Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 38




Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm

Đêm không trăng gió thổi lồng lộng, là ngày thích hợp để giết người phóng hỏa.

Một bóng đen lén lén lút lút đi ra từ trong cốc, nhìn chung quanh một vòng, khi đã chắc chắn không có ai đi theo mới ngồi xuống cạnh vách đá, lấy ra một thanh dao găm khắc lên mặt đá.

Hình vẽ dần dần thành hình, mặc dù nét vẽ còn non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đóa sen nhiều cánh.

Khắc xong, bóng đen thở phào một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy thì phía sau lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Một bàn tay trắng bệnh chậm rãi đặt lên vai y, xúc cảm lạnh như băng như không có chút hơi người nào, ngay cả nhiệt độ chung quanh tựa như cũng giảm xuống rất nhiều.

Bàn tay kia ngày càng bóp chặt, khiến cho bóng đen bất giác cũng cứng còng cả người. Một giọng nói trầm thấp như có như không vang lên.

“Cố Phàm, hình ngươi vẽ cũng không tệ.”

“… “

Nửa đêm nửa hôm làm ra bầu không khí đáng sợ này chỉ để nói câu đó hả tên khốn này chết đi!

Cố Phàm nhăn mày nhăn mặt.

“Thăng Thiên? Mấy ngày không gặp, ngươi hình như đã trở thành tử quỷ vương lượn lờ trên đường hơi xa rồi đấy nhở. Hơn nữa nếu ngươi đã ở đây, đáng lẽ nên xuất hiện trước khi ta vất vả vẽ xong ám hiệu chứ!”

“Là Thịnh Thiên, tử quỷ vương là cái gì …” Thịnh Thiên gãi đầu một cái, lại ngáp thêm cái nữa tựa vào trên vách đá, bộ dạng mơ màng buồn ngủ như kiểu người này đã chết có chuyện xin thắp hương: “Bởi vì giáo chủ ra lệnh, nên ta phải theo dõi một mình ngươi suốt mấy tháng nay, mệt chết đi được, cho nên có phản ứng chậm cũng là có thể hiểu mà. Mấy người các ngươi đều thật là phiền a tại sao rõ ràng là hắn muốn theo đuổi ngươi nhưng lại phải là ta tới đây, giáo chủ xấu xa đáng chết à ngày nào đó ngươi dứt khoát bị chém chết ở ngã tư đường luôn đi cho xong!”

Cố Phàm: “Ờ này, vừa rồi hình như ngươi bất cẩn nói ra nội tâm của mình rồi… hơn nữa chuyện theo dõi người khác đừng có nói oang oang cứ như cây ngay không sợ chết đứng như thế chứ… “

“Hửm?” Thịnh Thiên nheo mắt lại, tóc mái rũ xuống tạo thành bóng đen trên mặt gã: “Ta mới vừa rồi cũng đâu nói gì. Ta tôn kính nhất là giáo chủ làm sao có thể nói ra mấy lời như muốn hắn bị chém chết ở ngã tư đường chứ?”

Ngươi hình như lại vừa nói lại một lần nữa đấy! Bộ dáng này của ngươi hoàn toàn là bị hoắc hóa rồi!

Cố Phàm cố dằn ham muốn muốn bổ vào mặt gã, chuyển đề tài sang hướng bình thường.

“Ta đến tìm các ngươi, là vì chuyện Sơn Hà lệnh.”

Trước kia Thịnh Thiên từng xuất phát từ nguyên tắc cùng bị áp bức thì là người cùng một nhà, cho nên đã dạy cho y biết một trong những ám hiệu liên lạc khi khẩn cấp của Thiên Ma, không ngờ lần này thật sự phát huy hiệu quả.

“Hiện tại Sơn Hà lệnh tổng cộng có sáu khối, nằm trong tay các ngươi, ta, còn có Bình Pháp đại sư. Các ngươi muốn có được Sơn Hà lệnh hoàn chỉnh, còn ta thì chỉ cần an ổn, lúc này cùng hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ngươi biết địa điểm kho báu mà Sơn Hà lệnh chôn giấu không?”

“Nói cho ngươi biết cũng không sao, ở Phong Linh nhai cách nơi này hai ngày lộ trình.” Thịnh Thiên hơi hí mắt đứng thẳng người lên, bước đến gần Cố Phàm: “Rốt cuộc giờ mới nhớ tới còn có giáo chủ có thể lợi dụng sao? Có điều điều kiện ngươi đưa ra, giáo chủ chắc sẽ không đáp ứng đâu. Bởi vì hắn không chỉ muốn Sơn Hà lệnh, còn muốn ngươi. Nói cách khác, ngươi phải phản bội chính đạo, Cố Phàm, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ.”

“Không thành vấn đề!” Cố Phàm đồng ý ngay.

“… Đáp ứng nhanh như vậy tuyệt đối là có âm mưu gì đó. Thôi kệ, dù sao đây cũng là chuyện của giáo chủ.” Thịnh Thiên thở dài: “Ta sẽ giúp ngươi truyền lời. Nhưng mà… “

Gã nghiêng người sang, che Cố Phàm ra phía sau, đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh giọng nói với tảng đá lớn bên cạnh: “Vị khách ở kia, kịch hay xem đến bây giờ cũng nên xuất hiện đi chứ.”

Đêm đông u ám, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống cốc. Phía sau tảng đá lớn tối thui, từ từ hiện ra một người bóng người.

“Nguyệt Nhi?” Cố Phàm ngẩn người: “Sao cô lại ở đây?”

Sau lần đó, Vương Hiên Vũ bỏ mình, Vương Hạo Nam thoái vị, cả Cửu Tiêu Phái gần như hoàn toàn dựa vào một mình Nguyệt Nhi chống đỡ. Giờ đây cô mặc trên người một bộ nàng một bộ đồ xanh đậm, tóc buộc lên đơn giản ở sau ót, khuôn mặt bớt đi vẻ quyến rũ lại nhiều một phần anh khí.

Thịnh Thiên vẫn không rút tay khỏi chuôi kiếm, xoay đầu lại hỏi nhỏ: “Ngươi quen sao? Là ai?”

Cố Phàm suy tính chốc lát, hạ thấp giọng nói: “Một nữ nhân có ân oán với ta và cả giáo chủ nhà ngươi.”

Thịnh Thiên len lén liếc Nguyệt Nhi một cái, quay đầu lầm bầm với Cố Phàm: “Lại còn có một chân với  giáo chủ, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều là hoa có gai, ta vẫn cứ là nên lấy một cô nương thành thật biết lo việc nhà biết sinh con thì hơn.”

Sắc mặt Nguyệt Nhi đen sì: “Ai nói ta cùng cái tên Nhạc Phong đó có một chân?”

Cố Phàm và Thịnh Thiên đồng thời chìa ngón tay chỉ vào nhau: “Hắn!”

Nguyệt Nhi: …

“Khụ khụ.” Ho nhẹ mấy cái, Nguyệt Nhi mới phá vỡ yên lặng, mở miệng nói: “Cố công tử, xem tình hình bây giờ, có thể hiểu thành ngươi đang bắt cá hai tay sao?”

Bắt cá hai tay? Tức là chỉ y và Kình Thương cùng Phong Việt Trạch, hay là chỉ y và Phong Việt Trạch với Thịnh Thiên… không đúng, tại sao y phải suy nghĩ nghiêm túc loại vấn đề này như vậy, y mới không có xấu xa như thế!

“Nguyệt Nhi cô nương, thật ra thì bây giờ chúng ta đang thảo luận một vài âm mưu, ngươi muốn cùng gia nhập không?”

Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn Thịnh Thiên một cái, nói: “Âm mưu gì thế, nếu không ngại thì nói tỉ mỉ ta nghe một chút.”

Cố Phàm nhẹ nhàng đẩy Thịnh Thiên ra, mỉm cười chân thành: “Vậy chúng ta liền nói từ chỗ làm thế nào để dụ Phong Việt Trạch vào bẫy đi.”

Ánh mắt Nguyệt Nhi thay đổi: “Ngươi đang nói đùa à?”

“Không có.” Cố Phàm lắc đầu: “Năm ngày sau ta sẽ dụ Phong Việt Trạch tới Phong Linh nhai, đến lúc đó mọi người bố trí sẵn trận pháp, nhất định có thể tóm gọn gã.”

Nguyệt Nhi nhíu mày: “Ta sao phải tin ngươi?”

“Cô tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Coi như không hợp tác với ta thì chỉ cần cứ chuẩn bị sẵn sàng, hôm đó chắc chắn là một cơ hội tốt, chỉ xem các ngươi có biết nắm chắc cơ hội hay không thôi. Ta muốn cô hiểu rằng, mục đích của tôi, cũng chỉ là để thoát thân trong tình thế xấu này thôi.”

Nguyệt Nhi ngẫm nghĩ một lúc, liếc Thịnh Thiên bên cạnh một cái, mới lên tiếng: “Mặc dù không biết ngươi đang có ý gì, nhưng ta sẽ thông báo tới mọi người. Ngươi cũng phải tự thu xếp cho ổn thỏa.”

Dứt lời xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Cố Phàm đi về trước mấy bước, bỗng nhiên lại dừng chân, hơi  mím môi hỏi: “Vương Hiên Vũ chết rồi, Vương lão tiền bối vẫn ổn chứ?”

Nguyệt Nhi chợt dừng lại, bàn tay xiết chặt, nói nhưng cũng không quay đầu: “Thiếu gia là chết vì tham lam, nhưng nếu như không có Phong Việt Trạch, nếu như ngươi sớm vạch trần thân phận của gã thì mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy. Còn lão gia cũng sẽ không yếu đi mỗi ngày, ngươi vậy mà còn có mặt mũi hỏi sao.”

Cố Phàm sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, yên lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: “Thật xin lỗi.”

Xin lỗi, cho dù sống lại một lần nữa, cũng vẫn có chuyện không làm được không vãn hồi được. Cho dù sống lại, y vẫn để cho một ông già mất đi người con trai duy nhất.

Nguyệt Nhi cũng không đáp lời, nhưng vẫn đứng yên ở nơi đó, bóng lưng gầy yếu gần như bị bóng đêm nuốt chửng.

Gió rét tạt vào mặt, lạnh thấu xương.

Qua hồi lâu, nàng mới mở miệng nói: “Ta vẫn rất hận ngươi … “

Cố Phàm cười khổ: “Ừ, ta biết.”

“Nhưng ta cũng không thể ghét ngươi dù chỉ một chút.”

Cố Phàm ngớ người nhìn Nguyệt Nhi: “Cô nói gì?”

Nhưng chỗ Nguyệt Nhi vốn đứng giờ nào còn thấy ai.

“Hận nhưng không ghét sao? Lòng dạ nữ nhân đúng là như mò kim dưới đáy biển.” Thịnh Thiên bên cạnh rãnh rỗi góp lời, một tay đặt lên bả vai Cố Phàm: “Mà này, mới vừa rồi có người ngoài ở đây nên ta không tiện hỏi, nhưng ban nãy ngươi nói sẽ dẫn giáo củ vào bẫy là cái gì, đang lừa gạt cô ta hả.”

Cố Phàm run run khóe miệng quay đầu nói: “Thật ra thì, là thật.”

Thịnh Thiên: …

———————–

Bonus:

Kí sự bánh bao Kình Thương đi mua bánh ngọt lần thứ hai~

Kình Thương cùng cọng tóc ngốc phất phơ trên đầu đi đến trước một tiệm bánh ngọt liền dừng lại.

Ông chủ cực kỳ hoảng sợ: “Tại sao lại là ngươi!”

Kình Thương gật đầu một cái: “Kẹo ngọt kia, lấy một cân.”

Ông chủ nhanh chóng báo giá: “Được rồi, tổng cộng ba mươi văn tiền.”

Kình Thương mặt không cảm xúc: “Quá đắt.”

Ông chủ: “Chỉ bán giá đấy.”

Kình Thương im lặng một lúc, sau đó đến gần, cầm lên ba miếng kẹo lớn nhất, hỏi: “Bây giờ thế nào?”

Ông chủ cười âm hiểm: “Hai mươi tám văn.”

Kình Thương gật đầu một cái, bình tĩnh lấy giấy bọc ba miếng lớn nhất kia vào, đặt xuống hai văn tiền, lặng lẽ đi ra.

Ông chủ: …

Hết chương 38.