Năm Chàng Hoàng Tử Và Một Con Ngốc

Chương 7: Gặp lại cô bé Ngọc Hoa




Đến được căn nhà của anh thật đúng là một kì tích mà. Nguyệt Tử chỉ thầm mong cạu đừng xé nát cái niềm vui nho nhỏ này của cô là được rồi.

Đứng bên ngoài cửa,Nguyệt Tử giương đôi mắt to tròn của mình đảo xung quanh nhìn cả một căn nhà à không,phải gọi là biệt thự mới đúng.Chung quy vẽ bề ngoài thì toàn bộ tòa nhà này có màu chủ đạo là màu trắng,sân vườn rộng rãi với nhiều loài hoa đua nhau khoe sắt và đón ánh nắng quý giá của trời.Ngôi nhà này to lớn và rộng rãi trông rất nguy nga,hệt như một tòa lâu đài mà cô chưa bao giờ nghĩ đến thậm chí là mơ đến.

Người ta là đang khâm phục trước vẻ đẹp kiêu sa của căn biệt thư to lớn và đồ sộ này thì đột nhiên tiếng chuôn cửa vang lên.Nguyệt Tử giật mình nhìn sang phía bên cạnh,là Lục Diệp bấm chuông cửa...uầy...cô bạn của cô đúng là lẹ tay lẹ chân mà.

Sau khi tiếng chuôn ấy vừa dứt đi thì một vị quả gia già bước ra,ông lịch thiệp bấm bấm một dãy số trên một chiếc hộp bằng sắt rồi mở cửa.Ông điềm đạm nói.

- Thưa hai tiểu thư! Hai vị đến đây làm gì? Hai cô muốn tìm ai ạ?

- Là cậu Thiên Phong mời chúng tôi đến! Tôi có thể vào? - Lục Diệp mỉm cười tạo thành một vòng bán nguyệt hoàn mĩ nhìn vị thiếu gia

- Vậy....chắc cô đây là Lý Thiên Nguyệt Tử tiểu thư? - vị quản gia vừa nhìn Lukc Diệp,tay thì chỉ vào hướng của Nguyệt Tử

- Ừ đúng vậy! Chúng tôi vào nhé!

Không đợi vị quản gia nói thên gì nhiều thì Lục Diệp đã kéo Nguyệt Tử vào bên trong nhà.

Bước vào bên trong căn biệt thự to lớn rộng lớn này,Nguyệt Tử thầm ngưỡng mộ với cách bày trí,trang trí và xấp sếp bố cục căn nhà này vô cùng tinh xảo,bắt mắt. Đôi mắt thẩm mĩ của người xắp sếp trang trí này quả là tinh tường.Đang còn trầm trồ khen ngợi căn biệt thự thì bổng nhiên,tiếng ai đó trong trẻo vang lên.

- Hai em là ai? Sao lại đến đây? Các em tìm ai?

Nghe thấy giọng nói ấy...Nguyệt Tử và Lục Diệp liền ngoảnh đầu lại phía phát ra giọng nói,áng mắt đảo tròn nhìn chủ chân của giọng nói ấy.Đó là một cô hầu trong nhà này thì phải...bởi cô đang ăn vận đồng phục của hầu nữ trùng với những cô hầu khác trong nhà, mái tóc đỏ đầy mê hoặc đôi mắt xanh màu sắc bén màu nâu đậm như càng tăng thêm sức quyến rũ đầy mê muội với đối phương nhưng theo bốn con mắt của Nguyệt Tử và Lục Diệp nhìn cô hầu này theo một khía cạnh nào đó thì cô hầu này trang điểm quá lố lại toát ra vẻ gì đó...chanh chảnh thì phải...Aiz mà thôi kệ đi! Đâu rãnh lo chuyện bao đồng.

- Em tới đây để tìm Đại thiếu gia ạ! Cậu ấy bảo em đến đây nhờ chuyện! - Nguyệt Tử lễ phép nói

- Đại thiếu gia? Không thể! Đại thiếu gia trước giờ không bao giờ mời những cô gái....tầm thường như các cô vào đâu! - cô hầu nọ đáng đôi mắt ma mị của mình nhìn Lục Diệp cả Nguyệt Tử

Ý gì đây? Ý bảo là cô tầm thường không đủ đẳng cấp để vào đây hử? Gì chứ gì chứ! Cho dù có giàu nghèo gì vẫn nằm vào hòm mà chôn xuống lồng đất thôi mà! Hứ hứ hứ....ta hờn!...Nguyệt Tử ấm ức nghĩ nhưng không dám nói,cô đành phải chọn lọc,bóc lựa từng câu mà nói...dù gì người ta cũng có câu Uống lưỡi bảy lần trước khi nói mà hi hi.

- Chị à! Chị đang nói gì vậy? Xin lỗi chị...tầm thường sau? Ay ay...vậy chị cũng là hầu nữ ở đây sao không cầm kính soi lại mình trước đi?

Chị hầu đó trừng mắt nhìn Nguyệt Tử, cô lại to gan dám nói cô như vậy! Nguyệt Tử thì vô cùng sung sướng với chiến thắng vẻ vang của mình vừa mang về ban nãy...

- Hừ....hai vị tiểu thư... vậy mời hai vị ngồi đợi một lát! Tôi lên gọi cậu dậy! - cô hầu nữ ấy cố nén cơn giận của mình mà nhã ra từng chữ,lại còn ráng nặng ra một nụ cười giả tạo trên từng hạt gạo

- Dạ!- Nguyệt Tử diễn sâu không kém,nở một nụ cười tươi rói rồi kéo tay Lạc Diệp đến ngồi tại chiếc ghế sofa tại phòng khách

....

- Đại thiếu gia! anh dậy đi! nè nè! - cô hầu nọ bình thản ngồi trên chiếc giường ấm êm của cậu mà lay lay người cậu

Anh bị người ta làm đánh thức giấc ngủ của mình,liền khó chịu,chân mày nhíu chặt lại ngồi bật dậy.

- Hừ.... thực ồn ào!

- Đại Thiếu Gia! - Cô hầu nọ rung sợ rụt cổ lại,hệt như một con rùa thục cổ lo sợ như một chú thỏ. Phải nói ả đúng là diễn sâu thực mà! Đạo diễn không tuyển vào làm diễn viên quả là phí tài năng mà.

- Có chuyện gì?- anh ném tới cho cô một tia sắc lạnh

- Thưa! có hai cô gái đến tìm thiếu gia! Mà trong đó có cô bé tóc nâu vàng rất to gan mắng em! Thiếu gia! Anh phải làm chứng cho em! - nữ hầu nọ sợ hãi như chú thỏ bị ai đó bắt mần thịt,phải nói cô ấy diễn rất xuất sắc....tài năng đấy!

Anh ta nhếch lên thành vòng cung bán nguyệt tuyệt đẹp,không mảy may gì đến lời nói của nữ hầu,anh tức tốc chạy xuống cầu thang.Thấy cô đang ngôi nói chuyện vui vẻ với Lục Diệp,anh liền bình thản cho tay vào túi quần rồi bước đến...

- Đến rồi à!?

- Ha! Anh là rõ là một con sâu lười đại lười trong đại lười! Trong khi Nguyệt Tử tôi phải vất vả vật lộn với đường đi,phải đi xe LB đến đây thì anh nằm nướng cho cháy khét cả cái nhà! Còn nữa còn nữa còn nữa....rốt cuộc là cái ngày chủ nhật yên bình của tôi tại sao anh lại nhẫn tâm tách tôi ra khỏi cái ngày tôi hằng mong ước vậy hả? Sao anh co tâm quá vậy! - Nguyệt Tử như con sư tử hà đông bị xổng chuồn đến gào thét vào màng nhĩ của anh..

- Ya! rốt cuộc cô làm cái quái gì mà la lớn vậy hả? Muốn chết ư? Tôi nói cho cô biết! Tôi đây có thể làm cô sống không bằng chết ở khắp quảng đường cấp ba này nha~

- Tôi còn yêu đời! Aiz! Tôi hận mình vì đã nhẫn tâm đá cục đá đó để giờ vướn vào mớ rắc rồi lùm xùm này nga~

Đá: Giờ chị mới biết hả? Mà muộn rồi chị ơi!

- Tôi không muốn đôi co với cô! Mau lên gọi Thiên Ngạo và em gái tôi dậy dùm cái!

- Em gái? cậu có em gái sau? Tội nghiệp...phải gặp phải hai ông anh ác ma rồi! - Nguyệt Tử tỏ vẽ thương tiết,tay cầm lấy chiếc khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt phụ họa

- Aiz..Không nói với cô nữa! Nói thêm chỉ khiến tôi bực mình! Đi đi! - cậu phất tay

- Nhưng tôi không biết phòng của hai người!

- Phòng của Thiên Ngạo và em gái tôi cạnh phòng tôi.Đi lên hết cái thang này cô sẽ thấy! - anh cất giọng trầm ấm,tay chỉ chỉ về cái thang.

Nguyệt Tử gật đầu hiểu ý rồi kéo theo Lục Diệp đi cùng,bơ nhỏ hoài cũng tội:D

Cốc....cốc.....cốc....( tác giả: Ai gọi đó?)

Im lặng~~~~~~~~~~~~~

- Nè! Trần-Thiên-Ngạo! Tôi! Nguyệt Tử đây! xin hỏi tôi có thể vào?

Im lặng~~~~~~~~~~~~~

- Nè! nè!

- Uầy! Tử Tử! mệt cậu ghê cơ! Để mình!

Nguyệt Tử gật gật đầu hiểu ý,liền lui lại ra sau....nhường sân cho Lục Diệp.

Lục Diệp đứng trước mộc cửa,chân cô liền vung cước đá vào cửa khiến cho cái cửa tội nghiệp không làm chuyện thi quân thi pháp ấy phải vỡ tan...Tội nghiệp cái cửa hix hix....

Diệp và Tử hùng hồn bước vào phòng của cái tên đang nằm say giấc trên cái chăn êm nệm ấm.

- Tên kia! trời sáng rồi! Dậy mau! Đừng tạo thêm việc làm cho tôi nữa....dậyyyyyyy!- Nguyệt Tử túm lấy cổ áo của Thiên Ngạo hét to vào tai Ngạo

- Ya....ồn ào quá! - Thiên Ngạo câm phẫn hét lên đầy oan oán

- Tên gà mờ! Tên rừng xanh! Dậy cho chị mày xem đi! - Nguyệt Tử híp mi chống nạnh nhìn cậu

- Nguyệt Tử? Ya~ chị đúng là ồn ào! - Thiên Ngạo hậm hực nói

- Cậu cũng mau dậy đi! Tử Tử cũng không rảnh ở đây đôi co với cậu đâu! - Lục Diệp khoanh tay đứng dựa vào khung cảnh nói.

- Chị Hạ?

- Haiz...dậy dùm đi! - Nguyệt Tử càu nhàu

- Biết rồi!

- À cậu Ngạo! Tôi muốn hỏi phòng của em gái cậu ở đâu để chúng tôi sang gọi em ấy dậy luôn!? - Lục Diệp cất tiếng hỏi

- Cạnh phòng của em đó chị Hạ

- Ừ! Mau dậy đi! Tử Tử! đi cùng mình! - Lục Diệp kéo thẳng tay Nguyệt Tử bước đi,Thiên Ngạo vì nhìn thấy vậy nên cũng bò ra khỏi giường mà vát sát đi cùng hai cô.

Lần này thì Lục Diệp không cần phải sử dụng cực hình đối với cái cửa gỗ này nửa vì phòng của bé này đặt biệt không khóa cửa, biết trước vậy vào phòng đánh thức bé này trước rồi qua đánh thức tên này sau có phải đỡ tốn sức hơn không = = cảm thấy mình thật là ngu người....

Phòng của bé này có màu chủ đạo là màu hồng, tường có dán những cảnh thiên nhiên muôn màu cùng những chú bươm bướm đầy màu sắc,tủ bàn của bé cũng khá ngăn nắp...chắc hằng ngày đều được dọn dẹp sắp xếp lại đây mà, thiên kim tiểu thư có khác! Ờ chiếc giường thiết kế hệch như chiếc giường dành cho nàng công chúa như trong truyện cổ tích kia là một cô bé dễ thương đang nằm ngủ.Đúng là không nỡ lòng đánh thức bé dậy mà! Nhưng vì nghĩa vụ thiêng liêng cao cả mà đấng trên đã ban xuống thì cô phải thực hiện cho bằng được.Thế là Nguyệt Tử cẩn trọng lay lay người bé. Bé bị con nào đó làm chấn động đến mức phải mở đôi mắt bồ câu trong veo to tròn ngồi dậy dụi dụi mắt...oái..cảnh này nhìn bé Moeeeeee quá đi...ưng bay vào nựng quá đi > <

Diệp: Chị à bớt bớt dùm em...chị nên nhớ chị đang viết kịch cho tụi em diễn

Tử: Chị ạ...đừng làm mất mặt giữa bàn dân thiên hạ thế chứ...mất mặt chúng em quá.

Tác giả: Tao băm chúng mày ra chừ =. =

Tám thế đủ rồi...tác giả xin tiếp tục câu chuyện. Cô bé cực cực cực moe đó thức dậy liền đưa đôi mắt bồ câu trong veo với màu xanh biển tựa như bầu trời nhìn những người xung quanh như nhìn thấy.....sinh vật lạ mất đĩa bay đáp xuống phòng cô.... Nhưng ánh mắt của bé liền dừng lại ở Nguyệt Tử,mắt cô liền sáng lên đôi chân nhỏ lập tức đứng dậy nhào về phía cô

- A~ Chị Nguyệt.... chị Nguyệt....

- À rế? Chúng ta biết nhau?

Nghe xong câu nói đó,bé liền ngước khuôn mặt bấy bì cute của mình lên nhìn cô,nở một nụ cười tựa nắng xuân làm lòng người xao xuyến bé cất tiếng:

- Chị à! Em là Ngọc Hoa nè chị nhớ chưa?

Đôi mắt Nguyệt Tử nhìn bé một lúc rồi đảo mắt quanh phòng như muốn tìm thêm một chút kí ức rồi sau đó mắt cô liền sáng rực lấp lánh nhìn cô

- Em là Ngọc Hoa là bé hôm đó sau? Ôi vui quá...mừng là gặp lại em!

- Hi ha...chị nhớ rồi thật tốt quá! Mà sao chị vào nhà em được vậy?

Nghe câu hỏi của Ngọc Hoa mà hỏa khí hùng hùng như núi lữa phun trào đã vốn nguội từ lâu lập tức lại bừng cháy khiến những kẻ xung quanh cảnh giác lùi xa....

- Chị Tử....chị sao vậy? - Ngọc Hoa kinh hãi nói

- Không phải cậu bị oan hồn nhập vào chứ?

- Sáng nay chị đã uống thuốc và uống nước cộng thêm việc đi kiểm tra lại chưa vậy? - Thiên Ngạo không kém kinh sợ nói

- Các người...cẩn thận đấy! - Nguyệt Tử lườm một cách đáng sợ

Nhìn Lục Diệp và Thiên Ngạo bằng con mắt " trìu mến " bổng chốc Nguyệt Tử quay sang nhìn Ngọc Hoa bằng ánh mắt hiền ơi là hiền phải nói em Tử ngoan hiền đột xuất,em ấy thay đổi 180° luôn cơ...khâm phục...sức mạnh của moe có khác!

- Ờm....Hoa Nhi...rồi chị sẽ kể cho em nghe! Giờ trời sáng rồi...em phải dậy đi thôi! - lời lẽ ngọt như mía lù khiến hai người kia phát giác rùng mình...Nguyệt Tử thật biết cách khiến người ta rung sợ mà...

- Vâng! em xuống ngay! Chị Nguyệt! Chúng ta cùng xuống dưới... - Ngọc Hoa tươi cười sau đó bàn tay trắng nõn của bé liền nắm lấy bàn tay của Nguyệt Tử mà kéo cô xuống nhà, Nguyệt Tử mỉm cười đi theo bé...còn không quên quay đầu ra hiệu cho hai người kia cùng xuống

Thích quá nhỉ! Có Ngọc Hoa ở đây cô cũng một phần bớt sợ sự kiểm soát dưới răng nanh của quỷ dữ rồi! Dù gì thà kết thêm bạn chứ ai kết thêm thù,đúng chứ? Lòng Nguyệt Tử đang nảy nở cả một giàn hoa huệ trắng xinh đây,vui qué! ^0^

Tạm ngừng....Tác giả mỏi tay quớ TT^TT

Vài lời than thở tâm tình của tác giả: Khổ quá mọi người ạ...Dạo này tác giả chăm chỉ học hành,dùi mài kinh sử nên chap mới ra hơi trể...Mong mọi người thông cảm * chấm chấm nước mắt *

_____________________*_____________________