Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 709: Ép Cưới Hai






Hứa Hiểu Tinh gật đầu, sau đó lại nói: "Anh đừng để ý tới mấy lời mẹ tôi nói lúc ăn cơm, tôi cũng hết cách.

Nếu tôi nói anh là bạn trai của tôi thì bọn họ sẽ dễ chấp nhận việc anh giúp chúng tôi số tiền 120 tỷ kia hơn.

Nếu không phải, chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ thấy rất kỳ cục, rất khó chịu, vì vậy tôi cũng hết cách."
"Tôi không ngại, chỉ là lần này cô có thể gạt được việc này nhưng lần sau thì sao? Nếu đợi đến đầu năm sau cô sẽ giải quyết thế nào? Vì thế, cô vẫn nên tìm cơ hội nói rõ ràng cho ba mẹ cô biết.

Cứ tiếp tục lừa dối ba mẹ cô như vậy cũng không phải là cách, còn nữa cô cũng nên để ý tới việc lập gia đình đi, đừng để ba mẹ cô lo lắng cho cô mãi."
"Anh lại dạy đời tôi nữa rồi.

Việc này còn không phải do anh hại tôi sao?" Hứa Hiểu Tinh tức giận nói, sau đó lại nói tiếp: "Anh đúng là hại người ta không lối thoát mà.

Anh nhìn tôi xem, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, Vũ Hân cũng vậy, còn Lý Yến vợ trước của anh nữa chứ.

Anh có dám nói không phải anh hại tôi không? Nói thật lòng, con người anh đáng ra nên bị kéo ra ngoài bắn chết mới đúng.

Anh đã hại bao nhiêu cô gái, làm lỡ thời thanh xuân tươi đẹp của bao nhiêu người rồi hả?" Hứa Hiểu Tinh nói đến đây thì tức giận không thôi.
Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc nhưng ngẫm kỹ lại hình như là đúng vậy thật.

"Hết cách rồi, tạm thời tôi cũng không muốn nghĩ đến những việc này.


Đợi đến ngày nào đó sau khi tôi hoàn toàn quên được anh thì tôi sẽ yêu đương cuồng nhiệt một lần, để cảm nhận được hương vị tình yêu, sau đó tìm đại một người gả đi, tự tiếp thị mình, để khỏi mắc công anh thấy tôi thì phiền, ba mẹ tôi thấy tôi thì tức giận." Hứa Hiểu Tinh mỉm cười nói.
Sau khi Hứa Hiểu Tinh nói xong, bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng lần nữa.

Diệp Lăng Thiên không biết tiếp theo nên nói gì, Hứa Hiểu Tinh cũng vậy, nhất thời bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Lăng Thiên, tuy tôi biết nói ra cũng vô dụng nhưng ba tôi vẫn muốn trịnh trọng cảm ơn anh.

Nếu không có anh thì không ai biết kết cục của việc này sẽ thế nào.

Tôi và mẹ tôi cũng hết cách rồi, dù có đi tới đồn cảnh sát hỏi nguyên nhân thì cũng không ai chịu để ý đến hai mẹ con tôi." Cuối cùng Hứa Hiểu Tinh trịnh trọng nói.
"Việc này không cần nói thêm nữa, tôi rất vui khi chú được thả ra.

Đợi đến lúc mở phiên tòa, tôi sẽ đi tìm một luật sư có tiếng tăm, mong rằng qua phần biện hộ của luật sư có thể giảm bớt tội cho chú.

Mặc kệ thế nào, việc này coi như nguy hiểm nhưng không nguy hại.

Được rồi, cô dừng ở đây đi, không cần xuống xe đâu, tôi vào một mình là được.

Khi nào về Đông Hải thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến sân bay đón cô." Diệp Lăng Thiên vừa xuống xe vừa nói với Hứa Hiểu Tinh, sau đó xách túi đi vào sân bay.

Diệp Lăng Thiên đi thẳng vào phòng chờ, vừa ngồi xuống không lâu bỗng nghe thấy có người gọi tên anh: "Anh Lăng Thiên, là anh thật sao?"
Diệp Lăng Thiên cũng rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại thấy Trương Ưu Ưu con gái của Lục Oánh.

"Ưu Ưu? Sao cô lại ở đây?" Diệp Lăng Thiên rất kinh ngạc.

"Em về nhà, anh cũng về Đông Hải à? Cho em xem thẻ lên máy bay của anh với?" Trương Ưu Ưu đeo túi sách lấy thẻ lên máy bay từ tay Diệp Lăng Thiên xem qua rồi nói: "Đúng là như vậy.

Thật là trùng hợp, chúng ta cùng chuyến bay đấy.

Em không ngờ có thể gặp anh Lăng Thiên ở sân bay.

Em nhìn thấy anh từ nãy giờ, nhưng lúc đó em cũng không chắc có phải là anh không, khi đến gần em mới chắc chắn.

Anh Lăng Thiên, anh đến thành phố Y đi chơi hay làm gì vậy?"
"Không phải, tôi đến đây để xử lý một số việc giúp bạn tôi.

Vừa mới xử lý xong nên bây giờ về nhà.

Tôi nghe mẹ cô nói hình như cô đang làm thêm dịp hè ở thành phố Y nhỉ? Sao cô lại về lúc này? Có phải không chịu hết nổi rồi không?" Diệp Lăng Thiên cười hỏi.

"Không phải đâu.

Em một mực muốn đi làm thêm, sao có thể không chịu cực được chứ? Em xin nghỉ phép về nhà vì ngày mai là sinh nhật của mẹ em, nên em cố ý trở về mừng sinh nhật mẹ em đấy, ngày mốt em sẽ trở lại đây."
"Ngày mai là sinh nhật của mẹ cô sao?"
"Đúng vậy.

Anh Lăng Thiên, ngày mai anh có rảnh không? Nếu có rảnh thì tới nhà em ăn cơm nhé.

Ngày mai mẹ em không mời ai cả, chỉ có hai mẹ con em thôi."
Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Được, ngày mai tôi nhất định sẽ tới."
"Được rồi, vậy em sẽ không nói cho mẹ biết trước.

Đến lúc đó anh xuất hiện để tạo bất ngờ cho mẹ em." Trương Ưu Ưu cực kỳ phấn khích nói.
"Vậy cũng được!" Diệp Lăng Thiên cũng cười theo sau đó hỏi: "Thế nào? Làm thêm có quen không? Chịu đựng được không?"
"Cũng được.

Em làm thêm ngay trong tiệm McDonald, mấy người bạn học của em đều làm ở đó.

Công việc rất tốt, cũng không cực lắm.

Cảm giác xài tiền do tự mình kiếm được rất có ý nghĩa.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đi làm rất vui, có nhiều việc buồn cười lắm, anh biết không...?" Không biết tại sao Trương Ưu Ưu thấy Diệp Lăng Thiên lại trở nên giống như máy hát.

Cô ta ngồi xuống cạnh Diệp Lăng Thiên nói liên miên không dứt.

Diệp Lăng Thiên cũng thích cô nhóc này nên rất nghiêm túc ngồi nghe Trương Ưu Ưu kể chuyện và tán gẫu với cô ta.

Sau đó anh cảm thấy hơi kỳ cục.

Bởi vì anh gọi Lục Oánh là chị, Lục Oánh cũng xem anh như em trai mà bây giờ Diệp Lăng Thiên lại xem Trương Ưu Ưu - con gái của Lục Oánh như em gái của mình.

Sau khi lên máy bay, Trương Ưu Ưu cố ý đổi chỗ với hành khách ngồi bên cạnh Diệp Lăng Thiên.

Sau khi ngồi vào chỗ Trương Ưu Ưu lại tiếp tục kể những câu chuyện thú vị mà cô ta gặp phải khi đi làm thêm cùng với mấy chuyện buồn cười xảy ra trong trường học.

Diệp Lăng Thiên cũng vui vẻ lắng nghe.

Cứ như thế trong lúc vô tình máy bay đã tới sân bay Đông Hải.


Có thể nói đây là chuyến bay đầu tiên mà Diệp Lăng Thiên cảm thấy nhanh nhất và thú vị nhất.

Diệp Lăng Thiên dẫn Trương Ưu Ưu ra khỏi sân bay, sau đó tự mình lái xe đưa Trương Ưu Ưu về nhà rồi mới lái xe về nhà mình.

Sau khi về nhà Diệp Lăng Thiên phát hiện trong nhà chỉ có một mình anh, anh liền gọi điện cho Diệp Sương hỏi Diệp Sương có về nhà ăn cơm không, nhưng Diệp Sương lại nói cho anh biết, tối nay mấy người ở phòng cô ấy liên hoan nên không ăn cơm nhà.

Diệp Sương không về nhà ăn cơm, Diệp Lăng Thiên cũng không muốn nấu cơm nữa.

Nhìn ngôi nhà vắng ngắt vắng ngơ, Diệp Lăng Thiên đột nhiên thấy rất cô đơn.

Anh suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho Lý Vũ Hân hỏi: "Em đang ở đâu? Tan sở chưa?"
"Người ta tan sở từ lâu rồi.

Giờ này còn ai làm việc chứ? Em đang mua thức ăn ở chợ.

Anh về nhà rồi à?" Lý Vũ Hân hỏi.
"Ừm, vừa về tới.

Em đừng mua thức ăn nữa, ra ngoài ăn đi."
"Sao thế? Sao bỗng nhiên muốn ra ngoài ăn cơm?" Lý Vũ Hân ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì, chỉ là Diệp Sương nói phòng của con bé ăn liên hoan nên không về nhà ăn cơm.

Một mình anh cũng lười nấu, mà ra ngoài ăn một mình cũng rất nhạt nhẽo.

Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi, anh nhớ em rất thích mấy món ăn ở nhà kia đấy."
"Em đã mua thức ăn xong rồi.

Nếu không anh đến nhà em đi." Lý Vũ Hân hơi dừng lại một lát rồi nói.

Diệp Lăng Thiên thoáng do dự, sau đó nói: "Được, bây giờ anh lái xe qua đó."
"Được rồi, trên đường lái xe cẩn thận, nhớ đi thẳng qua đường vành đai, thành phố giờ này hay tắc đường lắm." Lý Vũ Hân nhắc nhở Diệp Lăng Thiên.
"Được, anh biết rồi." Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau khi đi vệ sinh xong liền đi thẳng xuống lầu..