Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 43: Hiểu Nhau Hơn






Chương: Hiểu nhau hơn
Mễ Lam quan sát Dinh Tử Kiến một lúc xong lại nghĩ nghĩ gì đó lại nhìn tiếp.
"Làm sao?" hắn thật sự dở khóc dở cười với cánh nhìn người chằm chằm như nhìn đồ ăn này của cô.
"Này tên khốn.." Cô có lời muốn hỏi
"Là chồng!" Hắn liền phản bác lại
"À..!! Chồng này, em có điểm gì làm anh động lòng thế?" cô cũng rất tò mò nha, cô nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mình có ngoại hình ưu tú, nhưng cũng là ngoại hình của người trước để lại, chỉ có công góp phần tu dưỡng tốt hơn cho nó mà thôi.

Nhưng xung quanh tên này bảo đảm trước giờ đâu thiếu người đẹp, huống chi người cũ cũng quyến rủ đến thế kia mà.
Còn riêng tính tình mình thì Mễ Lam thật sự không muốn đánh giá thành lời.

Sợ chính mình cảm thấy đau lòng.
Dinh Tử Kiến hơi nhướng mày
"Thật ra anh đã nói rồi, chính anh cũng không biết mà, không biết làm sao lại đi si mê kiểu người như em được!" giọng có có một phần nghiêm túc còn lại tất cả là đang trêu người.
Tên nào đó cũng bày ra vẻ tập trung ngẫm lại vấn đề.
Tức nhiên cô nghe xong liền xù lông.
"Tên khốn nhà anh, ý anh là sao?"
Người như cô thì đã sao? Ngoại hình có, tính tình tốt bụng, chỉ có hơi ham ăn với lâu lâu tùy hứng nổi giận tí thôi.


Vậy thì đã làm sao? Vẫn làm hắn ta chết mê chế mệt thấy chưa.
"Vậy còn người...!!!" cô tính hỏi nhưng lại ngập ngừng.

Nghĩ lại tốt nhất không nên hỏi quá nhiều về quá khứ của đàn ông.
Không biết họ làm vợ chồng bao lâu nay tâm linh tương thông hay sao.

Hắn liền bắt được ý cô muốn hỏi..
Dinh Tử Kiến kể cô nghe một số việc lúc trẻ.
"Từ nhỏ ông nội đã rèn cho anh tính tự lập, tự mình ra ngoài mà kiếm sống, tự học, đến khi đủ khả năng thì mới quay về Dinh gia tiếp quản mọi thứ ba mẹ để lại.

Lúc đó anh là sinh viên năm nhất cuối, công việc học tập và tự mình kiếm tiền rất bận rộn.
Anh nhớ có một hôm, mình đi đến nhà ăn thì lại quên mang theo ví, có một người đã mời anh một bữa ăn, phần ăn đó là chính tay cô ấy làm, từ đó bọn anh quen biết nhau"
Mễ Lam cười nhạt, thì ra con người này dễ lấy lòng đến vậy, làm cho anh ta một bữa ăn, anh ta liền ghi lòng tạc dạ, nhất mực không quên.

Đột nhiên cô nhớ hình như trước giờ cô là chỉ là ăn bám hoặc là trực tiếp cướp thức ăn của hắn mà thôi.
Cô biểu thị ra mặt hai ngón tay chỉ chỉ có chút ngượng ngùng.
Khó khăn lắm mới thấy có lúc cô như vậy liền không buông tha:
"Em có vẻ thích uống trà sâm của anh"
Mễ Lam: "..." cười trừ..
Thấy hắn lại muốn tiếp tục kể tiếp, cô liền chặn ngang
"Dinh Tử Kiến này, thật ra em chỉ tiện hỏi thôi, không muốn biết về những việc đã qua đó"chuyện qua lời người kể đã thấy vừa đẹp vừa lãng mạn, đậm chất thanh xuân nồng cháy rồi.
Không đủ nghị lực để nghe tiếp.
Hắn liền gật đầu, không kể tiếp: "Anh chỉ muốn em không phải nghĩ lung tung, anh và người kia, đoạn tình cảm đó đã chấm dứt từ nhiều năm trước rồi." Từ ngày cô ta quyết định hắn không phải là tương lai mà mình muốn có.
"Anh là đang giải thích và hứa hẹn gì đó với em đấy à?"
Dinh Tử Kiến không biết mô tả độ đáng yêu của cô lúc này như thế nào liền hôn xuống chót mũi vài lần..
Mễ Lam hừ nhẹ..

ôn nhu như thế có biết người ta động lòng lắm không.
"Nếu đã vậy, em cũng kể anh nghe tất cả về em, chúng ta cùng hiểu nhau một lần, xem như là hòa vậy"
Sau đó Mễ Lam bắt đầu kể sơ lược kiếp trước cho đến khi trọng sinh đến đây, tất cả kể toàn bộ.

Cô không biết vì sao mình lại có niềm tin tuyệt đối với người đàn ông này.
Dinh Tử Kiến thì lại không có biểu lộ một chút cảm xúc ngạc nhiên.


Chỉ là có đau lòng cho cuộc sống ở kiếp trước của cô.

Vì thế mới tạo nên một Mễ Lam có nội tâm quá mức mạnh mẽ và kháng cự như bây giờ.
"Anh cho em một tí biểu cảm có được không?" người ta là dùng cả tâm can để kể đó có biết không, hắn lại dùng một cái mặt đơ để đáp lại là sao.

Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ việc cô kể không hề hấp dẫn à.
Mễ Lam lại có dấu hiệu tức giận..
Dinh Tử Kiến thật rất không biết phải làm sao mới đúng.

Mặt hắn vốn đơ kiểu này nhiều năm, mọi thứ hắn nghe qua đều dùng một gương mặt ngụy trang bên ngoài này để tiếp nhận.
"Anh sẽ chú ý thay đổi" lại kiểu nói chuyện giống như bị ức hiếp lắm không bằng.
"Không cần anh thay đổi, chỉ cần biết chuyện vừa rồi em kể anh có tin hay không thôi"
Dinh Tử Kiến gật đầu, đương nhiên hắn tin rồi, vì những điều hắn thấy ở cô tất cả khớp hoàn toàn với những gì cô kể.

Quan trọng hơn đó là chính miệng cô nói với hắn.
Đột nhiên bụng cô kêu rột rột giờ mới nhớ ra là mình rất đói, cơn đói kéo đến nhanh như giặc ngoại xâm.
Trước lúc tâm tình Mễ Lam thay đổi lần này Dinh Tử Kiến đã có chuẩn bị.
Bên ngoài cửa dì Du liền đem thức ăn nóng hỏi vào đặt lên giường.
Bà ấy còn len lén nhìn tư thế nằm thoải mái của Mễ Lam trong lòng Dinh Tử Kiến mà cười trộm.
Cô nhận thấy ánh mắt của dì Du liền xấu hổ mà không biết trốn đi đâu, cô úp mặt vào ngực người nào đó.

Sẵn tiện chiếm tiện nghi một tí lấy tay sờ sờ.


Cơ ngực thật là săn chắn làm sao? Hắn suốt ngày làm việc lấy đâu ra thời gian tập luyện cái body thế này nhỉ.
"Sờ có thích không? Sờ xong thì mau ăn cơm" Dinh Tử Kiến đã đem cơm dâng tận miệng cho cô.

Không phải để cô phải động tay..
"Hứ..!!Ai thèm sờ, em không phải trẻ con, để tự em ăn" cô tính lấy cái muỗng trên tay hắn thì Dinh Tử Kiến không đưa.
"Anh thích" hắn muốn tự mình đút cho cô ăn.
Mễ Lam thật sự bó tay, hôm nay tên này tại sao lại thay đổi một cách chóng mặt đến như thế.

Tỏ tình xong liền thay đổi.
"Theo em nghĩ với tính cách tổng tài của anh, thì phải nhốt em lại lâu hơn thế, chứ không phải chỉ một ngày, rồi phải làm đủ cách để uy hiếp này nọ, bạo lực này kia, chứ không phải bộ dạng đáng yêu như bây giờ..tại sao lại sai hết motip vốn có của nó vậy?"
Nghe Mễ Lam hỏi xong Dinh Tử Kiến mới vuốt vuốt tóc cô nói:
"Thật ra anh cũng tính như vậy.

Nhưng suy đi tính lại, ở em nên dùng chiêu lạc mềm buộc chặt thì an toàn hơn"
Mễ Lam: "..." Anh rất thành thật, thành thật đến độ đáng ghét luôn.
"Ăn đi, đừng nhìn nữa" Dinh Tử Kiến thật sự có chút chột dạ, cũng may mắn quân sư của anh đã hướng dẫn đúng.
Không thì cứ theo cách của hắn thì sẽ giống như những gì trong tiểu thuyết.
Cô sẽ được người khác cứu thoát, vì tên anh trên của Brian kia rất lợi hại, hoặc là cô tự mình trốn được bỏ đi vài năm trời làm sao hắn có thể chịu được đây..