Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 721: Tổng Giám Đốc 6






“Được rồi, một lát nữa em sẽ sắp xếp cho người đi phụ trách chuyện này, đồng thời cũng đưa ra thông báo.” Trần Tuấn Lương gật đầu nói.
“Mặt khác, tập đoàn Đại Đường sẽ lập tức rót cho công ty chín nghìn tỷ, và công ty sẽ bổ sung thêm khoảng sáu chi nhánh tại các vùng miền trên cả nước, quy mô công ty cũng phải được mở rộng ít nhất gấp ba đến bốn lần quy mô như hiện tại, những chuyện khác chúng ta có thể thực hiện từ từ, nhưng mà có một chuyện chúng ta phải làm cho thật tốt đó chính là nhân sự, chủ yếu là những nhân viên có tố chất cao trong nội bộ công ty, sau khi cậu trở về thì hãy đi tìm người phụ trách của từng bộ phận để nghiên cứu vấn đề này và đưa cho tôi danh sách số lượng nhân viên cần thiết cho từng vị trí, một danh sách khác là nhân viên cần phải tuyển dụng, mặt khác, cậu ghi lại tên của những vị trí công việc yêu cầu nhân viên có tố chất cao, kinh nghiệm phong phú và năng lực làm việc tốt, người của bộ phận này thì tôi sẽ trực tiếp đến tìm ở tập đoàn Đại Đường, còn lại là nhân viên làm việc gì đó thì các người cứ trực tiếp tuyển dụng ở bên ngoài.

Chúng ta nhất định phải đảm bảo các đồng nghiệp phải luôn duy trì sức chiến đấu khi công ty bảo vệ đang mở rộng quy mô, không thể để sau khi mở rộng quy mô rồi mà làm việc không có hiệu quả, chuyện trước mắt cậu cứ thực hiện tốt hai vấn đề này, chuyện còn lại thì chúng ta cứ đợi đến khi tới tập đoàn Đại Đường rồi thì lại chậm rãi thảo luận nghiên cứu.” Diệp Lăng Thiên từ tốn nói với Trần Tuấn Lương.
“Được, em sẽ nhanh chóng làm tốt chuyện này.” Trần Tuấn Lương gật đầu.
“Diệp Sương đâu rồi, làm việc ở công ty như thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, em ấy làm việc rất nghiêm túc, cũng rất có lòng cầu tiến, em đã âm thầm thăm dò, người phụ trách bộ phận của em ấy nói là biểu hiện của Diệp Sương rất tốt.”

“Vậy là được rồi, dù sao thì thái độ cũng rất quan trọng, thái độ làm việc chính là thái độ nhân sinh, chuyện giữa hai người đã thương lượng như thế nào rồi?” Diệp Lăng Thiên hỏi tiếp.
“Em với Diệp Sương đã thương lượng như thế này, qua mấy ngày nữa là Diệp Sương sẽ đến kỳ khai giảng, mặc dù khai giảng cũng giống như là thực tập trong công ty, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải đến trường học học.

Ở bên chỗ của em có lẽ là gần đây có rất nhiều chuyện, em muốn đợi qua hai tháng nữa sẽ đưa Diệp Sương về nhà, sau đó đó em sẽ dẫn ba mẹ em qua bên đây gặp anh, cũng coi như là người lớn trong gia đình hai bên gặp mặt nhau, trước tiên cứ gặp nhau trước, đợi đến sang năm Diệp Sương tốt nghiệp thì chúng em sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn, sau đó kết hôn, anh cảm thấy như thế nào?”
“Tôi không có ý kiến gì về chuyện của hai đứa, hai đứa cứ tự mình quyết định đi, Diệp Sương nhỏ hơn cậu mấy tuổi, kinh nghiệm xã hội cũng kém hơn cậu, đối với một số phương diện nếu cậu có thể thông cảm thì cậu hãy thông cảm, cần dạy bảo con bé thì phải dạy bảo con bé, dù sao thì từ nay về sau tôi đã giao con bé cho cậu rồi, nếu như con bé sống không hạnh phúc, tôi chỉ tìm cậu được rồi.

Những chuyện còn lại không cần phải nói nhiều, ngày hôm nay đến tìm cậu cũng chỉ có những chuyện này mà thôi, tôi đi trước đây.” Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì trực tiếp ra khỏi phòng làm việc của Trần Tuấn Lương, đi lên lầu trở lại phòng làm việc của mình.
Vừa mới đến phòng làm việc của mình không lâu, Diệp Lăng Thiên lại nhận được điện thoại của Hứa Hiểu Tinh.
“Lăng Thiên, ba của tôi lại bị người của cục công an mang đi rồi.” Hứa Hiểu Tinh lên tiếng nói.
“Cái gì, lại dẫn đi nữa à, chuyện khi nào vậy?”
“Vừa mới lúc nãy, trực tiếp mang đi từ trong nhà.”
“Có nói là chuyện gì không vậy?”
“Không có nói, chỉ nói là hỗ trợ điều tra phá án, anh nói xem tại sao lại đưa đi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tôi...!tôi...!cái này..." Hứa Hiểu Tinh gấp không chịu được.
Diệp Lăng Thiên cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, sau khi suy nghĩ xong thì vẫn nói: “Cô đừng vội, lại dẫn đi điều tra, tôi nghĩ chắc chắn là bản án đã có tình huống mới rồi đó.


Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp bay đến Y thành để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, cô ở bển đừng có gấp gáp, chuyện lần trước đã được xử lý tốt, bây giờ chắc chắn không có chuyện gì đâu.”
“Anh...!không làm chậm trễ công việc của anh đó chứ, tôi...!tôi...Hứa Hiểu Tinh thật sự rất ngại ngùng.
“Không có việc gì hết, đi máy bay cũng nhanh, cũng không làm chậm trễ chuyện gì, được rồi, trước tiên cứ tính như vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng đến đó.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại, nói thật thì anh cũng không muốn phải bay tới bay lui, nhưng mà tình huống gia đình của Hứa Hiểu Tinh lại làm anh không thể không đến hỗ trợ.
Suy nghĩ một chút, sau đó anh trực tiếp đi vào phòng làm việc của Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân với Vương Lực đang thảo luận gì đó trong phòng làm việc của Lý Vũ Hân.
“Anh Diệp.” Vương Lực nhìn thấy Diệp Lăng Thiên bước vào thì vội vàng đứng dậy.
“Ngồi đi.” Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó lại nói với Lý Vũ Hân: “Vũ Hân, anh phải đến Y thành một chuyến rồi, Hiểu Tinh vừa mới gọi điện thoại cho anh, ba của cô ấy lại bị cảnh sát dẫn đi, anh phải đến đó xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”
“Lại bị mang đi nữa à?” Lý Vũ Hân cũng rất kinh ngạc.
“Ừ, đúng vậy, anh phải đến đó xem xem có phải là vụ án có vấn đề gì khẩn cấp hoặc là tình tiết vụ án mạng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô ấy ở bên kia rất lo lắng, anh phải đến đó một chuyến.

Chuyện của công ty trước tiên nhờ em trông chừng hộ, anh cũng không biết lần này mình đi bao lâu, chuyện trả tiền ở bên phía tập đoàn Đại Đường em cứ đốc thúc hơn đi, có chuyện gì thì em cứ gọi điện thoại cho anh.” Diệp Lăng Thiên nói với Lý Vũ Hân.
“Được rồi, anh đi đường chú ý an toàn, có chuyện gì thì điện thoại cho em.”
“Được rồi, anh đi trước đây, hai người tiếp tục nói chuyện đi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó đi vào phòng làm việc của mình kêu trợ lý Tiểu Lâm đặt vé máy bay cho mình, sau đó lại trực tiếp lái xe đến sân bay.
Chuyến đi lần này vô cùng thuận lợi, năm giờ đã đến sân bay Y thành, vừa mới bước ra sân bay thì đã nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh đang chờ ở ngoài sân bay.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói kỹ càng cho tôi biết đi.” Sau khi Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh thì cũng không nói chuyện ngoài lề, trực tiếp vào vấn đề chính, hai người vừa nói vừa đi đến bãi đỗ xe.

“Tôi cũng không rõ cho lắm, hồi trưa này vừa mới ăn cơm xong thì có mấy người cảnh sát tới nói là muốn dẫn ba tôi đi làm việc, sau đó liền dẫn ba tôi đi luôn, chúng tôi có hỏi là rốt cuộc ông ấy gặp chuyện gì, nhưng mà bọn họ lại không nói, mẹ tôi thì sốt ruột muốn chết.”
“Mọi người đừng lo lắng, để tôi phân tích tình huống một chút, đơn giản thì có hai tình huống.

Tình huống thứ nhất, đó chính là vụ án có tiến triển mới, tên họ Bạch đã bị bắt giữ, dẫn ba của cô đến đó để thẩm tra xử lý bản án một lần nữa, nếu như là tình huống này thì đó là một chuyện tốt.

Tình huống thứ hai, đó chính là trong vụ án trước đó lại có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra, nếu như là tình huống này vậy thì không phải là tình huống tốt rồi.

Bây giờ tình huống cụ thể là như thế nào cũng không thể nói chính xác được, trước tiên cứ tìm hiểu rồi lại nói.

Như vậy đi, cô cứ lái xe rồi chúng ta đến cục cảnh sát hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, rồi lại nói sau.” Diệp Lăng Thiên kéo cánh cửa chiếc xe cũ kỹ của Hứa Hiểu Tinh, ngồi vào rồi sau đó lại nói.
“Được, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là vất vả cho anh rồi.” Hứa Hiểu Tinh cảm kích..