Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 34




Một đường xóc nảy xuống núi, lúc trở lại homestay, Hải Lan vẫn còn kinh hồn bạt vía được người ta đưa vào phòng.

Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, sau đó nhân viên y tế xử lý những vết thương nhỏ trên người cho cô.

Hải Lan ngoại trừ trên trán bị tróc một lớp da lớn, thì trên cổ tay, trên mặt cũng có chút xước nhẹ, còn lại đều là những vết thương nhỏ ngoài da.

Sau khi nhân viên y tế bôi thuốc vào vết thương đang sưng trên trán Hải Lan, nói: “Chờ đến khi trở lại thành phố, còn phải chụp hình mới có thể chắc chắn không có vấn đề.”

Sau đó nói với Hoàng Khiết: “Phải chú ý một chút, mắc mưa, bị kinh hách, lại có vết thương, buổi tối rất dễ dàng bị sốt, hơn nữa còn là sốt cao.”

Hoàng Khiết đáp lại, sau khi nhân viên y tế rời khỏi, Hải Lan uống một miếng canh gừng lúc nãy Hoàng Khiết mang lên, tâm trạng cũng thả lỏng hơn một chút, đắp một cái chăn dày, cầm chén canh gừng hỏi: “Lăng Việt đâu?”

Hoàng Khiết thở dài một hơi, nói: “Cánh tay của Lăng tổng bị gãy xương, nhân viên y tế đã gắn nẹp cố định cho anh ấy rồi.”

Homestay này ở chỗ rất hẻo lánh, hơn nữa tín hiệu không tốt, muốn đến bệnh viện gần nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, may mắn trong lần này tập huấn này có mang theo vài nhân viên y tế.

Hải Lan ngẩn ra, ngước mắt lên: “Có nghiêm trọng không?”

Lúc xuống núi, Lăng Việt không biểu hiện ra chút nào cả, cô vốn dĩ không biết cánh tay hắn bị thương.

Hoàng Khiết lắc đầu, “Tôi cũng không rõ, Lăng tổng ở phòng đối diện cô, cô có muốn qua nhìn xem một chút không?”

Đúng như dự đoán của cô Lăng Việt sẽ xuất hiện, lúc sắp phòng hôm qua, phòng đối diện không có người ở, Hải Lan cũng đã đoán được là để lại cho ai, cho nên khi nghe được Lăng Việt ở đối diện phòng mình, Hải Lan không ngạc nhiên chút nào.

Để chén canh gừng lên tủ đầu giường, xốc chăn lên, xuống giường mang dép bông vào, không nhận ra mình có chút khẩn trương, nói: “Tôi qua xem anh ấy thế nào.”

Hoàng khiết nhìn bóng dáng Hải Lan, cười cười, Hải Lan dường như có chút khác biệt.

Đang muốn gõ cửa phòng đối diện, thì cửa đã mở, nhân viên y tế đang muốn ra ngoài, thấy Hải Lan, gọi một tiếng “Hải tiểu thư.”

Lăng Việt nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Lan.

Hải Lan nhường đường cho nhân viên y tế, sau khi nhân viên y tế đi ra ngoài, cô nhìn về phía Lăng Việt đang ngồi trong phòng, dưới khớp xương bên tay trái của hắn có thêm cái ván kẹp, đồng thời còn ở trần, cơ bụng cường tráng làm người ta đỏ mặt.

Mặc dù Hải Lan là người học về nghệ thuật hình thể nhưng cũng có chút không được tự nhiên, tận lực dời lực chú ý lên cánh tay bị thương của hắn.

Đóng cửa phòng lại, đứng ở phía sau cửa, nhìn chằm chằm cánh tay gắn nẹp của Lăng Việt, hỏi: “Cánh tay bị thương có nghiêm trọng không?”

Lăng Việt cười cười, “Không có gì đáng ngại.”

“Vậy khi nào mới có thể hồi phục?”

“Khoảng hơn một tháng.”

Hải Lan trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi: “Có đau không?”

Lăng Việt bỗng nhiên cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp, trong mắt tràn ngập ý cười.

“Anh cười cái gì?”

Lăng Việt ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn Hải Lan ở đối diện, trong mắt đầy ý cười, giọng nói sung sướng: “Hình như đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh ôn hoà như vậy.”

Nghe vậy, Hải Lan không được tự nhiên hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tôi cũng không có hùng hổ doạ người như vậy.”

Khoé miệng Lăng Việt hơi câu.

Qua một lúc lâu, Lăng Việt mới hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Hải Lan lắc lắc đầu, lúc tắm xong, ngoại trừ uống nửa chén canh gừng, thì không có ăn cái gì hết.

Lăng Việt đứng lên, nói: “Vừa lúc, anh cũng chưa ăn, chờ anh mặc áo vào, hai chúng ta cùng nhau xuống lầu, dưới lầu hẳn là có đồ ăn.”

Hải Lan gật đầu, đang muốn nói đi ra ngoài chờ hắn, thì nhìn thấy hắn dùng một tay kéo túi du lịch ra, kéo khóa kéo rất nhiều lần vẫn không được, động tác cũng không được nhanh nhẹn, không chịu nổi nữa, bước đến, giúp hắn kéo khoá túi ra.

Bởi vì Hải Lan tới gần, mùi sữa tắm cùng dầu gội nhàn nhạt vờn xung quanh chóp mũi, ánh mắt Lăng Việt dừng ở trên người Hải Lan, độ cong khoé miệng càng rõ ràng, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt kia.

Kéo ra túi du lịch, hỏi: “Anh muốn mặc áo nào, bây giờ cánh tay của anh đang bị thương, rất khó để mặc quần áo, nên mặc rộng một chút.”

Nói xong, còn vô thức lục lọi túi du lịch của hắn, lấy ra một chiếc áo len dệt kim màu trắng tương đối rộng rãi.

“Cái này thế nào?” cầm ra cho hắn xem, lại ở nhìn thấy gương mặt sung sướng của hắn, có chút cứng đờ.

Cô đang làm gì vậy chứ, có phải ân cần quá mức rồi không.

Không tự nhiên ném cái áo lên giường, nói: “Tôi ra ngoài chờ anh trước.”

Đang muốn đi ra ngoài, Lăng Việt hơi nhướng mày: “Em chắc chắn một mình anh có thể mặc áo vào một cách thuận lợi, em có phải đề cao anh quá rồi không?”

Nghe vậy, Hải Lan nhìn về phía cánh tay hắn, hắn cũng giật giật, nói cho cô biết, hiện tại hắn rất không thuận tiện.

Hải Lan nhíu mày, âm thầm nói với bản thân, người trước mặt chính là ân nhân cứu mạng của mình, phải theo ý của hắn một chút.

Cầm áo lên, nói: “Động tác của tôi có chút mạnh bạo.”

“Chỉ mong em có thể nhẹ nhàng một chút.”

Giúp Lăng Việt tròng áo vào, tất nhiên khoảng cách rất gần, gần đến mức Lăng Việt ngửi thấy được mùi sữa tắm nhè nhẹ, còn có chút mùi của nước thuốc, hạ mắt xuống, nhìn thấy trán của Hải Lan bị sưng.

Giọng nói nhu hòa: “Trên người còn chỗ nào khó chịu không?”

Giọng nói giống như tiếng nước chảy, chậm rãi chảy xuống, không thể phủ nhận, giọng nói ôn nhu của Lăng Việt, thật sự rất có từ tính, cũng rất có mị lực.

“Không có gì đáng ngại, quan trọng nhất là đã được cứu rồi.”

Giọng nói của Hải Lan nặng nề, vừa bị ảnh hưởng còn có bóng ma tâm lý nên rất khó tiêu tan, ít nhất trong khoảng thời gian này, sẽ còn ảnh hưởng rất lớn.

Nhân viên đã quay về gần một tiếng, cả ngày mệt mỏi và lo lắng, hơn nữa bây giờ đã là hai giờ sáng, mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi, cho nên dưới lầu đặc biệt yên tĩnh.

Lúc vào ở, Tiểu Hồ cũng đã nói với bọn họ có thể mượn phòng bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn thì phải tự mình chuẩn bị, cho nên tới ngày tập huấn, Lăng thị đã cho người vận chuyển một xe nguyên liệu nấu ăn lại đây, hoàn toàn không cần lo lắng trong phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn.

Hai người đi vào phòng bếp, Hải Lan tìm được mì gói, hít một hơi thật sâu, giống như hạ quyết tâm, nói với Lăng Việt: “Tôi có thể nấu một chút mì, nhưng không cam đoan hương vị.”

Lăng Việt nhìn xung quanh phòng bếp toàn bộ đều được làm bằng gỗ, lại nhớ tới lần đầu tiên Hải Lan xuống bếp, còn phải dùng đến bình chữa cháy, lập tức lắc đầu.

“Hay là để anh làm đi, em làm trợ thủ cho anh.”

“Nhưng mà tay của anh……”

Lăng Việt liếc nhìn cô, không chút lưu tình đả kích: “Em muốn thiêu rụi phòng bếp, để cho mọi người trong đêm mưa như thế này ăn ngủ ngoài trời cùng em?”

Hải Lan bĩu môi, hơi híp mắt nhìn về phía Lăng Việt, mang theo một chút thử: “Anh làm như hiểu rõ tôi lắm.”

Lăng Việt dời tầm mắt đi, mở tủ chén, lấy mì từ bên trong ra, nhàn nhạt nói: “Có lẽ vậy.”

Hải Lan thấy vậy, cũng lấy trứng gà từ trong tủ ra giùm cho hắn, không buông tha tiếp tục truy vấn: “Cái gì mà có lẽ vậy, rốt cuộc anh hiểu tôi từ khi nào chứ?”

Lăng Việt cao hơn cô một cái đầu cho nên phải cúi xuống, đối diện với Hải Lan, ánh mắt sâu thẳm, trong nháy mắt kia, dường như Hải Lan cảm giác được hắn muốn nhìn xuyên qua mắt cô, đề tìm kiếm cái gì đó.

Như là đang nhìn cô, nhưng lại như là đang nhìn người khác, ánh mắt quái dị, làm người ta không hiểu.

Nhìn nhau ba giây, Lăng Việt quay đầu lại, tiếp tục lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ chén ra, cười khẽ: “Chẳng lẽ em đã quên, chúng ta đã cùng nhau lớn lên.”

Hải Lan cũng không phải người dễ bị lừa, ánh mắt không một chút dao động: “Sao tôi lại thấy không phải bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên, nên anh mới như vậy hiểu rõ tôi, mà là do nguyên nhân khác.”

Cô rất chắc chắn.

Một người trước khi cô xuyên vào đây đối với nguyên chủ lạnh nhạt như vậy, thì sẽ hiểu nguyên chủ tới mức nào chứ, nhưng sau khi cô xuyên vào, lại đột nhiên thay đổi thái độ, rõ ràng là biết cô và nữ phụ không phải cùng một người.

Nếu không, cô cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao hắn không giống trước kia.

Lăng Việt xoay người đối diện với Hải Lan, ánh mắt đã không còn quái dị như lúc nãy, nhưng lại sâu không lường được.

“Nếu không, em cảm thấy tại sao anh lại hiểu em?”

“Ai biết được.” Hải Lan thu hồi tầm mắt, lại cầm thêm một quả cà chua, ở trong lòng âm thầm nói: Nếu tôi biết, tôi còn cần anh nói chắc.

“Muốn tôi giúp anh cái gì?” Biết bản thân không nói thêm được gì nữa, Hải Lan quyết định tự mình kết thúc cái đề tài này.

“Em rửa sạch cà chua, rồi cắt thành miến là được.”

Lăng Việt bắt đầu bật lửa, nấu nước.

Ngoài phòng mưa to tí tách, phòng trong lại rất hòa hợp.

Trong lúc nấu mì, Hải Lan nhớ tới lời của Lăng Việt nói với mình lúc ở trên vách núi, hắn nói chết cũng phải cứu cô lên.

“Lúc ở trên vách núi, có phải anh rất sợ tôi sẽ rơi xuống hay không?”

Tay đang quấy mì của Lăng Việt hơi dừng lại.

Buông mắt xuống, nhìn không ra ánh mắt của hắn là gì, chỉ nghe được giọng nói nặng nề, “Không dám nghĩ tới.”

Đây quả thật là một đề tài nặng nề.

“Anh không dám nghĩ mình có thể cứu được em hay không, anh chỉ biết nếu như em rơi xuống, anh cũng sẽ nhảy xuống theo.”

Giọng nói của Lăng Việt rất nhẹ, nhưng lại giống như một cây chùy, đập mạnh vào trái tim của Hải Lan.

Hải Lan khoá vòi nước, bỏ hành lá đang rửa xuống, xoay người nhìn bóng dáng của Lăng Việt, không biết vì sao, cô cảm thấy lời mà hắn nói, là thật, nếu như cô thật sự rơi xuống, hắn sẽ thật sự nhảy xuống theo cô.

Hải Lan trầm mặc, một lúc lâu, vòng qua cái bàn, đi tới phía sau Lăng Việt, vỗ vỗ bả vai hắn.

Lăng Việt xoay người, đang muốn hỏi cô định làm gì, thì nhìn thấy động tác của cô, đồng tử hơi giãn ra, Hải Lan đột nhiên nhón chân, ôm lấy hắn.

Vỗ vỗ lưng hắn, giọng nói dịu dàng: “Tôi không bị gì hết, là nhờ công lao của anh.”

“Còn có, tôi chỉ ôm an ủi, đừng nghĩ lung tung.” Đang định buông ra, ai biết bên hông bỗng nhiên bị Lăng Việt dùng cánh tay ôm lấy.

Hắn đem đầu vùi vào cổ cô, trọng lực đè xuống một chút, Hải Lan đang nhón chân nên không chịu được, phải hạ gót chân xuống đứng bình thường.

Cảm giác được Lăng Việt đang sợ hãi, nên Hải Lan cũng không có đẩy hắn ra.

Thầm nói, cho hắn dựa một chút, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Phòng bếp rất yên tĩnh cũng rất ấm áp, bỗng nhiên bị một tiếng “Loảng xoảng” đánh vỡ.

Nghe được âm thanh, Hải Lan lập tức đẩy Lăng Việt ra, xoay người, chỉ thấy Tề Noãn với vẻ mặt khiếp sợ đứng nhìn bọn họ, hốc mắt dần dần đỏ lên, đã ươn ướt, ném xuống một câu “Quấy rầy hai người rồi.” sau đó bịt kín miệng chạy.

Hải Lan quét mắt nhìn bình giữ nhiệt rơi trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy đầu của mình vừa mới bị đụng vào lại bắt đầu đau.

“Hình như cô ấy hiểu lầm chúng ta rồi.”

Ai biết người phía sau lại nhẹ nhàng ném ra một câu: “Cô ta không hiểu lầm gì hết, bởi vì chúng ta là vợ chồng chưa cưới.”

Hải Lan nhếch miệng, dùng khuỷu tay đục vào bụng hắn, “Anh đừng có lươn lẹo, vừa rồi tôi còn chưa hứa với anh cái gì, tôi chỉ là đang an ủi anh, anh đừng tự cho mình là đúng.”

Hải Lan không nhìn thấy, người phía sau, đang cười, cười đến nhẹ nhàng, sung sướng.

Rốt cuộc, cô cũng không kháng cự hắn nữa, đây là chuyện tốt.