Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 27




Editor: Miri

----------------------------------

Chung Uyển liếc người đánh xe một cái, gã xấu hổ cúi đầu. Chung Uyển thở dài trong lòng, xem ra gã cũng là người của Úc Xá.

Chuyện nên tới thì trốn không được, Chung Uyển xuống xe đi vào biệt viện.

Úc Xá còn chưa trở về, nên khi Phùng quản gia thấy Chung Uyển thì hoảng sợ vô cùng, nghe người trong cung ra nói cho mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Phùng quản gia bị chọc tức tới mức tay run run: "Ngũ điện hạ là biểu đệ ruột của thế tử, Úc Phi nương nương là cô cô ruột của thế tử, bọn họ, bọn họ lại......"

Trong khi nói chuyện thì lại có người vào truyền tin, nói trong cung có người tới, truyền người trong phủ Úc Vương gia vào cung.

Chung Uyển nhíu mày: "Úc Vương gia là bị triệu tới để khiển trách Úc Xá sao?"

"Sao có chuyện đó được?" Phùng quản gia thở phào một cái, "Tất nhiên là sai Vương gia đi giáo huấn lại Úc Phi nương nương và Ngũ điện hạ."

Chung Uyển vẫn chưa yên tâm lắm, "Dù sao cũng là Úc Xá đẩy Ngũ điện hạ xuống nước, thật sự không có việc gì?"

Phùng quản gia không chút nào để ý, "Ngũ điện hạ nếu không sao thì không có việc gì cả, đây cũng không phải lần đầu, cùng lắm thì...... Phạt mất nửa năm ruộng đất ban cho, giam lỏng khoảng mười ngày tới nửa tháng, không sao cả."

Phùng quản gia thở dài, "Úc Phi nương nương đại khái cũng biết kết quả sẽ như vậy, nên mới một hai đòi làm ầm ĩ......"

Phùng quản gia làm ra dáng vẻ như thường, nhưng không hiểu sao Chung Uyển lại cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

"Ngài sao lại tới đây?" Phùng quản gia lúc này mới nhớ tới Chung Uyển, ngoài ý muốn nói, "Ngài......còn sớm như vậy đã muốn chuyển đến sao? Ta chưa kịp thu thập cái gì cả đâu."

Chung Uyển bất đắc dĩ: "Là thái tử nhà ngươi lừa đem ta tới đây, nếu không có việc gì......đưa ta về phủ được không?"

Phùng quản gia không chút nghĩ ngợi nói: "Tất nhiên không được!"

"Nếu đã là ý của thế tử, chúng ta làm sao dám thả ngài đi?" kí ức về ba tháng bị thiếu niên Chung Uyển tra tấn đã khắc rất sâu vào trong đầu Phùng quản gia, lão sợ Chung Uyển lại lén lút chạy trốn, nên đe dọa trước, "Nếu ngài đi mất......thì ngài thử nghĩ xem, lúc thế tử trở về lại không nhìn thấy ngài, thế tử sẽ thế nào?"

Hầu kết Chung Uyển dao động, "Sẽ......thế nào?"

"Nhẹ nhất cũng phải phát điên một trận, nghĩ cách bắt ngài trả đủ, xui xẻo vẫn là ngài." Phùng quản gia nói năng khí phách, "Nặng thì lửa giận ngập trời! Hơn nửa đêm mang người theo đi phá nát cửa Kiềm An Vương phủ, trực tiếp mang ngài trở về......Kiềm An Vương còn đang bệnh, không chịu nổi chấn động mạnh tới vậy. Còn nữa, đã hơn nửa đêm mà ngài lại bị thế tử áp tải ra khỏi Kiềm An Vương phủ......Thể diện của ngài giữ được sao?"

Chung Uyển tâm mệt muốn chết mà nhìn Phùng quản gia, "Ngài lần trước nói lung tung một trận, kích động Úc Xá chạy đến phủ chúng ta đòi nói chuyện với ta, lúc đó mặt mũi ta cũng đã vứt sạch rồi."

Phùng quản gia đuối lý, ngượng ngùng cười: "Lần trước là lão hồ đồ, chưa nói rõ ràng, liên lụy Chung thiếu gia. Nhưng lần này không giống vậy, ngài ngẫm lại xem, thế tử mới vừa gặp chuyện khó chịu ở trong cung, ngay lúc tính tình hắn không tốt mà cưỡng bách ngài trở về, hắn sẽ......sẽ làm gì ngài đây?"

Chung Uyển ngây ngốc nghĩ ngợi, sẽ......sẽ làm gì mình?

Bị cơn giận khống chế, trói chặt mình ở trên giường, làm như vầy như vầy sao?

Vành tai Chung Uyển thoáng đỏ, y tự nhiên có xúc động muốn chạy thử để xem Úc Xá làm gì mình.

"Ta không đi là được chứ gì, ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn." Chung Uyển ho một cái, nhìn nhìn xung quanh, "Ta tới đâu ngồi chờ hắn? Thư phòng?"

"Thư phòng thế tử không cho người khác vào." Phùng quản gia nói bừa, "Ngài tới chờ ở phòng ngủ thế tử đi."

Chung Uyển mệt mỏi mà nhìn Phùng quản gia, "Ngài có phải đã chuẩn bị luôn thùng nước tắm rải cánh hoa trong phòng ngủ rồi không?"

Khuôn mặt già nua của Phùng quản gia đỏ lên, "Tất nhiên là không! Ngài......Chung thiếu gia muốn tới sương phòng ngài ở trước kia không?"

Chung Uyển sửng sốt: "Còn giữ sao?"

Phùng quản gia nói: "Tất nhiên, để ta dẫn ngài đi."

Phùng quản gia đưa Chung Uyển tới nơi y ở trước kia rồi đi ngay, Chung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sương phòng vẫn không thay đổi gì nhiều lắm, trong thoáng chốc, Chung Uyển còn cho rằng mình đã về lại bảy năm trước.

Trong phòng chỉ còn một tiểu nha đầu cầm đèn cho y, nhìn qua là biết chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.

Chung Uyển cười: "Ngươi hầu hạ Úc tiểu Vương gia sao?"

Tiểu nha đầu lắc đầu, bộ dáng không dám nói một lời.

Chung Uyển nói: "Ngươi đi đi, ta không cần người hầu hạ."

Tiểu nha đầu không dám đi, chỉ đứng ở bên cạnh bàn.

Chung Uyển bất lực, có một cô nương ở đây thì y muốn nằm cũng nằm không được, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, bắt chuyện, "Ngươi ở trong phủ này mấy năm rồi?"

Tiểu nha đầu chờ hết nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "5 năm."

"Nói sao ta chưa từng gặp qua ngươi." Chung Uyển gật gật đầu, "Ta...... Đoạn thời gian trước kia khi ta còn ngây ngốc ở trong phủ, lúc ấy chắc ngươi chỉ mới bốn, năm tuổi."

Tiểu nha đầu khiếp đảm nhìn Chung Uyển.

Đuổi cũng đuổi không đi, nói cũng nói không được, Chung Uyển tùy tay cầm lấy một quyển sách xem, mới vừa lật hai trang đã thấy tiểu nha đầu kia chậm rãi đi tới án thư, ngọ nguậy.

Chung Uyển tiếp tục lật sách, lén để ý nàng.

Tiểu nha đầu cho rằng Chung Uyển không chú ý, run run rẩy rẩy, tay vụng về mà mở tiểu lư hương.

Chung Uyển lại lật một trang.

Tiếng lật sách vang lên, khiến cho tiểu nha đầu kia sợ tới mức vội rụt tay lại, một cử động cũng không dám.

Chung Uyển suy xét, chắc là Phùng quản gia đã dặn dò nàng cái gì. Tiểu hài tử nhát gan, tay chân lại không nhanh nhẹn, mất nhiều thời gian tới mức mình đã vào rồi mà nàng còn chưa lo liệu xong.

Chung Uyển như cũ không nói lời nào, lẳng lặng mà lật sách đọc.

Qua một hồi lâu, tiểu nha đầu lại ngọ nguậy trước án thư, nhẹ nhàng mở lư hương ra, nơm nớp lo sợ mà bỏ vào đầy một đống An Tức Hương.

Chung Uyển: "......"

Tuổi còn nhỏ mà đã ra tay độc ác.

Tiểu nha đầu không biết cái gì gọi là bày mưu đặt kế, nghĩ nghĩ, lại nắm thêm một miếng, toàn bộ bỏ vào giữa lư hương, đem lửa than hỏa dập tắt, tay nàng run rẩy đậy kín nắp lư hương lại, lui qua một bên.

An Tức Hương trong lư hương hừng hực đốt cháy, nổi lên khói cuộn dày đặc.

Chung Uyển không nhịn nổi, hắt xì một cái.

Tiểu nha đầu sợ tới mức như gà con vỗ cánh.

"Lui xuống đi." Chung Uyển bị chọc tức tới mức không cáu nổi, "Ta mệt rồi, ngươi là nha đầu, chắc không muốn trông ta ngủ chứ?"

Việc tiểu nha đầu được giao đã xong rồi, nàng vốn cũng không dám ở lâu, hành lễ, như trút được gánh nặng mà lui xuống.

Chung Uyển đứng dậy, nhìn tiểu lư hương kia mà dở khóc dở cười. Thiếu niên Úc Xá năm đó ép y ngủ cũng là dùng ba, năm phiến An Tức Hương thế này. Thủ đoạn của lão già Phùng quản gia này quá độc ác. Cả một lư đầy ắp An Tức Hương......bộ lão muốn huân y tới hôn mê sao?

Chung Uyển che lại miệng mũi, khụ hai tiếng. Y hắt chén trà vào lư hương, xoay người nằm lên giường.

Không biết đêm này Úc Xá có về được hay không.

Chung Uyển bật cười, cũng may đây là An Tức Hương, chứ nếu là □□, mình cả đêm phòng không gối chiếc, sẽ bị lão già kia hại chết......

Chung Uyển sợ nhất là cái loại hương này, bị huân một lát liền bắt đầu thấy mệt. Y nhéo nhéo ấn đường, trong đầu rối như tơ vò.

Hắn vẫn không hiểu rõ nổi thân thế Úc Xá là gì.

Mặc kệ mấy lời Tuyên Quỳnh nói trước đó, dù sao Úc Xá vẫn là đã mưu hại hoàng tử, thật sự không có việc gì?

Sùng An Đế rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Có lẽ nào...... Sùng An Đế đã già nên có nhiều điều băn khoăn, nên không dám làm gì Úc Xá?

Chung Uyển gắt gao nhíu mày, ngẫm lại Tuyên Cảnh, ngẫm lại Tuyển Quỳnh, cảm thán cho số mệnh không tốt của Sùng An Đế.

Hắn chỉ còn sót lại hai nhi tử, một người thì kém cỏi, một người thì không có tiền đồ.

Tên Tuyên Cảnh không đầu óc kia đến hôm nay vẫn còn trong phủ mà dán lại chén ngọc, Tuyên Quỳnh thì......Chung Uyển chưa từng ở chung với hắn, nhưng nhìn thấy hắn gây chuyện hôm nay, cũng biết mấy năm nay hắn nửa phần tiến bộ cũng không có.

Chung Uyển đặt mình vào hoàn cảnh Sùng An Đế mà lựa chọn một phen, càng nghĩ càng thấy tâm mình lạnh đi vài phần.

Úc Xá nếu thật là thân tử của Sùng An Đế, thì dù có chọn một trong hai tên Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh kia, cũng sợ đều không ngăn được Úc Xá tạo phản sau này.

Nhưng đế vị vẫn phải có người kế thừa, Sùng An Đế đã sắp sáu mươi, dù cho tổ tiên hoàng tộc mấy đời có giúp hắn có thêm một hoàng tử nữa, Sùng An Đế cũng sống không đến lúc tân hoàng tử trưởng thành. Nhưng tương lai đế vị vẫn phải có người kế thừa....Chung Uyển trở mình, đau đầu......Chẳng lẽ Sùng An Đế thật sự muốn để Úc Xá kế vị?

Nếu hắn thật muốn như vậy, Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh đều sống không nổi. Nếu Úc Xá đã muốn vị trí này, thì hắn không thể nào lưu lại mấy hoàng tử "danh chính ngôn thuận" kia.

Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh cũng nghĩ đến việc này, cho nên mới muốn sớm diệt trừ Úc Xá.

Chung Uyển càng nghĩ càng sốt ruột, lại bắt đầu nhớ tới Tuyên Thụy đang ăn dược. Tuyên Thụy bị bệnh vài ngày, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội yết kiến Sùng An Đế mà xin cáo biệt, cố tình lại bị cái tên phế vật Tuyên Quỳnh vì nôn nóng mà ngáng đường y. Chung Uyển giận tới nghiến răng, sau đó lại bị An Tức Hương huân đến đầu óc mơ màng, buồn một lát liền ngủ rồi.

Chung Uyển ngủ không ngon một khắc nào, mơ mơ màng màng, cảm giác được mình trở về thời điểm còn thiếu niên, sinh bệnh được Lâm Tư chăm sóc.

Chung Uyển lúc ấy đã truyền tin tức ra ngoài, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất, nên hôn mê luôn. Mỗi ngày chỉ nửa tỉnh nửa mê được nửa canh giờ, nhưng cũng không mở được mắt.

Hắn nhớ rõ Lâm Tư tay chân vụng về, bưng một chén dược đút cho y mà lại giống như đang chơi đánh thủy trận trước kia ở Ninh Vương phủ, đổ hết cả chén dược lên mặt y.

Chung Uyển tích góp toàn bộ sức lực còn sót lại, đụng đụng vào miệng chén còn dính chút dược, nghiến răng nghiến lợi với Lâm Tư mà nói: "Ngươi cho ta đi......"

Lại vừa lúc bị Úc Xá đang cố nén giận, đến gặp y nên nghe thấy được.

Thiếu niên Úc Xá cho rằng lời này là y nói với hắn, trên mặt vừa xanh lại vừa trắng, xoay người đi mất.

Chung Uyển thấy hắn hiểu lầm, bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, sốt ruột muốn xuống giường, lại tự khiến mình té mà đập đầu bất tỉnh.

Chung Uyển lúc ấy hôn mê, đầu chỉ nghĩ cách muốn hống Úc Xá đang nổi giận kia, sốt ruột vô cùng, còn có ý muốn đánh Lâm Tư một trận, nhưng lại không có chút sức lực nào để làm.

Cũng may là sau này, Úc Xá lại tới chỗ y.

Chung Uyển căn bản không nhớ rõ năm đó Úc Xá chăm sóc mình thế nào, nhưng trong mộng lại như có thể thấy rõ. Y nhìn thấy thiếu niên Úc Xá bất đắc dĩ mà ôm y lúc còn niên thiếu, dùng một cái muỗng nhỏ múc dược từ chén ra, từng chút từng chút đút cho y ăn. Mỗi lần đút xong, hắn còn lấy túi đường từ trong lòng ngực ra, lấy một khối đường bỏ vào miệng của y.

Chung Uyển lại thấy y lúc niên thiếu hết ho rồi lại nôn, Úc Xá ôm y vỗ vỗ, sau đó vén tay áo lên, sai người đưa chậu nước tới, tự mình lau cho y.

Chung Uyển lại thấy thiếu niên Úc Xá đỏ mặt, đứng ngồi không yên, do dự hết nửa canh giờ, đi đến trước giường, nhẹ nhàng mà cởi áo của y...

Chung Uyển ở trong mộng cười nhẹ một cái.

Chung Uyển cười tới suýt nữa làm mình tỉnh giấc, trong lúc mơ màng, y cảm thấy có người ngồi ở đầu giường của mình.

Chung Uyển đã nằm trên giường ngủ này hơn nửa năm, tất cả đều hết sức quen thuộc đối với y, nên cũng không bị bừng tỉnh. Y bị An Tức Hương huân cho đến thần chí không rõ, thầm nghĩ đây là vì mơ đến kí ức trước kia mà bắt đầu làm xuân mộng sao?

Nhưng Úc Xá lúc ấy không có cao lớn như vậy.

Chung Uyển mơ hồ cảm thấy người ngồi ở đầu giường hơi hơi cúi xuống, dựa sát vào y. Bên tai Chung Uyển truyền đến một trận thanh âm do vải vóc ma xát tạo thành, cảm thấy hình như đối phương đang thay mình vuốt gọn lại tóc tai, ngón tay lành lạnh rờ vào tóc làm Chung Uyển thoải mái híp híp mắt.

Chung Uyển vô thức nghiêng đầu, cọ cọ mặt mình vào tay người nọ một chút, đối phương lập tức rút tay về.

Chung Uyển nhíu mày, qua một hồi lâu, y cảm giác hình như vạt áo mình bị giải khai một chút.

Chung Uyển theo bản năng muốn kéo áo lại, nhưng cổ tay y lại bị người khác nhẹ nhàng mà ấn ở gối, lực đạo không nặng, chỉ là muốn hạn chế động tác của Chung Uyển, không làm y cảm thấy khó chịu.

Chung Uyển vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác người trong mộng vừa cởi áo mình vừa nhẹ nhàng nâng eo của y lên. Người nọ đem ngoại bào của y cởi xuống dưới, xếp gọn đặt sang một bên.

Đối phương lại đem tay đặt ở vạt cổ lý y của y, ngón tay thon dài do dự mà chạm vào nút bọc đầu tiên trên đó, một hồi lâu sau mới dời tay đi, vẫn chưa cởi bỏ.

Chung Uyển đang ngủ cũng không biết mình đang cảm thấy may mắn hay tiếc hận, y động đậy một chút, cho rằng giấc mơ đến đây đã xong rồi, nhưng ngay sau đó......

Đối phương đột nhiên cúi xuống, khuôn mặt đặt sát rạt vào y, Chung Uyển cảm giác được rõ ràng mái tóc hơi lạnh của đối phương rũ xuống, từng gợn tóc quét vào cổ y.

Hô hấp của đối phương ở ngay bên tai y. Chung Uyển đột nhiên hơi động tình, nhỏ giọng nói mớ: "Tử Hựu......"

Hô hấp của đối phương nhất thời trở nên thô nặng hơn rất nhiều, An Tức Hương bây giờ mới bắt đầu thấm vào, Chung Uyển hoàn toàn ngủ như chết rồi......

Sáng sớm hôm sau, Chung Uyển ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng mà nhìn ngoại bào của mình xếp gọn ở cuối giường.

Chung Uyển nhớ rõ ràng, tối hôm qua y tuyệt đối không cởi cái áo này ra nha.

Vậy......sao nó lại bị cởi ra?

Áo lại còn được xếp gọn gàng, hiển nhiên không phải là do y mơ ngủ cởi ra.

Chung Uyển hít sâu một hơi, trong lòng thoáng cảm thấy tối hôm qua mình đã mất cái gì đó.

( =]]]]]]]])

Phùng quản gia bên ngoài gõ gõ, đẩy cửa tiến vào, ánh mắt lập loè trộm nhìn Chung Uyển.

Trong lòng Chung Uyển vẫn còn một tia hy vọng, cố gắng khiến giọng điệu thật tự nhiên, nói, "Tối hôm qua......Úc tiểu Vương gia hồi phủ sao?"

Phùng quản gia cẩn thận gật đầu, "Vừa về liền tới chỗ ngài."

Chung Uyển tuyệt vọng.

Chung Uyển điên cuồng nhớ lại, xem tối hôm qua mình có kêu ra tiếng gì thiếu đứng đắn không, có gọi ra tên ai đó không nên gọi không, có nói lời nào không nên nói không...

Phùng quản gia cẩn thận hỏi: "Chung thiếu gia, ngài có muốn, cái kia, có muốn không......"

Thanh âm Chung Uyển phát run: "Không cần nước nóng!"

Phùng quản gia nuốt nước miếng một chút, "Được được, không cần, nhưng ngài......ngài im lặng như vậy, ta không yên tâm."

"Vậy ta phải thế nào?" Chung Uyển thất vọng vô cùng, "Chẳng lẽ bây giờ ta phải ngồi một góc cắn chăn, gào khóc ta mất rồi ta mất rồi sao?"