Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi

Chương 36




Ngừng xe bên ngoài một biệt thự to lớn, Duật Thần giúp Thiên Vy tháo giây an toàn. Anh nhìn ngôi biệt thự sang trọng kia rồi nói với Thiên Vy:

“Sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà to như thế này! Em thích chứ?”

“Không!” Thiên Vy chắc như đinh đóng cột đáp.

“Tại sao?” Duật Thần thắc mắc hỏi. Chẳng phải con gái rất thích thế sao?

“Dọn dẹp rất mệt!” Thiên Vy lời ít ý nhiều nói.

“Có thể thuê giúp việc!” Duật Thần buồn cười trả lời. Bạn gái anh đôi lúc rất thông minh, nhưng đôi khi lại ngốc không thể hiểu được.

“Tiền lương rất cao, em không muốn!” Một câu của Thiên Vy như tạt nước lạnh vào ai kia. Duật Thần cảm thấy mình từ khi quen Thiên Vy, đã mắc phải căn bệnh lạ. Đó là bệnh co rút cơ mặt. Anh thở dài bất lực nói:

“An Thiên Vy tế bào lãng mạn trong người em chết hết rồi!”

“Em đây là đang tiết kiệm dùm anh đấy!” Thiên Vy hừ hừ tức giận đáp, dám chê cô không lãng mạn sao?

“Được rồi, em là tốt nhất! Anh đây quả là có mắt như mù.” Duật Thần xuống nước trước, anh biết cô không phải tức giận thật.

“Anh ở bên ngoài đợi em.” Thiên Vy nhìn Duật Thần nói.

“Không muốn anh vào cùng em sao?” Duật Thần nhíu mày hỏi lại.

“Trong đấy có một con hổ cái, em sợ nó sẽ ăn hết hai ta, anh ở đây có gì gọi người đến cứu em!” Thiên Vy sợ anh nghĩ lung tung liền giải thích vẫn không quên pha chút hài hước. Chính cô nghĩ cũng thấy lạ, đời trước không phải chưa yêu, nhưng cô không bao giờ giải thích nguyên nhân những việc mình làm, hoặc báo mình đi đâu làm gì với bạn trai. Nhưng lần này cô lại làm như thế với Duật Thần, là do, lúc trước cô không nghiêm túc? Hay do lần này cô thật thích anh? 

“Ok, anh sẽ vào cứu em khi nghe tiếng hét!” Duật Thần nghiêng người hôn nhẹ môi cô. Khiến Thiên Vy đang ngẩn người suy người bật tỉnh, nhìn cô ngớ nga Duật Thần bật cười khiến Thiên Vy ngại ngùng tung cửa bỏ chạy.

***

Bước vào Tưởng gia, Thiên Vy ngồi ở sofa chờ đợi quản gia báo với Tưởng Thụ Nhân. Cô nhìn quanh phòng tặc lưỡi, nhà to thì sao chứ? Tưởng Giao đỡ dọn đến Tịch gia sống cùng anh trai cô, Tưởng lão gia thì suốt ngày công tác, bây giờ lại thêm Tưởng Thụ Nhân du học. Chậc chậc xem ra Lục Hà Vân kiếp trước cũng là ăn ở thất đức, sau này suốt ngày về nhà chỉ đối mặt bốn bức tường. Cũng may, lần này đến đây bà ta không có nhà, nếu không lại ầm ỉ rồi.

“Có chuyện gì sao?” Tưởng Thụ Nhân không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện Thiên Vy hỏi. Cậu khá bất ngờ khi cô đến tìm mình.

“Nghe nói anh sắp đi du học, nên tôi đến gặp anh lần cuối thôi!” Thiên Vy không vòng vo nói, nhưng khi vừa nói xong cô lại cảm thấy có gì đó không đúng! Lời vừa rồi nghe cứ như cậu ta bệnh nặng sắp chết, cô đến nhìn mặt lần cuối!”Băng Di nói?” Tưởng Thụ Nhân nhướng mày nhìn người trước mặt, từ cách ăn mặc, nói chuyện đều khác An Thiên Vy trước đây hoàn toàn! Nhận được cái gật đầu của cô, cậu không khỏi cười khổ đáp:

“Thế thì phiền cô quá rồi!”

“Triệu Băng Di rất thích anh!” Thiên Vy nói một câu không khớp đề tài. Tưởng Thụ Nhân im lặng không đáp, điều đó cậu biết, chỉ là cậu không muốn khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

“Thay gì yêu đơn phương người khác dù biết không kết quả, sao anh lại không trân trọng người trước mắt. Triệu Băng Di là cô gái tốt, cô ta luôn bên anh, tình cảm cô ta dành cho anh nhiều như thế không đủ đổi ở anh một cơ hội sao?” Thiên Vy nghiêm túc "dạy dỗ" Tưởng Thụ Nhân, nhìn cậu ta lặng người, nhưng cô biết cậu ta nghe được tất cả, chỉ đang yên lặng suy nghĩ về lời cô thôi.

“Thời gian anh đi du học không ngắn, cô ta sẽ rất nhớ anh, mỗi ngày sẽ mang tâm trạng ủ dột không sức sống. Nếu có tên nào lúc này bên cạnh an ủi cô ta, cô ta sẽ cảm kích, rồi họ sẽ phát triển... Con gái ai cũng đều yếu lòng trong trường hợp đó, đến khi anh trở về có muốn cũng không còn cơ hội. Anh nghĩ kỹ những gì tôi nói đi!” Thiên Vy đứng lên ra về, Duật Thần còn bên ngoài, cô không muốn anh đợi lâu. Đi đến cửa phòng khách, cô chợt quay đầu nhà chàng trai ngồi trên sofa, có chút do dự, hít sâu nói:

“Đi bình an nhé! An Thiên Vy rất vui vì có người bạn như anh! Thật đấy.”

Tưởng Thụ Nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, sau lại khẽ cười gật đầu. Mà một màn "liếc mắt đưa tình này vừa vặn lọt hết vào mắt Lục Vân Hà. Bà ta giận dữ đi vào đứng trước mặt An Thiên Vy. Tưởng Thụ Nhân lúc đầu lo sợ mẹ mình làm khó cô, nhưng nhớ lại tiệc sinh nhật của mẹ mình bị cô phá hư thế kia liền an tâm. Ngồi nhàn nhã xem kịch.

“An Thiên Vy cô lại bám lấy con trai tôi?” 

“Phu nhân à, bà thật nóng tính quá đi! Tôi đây chỉ là đến tạm biệt thôi không được à?” Thiên Vy khêu mi nhìn Lục Vân Hà, trước đây khi đọc tiểu thuyết cô luôn nghĩ nếu gặp phải người phụ nữ như Lục Hà Vân, cô tuyệt sẽ chọc cho bà ta tức chết! Như thế mới cảm thấy vui vẻ được.

“Tạm biệt? Buồn cười, An Thiên Vy cô cũng sẽ làm những chuyện như thế sao?” Lục Hà Vân đặt chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn, ngồi xuống bắt chéo chân nhìn Thiên Vy, khí thế như một nữ hoàng.

“Chuyện như thế? Những chuyện lễ nghĩa của người đối người thế này tôi đương nhiên sẽ làm! Ngược lại là phu nhân đây làm sao hiểu được những chuyện này.” Thiên Vy nín cười đáp, nếu Lục Hà Vân không hiểu ý nghĩa "sâu xa" trong lời cô, thì cô dám khẳng định bà ta không phải người rồi!

“An Thiên Vy, cô đây là đang mắng tôi? Xem ra cô càng lúc càng chẳng xem ai ra gì!” Lục Hà Vân nghiến răng bật dậy, trừng mắt nhìn Thiên Vy, khí thế từ nữ hoàng giờ đã biến thành nữ quỷ. Tưởng Thụ Nhân một bên không xen vào, cậu biết mẹ cậu không thích Thiên Vy, luôn làm khó cô, nhưng cô trước đây là vì cậu nên âm thầm chịu đựng, giờ cậu cũng nên công bằng để cô giải toả ấm ức.”Tôi không có ý mắng bà không phải người đâu!” Thiên Vy nói, vô tội nhìn Lục Hà Vân, lầu bầu nói tiếp.

“Có thể...”

“Có thể gì?” Lục Hà Vân nóng giận, lại nghe Thiên Vy lí nhí không khỏi quát lớn.

“Có thể... Có thể do phu nhân đây sắp đến thời kì mãn kinh, tâm trạng không tốt, hay suy nghĩ linh tinh. Nên mới nghe một câu nói bình thường như thế thành mắng bà không phải người!” Thiên Vy lúc đầu lắp bắp, sau đó trôi chảy nói một hơi rõ ràng, còn không quên tặng kèm nụ cười "vô lại".

“Cô dám ăn nói với tôi như thế?” Lục Hà Vân muốn hộc cả máu, bà căn bản không biết phải mắng nhóc ranh này thế nào, trước giờ mọi người đều kính nể, khép nép trước mặt bà, chưa ai dám nói chuyện với bà như thế này!

“Làm sao lại không dám? Do bà là mẹ vợ tương lai của anh tôi? Thôi cho tôi xin đi, bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt, không phải thời còn cỡi ngựa bắn cung khắp nơi. Không có bà chị Tưởng Giao và anh tôi vẫn có thể kết hôn! Bà trong mắt tôi có hay không cũng không có gì, tôi chỉ xem bà là một người đàn bà có tuổi, khó khăn, kiêu ngạo, tự xem mình là cái rốn của vũ trụ.” Thiên Vy từng câu từng chữ chọc Lục Hà Vân đứng chết trân. Tưởng Thụ Nhân nhìn mẹ mình đang muốn xông đến đánh ai kia, lại thấy cô nói đã đủ, liền giữ lấy mẹ mình, nhìn Thiên Vy nói:

“Cô về đi.”

“Ok, tạm biệt phu nhân và không hẹn gặp lại!” Thiên Vy cũng không muốn ở lại chọc chết bà ta, nhưng đi được vài bước lại xoay người nói thêm:

“Phu nhân, dạo này thời tiết không tốt, người già thường hay khó ngủ, bà ráng giữ gìn sức khoẻ, thức khuya càng già hơn đấy! Haha...”

Tưởng Thụ Nhân nhìn ai đó chạy trối chết, người đã đi mất mà tiếng cười vẫn còn nghe thấy bất giác cười theo. Lục Hà Vân tức đến thấy cả đom đóm lại nhìn con trai không đứng về phe mình càng thêm giận:

“Con cười cái gì? Lại bị cô nhóc hỗn láo đó...”

Tưởng Thụ Nhân nghe được một nửa liền bỏ về phòng, mẹ cậu luôn là như thế! Khoá trái cửa, ngã người lên giường, cậu nhìn điện thoại, màn hình đang nổi một dãy số, cậu nhấn gọi. "Tút...tút" tiếng chuông thứ hai đã có người bắt máy, giọng nữ quen thuộc:

“Em nghe đây!”

Tưởng Thụ Nhân không vội đáp, cậu nghĩ vẩn vơ về những điều Thiên Vy nói. Cứ im lặng cho đến khi bị tiếng nói ở đầu dây bên kia gọi tỉnh:

“Có chuyện gì sao anh? Alo... anh có nghe không?”

“Anh nghe.” Đơn giản đáp một tiếng, cậu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đầy sao lấp lánh, những ngôi sao giúp tâm trạng cậu bình yên hơn.

“Anh sao thế?” Triệu Băng Di hỏi, lần này cô không hối thúc mà im lặng chờ đợi cậu trả lời. Cô cảm thấy cậu sắp nói điều gì đó rất quan trọng.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Triệu Băng Di cũng chờ được. Cậu nói, giọng nhẹ nhàng đủ để cô nghe rõ:

“Đi cùng anh được không? Dù không biết tương lai anh có thể thích em nhiều như em thích anh hay không? Nhưng lúc này anh sẽ cố hết sức trân trọng tình cảm này! Băng Di, em cho anh một cơ hội được không?”

Lần này lại đến phiên ai đó yên lặng, sau đó là tiếng "tút...tút...tút" (tg: mk nghĩ là đt hết tiền). Tưởng Thụ Nhân siết chặt điện thoại vẫn đặt bên tai, mắt vẫn chăm chú các vì sao, lòng cậu nôn nao, tim đập nhanh hơn vài nhịp, thật lạ! Bên này Triệu Băng Di ôm chặt chăn gần như không tin được, mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Nhanh chóng nhắn tin, cô không dám nói chuyện cùng cậu, mặt nóng ran, cô cảm thấy đêm nay thật tuyệt.

“Được ạ!”

Thụ Nhân mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, cậu lại nhắn cho cô:

“Mai anh sẽ đặt vé cho em.”

Cậu cảm thấy lần này mình đã không làm sai, đặt điện thoại sang một bên, cậu nhỏ giọng nói, giọng đầy cảm kích:

“Cảm ơn em, An Thiên Vy!”

***

Duật Thần nhìn Thiên Vy chạy nhanh về phía này, vội chồm người đẩy cửa giúp cô. Thiên Vy ngồi vào xe liền cướp lời anh:

“Sao anh lại không vào giúp em?”

Duật Thần liếc mắt nhìn cô, cho xe khởi động không nhanh không chạy đáp:

“Nhìn thấy chiếc xe kia lái vào, anh liền chuẩn bị vào nhưng sau đó.”

Thiên Vy nghe anh kể đến lúc quan trọng thì ngừng lại khiến cô tò mò không đợi được hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó không lâu anh lại nghe thấy giọng cười lưu manh của em!” Duật Thần đáp, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang đen đi của bạn gái đành nín cười vờ nghiêm túc lái xem.

“...” Thiên Vy như bị tạt nước lạnh chẳng nói được gì. Nhìn xem bạn trai cô cũng không kém cô nha!!!

***