Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 1: Cái chết lãng xẹt, cuộc sống mới bắt đầu




"Tí tách... tí tách... "


"Đùng!!!"


"Rào, rào, ..."


Nam, ngày 12 tháng 8 năm 20xx, tối 11:59, trời mưa.


"Đậu xanh!!!"


Tiếng nói phát ra từ một căn phòng trong một khu trung cư cạnh đường Thanh. Căn phòng tối om, đèn điện đều tắt, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là chiếc máy tính của chủ nhân tiếng nói vừa rồi. Người này ngồi trước bàn, mắt nhìn vào màn hình, hình như đang đọc gì đó. Trông mặt mày sáng sủa, anh tuấn, được coi là đẹp mắt. Thực ra là rất đẹp mắt. -_-


Không lằng nhằng thêm, người này gọi Lý Dật, sinh viên đại học năm ba, vẫn chưa thoát đàn. Bạn bè quen biết đều đã có đôi có cặp, mỗi lần gặp là lại ở trước mặt ném cẩu lương... Có vài người còn cố tình trêu ghẹo hỏi có phải cong không? Sao mà vẫn chưa có người yêu? Lý Dật lười nói, bản thân biết mình là trai thẳng, thẳng hơn cả cái cột, là thẳng của thẳng, chẳng qua là do chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Việc gì phải để tâm lời nói đó  (Haizz, những bé thụ luôn nghĩ mình là thẳng cho tới khi có người đến bẻ cong mình. Con trai tôi cũng vậy... haizz)


Chủ đề lệch rồi, những lời kia chỉ thể hiện cảm xúc bực bội của Lý Dật mà thôi. Bộ truyện mà y theo dõi hơn một năm rưỡi cuối cùng cũng đã chấm dứt. Thế nhưng kết rất qua loa, hơn nữa lỗ trống nhiều như cái sàng đan. Vậy mà tác giả lại ngỏ ý rằng sẽ không lấp lỗ, thỉnh độc giả nhóm không cần khóc nháo.


Vì vậy nên Lý Dật mới tức đến chửi ra tiếng, khu bình luận cũng là một mảng khóc tang.


Tác giả của bộ truyện này thực sự là viết văn cũng bình thường, lại lười viết bản thảo, trong kho tồn cảo lúc nào cũng trong trạng thái sắp cạn kiệt. Nhưng được cái não dùng đủ công suốt. Tuy bộ truyện đều là rập khuôn: nam chủ gia tộc diệt, nghèo khó, bị sỉ nhục ➡️ gặp được cơ duyên gia nhập môn phái tu tiên ➡️ không có thiên phú, tiếp tục bị bức hiếp ➡️ lại gặp cơ duyên, thay gia hoán cốt ➡️ được chưởng môn chú ý thu làm đồ đệ ➡️ mạnh hơn ➡️ thu em gái, tiểu đệ ➡️ báo thù cho gia tộc ➡️ hưởng cuộc sống đều người kính ngưỡng, trong lòng ôm ấp ái nhân. A, quên mất, truyện này là tu chân huyền huyễn.


Bởi vì não hoạt động công suốt lớn  nên những chi tiết phụ khá hấp dẫn, có khi còn vượt qua chi tiết chính ấy. Bởi vậy nên cũng có nhiều fan. Chủ yếu vào đọc bởi vì hóng những chi tiết phụ thôi. Lý Dật cũng là một trong những người đó.


Y nhìn khu bình luận, haizz~


...


"Tác giả, ngươi ác lắm wa wa wa TT."


"Tác giả, về lấp hố ngay lập tức, ta đảm bảo sẽ không chém chết anh."


"cầu lấp hố."


"Tôi muốn giết người."


...


Gào khóc, đe dọa, cầu xin... đủ mọi thể loại tin xuất hiện, đều hướng về duy nhất một nội dung là muốn tác giả lấp hố. Nhưng tác giả là ai? Chỉ dùng hai từ, đáp về một cái " Ha ha", thành công lôi kéo thù hận.


Đúng là điên máu mà!!! Nhưng mà kêu nữa cũng tái vô dụng, tác giả sẽ vì vậy mà lấp hố sao? Không! Sai rồi, nếu vậy thì sẽ không còn là tác giả nữa. Nhưng Lý Dật vẫn viết một bình luận gửi đi. Nội dung hơn trăm chữ, còn rất là lịch sự nho nhã chửi một phát!


Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ đêm, Lý Dật đóng máy tính đi ngủ. Đừng hỏi tại sao y ngủ 'sớm' á. Đơn giản là Lý Dật vẫn còn là sinh viên, phải ngủ để ngày mai đi học. Lý Dật vốn có thói quen ngủ sớm, nhưng vì hơn một năm rưỡi trước vì lỡ lọt hố một bộ truyện mà hóng đến đêm chờ chương mới, thành ra ngủ muộn. Giờ y không phải vậy nữa, truyện cũng đã kết thúc, y cũng nên quay lại giờ giấc sinh hoạt vốn có thôi.


Lý Dật lên giường ngủ đến tận sáng, một đêm không mộng.


Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 8 , trời vẫn mưa.


Thu dọn sách vở bỏ vào cặp, cầm chiếc ô ra ngoài rồi khóa cửa. Trời vẫn còn mưa, bung dù che trên đầu, Lý Dật cứ vậy đi bộ đến trường.


"ĐÙNG!!!"


Một đạo sét đánh thẳng vào đầu. Dòng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể khiến Lý Dật đau đớn không thôi. Cuối cùng đau đớn chấm dứt, y cũng về chầu ông bà.


Nhìn cơ thể ngã ra đường, chiếc ô vì không có lực giữ, bị gió thổi bay ra nột khoảng cách. Cơ thể mặc kệ cho mưa rơi loạn xạ ướt hết người vẫn không phản ứng. Lý Dật trông thấy một vài người xung quanh giúp y gọi cấp cứu, nhiều người vẫn còn hoảng sợ vì chuyện đã xảy ra. Cũng đúng thôi, đến vản thân mình còn sợ chết khiếp nữa là.


Bây giờ Lý Dật đang ở trạng thái rất kì lạ, chắc là linh hồn trong các câu chuyện, phiêu, phiêu, a phiêu ~. Nhìn cơ thể trong suốt, nhẹ bâng giống như gió thổi lúc nào cũng có thể bay. Thú vị. Giờ thì làm gì bây giờ, dù sao cũng chết rồi mà.


Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một đám khói trắng hình cầu xuất hiện trước mặt. Trong người dâng lên một cảm giác lạ lùng, báo hiệu có điềm sắp tới. Quả nhiên, kẻ đến ngăn cản y đi gặp ông bà, tổ tiên đến rồi. Đương nhiên là giờ chưa nhận ra. Một giọng nói máy móc, cứng ngắc không cảm xúc phát ra:


"Xin chào. Tôi là ZXzCA114, người sẽ đưa ngài đi."


"Đưa ta đi?"


"Đúng vậy."


"Ngươi là thần chết?"


"Không phải."


"Vậy sao ta phải theo ngươi?"


"..."


"Vậy ngài cứ xem tôi như là phân thân của thần chết đi."


"Sao lại là phân thân mà không phải chính thể?"


"Tôi không có đặc quyền cướp đi sinh mạng của con người như thần chết."


"À..."


"Xin ngài hãy đi theo tôi, thời gian không còn nhiều."


"Ừm... được thôi."


"Quá trình di chuyển mong ngài thả lỏng, không nên chống cự."


"Được"


"Bắt đầu chuẩn bị di chuyển, đếm ngược 10; 9; 8; ... ; 2; 1; 0, di chuyển."
"Di chuyển hoàn tất."


Ý thức mờ dần, mí mắt đóng lại, cả người rơi vào trạng tháu ngủ sâu.


Không biết qua bao lâu, Lý Dật mở mắt ra, sau đó bật dậy. Đầu y thấy hơi đau, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi...


"Chẳng lẽ là mơ, nhưng cảm giác thực sự rata chân thực." Lý Dật lẩm bẩm.


Lý Dật vén nệm lên, chuẩn bị đi xuống giường. Nhưng, y cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Sao áo mình nhìn ống tay to thế. Nhìn qua trang phục của vản thân một lượt, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.


"... Đậu xanh! Đây là đâu?" Lý Dật hét lên. Y bị kiến trúc xung quanh, thân mặc trang phục cổ đại dọa luôn rồi. Chẳng lẽ bản thân... xuyên không rồi?
______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Ngày đầu viết chương mới dở quá nên sửa lại.