Nam Giang

Chương 22




Chẳng biết thời gian đã qua được bao lâu, Kiệt dần dần tỉnh giấc. Cậu mở mắt, cảm thấy xung quanh chỉ là một màu đen kịt, không thể nhìn được thứ gì, ban đầu còn ngỡ bản thân vẫn chưa thực sự tỉnh giấc. Chỉ đến khi cậu thử cựa quậy một cái, cảm nhận được sự tê nhức từ cơ thể của mình, sự lạnh lẽo của kim loại chà vào cổ tay, lúc này Kiệt mới chắc chắn rằng mình đã tỉnh giấc.

Tỉnh giấc rồi nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu đen vô định, lúc này Kiệt chợt nhận ra có thứ gì đó mềm mại bao trùm lấy gương mặt mình, hai tay bị kéo ra đằng sau rồi bị còng lại đến không thể cử động. Cậu cảm nhận sàn nhà lắc lư liên tục, bên tai vang lên âm thanh động cơ ô tô, thỉnh thoảng còn nghe tiếng còi xe từ xa vọng lại, có lẽ cậu đang ngồi chen chúc cùng những người khác trong thùng một chiếc xe tải nào đó. Kiệt tổng hợp tất cả những thứ mà các giác quan của mình cảm nhận được, lúc này mới đưa ra một kết luận : có lẽ cậu và những người khác đã bị bắt cóc.

Nhớ lại những gì mà bản thân cùng những người khác trải qua trước khi bị đánh ngất đi, Kiệt thầm đoán có lẽ vụ bắt cóc này là một phần của đợt sát hạch cuối cùng, có lẽ bây giờ cậu cùng các đồng đội mình đang trên đường đi tới nơi khảo hạch. Cậu không rõ đợt khảo nghiệm cuối cùng sẽ kiểm tra hạng mục gì của bản thân, trong lòng có chút mơ hồ, cậu thầm nghĩ chắc chắn phải có lính cũ hoặc cấp trên đi theo để "hộ tống" mọi người, chỉ cần hỏi người đó là sẽ rõ được mọi chuyện.

Suy nghĩ của Kiệt vừa dứt, đột nhiên có người lên tiếng, có vẻ như người đó vừa thức giấc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bèn la lớn :

- Sao tối thế này ? Tôi đang ở đâu đây ? Sao tay tôi lại bị còng như vậy ?

Giọng nói của người kia vang lên, đánh thức tất cả những người khác dậy. Cục diện trong thùng xe trở nên hỗn loạn, ai nấy đều liên tục thắc mắc về tình trạng của chính bản thân mình, cố gắng cựa quậy nhưn không tài nào thoát được khỏi cái còng tay kim loại cứng cáp đã khóa tay mình lại.

- Tất cả trật tự ! - Trong thùng xe vang lên giọng nói của một người đàn ông, dù Kiệt không thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được có chút sức nặng chất chứa trong giọng nói đó.

Mọi người lập tức im lặng, ai nấy đều nghĩ rằng nếu mọi người giữ trật tự thì người đó sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra với cả bọn. Nhưng một hồi sau chỉ thấy thùng xe hoàn toàn tĩnh lặng, người kia cũng không lên tiếng lần nữa, chỉ có thể nghe tiếng động cơ xe từ bên ngoài truyền tới.

- Đây chính là bài khảo nghiệm cuối cùng của chúng tôi đúng không ? - Kiệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, đánh bạo len tiếng.

- Không phải. - Người kia trả lời ngắn gọn, ngoài ra không giải thích gì thêm.

- Vậy chúng tôi đang đi đâu đây ? - Kiệt vét hết sự nhẫn nại còn lại trong người, hỏi thêm.

- Đến nơi tổ chức sát hạch cuối cùng cho mọi người. - Người lính kia lại trả lời ngắn gọn, không rộng lượng nói ra thêm vài từ nữa.

- Chúng tôi đi được bao lâu rồi ? - Lần này người lên tiếng lại là Sơn. - Chúng tôi vẫn ở tỉnh Nam Giang đúng không ?

- Mọi người đi được vài tiếng rồi. - Người lính kia trả lời Sơn. - Bây giờ mọi người đang ở Đồng Nai

- Bao lâu nữa là tới vậy ? - Sơn hỏi tiếp.

- Sắp rồi. - Người lính kia nói. - Mọi người nghỉ ngơi thêm nữa đi, lấy sức chuẩn bị sát hạch.

Mọi người cảm thấy không còn gì đáng để hỏi nữa, bèn im lặng. Không khí trong thùng xe chìm vào yên tĩnh, Kiệt không biết những người xung quanh đang làm gì, cảm thấy trùm bao bố lên đầu có hơi chút ngột ngạt, nhưng thầm nghĩ cấp trên làm vậy là có lí do, có thể gây bất ngờ hoặc tăng tính bảo mật cho đợt sát hạch này, nên cũng chẳng đòi hỏi gì. Cậu bình tĩnh hít thở đều, tránh không suy nghĩ gì nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể hết sức có thể để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo, giải quyết được những tình huống phát sinh trong lúc sát hạch.

Xe đi tiếp khoảng hơn một giờ nữa, cuối cùng dừng lại, người lính canh ra hiệu cho mọi người lần lượt xuống xe. Sau một thời gian ngồi chen chúc trong thùng xe ngột ngạt, ngay khi vừa xuống đất, Kiệt đã cảm giác từng cơn gió mát mẻ mơn trớn da thịt mình, không khí trong lành lẻn qua những kẽ hở trong tấm vải trùm mặt, dù ít nhưng cũng khiến đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn, cảm giác cực kì thoải mái dễ chịu.

Toàn đội được xếp thành hàng ngang, xung quanh ngoại trừ tiếng động cơ ô tô thì không có lấy một giọng nói nào. Các giác quan không cảm nhận được gì, Kiệt hoàn toàn không biết khi nào sát hạch bắt đầu, nội dung khảo nghiệm là gì, thậm chí bây giờ là ban ngày hay ban đêm cậu cũng chẳng thể nào biết được.

Đột nhiên Kiệt cảm giác phía sau có người đẩy mình về phía trước, có vẻ như những người khác cũng bị đẩy đi, toàn đơn vị giải tán, hàng ngũ sinh ra rối loạn, Kiệt nghe văng vẳng có tiếng Tuấn Anh bất bình nói :

- Cởi vải trùm mặt ra cho tôi đi ! Tôi không thấy đường sao bước đi ?

Không ai đáp lời Tuấn Anh, Tuấn Anh nhanh chóng ý thức được mình nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể yên lặng để người sau lưng dẫn đường cho mình.

Kiệt biết mình được dẫn vào một tòa nhà nào đó, dần dần ngoại trừ cậu cùng người hộ tống sau lưng, cậu không cảm nhận được sự lo lắng của những người khác nữa, lúc này mới cảm thấy có chút căng thẳng, bèn lo lắng hỏi người sau lưng mình :

- Đồng chí, chúng ta đi đâu vậy ?

Đối phương lặng thinh không đáp, khẽ đẩy lưng Kiệt về phía trước, ra hiệu cho cậu tiếp tục di chuyển.

- Rốt cuộc muốn làm gì đây ? - Kiên nhẫn của Kiệt đã hao mòn sạch sẽ. - Tôi có thể nhìn thấy những người khác không ?

Vẫn là một mảnh im lặng.

Kiệt còn muốn mở miệng, đột nhiên có tiếng lạch cạch, còng tay cậu cuối cùng cũng được mở khóa. Giây tiếp theo người phía sau chợt đẩy Kiệt một cái, thân thể lảo đảo vài bước rồi mới giữ vững được, chợt nghe rầm một tiếng, một cánh cửa sắt dày nặng đóng lại sau lưng cậu. Kiệt kéo khăn đội đầu, phát hiện trước mắt đen kịt một màu, cậu mò mẫm về phía cánh cửa kia, nhưng cửa đã bị khóa cứng.

Kiệt ngây ngốc ra, đột nhiên minh bạch những gì họ phải làm, đây là một căn phòng đóng chặt, trong phòng không hề có ánh sáng, không âm thanh, diện tích đương nhiên cũng rất nhỏ. Cậu mò mẫm ở bên trong, sờ được một cái giường quân dụng, dưới giường có một giỏ lương khô cùng với nước, sờ lên phía trên nữa, là bồn cầu cùng bồn rửa mặt. Kiệt ngã xuống giường, trong lòng có một chút hoảng hốt, cố gắng phân tích coi rốt cuộc đây là hạng mục sát hạch nào.

Khảo nghiệm tâm lý.

Trước đây Kiệt có nghe nói qua loại phương thức tra tấn người bằng cách nhốt vào phòng tối này, trải qua thời gian dài sẽ khiến người ta phát điên, làm nhụt ý chí chiến đấu của quân nhân, thậm chí còn khiến tù nhân nảy sinh ý nghĩ muốn tự tử. Kiệt bắt đầu đâm ra sợ hãi nơi này, không phải cậu sợ bóng tối, cậu sợ rằng khảo hạch chỉ mới bắt đầu, cậu đã dự cảm bản thân không thể nào vượt qua nổi, cậu rất sợ cô độc. Cậu nhịn không được vỗ vỗ mặt mình, quả thực cũng bị tâm lý bàn lùi của bản thân tự ghim vô tường rồi, mới vào được có mười phút, sao bây giờ cậu lại có thể sản sinh ra loại ý tưởng như này chứ.

Chuyện tới đâu hay tới đó, Kiệt tránh không suy nghĩ đến điều tiêu cực nữa, cố nghĩ chuyện để làm. Cậu mò mẫm một hồi, thấy đầu giường có hai giỏ đựng đầy lương khô và nước khoáng, liền bày biện hết thức ăn và đồ uống trên giường, trong bóng tối bắt đầu lục lọi đếm số lượng, cậu muốn dựa vào mấy thứ này để phán đoán cấp trên rốt cuộc muốn nhốt bọn họ trong bao lâu. Ngẩn ngơ một lúc đâu, Kiệt cho ra kết luận là khoảng 10 ngày tới nửa tháng, nghe cũng không khó lắm thì phải, chỉ cần mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, chắc sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

Kiệt nằm ở trên giường, suy nghĩ mông lung. Cậu nhớ đến những chuyện vui hồi từ hồi còn là một chàng tân binh mới nhập ngũ, gặp gỡ và quen biết với nhiều chiến sĩ khác, trải qua cuộc sống vui vẻ trong quân đội mà trước giờ cậu chưa từng có. Kiệt lại nhớ đến Sơn, nghĩ rằng có khi cậu ta cũng đang ở cùng một hoàn cảnh với cậu, cũng đang cố gắng tự trấn an bản thân cậu ta, cố gắng vượt qua đợt khảo hạch tâm lý này. Trở thành bộ đội đặc công là điều danh giá của mọi quân nhân, hai người nhất định phải chiến thắng nỗi sợ, làm chủ chính bản thân, hi vọng cả hai đều có thể làm được

Chợt Kiệt nhớ tới Thanh, lại nhớ đến những kỉ niệm, những lầ đụng chạm vô tình nhưng để lại tương tư sâu thẳm trong lòng Kiệt. Cậu thầm nhớ lại hai người lần đầu gặp nhau là từ một năm trước, khi cả hai đang cùng góp sức chống lại bệnh dịch COVID 19, để rồi cuộc đời rẽ lối, dẫn dắt cho hai người gặp nhau lần nữa. Kiệt thầm nghĩ nếu mình có thể khải hoàn rời khỏi đây, trở thành bộ đội đặc công chân chính, nhất định phải khoe với cô đầu tiên, bởi Thanh chính là một trong những động lực giúp cậu vượt qua mọi suy nghĩ tiêu cực suốt nửa tháng qua, khiến cho cậu vững tin vào con đường mà mình đã chọn.

Sau đó dường như trời đã tối, Kiệt tự nhiên ngủ mất, trong phòng tạm giam hoàn toàn yên tĩnh tối đen, khiến cho hương vị của giấc ngủ này ngọt ngào đến không tưởng.

Cũng không biết ngủ đã bao lâu, Kiệt thật sự không nằm nổi nữa, cậu ngồi dậy rời khỏi giường, sờ soạng bồn rửa mặt, đi vệ sinh, ăn rồi lại uống, xong hết mấy việc này, cậu nhàm chán lượn quanh phòng một vòng, phòng tạm giam này quả thật quá nhỏ, cậu dùng bước chân đo đạc một lần, bảy tám bước đã có thể đi đến đầu kia, khoảng cách chiều ngang càng hẹp hơn, hai tay cậu dang ra đã có thể chạm tới hai bên tường trái phải, không gian bị cô hẹp lại vô cùng bức bối.

Thời gian chầm chạp trôi qua, một giây tựa hồ dài bằng một năm. Kiệt nhàm chán vô cùng, cậu nỗ lực tìm một ít chuyện để tự gϊếŧ thời gian. Cậu bắt đầu chơi đùa với mấy chai nước khoáng, lấy chúng ra xếp thành hình ma trận, bỏ một gói lương khô vào di tới di lui, chơi chán cái này, cậu bắt đầu xếp hình lương khô thành từng khối kiến trúc, dù trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy được gì, cũng không biết chơi được bao lâu nữa, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Kiệt lại ngã xuống giường, lớn tiếng ca lên một khúc hát, biết hát hay không biết hát cũng rống lên loạn xì ngầu, rống đến đầu óc cũng ong ong vù vù, rống mệt rồi, lại lăn ra ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, Kiệt biết bản thân dù có tính được mấy người Thành với Khải muốn nhốt bọn họ bao nhiêu ngày cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì bây giờ cậu đã không còn cảm giác được thời gian trôi qua nữa, đến tột cùng thì cậu cũng không biết mình đã ở trong này bao lâu rồi. Một ngày, hai ngày ? Nói không chừng mới qua được có một đêm thôi, thật nhàm chán, thật yên ắng, chẳng có gì cả, không nhìn thấy gì hết, cậu thật muốn đi ra ngoài, cho dù phải trò chuyện với chó cũng được luôn.

Sơn đang làm gì ? Tuấn Anh đang làm gì ? Có phải cũng đang trầm tư hay không, ba người bọn họ bây giờ mà cùng chơi búa kéo bao thì thật tốt quá, xúm lại tán dóc nói chuyện cũng tốt, cho dù là huấn luyện chung cũng tốt, chí ít không chỉ có một mình Kiệt.

Kiệt nhớ tới những người khác, cậu nhớ Thanh da diết, tự hỏi không biết bây giờ cô đang làm gì, không biết cô có đang mong ngóng cậu trở về hơn. Cậu nghĩ viễn cảnh khi mình hẹn hò với Thanh, nghĩ đến cuộc sống màu hồng tương lai, chồng quân nhân vợ quân y, quả nhiên là một cặp bài trùng hoàn hảo. Cậu nhất định phải nỗ lực trở thành một người chồng tốt, cũng Thanh đồng cam cộng khổ, xây dựng một mái ấm, trở thành một bờ vai vững chắc để Thanh có thể yên tâm dựa vào.

Hết nhớ Thanh, Kiệt lại nhớ tới những người anh em đồng đội ở đơn vị cũ của cậu. Cậu lại nhớ tới Đoàn, người không ngừng động viên Kiệt và Sơn thi tuyển vào bộ đội đặc công. Cậu có thể thuận lợi đi đến được đây cũng là nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của Đoàn, sau này có dịp, nhất định phải đến Nam Giang Pearl Center, ủng hộ nhà hàng gia đình của anh ta mới được.

Kiệt chợt nhớ tới người ba của mình, chính ông ấy đã giúp cậu được đề cử vào bộ đội đặc công. Cậu rất cảm kích việc ông ta làm, nhưng cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ông ta nữa, nhất định phải vượt qua được sát hạch tâm lý, chứng minh rằng không cần cha mình thì cậu vẫn có thể vào được binh chủng đặc công.

Kiệt lật qua lật lại ở trên giường, cậu căn bản không ngủ nổi, bóng tối cùng yên tĩnh bao vây tứ phía tựa như áp lực vô hình, tàn nhẫn chèn ép lên thần kinh của cậu, cậu cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu muốn đi ra ngoài quá. Kiệt nhảy xuống từ trên giường, dùng sức đạp tường, nói không chừng sát vách đang có người đấy, nói không chừng sát vách chính là đồng đội khác cũng đang bị giam giống cậu, có khi người đó lại chính là Sơn hoặc Tuấn Anh. Nhưng Kiệt đạp cả nửa ngày cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Cậu hết đạp tường, lại chuyển qua đạp cửa, cửa sắt bị cậu đạp đến rung lên cành cạch, động tĩnh lớn như vậy nhưng hình như vẫn chẳng ai nghe được âm thanh của cậu, cũng chẳng có hồi đáp nào. 

Kiệt tưởng như mình đang bị lưu đày tới một hòn đảo biệt lập, bốn phía không người, chỉ có cậu cùng bóng tối vô tận. Cảm giác cô độc như lúc này cậu chưa từng trải qua, bây giờ cậu thật nhớ nhung thanh âm không phải do mình tạo ra, muốn nghe thấy một lời hồi đáp.

Đạp đến nửa ngày, mệt mỏi đầy thân mồ hôi, Kiệt phát hiện mệt một chút cũng có thể dời đi lực chú ý, vì vậy bắt đầu vận động, dựa theo huấn luyện hàng ngày, một lần hai trăm cái chống đẩy, cộng thêm hít đất cùng gập bụng, cứ như vậy vật lộn hơn nửa ngày nữa, cậu mệt mỏi thở hổn hển, ngã quỵ ở trên giường, rốt cuộc cũng có chút buồn ngủ, một lúc đã ngủ sâu.

Mỗi thời khắc Kiệt tỉnh lại, đều phải tìm cho mình chuyện để làm. Cậu không còn biết được cuối cùng là đã qua bao nhiêu ngày, nơi đây căn bản không có khái niệm thời gian, cậu liều mạng tự nói với mình phải kiên trì, chí ít bây giờ cậu chưa có phát điên. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Kiệt đem hết thảy những thứ lợi dụng được để giải sầu, cậu dùng giường làm trở ngại, dùng thân thể xô cửa, ngã một cái sẽ đứng thẳng nửa giờ, dùng chai rỗng hứng nước chơi đùa, rống to hát to, chê cười chính mình, đem ráp trải giường kéo thành vải vụn, đến cuối cùng còn đi xả nước bồn cầu để giải thoát khỏi trạng thái tịch mịch vô thanh, cậu cảm giác chính mình gần như điên rồi, chỉ là trong đầu còn có một nghị lực chưa từng có giúp lí trí cậu chèo lái qua giai đoạn cô độc này.

Đến tột cùng là đã qua được mấy ngày ? Kiệt căn bản đã mất đi khái niệm về thời gian, cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, cậu thèm ánh sáng, thèm âm thanh, thèm chạm đến làn da của nhân loại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể sống, nơi đây thực tối tăm, thực đáng sợ, cô đơn lạnh lẽo tựa như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cậu mà thôi.

Nỗi sợ hãi cực đại cùng cô độc không ngừng ăn mòn tâm trí Kiệt, cậu bắt đầu cảm thấy mình muốn chết ...

Chưa trải qua cảm giác bị cách ly với nhân loại thì không thể hiểu được không gian tù túng, tối tăm này có thể tàn phá thể xác và tinh thần con người đến mức độ nào, nỗi cô độc đến hít thở không thông, chìm trong bóng tối vô biên đã nghiền vụn từng phần ý chí nghị lực trong lòng Kiệt Cậu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều ảo giác, không khống chế được mà ảo tưởng trong bóng tối kia đang ẩn giấu nào là ma quỷ, quái vật, đang lặng lẽ trộm nhìn cậu, lúc nào cũng có thể túm cậu lôi xuống Tu la địa Ngục ở cái nơi không ai biết đến này, mọi thứ cậu trải qua trước đây đều có thể xuất hiện méo mó trong những cơn ác mộng, Dần dần, Kiệt cũng không dám nghĩ rằng những điều đó đều là những hồi ức tươi đẹp nữa, bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút, trong đầu cậu cuối cùng cũng sẽ biến thành khung cảnh gió tanh mưa máu. Trong cơ thể cậu dồn ứ nỗi tuyệt vọng, tịch liêu cùng đau khổ, cậu bắt đầu tự tổn thương thân thể mình, cậu nhúng đầu vào bồn rửa tay ngập nước, cậu liều mạng gào rú, cậu không biết mình có phải đã phát điên rồi hay không.

Đến cùng thì bao giờ Kiệt mới được thoát ra khỏi nơi này ? Cậu không biết bao nhiêu người đã bị loại, cũng chẳng biết làm cách nào để rời khỏi đây, đây là chuyện mà chỉ có thần thánh phương nào mới có thể chịu đựng được.

Một suy nghĩ tựa hồ lóe sáng trong thần trí bất ổn của Kiệt, cậu liền nhào tới cánh cửa, gõ cành cạch, lạc giọng hét :

- Tôi không chịu nổi nữa ! Cho tôi ra khỏi đây ! Có ai nghe thấy không ...

Kiệt vừa khóc vừa kêu, cho đến lúc ngay một tiếng cũng không phát ra được nữa, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt như cũ, ngăn cách cậu cùng một thế giới khác, cánh cửa này đích thị là kẻ thù của cậu, cậu nhấc giường xếp lên, dùng sức tông vào cửa, âm thanh va chạm ầm ĩ cùng tiếng kim loại mài vào nhau đâm đau màng tai cậu, nhưng cậu lại thích tiếng vang kịch liệt như vậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy mình còn đang sống.

Cũng không biết giày vò như thế bao lâu, Kiệt mệt đến ngủ mất, tỉnh lại rồi lại tiếp tục như vậy, hết lần này đến lần khác. Kiệt không chỉ nảy sinh ảo giác, thậm chí cậu bắt đầu nghe thấy, nhìn thấy ảo giác, cho dù thực ra cậu không nhìn thấy bất kỳ điều gì, khi thì cậu làm ổ ở trên giường tự lẩm bẩm, khi thì giống như người điên nhảy về phía trước mà gầm rú, khi thì khóc rống lên khẩn cầu họ thả chính mình ra ngoài.

Kiệt lại nảy ra ý tưởng mới, cậu nhảy xuống từ trên giường, hít sâu một hơi, hung hăng dộng đầu vào tường đến rầm một tiếng, cả người cậu bị lực va đập dội lại trở về trên giường, ót đập vào mặt tường đối diện, cậu ôm đầu, lăn hai vòng ở trên giường, đau đến khóc ra tiếng.

Chỉ có làm chính mình bị thương, như vậy mới khiến mấy người Thành Khải giải thoát Kiệt khỏi chốn này.

Hành hạ chính mình nửa ngày, Kiệt đau không chịu nổi nữa, cậu không dám dộng đầu vào tường nữa, hình như chảy máu rồi, da nóng hừng hực, cả người đau đớn đến trời đất quay cuồng. Cậu nằm trên giường thật lâu, lần va đập này, ngoại trừ một chút chấn động não phía ngoài, còn làm cho đại não đang vẩn đục như một đống tương hồ của cậu tỉnh táo lại đôi chút, cậu biết hành động của mình bây giờ chẳng khác gì kẻ bị bệnh tâm thần, mà nếu còn suy nghĩ được như vậy, có nghĩa là cậu vẫn chưa đến nỗi phát điên.

Trải qua mấy ngày suy sụp, cơn đau làm cho Kiệt ý thức được chính mình không thể tự khiến bản thân bị thương để rời khỏi nơi này, quan trọng nhất là, cậu cảm thấy tự mình không nên hại mình. Kiệt còn muốn sống để đi ra ngoài, cậu muốn một lần nữa cảm nhận ánh sáng mặt trời, muốn được gặp Thanh và những người khác. Cậu không thể biến thành một kẻ điên, cậu phải nghĩ cách bảo trì lý trí, không nên tự đọa đày mình như thế.

Kiệt nằm thẳng trên giường, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, nỗ lực giảm bớt áp lực của mình, cố gắng chống đỡ đến cùng, thức ăn và nước uống của cậu còn dư lại không nhiều lắm, cậu sẽ rất nhanh thoát khỏi nơi này thôi.

Phần lý trí có chút cưỡng ép này đã chèo chống cho Kiệt một khoảng thời gian, cho đến khi ăn hết sạch lương khô. Khi cậu mò mẫm khắp cả phòng cũng không thể tìm thấy được một vụn thức ăn nào nữa, tấm chắn được miễn cưỡng dệt lên trong lòng cậu thủng một lỗ lớn, một lần nữa rách nát.

Thức ăn cũng đã cạn rồi mà vẫn như cũ không thể nào thoát ra ngoài, đoạn thời gian kế tiếp, Kiệt chỉ có thể uống nước cầm hơi. Cậu tựa như xác chết mà gục xuống giường, ngay cả sức lực để gào thét cũng không có, cậu biết mình đang chờ chết rồi, nước mắt cậu cũng đã chảy khô, trong lòng ngược lại bình tĩnh, chết đi là rất nhanh có thể được giải thoát. Kiệt nhắm hai mắt lại, giọng nói trong đầu gào thét bảo cậu hãy chết đi ! Nhanh lên một chút kết thúc nỗi đọa đày vô tận này !

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Kiệt chỉ nghe thấy tiếng cửa sắt hé ra, có giọng nói của con người truyền đến, nhưng cậu động đậy không nổi nữa, không chỉ là không còn sức để động đậy, mà cậu còn cho rằng đây chắc chắn là ảo giác, là huyễn cảnh xuất hiện vô số lần trong đầu cậu.

Có người đi tới trước mặt cậu, vỗ nhẹ, âm thanh như từ trên trời rơi xuống :

- Kiểm tra kết thúc !

Kiệt mở to con mắt, nhưng không nhìn thấy được gì, sau đó, người kia cầm lấy thứ gì đó chùm đầu cậu lại, cậu hoàn toàn lịm đi.