Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Chương 18: Hãm hại




Tiểu sinh không thể ngờ mình vẫn còn có kiên nhẫn viết tiếp chương 17. =_=

"Chử trưởng lão, lần này có thần vật xuất thế, chúng ta nên kết đội cùng nhau tiến lên để bảo đảm an toàn. Ngài thấy sao?" Chử Hoàng và Thừa Thanh vừa nói xong chưa được bao lâu thì vài cái trưởng lão dẫn đầu của những nhóm người khác liền đi tới bàn bạc. 

Về tình hay lý thì đây cũng là điều rất bình thường, Chử Hoàng không có lý do gì từ chối, vì thế dứt khoát mà đồng ý.

Lưu Vũ từ lúc tiến vào bí cảnh, mặc dù muốn trả thù cho đồ đệ của mình, nhưng bởi vì không ngừng gặp phải linh thú công kích linh tinh, vẫn chưa có cơ hôi xuống tay, đệ tử đi theo còn bị tổn thất quá nửa, khi trở về nhất định sẽ bị trưởng môn trách phạt... Hắn âm thầm nghiến răng, đem cừu hận nhắm ngay Thừa Thanh ở một bên. Đều là tại người này! Vì hắn mà y mới rơi vào kết cục này, y nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Vũ không lên tiếng, ánh mắt ác độc giống như một con rắn độc yên lặng xẹt qua đáy mắt, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng không thoải mải.

Người chính là như vậy, cho dù rõ ràng Thừa Thanh không làm gì, nhưng lại cố tình đem tất cả oán hận âm u của mình phát tiết lên người khác.(Mặc dù quả thật tiểu công nhà chúng ta có làm gì đó)

Thừa Thanh tuy rằng đứng ở một bên trò chuyện cùng Lăng Dạ, nhưng thực tế cũng âm thầm quan sát Lưu Vũ, nhận ra sát ý ở hắn, trong lòng âm thầm tăng cao cảnh giác. Vậy mới nói, hắn chán ghét nhất chính là ám tiễn nan phòng cái gì mà.

Sau khi đạt thành thống nhất, tất cả các đội ngũ liền tập trung lại hướng vùng trung tâm bí cảnh mà đi. Có lẽ là do có thần vật xuất thế, những linh thú khác bị uy áp của thần vật làm kinh sợ nên đều đi tìm chỗ trốn, cho nên đội ngũ chỉ đụng phải mấy chỉ linh thú, vài ba phút liền dễ dàng đem nó giải quyết.

Khi bọn họ tới nơi, liền nhìn thấy một cái hồ đang tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc lấp lánh, ở giữa hồ, một bông hoa sen mười cánh trong suốt như được làm bằng thủy tinh chính vào kỳ thành thục, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh mê người.

"Là Thiên Thủy Băng Liên!"

"Là Băng liên! Chúng ta thật sự là gặp may!"

Nhìn thấy băng liên, đám đệ tử và trưởng lão đều trở nên hưng phấn, ngay cả Thừa Thanh cũng hơi chút kinh ngạc, nhưng đối với một Phong chủ của đại phái như hắn, Băng liên tuy đúng là một gốc tiên dược quý hiếm, nhưng không phải là vật gì khiến hắn động tâm cả, dù sao ở Linh Sơn phái của hắn cũng có 2 gốc. Hơn nữa mục đích ngay từ đầu của hắn cũng không phải là gốc Băng liên này, mà là Lăng Minh chi Kính.

Lăng Minh chi Kính, là một không gian do một vị đại năng có thể phi thăng cuối cùng từ mấy chục nghìn năm trước sáng tạo ra, bên trong chứa đựng tài bảo vô số, nghe nói chỉ cần lấy được Lăng Minh chi Kính, rất có thể sẽ phi thăng được thành tiên.

Nhưng trước giờ chưa ai từng thấy qua Lăng Minh chi Kính cả, cho nên tu chân giới cũng liền đem chuyện này coi thành một thần thoại.

Chỉ có Thừa Thanh đã đọc qua nguyên tác mới biết, Lăng Minh chi Kính kỳ thật bị phong ấn tại Hoằng Quang bí cảnh, cảnh trong cảnh, nếu không phải nhân vật chính đảm bảo sẽ không có cơ hội tìm ra. Mà cũng chỉ có nhân vật chính mới đủ may mắn được nhận truyền thừa mà thôi.

Nhưng là lúc đó cũng không có Băng liên gì thành thục, có lẽ là do sự xuất hiện của hắn khiến cho nam chủ chậm trễ đi.

Trong khi những người khác vì Băng Liên hưng phấn, Thừa Thanh cũng rơi vào trầm tư cho nên không có ai để ý thấy ánh mắt âm trầm xẹt qua mắt của Lăng Dạ.

Đám người của các môn phái nhỏ hưng phấn chờ đợi giờ phút Băng Liên hoàn toàn trưởng thành, tất cả đều đề cao cảnh giác lên mức cao nhất, vì giây tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc tranh đoạt khốc liệt.

Băng liên dưới sự chờ mong của mọi người cuối cùng cũng trưởng thành xong, bông hoa thủy tinh trong suốt tự động rụng xuống mặt hồ, phát ra một tia sáng chói mắt. Mọi người nhất tề gấp đỏ mắt ùa lên chuẩn bị cướp đoạt.

Riêng Chử Hoàng thì vẫn án binh bất động, dù sao cũng là người đã có nhiều kinh nghiệm, Chử Hoàng biết bên cạnh thần vật luôn sẽ có linh thú yêu thú thủ hộ. Thừa Thanh âm thầm gật đầu, không ngờ ở trong tiểu môn phái lại có nhân vật ngọa hổ tàng long thế này.

Đúng lúc này, mặt hồ vốn đang yên ắng đột nhiên sôi trào, từ trong hồ một con cá sấu trắng đột ngột phóng lên đoạt lấy Thiên Thủy Băng Liên. Đám tu sĩ thấy con yêu thú ít nhất là Nguyên Anh kỳ này nhất tề dừng lại động tác, đáng tiếc có vài tên không kịp dừng lại, theo quán tính đụng tới trước mặt con yêu thú liền bị nó một ngụm cắn chết.

"Nhân loại to gan! Dám tiến vào địa bàn của ta, tất cả các người đều phải chết!"

Yêu thú giận dữ nói, rứt lời liền há miệng phun ra khí băng về phía bọn họ. Đoàn người nháo nhào tản ra hai bên, nhưng vẫn có vài cái xui xẻo bị khí băng thương trúng, lập tức bị đóng băng rồi bị người khác đụng phải vỡ thành một bãi máu.

"Mau mau mau! Mọi người trước hợp tác giết chết con yêu thú này đã, nếu không ai cũng đừng nghĩ sống sót!"

Không biết người nào hô lên một câu, lập tức những người khác cũng chỉnh đốn tập hợp lại thành một trận hình, bắt đầu tấn công cá sấu trắng. Con yêu thú này có tu vi Nguyên Anh đỉnh cao, chỉ cần dùng Thiên thủy băng liên nó liền sẽ tiến giai lên Hóa thần kỳ, vì thế đối với đám tu sĩ dám cướp đoạt đồ của nó ra tay càng tàn nhẫn.

Lúc này cả đám người Chử Hoàng đều đã tham gia chiến cuộc, có thêm Thừa Thanh cho nên mặc dù Yêu thú đã Nguyên Anh đỉnh cao cũng dần dần có xu hướng bại thế. 

Đám người bị yêu thú làm bị thương vết thương luy luy, nhưng thấy yêu thú có dấu hiệu bại trận, liền hưng phấn lên, ra sức hướng yêu thú công kích.

Yêu thú cũng nhận ra điều này, nó không cam lòng dùng hình thể cực lớn của mình nghênh hướng về phía đám đệ tự tu vi thấp, cái đuôi như cự chùy vung vẩy đánh văng rất nhiều người, làm số người tử vong và bị thương càng nhiều. Nhưng cho dù chống cự thì thể lực và linh khí của hắn cũng dần dần cạn kiệt.

Mắt thấy yêu thú sẽ bị một kiếm của Thừa Thanh giải quyết, những người khác bắt đầu hưng phấn reo hò. Chính lúc này, yêu thú lại đem Thiên thủy băng liên lấy ra một hơi nuốt trọn, cơ thể vốn khô héo linh khí lấy tốc độ mắt thường không thể thấy bành trướng. Linh khí xung quanh cũng trở nên bạo động.

"Không tốt, nó muốn tự bạo, chạy mau!"

Một trưởng lão nào đó biến sắc hô lớn, lập tức ra lệnh cho đệ tử nhà mình lùi lại, những người khác cũng sôi nổi đem theo đệ tử môn phái mình rời đi.

Thừa Thanh cũng biết việc lớn không tốt, đang muốn quay đầu mang theo Lăng Dạ chạy trốn, lại không tưởng rằng Lưu Vũ từ nãy tới giờ không có động tác gì lại đột nhiên chạy tới sau lưng của Lăng Dạ, một chưởng đem Lăng Dạ đánh về phía yêu thú, rơi vào trong hồ.

Thừa Thanh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền vận linh khí bay hướng Lăng Dạ muốn tiếp được hắn trước khi yêu thú tự bạo, thế nhưng hắn chỉ kịp nắm lấy tay của Lăng Dạ, ôm lấy hắn vào trong ngực để bảo vệ không cho hắn bị thương liền bị tự bạo của yêu thú trùng kích ngất đi.

Đồng thời lúc đó, nước trong hồ cuộn trào lại thành một cái lốc xoáy, đem cả hai người đều hút vào bên trong...

Tác giả: Bị oải nên chẳng có hứng viết lách gì cả, cố để viết sang đoạn Lăng Dạ với Thừa Thanh bị hút vào Lăng minh chi kính, cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người thui à~ Tự biết chương này viết bug thế nào... xin mọi người nhẹ tay cho.