Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 87: Trêu ngươi




"Công chúa! Chúng ta vào thôi nào!" A Tiêu hứng thú đi trước.

"Ừm, vào thôi!" Y Dạ dắt tay tiểu Viên đi.

Bên trong Phong Nguyệt lầu là một không gian hai tầng rộng lớn, trưng bày vải vóc và y phục theo trật tự rất ngăn nắp. Tầng dưới hầu hết các mẫu vài cũng rất đẹp, khá ưa mắt, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra đó chỉ là loại chi₫o dân thường. Cao cấp hơn thì có lẽ là ở tầng trên. Từ dưới nhìn lên mấy bộ quần áo treo ngoài rìa cũng đủ thấy phía trên ở đẳng cấp nào.

"Chúng tâ lên trên đó xem đi! Ở dưới này cũng thấy không có gì đặc biệt" A Tiêu chỉ lên.

Y Dạ và tiểu Viên cũng không nói gì, chỉ biết đi theo sự thích thú của cái cô nương hiếu động kia.

"Vị tiểu thư này! Phía trên các vị công chúa đang xem đồ, các vị hiện tại không thể lên ạ!" người trông quầy gần đó tới cản ba người lại.

"Các vị công chúa?" Y Dạ cười.

"Vâng! Hôm nay các vị công chúa đặc biết tới thăm Phong Nguyệt phường chúng tôi nên hi vọng tiểu thư có thể thông cảm ạ"

"Ý cô là vì có người hoàng tộc đến nên những người khác không thể lên trên kia? Công chúa thì có thể có mấy người cơ chứ?" Y Dạ cười mỉa mai.

"Vị tiểu thư này! Các công chúa là khách quý của bọn ta! Tiếp đãi họ là việc chúng ta nên làm, trong đó bào gồm cho họ một không gian tốt nhất, không có người khác làm phiền khi đang chọn đồ." cô trông quầy kia nhăn mặt.

"Cô có biết đây là..." A Tiêu định xông lên.

"A Tiêu, thôi đi! Mấy tiệm kinh doanh như này cũng đúng là rất quý khi có người hoàng tộc đến. Kệ cô ấy đi! Chúng ta lên trên thôi" Y Dạ ngăn A Tiêu lại rồi lại định bước lên.

"Vị tiểu thư này! Tai cô có vấn đề à?! Tôi đã nói là không được lên trên!" cô trông quầy kia bây giờ trông thực sự tức giận.

"Cô nói xem công chúa của Đông Vận quốc có bao nhiêu người vậy?" Y Dạ cười.

"1... 13 người"

"Vậy trên đó là bao nhiêu người?"

"10 người!" cô ta hơi ấp úng khi Y Dạ cứ nhìn chằm chằm cô ta "Đừng nói cô cũng là một..."

"Cô nhìn ta giống một công chúa lắm à?" Y Dạ nhún vai.

Cô ta nghe thế bất giác thở phào "Không giống! Nhìn rất quê mùa, chắc cùng lằm con của một gia đình giàu có nào đó trong kinh thành"

"Ồ, hm...," Y Dạ chỉ mỉm cười. Cô ta nhìn Y Dạ cứ đứng đó thì rất ngứa mắt, định đuổ đi thêm lần nữa thì Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ đi ngang qua thấy Y Dạ liền chạy xuống.

"Tiểu muội! Ngươi đến rồi! Sao mà lâu thế?" Liễu Anh Dạ tới nắm tay Y Dạ.

"Muội gặp một chút vấn đề" Y Dạ cười nhạt.

"Tiểu thập tam! Lên nào! Đại tỷ và nhị tỷ vẫn còn ở trên đấy!" Liễu ANh Chi một tay đẩy sau lưng, hối Y Dạ đi lên.

"Vâng! Vâng! Muội lên ngay đây!" Y Dạ cố nán lại nói với bà cô lúc nãy "Nè, chị trưởng quầy! Tôi được đi lên lầu trên rồi chứ nhỉ?" sau đó lại cười khúc khích đi lên.

Người trông quầy kia há hốc mồm, chết sừng tại đó, A Tiêu đi qua cũng lè lưỡi cho cái mới hả dạ đi lên. Mấy khách hàng xung quanh hóng biến từ đầu tới cuối cũng khúc khích cười cái cô trông quầy kia, bị một tiểu công chúa đùa cho cả buổi mà không hay biết.

"Y Dạ! Muội ngủ trong xe ngựa luôn đấy à! Lúc nãy trên đường ta còn thấy xe ngựa của muội! Làm sao mà đi lâu thế?" Liễu Y Tịnh tay cầm tấm vải xoa xoa.

"Muội đứng chọc cái cô trưởng quầy dưới kia tí ấy mà!" Y dạ chỉ xuống lầu dưới.

Liễu Y Tịnh nghiêng đầu "Muội khó hiểu thật đấy! Khi không lại đi chọc người dưng..."

"Y Dạ muội lại đây xem có thích loại vài nào không" La Nguyên Nguyên kéo Y Dạ tới một chỗ trưng bày toàn là những loại vải trông rất sang trọng, mắc tiền.

"... Đây là chất liệu gì thế này?" Y Dạ thử sờ vào một tấm.

"Lúc này ta nghe người trong phường giới thiệu là vải da động vật đấy! Cái này hình như là hươu sao này?" La Nguyên Nguyên suy nghĩ.

Y Dạ nhìn chăm chú một chút rồi thả xuống *Cảm giác này,... không phải là da động vật, nhìn qua đã thấy sai sai rồi*

Kiến thức từ kiếp trước của Y Dạ về trang phục nói với Y Dạ rằng, đây chắc chắn không phải da động vật, huống gì là loài hươu sao.

"Bát tỷ đâu rồi ạ?" Y Dạ lảng sang chuyện khác.

"Minh Châu nói là không đi! Hôm qua đi với chúng ta làm muội ấy chưa kịp học hành gì, lão sư nổi giận bắt muội ấy chép phạt nên muội ấy đành ở nhà!" Liễu Anh Chi nằm trên vai Y Dạ nói.

"Vậy sao..."

"Mà này tiểu thập tam!" Liễu Anh Dạ nghiêng đầu.

"Vâng?"

"Có phải muội phát triển nhanh quá không vậy? Ý ta là muội... hơi cao?"

Nghe Liễu Anh Dạ nói, Liễu Anh Chi liền bỏ ra rồi cả bọn xúm lại xem xét chiều cao của Y Dạ.

"Đúng rồi nhỉ? Với một đứa trẻ 5 tuổi thì đúng là khá cao thật (Dù vẫn thấp hơn ta)" Liễu Y Tịnh gật đầu.

"Lần cuối muội đo chiều cao là lúc nào vậy Y Dạ?" La Nguyên Nguyên xoa đầu Y Dạ.

"Lần cuối công chúa đo chiều cao là 6 tháng 12 ngày trước" A Tiêu tự hào khoe trí nhớ.

"Lúc đó nó cao bao nhiêu vậy?" Liễu Anh Chi tò mò.

"Dạ là 1m20 tròn thưa công chúa!"