Nam Cực Tinh

Chương 7




CHƯƠNG 7

“Có thể không phải giết người, đương nhiên là tốt, nhưng cứ như vậy mãi, cuối cùng sẽ có ngày ta không thể ở lại Tử Y Kỵ được nữa, sẽ bị Phó thống lĩnh đuổi đi.” Nam Cận nói một hơi, giọng nói thấp dần, vùng giữa lông mày từ từ cau lại.

Người thanh niên Tử Y Kỵ này luôn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ôn hòa nhu thuận, lúc này vì cúi đầu, sắc mặt ưu sầu, gò má trắng trẻo mịn màng không có lấy một tia huyết sắc, tựa như một đứa trẻ không biết nên đi đâu về đâu, khiến Tô Hoàng bất chợt cảm thấy thương xót, dường như đã quên mất những lời khách sáo ban đầu của mình, không nhịn được nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói: “Không còn ở trong Tử Y Kỵ cũng không phải việc gì ghê gớm. Người tài giỏi như ngươi, lo gì không tìm được nơi sống an ổn, đến lúc đó ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi”

Nam Cận ánh mắt xa xôi thâm trầm đột nhiên có chút lay động, khe khẽ lẩm bẩm: “Thế nhưng ta không muốn rời đi, ta muốn ở lại bên y… Á không, là ở lại Tử Y Kỵ…”

Tô Hoàng sâu bên trong con ngươi thoáng kích động, nhưng hắn lập tức dùng khuôn mặt tươi cười che lấp đi, giọng điệu thoải mái nói: “Không phải ngươi còn công sự gì sao? Không cần phải bi quan như vậy. Uống thêm một chén nữa đi”

Nam Cận thoáng ngượng ngùng cười cười, hai người chén qua chén lại mời nhau, chẳng mấy chốc đã hướng chủ đề sang chuyện khác, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Tô Hoàng nhân cơ hội này kết giao cùng Nam Cận, vốn ban đầu có mục đích khác, không ngờ trò chuyện một lúc lại phát giác, người này mặc dù tính tình có lơ đãng một chút, trên thực tế là người vô cùng thông minh cơ trí, hơn nữa ngữ điệu ôn lương, diện mạo thanh tú khả ái, thật dễ khiến người ta yêu mến, nói chuyện cũng rất hợp ý, hai bên đều nảy sinh cảm giác hận sao gặp nhau quá muộn.

Tới khi hai bầu Bách Hoa tửu cạn nhẵn, hai người đã bắt đầu xưng gọi tên lẫn nhau, còn hẹn nhau sau này cùng đi nơi này nơi kia. Tô Hoàng nghe Nam Cận nói tới kinh thành đã hơn một năm, thế nhưng phong cảnh thắng địa nào cũng chưa từng đi, liền hăng hái nhận dẫn hắn đi du ngoạn, đặc biệt đề cử hồ Thúy Nhân cách thành mười dặm về phía nam. Nam Cận được hắn khơi gợi hứng thú, giống như một hài tử nghiêm túc suy tính xem ngày nghỉ kế tiếp của mình là khi nào, nói bất luận thế nào cũng muốn đi một lần.

“Xem ra ngươi rất thích nước?” Tô Hoàng bên miệng phiếm ý cười hỏi.

“Ừ!” Nam Cận gật đầu, “Quê hương ta có rất nhiều hồ, hồ lớn hồ nhỏ, đều rất đẹp, nước trong xanh mặt hồ lấp lánh, bởi vậy các cô nương nơi ấy ai cũng xinh đẹp tựa như tạc nên từ ngó sen vậy”

“Cái này ta tin, nhìn ngươi là biết rồi” Tô Hoàng cười đùa nói, “Ngày nào đó ta muốn tới ngắm nhìn quê hương ngươi được chứ?”

Nam Cận bất chợt ngây ngẩn, vẻ tươi cười lợt lạt chậm rãi hồi phục trên gương mặt, ánh mắt dao động, nói rất khẽ: “Hiện tại, e rằng không thích hợp để đi…”

Tô Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

“Quê hương ta, nguyên là bên trong biên giới Trừng châu [1] “

Tô Hoàng lập tức hiểu ra, khẽ hít một hớp khí lạnh.

Toàn bộ Trừng châu cảnh nội mười năm trước, khi Trung Nguyên [2] thất bại thảm hại trước Hồ tộc, đã bị triều đình dưới sự khống chế của Ngư Khánh Ân cắt nhường cầu an phận, hiển nhiên quê hương Nam Cận từ lâu đã chìm trong ách thống trị bạo ngược của Hồ tộc.

“Ngươi là sau thời điểm đó thì ly khai?”

“Ừ, sau khi chiến bại, chúng ta toàn tộc hơn ba mươi người liền lập tức rời khỏi quê hương, chỉ sợ chậm trễ vài ngày, Hồ tộc phong tỏa biên giới, lúc đó muốn đi cũng không đi được”

“Vậy…” Vậy sao ngươi còn nguyện ý gia nhập Tử Y Kỵ dốc sức vì Ngư Khánh Ân? Câu hỏi vừa chạy tới đầu lưỡi, Tô Hoàng đã vội nuốt trở lại.

Không hỏi, không phải bởi vì sợ Nam Cận bối rối, mà bởi lời hỏi vừa chạm đến đầu môi, hắn đã biết được đáp án.

Đáp án ở ngay trong ánh mắt đột nhiên sáng ngời khác thường của Nam Cận.

Theo ánh mắt tràn ngập ngưỡng vọng ấy, Tô Hoàng nhìn thấy địch nhân khó đối phó nhất của Nam Cực Tinh, vị thống lĩnh lạnh lùng lãnh đạm của Tử Y Kỵ, bước chân không nhanh không chậm nhưng đầy áp bức, đi ra từ nha môn đình úy.

Lệ Vĩ không phải loại nam nhân thân hình đặc biệt cao lớn cường tráng, dáng người hắn cao gầy, mềm dẻo, tất thảy sức mạnh đều ẩn giấu bên dưới làn da nhạt màu, không để lộ ra bên ngoài chút khí thế thừa thãi, tựa như vỏ kiếm trầm mặc, mặc dù không trang trí tinh xảo, nhưng kẻ khác đều hiểu rõ từ tận xương cốt, bên trong vỏ kiếm ấy là lưỡi kiếm sắc bén thế nào.

Mục Tiễu Địch từng nói: “Là nữ nhân, đều sẽ lựa chọn dạng nam nhân như Lệ Vĩ” Mặc dù Tô Hoàng ngay lập tức lạnh lùng phản bác lời nói này, nhưng trong thâm tâm hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù đứng từ góc độ lập trường hoàn toàn trái ngược của Nam Cực Tinh đối với Tử Y Kỵ, cũng không ai có thể triệt để phủ nhận, Lệ Vĩ là một nam nhân rất có mị lực, hơn nữa phạm vi sát thương của loại mị lực này, không chỉ giới hạn trong nữ nhân như lời Mục Tiễu Địch nói.

Tô Hoàng nhìn ánh mắt ngây ngẩn của Nam Cận, khẽ thở dài trong im lặng.

Có thể khiến một người rời xa quê hương, phiêu bạt tứ xứ lại một lòng gia nhập Tử Y Kỵ vì Ngư Khánh Ân, mị lực của Lệ Vĩ hiển nhiên đã được minh chứng, thế nhưng đối với Nam Cận mà nói, đây cũng là ái tình vô vọng đau khổ đã được định trước.

Nhưng chỉ sợ chính bản thân Nam Cận, đối với phần tình cảm này cũng không ấp ôm hi vọng quá lớn.

Có lẽ hắn thực sự chỉ cần ở lại bên cạnh người ấy, như vậy đã đủ rồi.

Buổi tối hôm đó lúc Tô Hoàng được tiểu nhị ở Tiên Khách cư dìu về nhà, hắn đã say tới không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng không nhớ bản thân đã chia tay Nam Cận như thế nào, chỉ biết một khắc trước hắn còn đang cùng Nam Cận nâng chén cạn ly, một khắc sau đã ngủ trên giường ở nhà rồi.

Tô Phái hiển nhiên nổi trận lôi đình, ra sức mắng chửi đứa con này là thứ ăn chơi không tiền đồ, cả ngày sống mơ màng, mắng chửi chán thì muốn đánh, liền bị người Mục gia tận lực khuyên giải.

Sắc mặt Mục Tiễu Địch cũng chẳng phải dễ nhìn gì, âm âm u u khiến người ta cơ hồ không còn nhận rõ ngũ quan, có điều mọi người đều lộn xộn nháo nhào, bởi vậy không ai nhận thấy.

Tới nửa đêm, Tô ngũ thiếu gia ung dung tỉnh lại, cử động ngồi dậy nửa thân người, chớp chớp mắt dường như trông thấy bên giường có bóng người, liền ngã nằm trở lại, khẽ giọng nói: “Tiễu Địch, ta muốn uống nước”

Mục Tiễu Địch sắc mặt cứng ngắc giúp hắn uống nước, cầm lấy khăn mặt lạnh buốt thô bạo di di mặt hắn.

“Này, ngươi lau mặt hay là lột da thế, nhẹ chút được không?”

“Ngươi còn có cảm giác sao?”

Tô Hoàng day day chiếc ót phát đau, chăm chú nhìn cộng sự, “Vẻ mặt này là sao? Thực giống cha ta quá đi…”

“Hôm nay ngươi uống rượu với ai?”

“Một người bạn”

“Bạn?!” Mục Tiễu Địch nổi giận đùng đùng đứng bật dậy, “Ngươi điên rồi, hắn là một người trong Tử Y Kỵ!”

“Hắn không phải loại người Tử Y Kỵ như ngươi nghĩ!”

“Buồn cười, Tử Y Kỵ còn chia ra loại này loại kia sao? Đừng quên ngươi là một chiến sĩ Nam Cực Tinh, không được phép cùng với thành viên Tử Y Kỵ có giao vãng hòa hảo vượt quá quy tắc!”

“Ta không hề quên bất cứ quy tắc nào! Ta chỉ muốn thông qua hắn nghe ngóng một chút tin tức tình hình”

“Vậy thì là ngươi đã quên mất vì sao lại bị đình chỉ chức vụ! Một chiến sĩ không cần xây dựng quan hệ hảo hữu giả tạo với Tử Y Kỵ để thu thập tin tức, bởi vì đó là nhiệm vụ của Điệp Tinh!”

“Ta cũng không muốn xây dựng quan hệ hảo hữu giả tạo với hắn!”

Mục Tiễu Địch cắn chặt răng, con mắt nheo lại thành một đường thẳng, ánh lên tia nguy hiểm, “Ý của ngươi là nói ngươi và hắn là quan hệ hảo hữu ‘chân tình’ sao?”

“Ngươi nhàm chán tới mức nửa đêm canh ba muốn cùng ta cãi lộn?”

“Không cần phải đổi chủ đề! Ngươi cư nhiên xem thường thân phận Tử Y Kỵ của hắn, không hề kiêng dè ở trước mặt hắn uống rượu say! Điều này chứng tỏ ngươi đối với người này có thiện cảm vô cùng lớn, loại thiện cảm này ta, theo quy tắc Nam Cực Tinh, quyết không cho phép tồn tại! Ngày hôm nay là lần cuối cùng, ngươi tuyệt đối không được cùng Nam Cận gặp gỡ cá nhân thêm một lần nào nữa dưới bất cứ hình thức nào!”

“Quy tắc quỷ gì!” Tô Hoàng đột nhiên phẫn nộ quát lên, “Ngươi căn bản chẳng phải người đem quy tắc để vào mắt! Ta là chiến sĩ Nam Cực Tinh, ta tuyên thệ vì tổ chức không tiếc sinh mạng, ta chấp hành nhiệm vụ được an bài cũng dốc hết sức có thể để hoàn thành, nhưng ta không phải một kẻ không hề có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, ta tin tưởng Nam Cận không phải người xấu, không phải loại bại hoại trợ Trụ vi ngược…”

“Thế nhưng hắn là một Tử Y Kỵ!”

“Hắn gia nhập Tử Y Kỵ không phải bởi vì…” Tô Hoàng môi thoáng chút run rẩy, “Không phải vì giết chóc… Ta có thể lý giải được cảm nhận của hắn, ta hi vọng ngươi cũng có thể…”

Mục Tiễu Địch nhắm chặt mắt lại, hít vào thật sâu, thở dài một hơi, đến khi y một lần nữa mở mắt ra, hai con mắt đã phần nào khôi phục vẻ lãnh tĩnh.

“Tiểu Hoàng,” nhẹ nhàng cầm lấy tay cộng sự, kéo thân thể hắn lại gần, áp tay vào hai gò má nóng bừng của hắn giúp hạ nhiệt, “Nam Cận đó có ma lực vậy sao? Ngày hôm nay bất quá mới chỉ là lần thứ hai ngươi gặp hắn, vậy mà ngươi đã bắt đầu vì hắn mà cãi vã với ta ư?”

Tô Hoàng ngẩng đầu, trong phòng nhàn nhạt ánh trăng lay động, mặc dù có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của y cùng hơi thở lơ lửng phía trước, nhưng không thấy rõ được khuôn mặt y, chỉ mơ hồ thấy sâu bên trong đôi mắt kia sóng sánh ba quang, phảng phất tia sáng ấm áp, khiến cho tâm tình kích động buồn bực thoáng chốc thất tán, thay vào đó là cảm giác dịu dàng tê dại, khiến người ta không tự chủ được mà dịu giọng lại.

“Xin lỗi, Tiễu Địch, ta có phần hơi kích động. Không phải ta muốn tranh cãi với ngươi đâu, ngươi phải tin ta, Nam Cận trên tay chưa hề dính máu không thể tha thứ được, hắn trời sinh rất tốt…”

“Vậy thì sao chứ? Hắn ở trong Tử Y Kỵ, một ngày nào đó sẽ phải dính máu, ta không hi vọng máu người đầu tiên dính trên tay hắn lại chính là của ngươi! Ngoại trừ Đinh tử đã chịu qua giáo huấn cùng Điệp Tinh có nhiệm vụ cụ thể, vì sao Tân tiên sinh lại phải cấm thành viên Nam Cực Tinh không được có qua lại với Tử Y Kỵ? Nguyên nhân vô cùng rõ ràng, bởi vì đây là chiến tranh, trên chiến trường ngươi phải đối diện với địch quân xảo trá, lẽ nào bọn họ mỗi một người đều cực hung cực ác? Lẽ nào bọn họ không phải tình nhân của một nữ tử nào đó hay là phụ thân của một hài nhi? Nhưng khi chiến đấu, bọn họ chỉ có thể có một loại thân phận, đó chính là địch nhân, bất kể thương hại cùng thông cảm nào đều sẽ trở thành tai họa cho chính bản thân mình và chiến hữu!”

Tô Hoàng thấy y là dạng hùng hổ bức ép người, nhịn không được nổi giận nói: “Ngươi sợ bị ta liên lụy thì báo cáo lên trên xin đổi cộng sự đi!” Lời vừa thoát khỏi miệng, hắn cũng lập tức hiểu ra mình đã quá nặng lời rồi, đang muốn hòa hoãn đôi câu, Mục Tiễu Địch đã tức giận đùng đùng, đạp cửa ra ngoài.

“Này…” Tô Hoàng kêu lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại có chút sợ mất mặt, do dự trong chốc lát, đầu ong ong đau nhức, lấy tay gõ mạnh mấy cái, lắng tai nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng chỉ có cánh cửa bị đạp hỏng lắc qua lắc lại, vang lên âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, người nghe trong lòng càng thêm phiền muộn, kéo chăn trùm kín đầu.

Ngày hôm sau, xoa xoa khuôn mặt sưng phù, Tô Hoàng quyết định sẽ mở miệng xin lỗi Mục Tiễu Địch trước, ai dè đẩy cửa đi vào lại phát hiện trong phòng không một bóng người, giường đệm đều ngay ngay ngắn ngắn, dường như đêm qua không hề có ai ngủ ở đó. Ra ngoài viện đi tìm một vòng vẫn không thấy bóng người đâu, trái lại bọn người hầu lần đầu tiên trông thấy ngũ thiếu gia sớm như vậy đã rời giường, trên mặt mỗi người đều là biểu tình bị dọa cho kinh hãi.

Ước chừng đến giữa trưa Mục Tiễu Địch mới trở về, Tô Hoàng ra đón đang muốn nói vài câu, không ngờ y lại ngoảnh mặt không thèm để ý đi thẳng vào nhà ăn, thể hiện vẫn còn tức giận. Trong toàn bộ đội ngũ Nam Cực Tinh, Tô Hoàng vô luận thế nào cũng không tính là một người biết nhẫn nhịn, thấy thái độ y như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi bốc hỏa, khuôn mặt lập tức trùng xuống, thở phì phì cũng tiến vào nhà ăn, ngồi xuống chỗ cách rất xa Mục Tiễu Địch.

Không phải chính là chiến tranh lạnh sao, ai sợ ai? Trước đây cũng không phải chưa từng chiến tranh lạnh, kia lần nào cũng là Mục Tiễu Địch chịu từ bỏ sĩ diện tìm hắn hòa hảo trước? Lần này cũng thế!

Cũng thế…

Hẳn là cũng thế a…

Ba ngày liên tiếp trôi qua, Mục Tiễu Địch ngoài dự đoán không hề tỏ ra có bất cứ dấu hiệu muốn hòa giải nào, tức giận trong lòng Tô Hoàng dần dần có chút vơi bớt, lẳng lặng bấm đốt ngón tay tính tính, trước đây thời hạn chiến tranh dài nhất ghi lại chỉ có năm ngày, chẳng lẽ lần này muốn phá kỷ lục sao?

Tỉ mỉ ngẫm nghĩ, hơn một lần vì cái gì mà hòa hảo? Dường như là cùng đi chấp hành nhiệm vụ mới…

“Ta van ngươi, các ngươi đang bị đình chỉ chức vụ, nhiệm vụ cái gì? Về nhà nghỉ ngơi đi!” Mặt dày mày dạn đi tìm Tiểu Huống dò hỏi, kết quả chỉ nghe được một câu nói khó về nhà đi.

Vừa mới bước qua cửa, đã nghe tiếng lão cha ở trong phòng khách cười to ha hả, bộ dạng rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

Nguyên lai Tô Phái sáng nay vào thượng triều biết được nghĩa quân Giang Bắc lại vừa thắng một trận lớn, tâm tình tự nhiên vô cùng sảng khoái, sau khi kể lại cho mọi người trong nhà sắc mặt Ngư Khánh Ân khó coi thế nào, liền hô to gọi nhỏ muốn cùng Mục Đông Phong uống mấy chén rượu. Ngoại trừ hai người nào đó, những người khác đều bị kích động cao hứng bừng bừng, trên bàn tiệc chén qua chén lại, vô cùng náo nhiệt.

Tô phu nhân tận lực thể hiện trọng trách bà chủ nhà, tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, cùng Mục phu nhân nhỏ nhẹ trò chuyện qua lại, ngoảnh mặt qua thấy tiểu nhi tử một miếng cũng không ăn, không nén khỏi quan tâm hỏi: “Tiểu Ngũ, con không khỏe à?”

“A?” Tô Hoàng ngẩng đầu, “A, đâu có…”

Tô phu nhân đưa tay ra sờ trán hắn, “Có phải bị lạnh rồi không? Hôm qua ta đã thấy sắc mặt con không tốt, nói muốn mời đại phu tới xem, đều là cha con cản!”

“Hài tử Tô gia nào có được nuông chiều như thế!” Tô Phái nói lớn tiếng, “Hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng ***, mấy ngày hôm trước còn uống tới say khướt mới trở về, chính bản thân cũng không quý trọng thân thể mình, ngươi là mẹ bận tâm làm gì!”

Tô phu nhân trừng mắt với phu quân, “Lẽ nào lão gia chưa từng uống say? Tiểu Ngũ Tiểu Lục từ nhỏ thân thể so với mấy ca ca yếu hơn, người cũng không phải không biết!”

Tay cầm đũa của Tô Hoàng đột nhiên run lên, tim như bị ai bóp lại, đau đớn không chịu nổi. Mục Tiễu Địch nhanh nhẹn đứng dậy rót rượu cho Tô Phái, trước tiên muốn hướng câu chuyện sang chủ đề khác, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

“Làm gì có Tiểu Lục nào!” Tô Phái ném mạnh chiếc chén trong tay xuống đất, “Ta nói rồi, không được phép nhắc lại đồ tiểu súc sinh đó!”

Tô phu nhân sắc mặt trắng bệch, lăng lăng nhìn trượng phu nói: “Bất luận hài tử làm sai điều gì, tốt xấu vẫn là con lão gia, lão gia mắng chửi như vậy, người coi lại chính mình là cái gì?”

“Nó căn bản không phải con ta! Tô Phái ta không có loại nhi tử bất trung bất hiếu như vậy!”

Tô phu nhân lấy tay che miệng, lệ như châu lăn dài. Mục Đông Phong đẩy Tô Phái ngồi xuống ghế, trách: “Ngươi nói gì đó, làm tẩu tử phải thương tâm đến như vậy!” Mục phu nhân cùng Mục Nhược Tư cũng tiến lên đỡ lấy Tô phu nhân nhẹ nhàng khuyên giải, một đám tiểu bối không biết làm gì đành ngồi ngơ ngác.

Mục Tiễu Địch tới bên cạnh Tô Hoàng toàn thân đã cứng ngắc, vỗ vai hắn thấp giọng nói: “Tiểu Hoàng, chúng ta trở về phòng thôi” Nói rồi choàng tay qua thắt lưng hắn, nửa đỡ nửa ôm kéo hắn ra khỏi phòng ăn.

Bước vào tiểu viện hai người cùng ở, hô hấp của Tô Hoàng thoáng chút bình ổn lại, hắn đẩy tay Mục Tiễu Địch đang đỡ hắn ra, nhỏ giọng nói: “Ta muốn về phòng nằm một lát, ngươi đừng quản ta”

“Tiểu Hoàng…”

“Ngươi để ta một mình yên tĩnh một lát…” Tô Hoàng ngẩng đầu đứng im lặng, chờ cho đường nhìn nhạt nhòa hơi nước không rõ nguyên nhân miễn cưỡng khôi phục bình thường, lúc này mới trở vào phòng của mình, nhốt Mục Tiễu Địch bên ngoài.

Nơi này cách nhà ăn rất xa, không còn nghe thấy âm thanh tranh cãi nữa. Nhìn khắp xung quanh cũng không thể tìm được bất cứ vết tích nhỏ nhoi nào chứng minh sự tồn tại của người kia. Không chỉ ở nơi này, mà là ở trong từng ngóc ngách toàn bộ Tô phủ, thậm chí cả ký ức cùng tâm can con người, đều bị yêu cầu phải xóa đi bóng hình người kia, dường như cho tới tận bây giờ người kia chưa từng tồn tại trên cõi đời này, tất thảy mọi việc từng phát sinh cũng không quan hệ.

Đến tột cùng cả Tô Hoàng, cũng bởi vì mỗi lần nhớ tới người kia đều đau đớn khôn xiết mà cố gắng làm cho chính bản thân mình cũng quên lãng người kia.

Quên lãng người kia là song bào đệ thân thiết nhất, quên lãng thiếu niên đã từng là một phần thân thể hắn.

Úp sấp trên giường, vùi đầu vào gối, sau hai giọt nước mắt ban đầu, con mắt liền trở nên khô khốc, chỉ có cảm giác bi thương quay cuồng trong ***g ngực, càng lúc càng đậm, càng lúc càng nhức. Ngón tay lần tới chiếc chăn gấm mềm mại, nhưng cũng thật lạnh lẽo, giống như cơ thể Tiểu Lục ngày đó bị khiêng trở về, không có lấy một chút hơi ấm.

Mặc dù đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng cái loại cảm giác mê võng vẫn như cũ khắc sâu trong tâm. Rõ ràng hiểu được thân là một Đinh tử của Nam Cực Tinh, Tiểu Lục không chỉ mỗi giờ mỗi khắc đều phải đối mặt với nguy hiểm cực độ, hơn nữa đến chết cũng không được công khai thân phận tối mật, thế nhưng vẫn nhịn không được cự tuyệt niềm tin Tiểu Lục đã thực sự không còn nữa, nhịn không được vì thái độ đoạn tuyệt của phụ thân mà căm phẫn.

Tiểu Lục ngay cả trong giờ phút hấp hối, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn luôn hàm ẩn nụ cười an tĩnh nhẹ nhàng.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng bên trong căn phòng đã tắt, Tô Hoàng khẽ cử động ngón tay có chút tê dại, trong ngực đột nhiên trầm xuống.

Trong phòng có người.

Mặc dù không nghe thấy âm thanh mở cửa sổ, thế nhưng đích thực trong phòng đã có hơn một người.

Trong nháy mắt sự mẫn tiệp của một chiến sĩ Nam Cực Tinh đã được khôi phục, Tô Hoàng vô thức làm động tác trở mình phòng bị.

“Là ta” Người kia vừa vặn lên tiếng.

Nghe được âm thanh đó trong ngực một luồng khí phút chốc lan tràn, thân thể nhu nhuyễn lần nữa ngã lên giường.

Trong bóng tối có âm thanh đánh đá lửa, ngay sau đó ngọn đèn trên bàn được thắp lên, tia sáng ảm đạm leo lét tỏa ra khắp căn phòng.

“Cút về phòng ngươi ngủ đi!” Tô Hoàng nghẹn giọng nói.

“Ta muốn tới xác nhận tâm tình cùng trạng thái cộng sự mình một chút, đây là chức trách của ta” Mục Tiễu Địch ngồi xuống bên người Tô Hoàng, nâng mặt hắn hướng về phía ánh sáng, “A, con mắt đỏ hết cả…”

Tô Hoàng ‘bộp’ một tiếng gạt tay y ra, “Ta biết phải xử lý loại tâm tình này như thế nào, ngươi bớt thừa hơi đi!”

“Không sai,” Mục Tiễu Địch bỏ hai tay ra, “Tuy rằng hiện tại ngươi rất bi thương, rất tưởng niệm Tiểu Lục, nhưng điều ta lo lắng không phải chuyện này. Có lẽ đêm nay không phải thời điểm thích hợp, nhưng cộng sự như ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Nam Cận là một Tử Y Kỵ, hắn không phải đệ đệ ngươi”

Tô Hoàng ngồi bật dậy, “Ngươi nói vậy có ý gì?”

“Ánh mắt trong veo, cá tính lơ đãng, tính tình chấp nhất, hoàn cảnh đơn độc, ta cũng thừa nhận, mặc dù dung mạo không có điểm nào giống, nhưng Nam Cận quả thực rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến Tiểu Lục, đây cũng chính là lý do vì sao ngươi khó kiềm chế được mà nảy sinh thiện cảm với hắn, không phải sao?”

“Đương nhiên không phải!” Tô Hoàng cơ hồ không cần suy nghĩ liền bác bỏ, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú ngưng đọng của cộng sự, hai vai chậm rãi buông lỏng, “… Đích thực có vài lần ta nghĩ như vậy, mỗi khi nhìn hắn, trong lòng ta liền nghĩ tới Tiểu Lục, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu khiến ta không cách nào căm hận hắn…, … Ta chỉ là cảm thấy, hắn rõ ràng là một người hiền lành thiện lương, chẳng qua yêu nhầm người không nên yêu mới lầm đường lạc lối, chúng ta vì sao không thể đem hắn kéo trở về chính đạo chứ?”

“Chúng ta không thể” Mục Tiễu Địch lạnh lùng nói, “Chúng ta là chiến sĩ, phải tuân thủ quy tắc, phục tùng mệnh lệnh. Trên thế gian này có rất nhiều sự tình nên làm, nhưng chúng ta không có năng lực hoàn thành tất cả, bởi vậy tuân theo trình tự mà nói, chúng ta trước tiên cần phải hoàn thành sự tình trong phạm vi chức trách của mình”

“Ta cũng không xem nhẹ chức trách của mình…”

“Ngươi cùng một người ở bên địch quân qua lại chính là đã vi phạm chức trách của mình,” Mục Tiễu Địch nâng cằm hắn lên, để cho đôi mắt hắn đối diện với mình, “Tiểu Hoàng, ta biết Nam Cận đáng để cho người ta thông cảm, nhưng vô luận hắn yêu Lệ Vĩ mà gia nhập Tử Y Kỵ thì đó cũng là lựa chọn của hắn, kết quả cũng sẽ do chính hắn gánh vác. Về phần ngươi, sau này đừng nên có thêm bất cứ tiếp xúc nào với hắn nữa, có được không?”

Tô Hoàng ngây ngẩn đắm chìm bên trong đôi mắt y: “Đây là thỉnh cầu của một người cộng sự ư?”

Mục Tiễu Địch khóe môi câu dẫn nụ cười hàm ý sâu kín, “Không, đây là thỉnh cầu của một người yêu ngươi”



Chú thích:

[1] Trừng châu: tên một khu vực hành chính thời Trung Hoa cổ đại

– Trinh Quán nhà Đường năm thứ tám (năm 634) sửa Nam Phương châu thành Trừng châu, quản lý huyện Thượng Lâm (hiện nay là phía nam huyện Thượng Lâm, tỉnh Quảng Tây). Địa hạt này hiện nay ước chừng là huyện Thượng Lâm, huyện Mã Sơn, đông bắc huyện Vũ Minh (3 huyện trên đều thuộc thành phố Nam Ninh), tây nam huyện Hân Thành. Thuộc Lĩnh Nam đạo (Lĩnh Nam là khu vực phía nam dãy Nam Lĩnh hay còn gọi là Ngũ Lĩnh, 5 dãy núi ngăn cách vùng Lưỡng Quảng và Giang Nam). Thời đại Thiên Bảo, Chí Đức từng bị đổi thành quận Hạ Thủy. Bắc Tống Khai Bảo năm thứ tư (năm 971) bị phế bỏ.

– Thiên Đức nhà Kim năm thứ ba (năm 1151) lấy làm tên một châu giáp biển, cai quản huyện Lâm Minh. Địa hạt này hiện nay ước chừng thuộc Hải Thành, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Đại Đức đời Nguyên đã phế làm tuần kiểm ti.

Trừng châu trước đó nằm ở phía nam, sau này lại được đặt tên cho một châu phía tây bắc Trung Quốc, hiện tại thì không còn khu vực nào gọi là Trừng châu nữa. Bối cảnh Nam Cực Tinh không phải một giai đoạn lịch sự thực sự nhưng địa danh vẫn lấy theo thực tế chứ không phải hư cấu, có lẽ Trừng châu trong đây thuộc tỉnh Liêu Ninh vì Hồ tộc sinh sống tại phía tây hoặc phía bắc Trung Quốc, cắt đất phương bắc cho Hồ tộc hợp lý hơn.

[2] Trung Nguyên: chỉ khu vực trung hạ du sông Hoàng Hà, có ý nghĩa là ‘vùng đồng bằng trung tâm thiên hạ’, khởi nguồn của nền văn minh Trung Hoa cổ đại. Lấy tỉnh Hà Nam làm địa phận chủ chốt, ngoài ra còn có thể kể tới nam tỉnh Hà Bắc, nam tỉnh Sơn Tây, tây tỉnh Sơn Đông, tây bắc tỉnh Giang Tô, bắc tỉnh An Huy.

Phần trong vòng tròn mô tả vị trí Trung Nguyên.