Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 77: Đưa về Hồng La



"Hai người có đi được nữa không vậy?" Y Dạ lo lắng hỏi.

"Cảm ơn... cô" Đứa con gái giọng thì thào, cố gắng gượng ngồi dậy rồi đỡ người còn trai bên cạnh.

"Nếu cô không thể di chuyển thì cứ ngồi yên đó" Y Dạ nói rồi lấy từ trong túi không gian ra một cuốn ghi chép nhỏ.

"Để xem nào... văn tự chữa lành, văn tự chữa lành... Đâu rồi không biết?" Y Dạ lầm bầm.

Hai người kia ngồi dưới đất nhìn mà không hiểu Y Dạ đang làm gì.

"Đây rồi! Văn tự chữa lành!"

'Văn tự chữa lành - Cây dương liễu'

Từ chỗ vòng ánh sáng mọc ra một cây dương liễu nhỏ nhưng tán lá mọc dài, xuề xòa trên mặt đất.

"Xem nào... làm sao sử dụng cái này ấy nhỉ?" Y Dạ chăm chú nhìn vào sổ ghi chép.

"Ngắt một nhành đủ dùng, tuốt lá ra, dập lá và đắp lên vết thương" Y Dạ đọc rồi làm theo như trong sách, đắp đắp một đám lá lên mấy vết thương của hai nô lệ kia.

"Lưu ý: Cây dương liễu chỉ là văn tự cấp thấp, chỉ có thể chữa vết thương nhẹ, ngoài da, không thể chữa trị những vết thương lớn hay những vết chí mạng. Chú ý kẻo chết người thì đừng có tìm ta - hệ thống thân gửi"

Y Dạ đọc tới dòng cuối thì đột nhiên rất có hứng chửi ai kia, đáng lẽ cái dòng lưu ý thế này nên được đặt lên đầu dòng mới phải.

"Rồi!" sau khi đắp lá lên xong cho hai người kia, đám lá tự biến mất cùng với mấy vết thương của họ. Tuy nhiên, giống như lưu ý nói, mấy vết thương lớn hay sâu hơn một tí là không biến mất, cả mấy vết bầm cũng không.

"Má! Văn tự cấp thấp thì còn phải phân loại ra dùng nữa hả trời??" Y Dạ chửi thầm.

"Để xem nào, chữa vết bầm, chữa vết bầm. Văn tự chữa lành cao cấp mất đâu rồi trời?!" Y Dạ xoa xoa cằm.

"Tiểu thư..." nữ nô lệ kia kéo áo Y Dạ "Cảm ơn người đã giúp huynh muội chúng tôi!"

"Hửm...? À... không có gì?" "Dù sao thì vạch vết thương ra, ta sẽ chữa trị tiếp cho hai người."

'Văn tự chữa lành - Hoa của Eris'

Cây liễu kia lặn xuống, một khúm hoa lại ngoi lên.

"Rồi! Xem nào... hoa mật? Là cái gì thế?" Y Dạ gãi đầu "Xem nào, cứ việc ăn hoa vào là được sao?"

Y Dạ ngắt lấy mấy bông hoa rồi đem cho hai người kia. Người con gái thì còn có thể tự ăn được nhưng cậu trai kia đã mất đi ý thức, đành phải bóp nát hoa rồi cho vào miệng. Hoa tự tan thì vết thương cũng tự lành.

"Được rồi! Cô thử cử động xem đã được chưa?" Y Dạ đỡ lấy người con trai kia cho tiểu muội đứng dậy.

"Cảm ơn người, tiểu thư! Tôi đã cử động được bình thường rồi" Đứa con gái cười nhẹ, tự động xoay một vòng cho Y Dạ xem.

"Vậy được rồi... Còn người này..."

"Tiểu thư, huynh ấy ta sẽ đỡ cho, sẽ không làm bẩn người!" tiểu muội kia hốt hoảng đỡ lấy huynh của mình.

"À... ta không có ý đó, để xem có cách nào đem cậu ta về không nào" Y Dạ lại giở cuốn ghi chép ra.

"Bí ngô không, ma miêu không, quỷ tướng quân không, tinh linh không,... không có con ngựa nào sao trời?"

"À đây rồi, ngựa của một cao tăng đi thỉnh kinh à? Nghe quen quen nhở? Kệ vậy"

'Văn tự triệu hồi - Bạch Long Mã'

"Lưu ý: Văn tự này đơn giản là dịch chuyển vật triệu hồi từ chỗ cũ sang người triệu hồi. Đề nghị xem xét đúng thời điểm rồi gọi và dùng nhanh rồi trả lại cho người ta kẻo bị kiện lên tòa - hệ thống thân gửi"

"Đệch!" Y Dạ vứt cuốn sổ kia cái bộp rồi trả trả con ngựa kia về lại chỗ cũ qua vòng ma pháp. Y Dạ tức giận bỏ luôn cuốn ghi chép của hệ thống, chuyển sang dùng ghi chép tay của tiểu Viên cho.

"Thứ gian thương, đúng là không tin gì được thứ mà cái hệ thống dở hơi kia cho không."

'Văn tự triệu hồi - Lính gác của thổ địa'

Hai tên lính nhìn rất đỗi bình thường chui lên, vui vẻ giúp Y Dạ vác tiểu tử kia đi, tiểu muội kia thì nhìn hai tên lính với ánh mắt hết sức kinh ngạc.

"Lưu ý: Khi dùng văn tự này xin hãy cúi đầu cảm ơn ngài thổ địa"

Y Dạ làm theo, lễ phép cúi đầu rồi nói " Cảm ơn ngải thổ địa đã cho con mượn hai lính canh của người, sau khi cong việc còn sẽ nhờ họ gửi cho ngài chút quà như lời cảm ơn nếu giờ ngài không nghe được con"

Xong xuôi Y Dạ cùng hai tên lính gác bước đi.

*Hai huynh muội kia đều được lính gác của thổ địa bế đi, xem ra chúng mệt cả rồi! Cũng may mà chỗ lúc nãy không có ai cả nếu không chắc mình sẽ gặp thêm chút phiền phức* Y dạ thở phào, nghĩ lại cảnh mấy ông quan trong triều hết lười nịnh nọt rồi đòi xem văn tự của Y Dạ, dù chẳng có ai thật lòng khen nhưng bọn họ cũng không phải không có ý muốn lợi dụng.

"Phù... giờ thì phải xem xem đem hai người này về mẫu thân sẽ phản ứng ra sao đây? Đứa con gái thì không sao nhưng con trai... Chắc mẫu thân sẽ không cho là mình nuôi nam sủng chứ nhỉ? Dù sao thì mắt ta cũng chưa mù đến mức không nhìn ra tiểu tử này ưa nhìn như thế nào" Y Dạ xoa cằm.

Cô cùng hai tên lính kia bế hai nô lệ trong tay lượn vài vòng hội chợ, mua thêm chút đồ nữa rồi mới quay trở lại Hồng La lâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.