Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 501: Cửu Tử Nhất Sinh 4






Diệp Lăng Thiên lao thật nhanh trong rừng cây và bụi cỏ, dù gì anh cũng quá quen thuộc với việc ẩn nấp và tiến nhanh về phía trước ở những nơi như này, anh gần như vừa đi vừa nghỉ, hoặc hoàn toàn bất động, nằm trên mặt đất quan sát tình huống, một khi đã xác định an toàn sẽ bật dậy chạy thật nhanh, đây chính là điểm mấu chốt, và điều kiêng kỵ nhất là vừa đi vừa nhìn, vì như vậy sẽ không thể nào che giấu được bản thân, càng không thể đẩy nhanh tốc độ.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đợi đến khi Diệp Lăng Thiên nằm sấp trên đỉnh núi đối diện với biệt thự, thì gần như đã đen kịt.

Anh nằm im trong bụi cỏ đầu tiên, vì vận động kịch liệt nên trên người hơi đổ mồ hôi, gió lạnh đêm nay thổi qua làm anh lạnh đến thấu tim, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến mấy chuyện này.

Diệp Lăng Thiên cẩn thận lấy ống nhòm ra, quan sát tình huống trong biệt thự.


Đầu tiên là trong biệt thự, dù trời đã tối, nhưng toàn bộ biệt thự thật sự không có một chút ánh sáng, rõ ràng là do không bật đèn, nếu là người bình thường, sẽ nghĩ rằng căn nhà này không có người ở, nhưng Diệp Lăng Thiên thì không.

Từ chỗ này anh cũng có thể nhìn ra, chí ít đối phương không phải băng nhóm xã hội đen bình thường, mà là một tổ chức kỷ luật.

Dù trời đã tối, nhưng Diệp Lăng Thiên vẫn thông qua ống nhòm phát hiện ra, các ngọn núi bên ngoài biệt thự đều có người đứng canh gác, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, không ngừng đi qua đi lại.

Bọn họ đều đứng ở nơi cao nhất, nếu có động tĩnh gì trong phạm vi mấy km, bọn họ gần như sẽ phát hiện ra đầu tiên, điều này đã khẳng định suy đoán của Diệp Lăng Thiên, nếu thật sự hành động theo phương án của cảnh sát, thì cảnh sát vừa tiến vào đầu thôn đã bị phát hiện, rồi chẳng còn sau đó nữa.

Đỉnh núi này không cao, cộng thêm việc Diệp Lăng Thiên đang nằm sấp trong bụi cỏ, nên chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trước, không thể nào bao quát hết căn biệt thự từ góc độ trên cao, bởi vì hầu như mấy đỉnh núi cao hơn ở xung quanh đều có người canh gác, nên anh không thể mạo hiểm tới gần được.

Giờ ống nhòm ban đêm này đóng vai trò rất quan trọng, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy trong sân có ba chiếc xe, một chiếc là xe thương vụ lúc trước, còn hai chiếc kia là xe việt dã, anh dựa vào xe để suy đoán số người, một chiếc xe việt dã có thể ngồi được 5 người, nên hai xe là 10 người, còn xe thương vụ thì khác, vì nó thuộc kiểu xe giả, nhưng có lẽ sẽ không ít hơn bốn người, nên Diệp Lăng Thiên ước tính nhóm người này có khoảng 15 người, còn cụ thể bao nhiêu thì anh không rõ, nhưng chắc sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Lúc nhìn về phía các căn phòng, anh bỗng nhíu chặt mày, hầu như mỗi cửa sổ đều kéo kín rèm, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng nếu nhìn kỹ Diệp Lăng Thiên vẫn có thể nhận ra, hai cửa sổ ở tầng một có tý ánh sáng chiếu xuyên qua, nếu không nhìn bằng ống nhòm, anh gần như không thể nhìn ra, anh đoán có lẽ bên trong đang đốt nến.

Diệp Lăng Thiên lặng lẽ chờ đợi cơ hội để tới gần biệt thự, nếu anh tới gần biệt thự từ vị trí này, sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt người canh gác xung quanh, nên khả năng không khả thi, giờ anh chỉ còn một cách để tới gần biệt thự, đó là quay lại, vòng qua mấy ngọn núi, ra phía sau biệt thự, rồi từ dưới chân núi đó tới gần biệt thự, bởi vì trên đỉnh núi đó cũng có người, nên anh chỉ có ép sát người vào chân núi để đi, như vậy mới không bị phát hiện.


Nhưng Diệp Lăng Thiên ước tính, nếu anh đi vòng như thế sẽ leo ít nhất là năm sáu ngọn núi, chí ít cũng phải mất khoảng 50 phút, nhưng đây là cách duy nhất.

Diệp Lăng Thiên vốn đang nằm im tại chỗ bỗng hơi nhúc nhích, nhờ bụi cỏ che khuất, cộng thêm gió, đồ ngụy trang trên người và trời tối đen, nên đối phương hoàn toàn không phát hiện ra anh, anh từ từ bò lùi về sau, tầm 10 phút sau, khi xác định mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của đối phương, Diệp Lăng Thiên lại bắt đầu tăng tốc vòng qua núi, gần như chạy một vòng quanh thôn, rồi tới dưới chân núi phía sau biệt thự.

Dù là anh, qua một tiếng leo núi với tốc độ nhanh cũng phải thở hổn hển, Diệp Lăng Thiên nằm sấp trên mặt đất, để mình nghỉ ngơi khôi phục thể lực một lát, phải biết rằng, sáng nay anh không ăn sáng, buổi trưa chỉ ăn được hai miếng, đến tối thì chẳng được ăn gì, nên đã sớm đói meo rồi, nếu là người bình thường, có lẽ đã đói đến mức đi không nổi rồi, đừng nói là vận động kịch liệt thế này.

Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên bỗng nghe thấy giọng nói phát ra từ tai nghe, là tiếng của đội trưởng Vương.

“Cậu Diệp, cậu Diệp, cậu có nghe thấy không? Cậu vẫn ổn chứ?”
Diệp Lăng Thiên nhíu mày, vì anh nhận ra một vấn đề, không ngờ tai nghe này lại phát ra tiếng, mặc dù không ai nghe thấy giọng nói này ngoài anh, nhưng nếu lát nữa anh ẩn núp vào trong biệt thự thì rất khó nói trước mọi chuyện, có lẽ anh sẽ vì một chiếc tai nghe nhỏ nhoi này mà mất mạng.

Do đó Diệp Lăng Thiên dứt khoát tháo tai nghe xuống, rồi bóp nát nó trong tay ngay, không hề đáp lại đội trưởng Vương, giờ anh không được nói gì cả.

Điều này cho thấy mấy cảnh sát như đội trưởng Vương hầu như không có kinh nghiệm tác chiến, đối với người chỉ huy nhiệm vụ tác chiến như ám sát mai phục này, thì tuyệt đối không được chủ động liên lạc với đội viên đang tác chiến, bằng không sẽ làm người đó bại lộ, nếu phương thức liên lạc này lọt vào tay đối phương, thì bọn họ sẽ chủ động liên lạc với quân ta, như vậy sẽ làm bại lộ thân phận và kế hoạch tác chiến, nên đây là điều cấm kỵ.


Đây cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Thiên bóp nát tai nghe ngay tại chỗ.

Nếu không có tai nghe, thì bộ đàm cũng chẳng còn tác dụng, thật ra mấy thứ này cũng không có nhiều tác dụng với anh, nhiệm vụ lần này của anh rất đơn giản, nếu thành công, anh sẽ cứu được Lý Yến quay trở về, nhưng lỡ thất bại thì anh và cô sẽ chết ở trong đó, chứ không có khả năng thứ ba.

Diệp Lăng Thiên nghỉ ngơi tại chỗ hơn mười phút, rồi bắt đầu tiếp tục di chuyển chậm rãi về phía biệt thự, anh không dám cử động quá mạnh, mà chỉ có thể di chuyển từ tốn, vì trời đã tối rồi, chỉ còn ánh trăng thôi.

Thật ra giờ thính giác là phương thức tuần tra số một, còn thị giác chỉ yểm trợ, nên anh không được cử động quá mạnh, gây ra tiếng động lớn.

Cũng may là là vào buổi tối, chứ nếu là ban ngày, rất có thể Diệp Lăng Thiên sẽ bị đối phương phát hiện, anh rất hy vọng trời bỗng đổ cơn mưa, nếu như vậy anh sẽ tiếp cận biệt thự an toàn thuận tiện hơn, nhưng giờ trăng tròn như thế, nên không thể nào đổ mưa được.

Thật ra ánh trăng cũng trở thành kẻ thù của Diệp Lăng Thiên, nếu không có nó, anh sẽ hành động trót lọt hơn, chí ít là không cần phải thận trọng như lúc này