì con phải phục tùng? Con trịnh trọng thông báo cho mọi người, con học đại học xong rồi, cũng có việc làm rồi, cũng độc lập tài chính được, con không cần đi học nữa, càng không cần tự nhiên ép buộc mình, con- Phương Khả Nghi không đi đâu cả!"

Lập tức sắc mặt bố mẹ tôi thay đổi, Thế Phàm kéo tôi định nói gì, tôi hất tay anh ra, chỉ vào mũi anh: "Anh ngậm miệng vào! Kỷ Thế Phàm, anh cũng nghe rồi đấy, anh có thể không cưới em, nhưng em ở thành phố này cũng chẳng để ép buộc anh, anh đừng phí công nghĩ cách đuổi em đi!"

Vậy mà ba tháng sau tôi vẫn phải bước lên máy bay. Dẫu cho ở sân bay tôi khóc đứt ruột đứt gan như thể nơi tôi đến là bộ tộc ăn thịt người ở châu Phi chứ không phải là Úc châu, bố mẹ tôi cũng không mềm lòng chút nào. Trước mặt bọn họ, Thế Phàm hết sức kiềm chế tâm tình của mình, đau lòng đến mức mặt cũng méo xẹo. Chúng tôi chưa từng chia cắt quá lâu đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể không chia xa. Tôi không chịu được bố mẹ than vắn thở dài, chú tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác thúc giục. Càng không chịu nổi người nhà tôi dồn hết áp lực lên Thế Phàm, mẹ tôi khóc trước mặt anh, bố tôi bảo anh khuyên tôi, tôi mà không đi anh sẽ trở thành tội nhân lịch sử.

Thế Phàm thề sẽ toàn tâm toàn ý chờ tôi, yêu quý thân thể, cố gắng làm việc để cho tôi một mái ấm thật đẹp đẽ, chờ tôi trở về, sau đó chúng tôi vĩnh viễn không chia lìa nữa. Ba năm cũng không phải là quá lâu, chúng tôi còn trẻ, có thể đợi. Anh an ủi tôi, sẽ ngày ngày viết thư cho tôi, chúng tôi có thể chat webcam, ngày lễ, sinh nhật sẽ gửi quà cho tôi, để tôi vui vẻ, cảm thấy giống như có anh ở bên cạnh tôi.

"Giống nhau? Giống nhau được ư? Em có thể ôm anh ư, có thể ngửi thấy mùi của anh ư?"

"Bảo bối, em hãy coi như cho chúng mình một cơ hội, cho bố mẹ em một cơ hội, để họ biết không thể chia cách chúng ta. Mà anh cũng có năng lực chăm sóc tốt cho em, cho em một mái ấm hạnh phúc."

Tôi lại bắt anh thề lần nữa, nhưng mãi mãi anh không bao giờ cần lời hứa của tôi.

Tôi kể với lão Đại, lão Đại nhìn tôi: Khả Nghi cậu sẽ thay đổi ư?

Dĩ nhiên là không, nhưng vì sao anh chưa từng hỏi tôi?

Lão Đại không trả lời câu hỏi của tôi: "Vì sao bố mẹ cậu lại nhất định bắt cậu ra nước ngoài, bọn họ thương cậu như thế cơ mà."

Cô ấy cũng không đợi tôi trả lời, nói tiếp: "Bởi vì bọn họ cảm thấy cậu chưa trưởng thành, cậu quen Thế Phàm từ nhỏ, kể từ đó đóng cửa với thế giới bên ngoài. Họ muốn dùng biện pháp này bắt cậu rời khỏi Thế Phàm, ép cậu phải nhìn ra bên ngoài, nhận ra những người đàn ông ưu tú, hấp dẫn trên đời này rất nhiều, thế giới lớn hơn là cậu tưởng. Để cậu được nhìn ngắm những chân trời mới, cậu sẽ vô thức dùng cái nhìn mới đánh giá những vấn đề cũ, khi đó cậu còn có thể kiên trì với lựa chọn trước đây ư. Những điều này cậu chưa từng nghĩ đến phải không, Thế Phàm biết, anh ấy để cậu ra đi, bay cao hơn xa hơn, nhưng không muốn dùng cam kết làm sợi dây trói buộc cậu. Anh ấy yêu cậu nhiều hơn yêu bản thân mình, Khả Nghi, cậu thật hạnh phúc. Chị đây sẽ tặng cậu một câu, cậu phải nhớ cho kỹ, về sau cậu có thể gặp được những người đàn ông xuất sắc hơn Thế Phàm, nhưng không ai có thể yêu cậu hơn anh ấy."

Tôi lặng người, sống lưng lạnh ngắt, trán cũng vã mồ hôi. Đêm trước khi đi, tôi trịnh trọng nói với Thế Phàm: "Có lẽ em không biết thế giới bên ngoài như thế nào, nếu như mọi người muốn em đi xem, em sẽ nghiêm túc đi xem, nhưng trái tim của em..."

Thế Phàm dùng nụ hôn cắt ngang lời tôi: "Anh không cần em hứa hẹn gì cả, Khả Nhi, anh chỉ cần em nhớ điều này: anh sẽ ở đây chờ em, anh yêu em!" Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi ba chữ này, tôi đã khắc sâu vào lòng, tôi tự nhủ, em sẽ không hứa hẹn gì với anh, vì chúng mình đều không cần lời hứa đó.

Mười tiếng sau khi lên máy bay, tôi đã đến Bán cầu khác của Trái Đất, Sydney. Cả nhà chú đến đón tôi, một tuần sau đưa tôi đến một thành phố khác, Bờ Biển Vàng (Gold Coast), đây là nơi tôi sẽ sống trong ba năm tới. Bờ cát vàng óng ả, bầu trời vừa như được gột rửa, không khí mát mẻ và trong lành, mọi quang cảnh của thành phố này đều không thẹn với cái tên mĩ miều của nó.

Không có lão Đại, không có Thế Phàm, vậy là tôi một mình sống và đi học ở thành phố xa lạ này. Phong cảnh say lòng người cũng không nguôi ngoai được nỗi cô đơn, tôi thường ngồi trước webcam vừa khóc vừa kể lể nỗi nhớ nhung, sự vất vả của mình, còn trong màn hình là gương mặt bất đắc dĩ của Thế Phàm. Không có ai giúp đỡ, tôi không thể không học thích ứng. Tự mình nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, phơi chăn, đi siêu thị mua đồ, học tính toán tiền nong, đến trường học xem sắc mặt giáo sư, vượt qua rào cản ngôn ngữ, lên thư viện vùi đầu vào sách vở, lên web tra cứu tài liệu làm báo cáo. Tôi buộc phải trưởng thành, phải độc lập. Nội dung câu chuyện mà tôi nói với Thế Phàm cũng ít dần oán trách, càng ngày càng nhiều chuyện thú vị hơn: tôi lấy được bằng lái xe, nhận được lời khen của thầy hướng dẫn, ông chủ thưởng thêm ngoài tiền công, làm tình nguyện quen được mấy người bạn, món ăn làm ra càng ngày càng ngon, tập bơi đen hết người, những chuyện xảy ra với bạn cùng phòng vân vân. Nhưng cũng càng ngày càng giấu giếm nhiều hơn: bị quấy rối tình dục ở chỗ làm, thí nghiệm chuẩn bị nửa ngày thất bại, bạn bè vay tiền không trả, quay xe không cẩn thận va quệt phải bồi thường. Nói những điều đó chỉ khiến anh lo lắng mất ngủ chứ không có ý nghĩa thực tế nào, cuộc sống của anh còn mệt mỏi hơn khó khăn hơn tôi.

Kì nghỉ hè năm sau, tôi đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Anh vui sướng dùng hết sức lực ôm tôi vào trong ngực, cứ như thể chỉ hơi lỏng tay một chút là giây tiếp theo tôi sẽ biến mất. Rất lâu sau, tôi mới giãy dụa ngẩng đầu lên, dành cho anh một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời ở Bờ Biển Vàng: em đã về, chỉ là muốn khiến anh bất ngờ mà thôi.