[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 41: Hôm nay nam chính có chút kiêu ngạo




Thời gian xuân hạ cứ thế luân phiên nhau trôi qua, thành phố B thì vẫn luôn luôn oi bức như vậy.

Vốn dĩ lúc mới ra cửa còn có chút mưa nhỏ, chưa được bao lâu thì liền tạnh ráo hẳn.

Ánh mặt trời từ trong tầng mây chiếu nghiêng xuống, xuyên thấu hàng cây rừng cao lớn, lờ mờ mà chiếu vào tòa hồng lâu ở cách đó không xa, tạo ra một tầng ánh sáng mờ ảo. 

Trong phòng loáng thoáng truyền đến một trận thanh âm, giống như âm thanh vui cười đùa giỡn của trẻ nhỏ, không lâu sau đó lại vang lên một tràng giai điệu du dương, nghe giống như âm thanh của một loại đàn đã dùng được nhiều năm rồi, mang theo đó là sự ưu nhã mang phong cách cổ xưa.

Bọn nhỏ cất cao giọng hòa âm cùng với âm thanh của tiếng đàn, giọng trẻ con non nớt giống như một chiếc chuông bạc trong trẻo leng keng leng keng, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu đến tận ruột gan trong không khí mùa hè nóng nực này.

Tô Điềm Điềm đã đỗ xe ở ven đường một lúc lâu rồi. Điều hòa trong xe đã mở ở mức tối đa nhưng có vẻ như cũng không mát hơn được bao nhiêu. Bình thường lúc làm việc cô thường rất vội vàng, lúc này nghe được những động tĩnh ở xung quanh như vậy ngược lại cô liền cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. 

Cô đã ngây người ngồi được một hồi lâu rồi, mãi đến khi cô nhìn thấy một chút động tĩnh qua gương chiếu hậu thì lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sơn Tùng đang ngồi nghỉ ngơi ở ghế sau.

- Tiền bối tỉnh rồi a, chúng ta đến rồi.

Sơn Tùng chậm chạp mở mắt ra, tựa hồ như còn có chút chưa thích ứng được với ánh sáng, bên trong tròng mắt đen nhánh hiện lên một tầng hơi nước mỏng, thoạt nhìn vô cùng mê hoặc nhưng cũng rất ngây thơ. 

Tô Điềm Điềm thấy thế cười nói:

- Tối hôm qua anh ngủ không ngon sao? Sau khi lên xe vẫn cứ mệt mỏi như vậy, cũng không sợ em lái xe chở anh đi bán sao?

Sơn Tùng bật cười, thuận miệng ư ưm hai tiếng: 

- Bệnh cũ thôi. Tối hôm qua lại nằm mơ...

Anh ta nói được phân nửa thì bỗng nhiên lại ngừng lại, nhìn chằm chằm vào sau gáy của cô gái phía trước.

Tô Điềm Điềm quay lưng về phía anh nên cũng không phát hiện có cái gì khác thường cả, chỉ cho là anh gặp ác mộng bình thường thôi nên thuận miệng an ủi: 

- Cái kia thật đúng là khổ mà, muốn tốt lên cũng không dễ dàng.

Cô dừng một chút, chân thành nói:

- Lúc trước bạn của em có giúp em tìm ra một phương pháp trị bệnh mất ngủ, nếu không thì để tình cảm giữa chúng ta thân thiết thêm một chút, em giúp anh, thế nào? 

- Được, vậy thì cám ơn em.

Sơn Tùng xuyên qua kính chiếu hậu ý vị thâm trường liếc nhìn cô lấy điện thoại ra liên lạc với bạn của mình, cũng không nói gì thêm nữa.

Ngón cái vô ý thức mân mê cái đầu con gấu trúc, ánh mắt lộ ra một tia sáng. 

Anh đột nhiên mở miệng nói:

- Bình thường thì cứ gọi Sơn Tùng là được rồi, đừng có kêu tiền bối này tiền bối nọ nữa, nghe thật kỳ quái.

Ngón tay đang gõ chữ của Tô Điềm Điềm lập tức dừng lại, anh làm sao biết được là mình định thêm hai chữ tiền bối vào vậy chứ? 

- Cái kia... Có phải là không tốt lắm hay không?

Bọn họ cũng không quen thân a, không gọi là tiền bối thì cô cũng không biết nên gọi là gì đây.

Nếu là trước đây thì cô sẽ trực tiếp thêm mấy từ như kiểu anh hay chị vào là được rồi, thế nhưng nếu là Sơn Tùng thì... 

Chẳng lẽ lại phải gọi là Sơn ca?

Sơn ca cái quỷ gì chứ? Cũng quá khó nghe rồi đi. Cũng không thể theo đám người ở phòng làm việc của hắn kêu anh là sếp Tùng được, vậy thì bình thường những người khác gọi anh như thế nào vậy?

Tô Điềm Điềm suy nghĩ một chút, dò hỏi: 

- M-TP?

Sơn Tùng cười mỉm nhìn cô một cái.

- Tùng ca? 

Lúc này Sơn Tùng mới hừ một tiếng, giống như là đã hài lòng rồi.

Anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên trên tòa nhà có treo một tấm biển to "Trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt", mặt tường cũng bám đầy bụi bẩn, thoạt nhìn có chút cũ lắm rồi.

- Chính là trong chỗ này sao? 

Sơn Tùng thoáng có chút kinh ngạc, khẽ hạ cửa sổ xe xuống.

- Sao em lại nghĩ sẽ dẫn tôi đến chỗ này chứ?

Tô Điềm Điềm cũng đi theo anh rồi ngẩng đầu nhìn một cái, cảm khái nói: 

- Em trước kia hay thường xuyên đến đây, lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là làm một ít công việc tình nguyện mà thôi, về sau thì nếu có thời gian rảnh thì liền dạy bọn trẻ học khiêu vũ.

Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Nơi này có rất nhiều đứa nhỏ đáng ngưỡng mộ, lúc trước em có đề cập tới việc giới thiệu cho anh một cô bé mà, chính là ở ngay chỗ trước mặt này. 

Cô có chút lo lắng không yên nhìn về phía Sơn Tùng, lặng yên và tự đổ mồ hôi: - Đại Nựu tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng về phương diện vũ đạo thì thật sự lại khiến người khác phải ngưỡng mộ đó.

Như là sợ Sơn Tùng tức giận rồi đổi ý cô lại vội vàng bổ sung:

- Đại Nựu hiểu khẩu hình, em cũng xem qua kịch bản rồi, khi còn bé thì Tiểu Na tựa hồ cũng không có quá nhiều lời thoại... Thế nên, tiền... úi, Tùng ca, thử một chút xem được không? 

Sơn Tùng đã hiểu rõ rồi, trách không được vì sao cô lại không chịu sớm tiết lộ tin tức như vậy, hóa ra là sợ mình sau khi biết cô bé kia có chướng ngại về giao tiếp thì sẽ thẳng thừng từ chối nó.

Sơn Tùng ngược lại thì không sao cả, nếu như cô bé kia thật sự có tài năng thì đây cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết được. Dù sao thì diễn viên ở độ tuổi này cũng có thể dùng được thì nếu không nói được sao lại không dùng được chứ.

Sơn Tùng cười khẽ một tiếng, ý bảo cô bình tĩnh: 

- Đến cũng đã đến rồi, đương nhiên là phải gặp rồi. Tôi cũng rất tò mò xem không biết là cô bé như thế nào lại có thể khiến em đánh giá cao như vậy a.

Tô Điềm Điềm lập tức liền thở dài một hơi sau đó thì mở cửa xe đi ra ngoài.

- Được rồi, đi thôi, em dẫn anh đi, viện trưởng có lẽ đã chờ chúng ta rồi. 

Sơn Tùng ừ một tiếng rồi mang kính râm đi theo.

…..

Nơi đây vốn là ở vùng ngoại thành, đã đến khoảng thời gian nóng nhất sau giờ trưa nên số người ở xung quanh lại càng thưa thớt hơn. 

Hai người một trước một sau mà đi ở dưới bóng cây, tiếng ve kêu bên tai không ngừng, gió nóng mùa hè thỉnh thoảng lại thổi qua đôi má, không biết có phải là do gần đây anh hay để ý tới cô hay không, mà không hiểu tại sao đột nhiên lại có cảm giác yên bình như vậy.

Sơn Tùng a lên một tiếng:

- Tôi rất muốn biết là lúc đầu vì sao em lại tìm được chỗ này vậy? 

Tô Điềm Điềm cười cười, chỉ chỉ vào một khu nhà bên cạnh. Sơn Tùng nhìn theo hướng cô chỉ, loáng thoáng có thể trông thấy được dòng chữ "Viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng".

- Bên kia là viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng, ông nội của em sau khi mắc phải hội chứng Alzheimer thì đã bị đưa tới đây. Chỉ cần em có thời gian rảnh thì sẽ tới đây chăm sóc cho ông nội, dần dà liền thân luôn với mọi người bên này.

Về sau khi ông nội qua đời, em cũng thường xuyên chạy tới đây, chỉ có điều là địa điểm đã đổi từ viện dưỡng lão Tịch Dương  Hồng sang thành trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt rồi. 

Tô Điềm Điềm dừng một chút, quay đầu hỏi:

- Tùng ca biết Nghiêm Lập chứ?

Sơn Tùng sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt. 

- Đó là ai?

Tô Điềm Điềm:...

Thảo nào mà mọi người bên trên đều nói, Sơn Tùng đúng là một người thiếu kỹ năng giao tiếp, cho dù là những tiểu thịt tươi nổi tiếng thì chỉ cần không có cùng anh hợp tác qua thì hơn phân nửa anh đều không thể nhớ ra được ai là ai. 

Cô giải thích:

- Nghiêm Lập là một đồng nghiệp cùng công ty với em, kỹ năng diễn xuất của hắn rất tốt, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc.

- Trên mạng có rất nhiều chị gái vô cùng yêu thích hắn, thậm chí còn có rất nhiều mà mẹ bỉm sữa, mọi người đều cảm thấy người như hắn cứ ngốc ngốc man man thì khi lớn lên sẽ rất nghe lời. A...... Đại khái chính là một em trai quốc dân a. 

Sơn Tùng không cho là đúng ồ lên một tiếng:

- Sau đó thì sao?

Tô Điềm Điềm thở dài một hơi, giọng nói buồn buồn: 

- Nghiêm Lập cũng là một đứa trẻ xuất thân từ đây, cũng là cậu ta vào lúc em thất nghiệp liền dẫn em vào cái vòng tròn lẩn quẩn này.

-...

Sơn Tùng phát giác được tâm tình của cô dường như có chút không đúng, liền lặng yên thả chậm bước chân, cùng cô đi song song cùng nhau. Cái bóng của hai người núp ở trong bóng cây ven đường giống như là hai đứa trẻ chưa từng trải qua sự đời vậy. 

Tô Điềm Điềm ngẩng đầu hướng hắn cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt.

- Gần như có thể nói em chính là người nhìn thấy cậu ta từng chút từng chút một được mọi người biết đến đấy. Đừng chỉ thấy cậu ta của bây giờ thôi, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, có rất nhiều người luôn công kích cậu ta, nói xấu tác phẩm của cậu ta, mắng cậu ta xấu xa khiến người ta ghét bỏ gì gì đấy. Nhưng kỳ thật thì chỉ có rất ít người biết rõ, cậu ta có chướng ngại bẩm sinh về trí lực.

Nghe được những lời công kích ác ý, ánh mắt Sơn Tùng liền tối lại, không lên tiếng. 

Tô Điềm Điềm chỉ chỉ đầu của mình:

- Đừng thấy hắn đã hai mươi tuổi rồi, nhưng tuổi thật thì lại một chút cũng không lớn. Có thể đi tới bước này thì so với người khác hắn đã phải bỏ ra nhiều hơn rất nhiều, thật sự rất không dễ dàng…

Tô Điềm Điềm dừng một chút, đột nhiên bật cười. 

Cô có chút lúng túng sửa lại mái tóc bị gió thổi của mình, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

- Thật xin lỗi, em hình như nói rất nhiều chuyện không liên quan thì phải.

Sơn Tùng lắc đầu, cân nhắc một chút cách dùng từ, nói: 

- Anh nghĩ, anh đại khái đã hiểu ý của em rồi.

Anh gỡ kính râm xuống cầm ở trong tay, lại xoay đầu lại nhìn Tô Điềm Điềm, ánh mắt chân thành.

- Về cô bé mà em giới thiệu với anh kia, anh sẽ không bởi vì cô bé là người tàn tật liền sinh ra thành kiến đâu. Điểm này anh có thể cam đoan với em. Nhưng mà đồng thời, anh cũng sẽ không bởi vì cô bé không thể nói chuyện mà dễ dàng bỏ qua yêu cầu đâu. Cụ thể thế nào thì phải xem biểu hiện của cô bé. 

Tô Điềm Điềm kinh ngạc nhìn anh ta, trong đôi mắt hiện lên một tia kích động, như là lưu quang lấp lánh. Cô há to miệng, cuối cùng vẫn là đem những lời kia nuốt trở về, có chút cong cong khóe môi.

- Cảm ơn. Nghe anh nói những lời này thì em an tâm rồi.

Cô nhẹ nhàng nói, ngữ khí trịnh trọng. 

Gió nhẹ lay động mái tóc dài của cô, thỉnh thoảng đảo qua gương mặt của cô, cô liền thò tay đem vài sợi tóc nghịch ngợm bỏ ra sau tai, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào gương mặt tươi cười của cô, lập tức khiến cho người ta một loại cảm giác giống như đang được tắm gió xuân vậy.

Sơn Tùng đứng ở một bên, thu hết cảnh xinh đẹp này vào mắt, yết hầu không tự chủ được lên xuống, cuối cùng vẫn là không nói gì.

….

- Đến rồi.

Tô Điềm Điềm đẩy cửa ra, lộ ra một gian phòng trống trải.

Căn phòng này rõ ràng là đã cũ lắm rồi, sàn nhà bằng gỗ có chút cong lại, trên mặt tường trắng tinh cũng có một chút dấu vết bụi bẩn, duy chỉ có tấm tường kính kia là sáng bóng sạch sẽ, miễn cưỡng có thể tính là một phòng tập vũ đạo. 

Chỉ có điều là phòng vũ đạo này lại có chỗ khác so với những phòng tập vũ đạo khác, chính là trong phòng còn có một vài loại dụng cụ khác nữa.

Rõ ràng nhất chính là mấy cái đai treo ở bên cạnh, giống như là loại dây đai được sử dụng trong huấn luyện đi đường vậy, nhưng mà xem ra đã rất lâu rồi nhưng chưa có người dùng qua nó.

Vị viện trưởng nãy giờ luôn đi theo hai ngồi liền chú ý tới ánh mắt của Sơn Tùng, sau đó liền mở miệng giải thích nói: 

- Nơi này là phòng tập vũ đạo của bọn nhỏ, đồng thời cũng là phòng tập luyện cả những đứa trẻ mắc chứng bại não ở trung tâm chúng tôi.

Trẻ mắc chứng bại não?

Viện trưởng dừng một chút, sử dụng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: 

- Thời gian trước, đứa trẻ mắc chứng bại não cuối cùng của trung tâm cũng đã qua đời rồi, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn nữa cũng sẽ không có đứa trẻ nào phải dùng đến những thứ đồ kia.

Sơn Tùng nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng.

- Thật xin lỗi. 

Viện trưởng ngẩn người, lập tức liền cười nói:

- Ngốc quá, cậu nói xin lỗi cái gì chứ. Việc đó không liên quan gì tới cậu cả.

Sơn Tùng cười cười, không nói gì nữa. 

Trùng hợp là lúc này phòng học âm nhạc trên tầng lại bắt đầu náo loạn lên, âm thanh từ chiếc đàn dùng chân đánh dần dâng vang lên, lẫn vào đó là giọng nói non nớt của bọn trẻ, giai điệu nhẹ nhàng làm cho tâm tình của anh càng trở nên thâm trầm hơn.

Trong đầu giống như có cái gì đó chợt lóe lên, như là mấy ký tự đang trôi nổi trong đầu, hoặc như là một đoạn giai điệu chưa từng nghe qua bao giờ.

….. 

Đôi lời tác giả: 

Sơn Tùng: Trong mộng, lúc thân mật thì liên tục gọi A Tùng, A Tùng, lúc tỉnh rồi thì lại thuận miệng gọi tiền bối, tiền bồi. A, quả nhiên là phụ nữ mà.

Tô Điềm Điềm: Vừa bày ra cái mặt hắc ám lại còn muốn người ta đổi giọng, lão gia ngài là có ý gì chứ? 

Dây quần: Nàng kiều mà hôm nay nhà ngươi có được, sau này đều phải trả nợ đấy.