Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 36




☆.

Nơi Điền Trí Viễn quyết định trọ lại là một khách sạn ba sao trong nội thành Đại Phổ Châu, thuê cho mẹ hai với tụi nhỏ là phòng loại 688 một đêm, còn hắn và Doãn Chân thì chọn phòng bình thường giá chỉ hơn trăm.

Mẹ hai cứ vặn hỏi Điền Trí Viễn giá phòng kia bao nhiêu một đêm mãi, hắn hàm hồ nói cũng chỉ hơn trăm thôi à, còn liên tục nháy mắt với nhân viên phục vụ ở chỗ bàn đăng ký, cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện. 688 đồng cho một phòng ở nội thành Đại Phổ Châu chỉ có thể coi là bình thường nhất rồi, xa hoa hơn loại thường chút thì là hai ba ngàn, hắn đã suy nghĩ đến việc mẹ hai nếu biết hắn xài tiền bậy bạ xong sẽ phát bực nên mới tìm nơi rẻ nhất đó chứ, nhưng hắn vẫn không dám để bà biết giá tiền thật, bằng không bà lại trách móc nữa.

Cầm thẻ phòng đi thang máy đến tầng mười bảy, Điền Trí Viễn mở cửa giúp mẹ hai, Doãn Chân tắm rửa gội đầu cho hai con khỉ nhỏ, kì cọ tụi nó hoàn toàn sạch sẽ rồi thay quần áo mới, sau đó ba người lớn cũng tắm rửa đơn giản một chốc, xuống khỏi tầng đến nhà hàng ăn cơm tối.

Bữa cơm này rất phong phú, ba người lớn hai đứa trẻ, chọn đồ đầy một bàn, toàn là món bình thường hiếm khi ăn. Điền Trí Viễn gọi mỗi món một ít, mẹ hai liền cau mày nhỏ tiếng kêu mắc quá, đủ ăn rồi, đừng có kêu nữa… Doãn Chân với tụi nhỏ mím môi cười không ngớt, tuyệt không cho bà xen vào.

Lúc ăn cơm, Điền Trí Viễn còn gọi một chai rượu vang đỏ, rót cho mẹ hai một chút, mẹ hai nếm thử nói vị nó là lạ, còn không uống ngon bằng rượu bắp. Điền Trí Viễn bật cười, chia nhau ra uống chai rượu vang đó với Doãn Chân.

Mẹ hai không uống rượu, Điền Trí Viễn liền không ngừng chồng chất mấy món ngon vào chén bà, đến khi bà dở khóc dở cười nói thẳng ra là đủ rồi, ăn không có hết thì hắn mới dừng tay. Hôm nay rất là mệt, cả nhà cũng đói bụng lắm rồi, một bàn bảy tám món cuối cùng đều ăn sạch trơn, Hâm Hâm thậm chí còn xới thêm chén cơm, mà ngay cả Nữu Nữu ngày thường sức ăn rất ít cũng ăn hết một chén.

“Sao không mua cho mẹ anh cái bánh kem chúc mừng sinh nhật.” Sau khi ăn xong, Doãn Chân và Điền Trí Viễn tới phòng vệ sinh một chuyến, Doãn Chân uống rượu nên mặt có hơi ửng hồng, khoé mắt khi cười càng thêm vẻ lẳng lơ hơn bình thường, Điền Trí Viễn nhìn mà tâm tư xôn xao.

Điền Trí Viễn cúi đầu mở nước rửa tay, cười nói: “Bánh kem là đồ ngọt, mẹ anh có hơi cao đường huyết, không ăn được, anh cũng không thích cho mấy đứa nhỏ ăn, ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt. Em thấy đó, Hâm Hâm giờ béo ú luôn rồi.”

Doãn Chân gật gật đầu, thấy Điền Trí Viễn đã rửa tay xong, hiểu ý rút giấy đưa cho hắn – “Nói có lý.”

Điền Trí Viễn cầm giấy vừa lau tay vừa nhìn xung quanh, thấy trong phòng vệ sinh không có ai, cực kỳ nhanh ôm lấy đầu Doãn Chân hung hăng gặm mấy phát lên môi cậu.

“Hửm? Dạo này ngày càng biết nịnh nọt em ha?” Hôn đủ rồi, Doãn Chân chà chà khoé môi, cười xấu xa nói.

Ánh mắt Điền Trí Viễn có hơi mơ màng, dường như đã có một phần ngà ngà say – “Trong miệng em có vị ngọt của rượu.”

Doãn Chân nắn nắn cằm hắn, cố ý hạ giọng, mập mờ nói: “Vậy thì lát nữa về phòng cho anh nếm đủ luôn được không?”

“Được!” Điền Trí Viễn chúi đầu vào hõm cổ Doãn Chân, khe khẽ cười, trong giọng nói có chút khàn khàn biếng nhác – “Anh không chỉ muốn nếm trong miệng em, mà còn muốn nếm luôn cả phía dưới của em nữa.”

Doãn Chân đẩy Điền Trí Viễn ra, bật cười nói: “Nè, không phải anh say rồi đó chứ?”

Điền Trí Viễn lắc đầu – “Ra ngoài thôi!”

Hết việc rồi, hai người cười cười nói nói đi ra khỏi phòng vệ sinh, phía đối diện có bốn năm người cũng đang đi tới đây, hành lang rộng hai mét lập tức trở nên chật chội. Thấy cả đám bọn họ ai cũng mang đồ tây, Điền Trí Viễn vô thức nắm tay Doãn Chân áp sát vào trong, để cho những người kia đi trước. Thế nhưng, Điền Trí Viễn vừa quay đầu, lại trông thấy Doãn Chân kinh ngạc trợn mắt nhìn phía đối diện.

Xuôi theo đường nhìn của Doãn Chân, Điền Trí Viễn chầm chậm quay đầu lại.

Từ biệt mấy năm, giờ khắc này bốn mắt hợp nhau, tuy vẫn là khuôn mặt trong trí nhớ, nhưng cảm giác đã là lạ lẫm như chưa hề quen biết.

Điền Trí Viễn nhìn người đàn ông cách mình không đến hai mét, bởi vì bất ngờ gặp nhau mà ngạc nhiên đến ngơ ngẩn kia, ngoài ý muốn lại bình tĩnh vô cùng, không có sự căm phẫn và oán giận của trước đây, không có nỗi hoài niệm và tiếc nuối đối với đoạn tình yêu kia, cũng càng không có thăm dò và tò mò với tình hình của y lúc này, có, chỉ là sự bình tĩnh và im lặng khi đối mặt với một người xa lạ.

“Còn nhìn cái gì nữa? Đi thôi!” Điền Trí Viễn kéo tay Doãn Chân một cái, vẻ tươi cười lại lộ ra lần nữa, thư thả, tự nhiên, phát ra từ tận đáy lòng, một chút dấu vết cứng ngắc hoặc là cố giả bộ cũng không có.

Doãn Chân ngẩn người nhìn Điền Trí Viễn, cũng mau chóng thoải mái mà cười rộ lên – “Ngại quá, tự nhiên ngớ người.”

Hai người tay cầm tay nghiêng mình đi qua đám người kia, không hề quay đầu lại.

Đám đàn ông bận âu phục vẫn đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên hai bước, rướn người, lấy thân mình đẩy nhẹ người đàn ông trẻ tuổi mang kính gọng đen kia, dè dặt hỏi: “Mạc kiểm? Ngài quen hai người ban nãy à?”

Môi Mạc Hiểu Thiên trắng bệch, chậm rãi lắc đầu, sau đó thẳng lưng, bước nhanh đi thẳng về phía trước.

Doãn Chân thật sự không ngờ tới sẽ gặp phải Mạc Hiểu Thiên ở Đại Phổ Châu này, lúc nhìn thấy y, cậu gần như là bị doạ giật nảy mình. Cậu vốn không muốn để Điền Trí Viễn gặp gỡ Mạc Hiểu Thiên, lần Mạc Hiểu Thiên ở trọ tại nhà nghỉ của Điền Trí Viễn, cậu vì không cho Điền Trí Viễn biết mà liên hợp với Triệu Nhã Hân giấu diếm hắn, chuyện cậu sau khi quay về thành phố S đã đi gặp Mạc Hiểu Thiên cũng không có nói với hắn. Cậu hi vọng kiếp này Điền Trí Viễn đừng bao giờ gặp lại Mạc Hiểu Thiên, nhưng dù sao thì người tính cũng không bằng trời tính, có đôi khi đã cố hết sức phòng ngừa, chuyện vẫn sẽ xảy ra dưới tình huống ngoài ý muốn.

Một khắc ấy, Doãn Chân cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cũng chẳng phải cậu không tin Điền Trí Viễn, mà là cậu không tin Mạc Hiểu Thiên. Lần trước quay về thành phố S gặp Mạc Hiểu Thiên, Doãn Chân đã nhận ra y vẫn rất để ý tới Điền Trí Viễn, khi y biết cậu và Điền Trí Viễn ở bên nhau, vẻ mặt tái nhợt hệt như mắc bệnh kia, ánh nhìn tuyệt vọng như rằng một giây sau nước mắt sẽ tràn ra kia, nỗi đau đớn ấy không phải giả vờ, Mạc Hiểu Thiên y vẫn còn thích Điền Trí Viễn.

Chính vì đọc hiểu cảm giác khó thể cắt bỏ trong lòng của Mạc Hiểu Thiên đối với Điền Trí Viễn, cho nên Doãn Chân mới cảm thấy lo lắng, mới không muốn để hai người này gặp nhau.

Đương nhiên, so với việc này, còn có chuyện khác khiến cậu lo lắng hơn nữa kia. Cậu sợ Điền Trí Viễn khổ sở, Mạc Hiểu Thiên đã từng tổn thương hắn như vậy, hai người gặp mặt tất nhiên sẽ làm Điền Trí Viễn nhớ tới chuyện ngày xưa, vết sẹo cũ bị rạch ra, đau đớn là điều không cách nào tránh khỏi, liệu hắn có thể chịu đựng được chăng?

Thế nhưng, khi Điền Trí Viễn mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu rồi nói “đi thôi”, cậu đã bình thường trở lại. Cậu cảm giác được sự yên tĩnh trong lòng Điền Trí Viễn, biết hắn đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, hoàn toàn trục xuất người tên Mạc Hiểu Thiên này ra khỏi đầu rồi.

“Ái, mệt quá à!” Về phòng, Doãn Chân ném mình lên giường.

Điền Trí Viễn đút thẻ phòng vào trong khe thẻ từ, đèn phòng và TV đều sáng lên. Hắn yêu chiều nhìn thoáng qua Doãn Chân đang nằm lỳ ở trên giường, cam chịu mà lấy quần áo trong vali ra treo vào tủ đồ, sau đó đảo vào phòng tắm vắt một chiếc khăn nóng rồi đi ra, lau tay cho Doãn Chân.

Doãn Chân nhìn khăn mặt trước mắt, một phát gạt bay, xoay người nằm thẳng lại, ôm cổ Điền Trí Viễn kéo hắn xuống phủ đè lên mình. Cảm giác môi lưỡi quấn quít luôn mê say như thế, mút mát thế nào cũng dường như không đủ, chỉ hận không thể hút lấy tất cả của đối phương vào linh hồn của mình.

“Sao thế?” Điền Trí Viễn cưỡng ép tách môi hai người ra, thở hổn hển, hai tay ôm lấy đôi gò má của Doãn Chân, ngón cái vuốt ve bờ môi sưng đỏ của cậu – “Có phải bởi vì gặp Mạc Hiểu Thiên ban nãy không?”

Doãn Chân ôm cổ Điền Trí Viễn, kéo đầu hắn đè vào hõm cổ mình, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy, có hơi trẻ con nói: “Anh bây giờ là của em, là của một mình em thôi!”

Điền Trí Viễn lặng im, hắn cảm giác được Doãn Chân bất an, vì vậy dùng sức mạnh hơn ôm ngược lại cậu – “Đừng để ý tới Mạc Hiểu Thiên nữa, coi cậu ta thành người xa lạ là xong, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, cùng cậu ta nước giếng không phạm nước sông.”

Doãn Chân gật gật đầu – “Em chỉ sợ nó chưa hết hi vọng với anh thôi!” Thực tế là y thật sự chưa chết tâm.

Điền Trí Viễn bật cười: “Nói câu gì ngốc vậy hả? Nếu cậu ta có chút xíu tình nghĩa gì, thì năm xưa đã không làm điều đó với anh rồi. Vả lại, cho dù có thì thế nào? Chẳng lẽ em lo anh sẽ cam chịu quay lại hay sao? Tuy anh không phải người thông minh, nhưng cũng chẳng phải cái loại ngu si đã gặp phải quỷ rồi lại còn đi lên lối cũ lần nữa!”

Doãn Chân vuốt mái tóc ngắn đâm ngứa tay cậu của hắn, nói: “Không phải em không tin anh, em chỉ là sợ nó tới phá đám thôi, anh hiểu không? Lần về thành phố S khi trước em đã đi gặp nó một lần, nó thật sự thay đổi quá nhiều.”

Điền Trí Viễn buông Doãn Chân ra, ngồi dậy, ánh mắt hơi ngạc nhiên – “Em gặp cậu ta làm gì?”

Doãn Chân cũng ngồi dậy, thở dài: “Có thể làm gì? Còn chẳng phải vì chuyện năm đó…” Cậu đem toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện với Mạc Hiểu Thiên lần ấy nói hết cho Điền Trí Viễn – “… Em thấy, nó vẫn còn thích anh, dù năm đó nó làm chuyện hèn hạ ấy với anh, nhưng trong lòng nó vẫn không hề quên anh. Nên em rất lo lắng, bảy năm trước nó có thể đập một gậy vào lưng em, khó mà đảm bảo bảy năm sau nó sẽ không đập thêm lần nữa.”

Điền Trí Viễn lắc đầu bất đắc dĩ, cho rằng Doãn Chân quá buồn lo vô cớ – “Em lo việc này làm gì chứ? Cậu ta ở thành phố S xa xôi, tụi mình thì ở cái thị trấn nho nhỏ này, mỗi người một nơi, cầm tám cây gậy tre đánh* cũng chẳng tới nổi, anh cũng không hề có lấy tí xíu suy nghĩ gì về cậu ta cả, cậu ta sao có thể đến đây quấy rối?” Đưa tay vò rối tóc Doãn Chân thành giống cái ổ gà – “Tiểu quỷ em thật là, thù hằn cậu ta nhiều như thế, anh thấy cậu ta còn chẳng kích động, em ồn ào khó chịu cái gì chứ?”

*Ý nói về một việc không thể xảy ra

Doãn Chân nghĩ một lát, cảm thấy Điền Trí Viễn nói có lý, nhưng vẫn không sao vui vẻ nổi, cáu bẳn gạt bay cái tay đang làm loạn của hắn – “Em đây gọi là ghen anh hiểu không hả? Có người vì anh mà ghen anh còn không thấy vui à!”

Điền Trí Viễn dở khóc dở cười, nói không nên lời phản bác nào, đành phải một tay ôm cậu dậy, vừa đi về phòng tắm vừa nói: “Được rồi được rồi, anh vui mà, quá cmn vui luôn! Vợ anh ghen là thể hiện yêu anh, anh quả thật vui muốn chết! Cơ mà, em đừng có nghĩ tới người không liên quan nữa, còn không bằng nghĩ cách hầu hạ chồng em thế nào đi.”

“Cút giùm cái!” Doãn Chân mỉm cười, đẩy đầu Điền Trí Viễn – “Ai hầu hạ ai hả?”

Điền Trí Viễn một đạp đá văng cửa phòng tắm, đặt Doãn Chân ngồi lên trên bồn rửa tay, tụt quần cậu xuống, nghiêm túc nói: “Anh hầu hạ em!”

Điền Trí Viễn nói được thì làm được, hết sức chuyên nghiệp mà bắt đầu hầu hạ Doãn Chân, gội đầu tắm rửa cho cậu, xong xuôi rồi thì dùng khăn tắm lau khô người cho cậu, ôm cậu ra khỏi phòng tắm, xoa bóp cho cậu, từ bả vai cho tới bắp chân, đến tận khi có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên hắn mới dừng lại.

“Ngủ ngon, người yêu của anh!”

← Xem lại

Xem tiếp

Ngọt quéo cả lòng mề con F.A =A=