Nam Chính Cút Ra! Lão Tử Muốn Từ Chức!!!

Chương 3: Thần tiên đại ca




Tiểu hài tử nghe Ngụy Lăng nói vậy liền bừng tỉnh từ dưới đất bò dậy.

Hắn dè dặt nhìn Ngụy Lăng hỏi:

"Ngươi là ai ?"

"Người qua đường." - Ngụy Lăng mặt than trả lời

"Sao ngươi vào được đây ?"

"Ngươi nghĩ ta vào bằng cách nào ?" - Ngụy Lăng giọng điệu lưu manh trêu chọc con gái nhà lành hỏi lại hắn

"Không lẽ ... ngươi là thần tiên ?"

Thần tiên ?

Phụt !

Đây là lần đầu tiên có kẻ gọi ta như vậy đấy !

Tên nhóc này thật thú vị nha !

Ngụy Lăng ôm miệng nhịn cười, bả vai run rẩy.

Hắn bình tĩnh lại điềm đạm nói:

"Tùy ngươi nghĩ."

Về phần tên nhóc kia

Do Ngụy Lăng đội đấu lạp nên hắn vẫn không nhìn thấy được những phản ứng vừa rồi của hắn

Vậy nên là ...

Hình tượng của Ngụy ma quân vẫn tạm thời an toàn. (T/g: Ta xin nhấn mạnh 2 chữ 'Tạm thời' ! =)))))

Mắt tiểu hài tử có chút sáng lên, tóm lấy tay áo hắn hỏi:

"Thần tiên đại ca, ngươi tên gì ?"

Đại ca ?!

Lão tử đã hơn một nghìn tuổi rồi mà lại bị tên tiểu tử thối này gọi là đại ca ?!

Ngụy Lăng nhíu mày nói:

"Thứ nhất, không được gọi ta là đại ca. Thứ hai, tên ta là Lăng !"

Tiểu hài tử gãi đầu suy nghĩ rồi ngây ngô nói:

"Ta không gọi ngươi là đại ca thì gọi thế nào ? Lăng thúc thúc ? Lăng đại nhân ? Lăng gia gia ?" (T/g: *phì cười* Lăng gia gia ~ =))))))))

Ngụy ma quân đen mặt

Mẹ nó, tiểu tử ! Ngươi cố tình đúng không ?

Lão tử vừa mới giúp ngươi xong đấy !

Tên tiểu tử ăn cháo đá bát này !

Ngụy Lăng túm đầu hắn, bóp vào hai bên thái dương, lạnh giọng nói:

"Tiểu tử thối, ngươi hình như là muốn bị treo lên cây không ?" (T/g: Hình như ta cảm thấy ngươi rất có thành kiến với việc treo người lên cây thì phải ? =)))))))

Hắn sợ hãi vội vã lắc đầu.

"Ta thấy giúp cũng đã giúp ngươi rồi thì ta cũng không còn việc gì ở lại nữa !" - Ngụy Lăng lạng lùng quay người lại

Tiểu hài tử thấy hắn rời đi vội vàng chạy tới bám vào chân hắn như thể ôm cái đùi vàng ngàn năm mặc kệ sống chết gì cũng quyết không buông.

Ngụy Lăng: " ... " Này này, tuột quần ta bây giờ =_=

Ngụy ma quân đen mặt giữ cái quần của mình, chân muốn đá cái con gấu koala đang liều mạng kéo cái quần mình.

Hắn đành xuống nước thỏa hiệp với con gấu nhỏ kia:

"Nói ! Ngươi muốn gì ?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Lăng,  rưng rưng nước mắt rồi khóc òa lên.

Ngụy Lăng: " ... " Ta đã làm gì đâu ? QAQ

Ngụy ma quân lâm vào bối rối. Đây là lần đầu tiên hắn dỗ trẻ con cho nên hắn hoàn toàn không biết phải làm gì.

Ngày trước, hắn thậm trí còn không mấy khi nhìn thấy trẻ con

Vì sao ư ?

Ngươi thấy liệu có ai dám để con nhỏ cạnh một tên sát nhân nổi tiếng nhất thiên hạ không ?

Ma quân đại nhân hơi cúi xuống, đặt tay lên đỉnh đầu của tiểu nam hài, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn lúng túng dỗ dành:

"Ngoan ngoan, không khóc nữa ! Nhín đi rồi ta cho kẹo ! Nói đi, ngươi tên gì nào ?"

Hắn chui vào lòng Ngụy Lăng, dụi dụi mặt vào vạt áo của y, giọng khàn khàn nói:

"Mạc Quân."

Tiểu hài tử chui vào lòng Ngụy Lăng,  cọ nhè nhẹ lên ngực hắn như con mèo con khiến tâm hắn chút mềm ra.

Aaaa ! Không được !!!

Lão tử đường đường là ma quân đứng đầu toàn bộ ma giới, không thể nào dễ bị lay động thế này được ?!

Trên hết là ...

Lão tử không có bị luyến đồng !!!

Ngụy Lăng xoa đầu hắn nhẹ giọng nói:

"Ừ ừ, Mạc Quân ngoan !"

Mạc Quân khóe mắt sưng đỏ lên vươn tay tóm áo hắn, đôi mắt ngước lên nhìn hắn như chú chó con tội nghiệp bị bỏ rơi nói:

"Ngươi có thể đừng bỏ ta, được không ?" (T/g: Này, ngươi chơi ăn gian ! Dùng mỹ nhân kế với một vạn niên trạch nam bị manh khống như hắn là không công bằng ! =_=

Mạc Quân: Dụ vợ không cần công bằng ! ( ̄▽ ̄)/

T/g + Ma quân: *hộc máu chết*)

Ma quân đại nhân bị manh sát !

Tâm của hắn bây giờ bị hành động của Mạc Quân làm cho mềm nhũn như miếng đậu phụ.

Ngụy Lăng ôn nhu xoa đầu hắn nói:

"Ừ ừ, không bỏ ngươi ! Ta sẽ quay lại !" (T/g: Tội nghiệp tiểu ma quân đã bị dụ dỗ thành công !)

Mạc Quân giơ ngón út ra ngây ngô cười:

"Vậy ngươi ngoéo tay hứa với ta đi ?"

Ma quân đại nhân không nghĩ gì nhiều liền ngoéo tay hứa với hắn (T/g: Vậy là tàn đời em rồi ~ =)))))

Rồi đến khi sau này, hắn thực sự hối hận nhưng quay đầu không kịp. (T/g: Ta đã nói rồi ! =_=)

.

.

.

Sau khi Ngụy ma quân vừa đi khỏi,

Tiểu hài tử ngây thơ, đáng yêu vừa mới khóc trước mặt hắn nở ra một nụ cười.

Mạc Quân nhìn về phía thân ảnh vừa rời đi, khóe môi cong lên nham hiểm cười nói:

"Ta chờ ngươi quay lại, Lăng đại ca !"

.

.

.

Trong khi đó,

Ma quân đại nhân vừa mới nhớ ra một chuyện ...

Đây là đâu vậy ? = = (T/g: Ách ! Dân mù đường ... quả thực đáng sợ ! =A=)

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Ma quân: Nam chính, ngươi cút ra cho ta !

Mạc quân: Lăng đại ca, không phải ngươi đã hứa với ta là sẽ không bỏ ta rồi mà ~ *dịch sát lại*

Tác giả: =_= Đất diễn của các ngươi không phải ta cấp nhiều lắm rồi sao ? Sao vẫn đi chen sang đất nhà ta vậy ?! =A=

P/S: Ta định tầm khoảng 3-4 ngày/chương ! (Chỉ là định mà thôi ! Chưa chắc chắn !)