Nam Giang

Chương 50




Năm phút trước.

Sau khi nhờ Ritthirong phụ Kiệt đưa cô con gái của người phụ nữ trung niên ra trực thăng, hai người đó liền vội vàng theo chân nữ quân y người Mỹ, chia hai bên xốc nách cho cô gái rời đi, để lại Thanh một mình. Thanh nhìn theo Kiệt, trong chốc lát bỗng rơi vào vô thức, cứ ngẩn ngơ nhìn cậu lâu thật là lâu, cho đến khi Kiệt khuất bóng khỏi tầm nhìn, lúc này Thanh mới bừng tỉnh trở lại.

Thanh cảm giác người khác nhìn mình đều tưởng mình là con dở người, trong lòng có chút xấu hổ, bèn vội vàng rời đi, quay lại lều bệnh xá mà mình đang thăm nom các bệnh nhân lúc trước.

Phần cơm dã chiến và chai nước mà Kiệt mang tới ban nãy vẫn còn để ở trên bàn, Thanh định bụng để lát nữa ăn, trước tiên cứ đi một lượt thêm lần nữa để xem có ai cần chăm sóc gì không. Nhưng phần lớn những bệnh nhân đều đã nằm nghỉ dưỡng thương, nhìn sơ qua đều thấy sắc mặt ai nấy đều hồng hào, sức lực khỏe mạnh trở lại, xem chừng bây giờ chỉ cần để họ nghỉ ngơi là vết thương hoặc bệnh tật sẽ nhanh được chữa lành.

Dạ dày réo lên dồn dập, Thanh thấy bây giờ mình đang rảnh rang, ánh nhìn không cưỡng lại được phần ăn trên tay, bèn kiếm một chỗ sạch sẽ, xung quanh cũng ít người qua lại rồi ngồi xuống. Cô mở túi đồ ăn dã chiến ra, bên trong là một phần cơm thịt kho sấy khô được bỏ vào một cái túi nhỏ khác, ngoài ra còn có gói bột làm sôi nước. Thanh mở chai nước khoáng ra, đổ nước ngập gói bột tự sôi nước, đợi cho đến khi phần cơm bên trong được làm nóng lên mới mở ra ăn.

Phần cơm mà Kiệt đã cố gắng kiếm được cho Thanh, cho dù suất cơm dã chiến không phải là cơm nhà làm, nhưng cô ăn vào vẫn cảm thấy ngon, ngon như bữa cơm gia đình vậy.

Nhắc đến gia đình mới nhớ, bây giờ Thanh đã 25 tuổi, công việc tài chính đều ổn định, đã tới lúc nên lập gia đình, hoặc dễ dàng hơn thì nên kiếm một người bạn trai cho mình trước đã. Nhiều lần mẹ Thanh ngỏ ý mai mối cho cô, nhưng cô đa phần đều từ chối, trong lòng vẫn chỉ muốn bay nhảy vô tư không bị ràng buộc mà thôi.

Vốn dĩ Thanh cứ muốn được sống trong cuộc sống độc thân dài dài, nhưng khi ngồi ngẩn ngơ một mình, xung quanh chẳng có ai để bầu bạn, lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, trong lòng có hơi chút cô đơn. Cô nhìn thấy một bệnh nhân nam đang nằm dưỡng thương trong lều, bên cạnh là một cô gái đang hết lòng chăm nom, nhìn họ cho dù có gặp biết bao nguy hiểm, nhiều lúc phải đánh đổi cả tính mạng để sinh tồn, thoát khỏi thành phố địa ngục, nhưng ít nhất vẫn luôn có người ở bên, luôn có người để mình hướng tới, để bảo vệ và lấy làm động lực cho bản thân sống sót, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không hề buông tay nhau ra, nhìn qua thì cực kì hâm mộ bọn họ.

Bất chợt Thanh lại nảy sinh ham muốn được yêu đương mãnh liệt, cô không muốn cô độc một mình nữa, muốn có người đồng hành cùng mình đối mặt với những cửa ải sắp tới trong cuộc đời.

Nhưng rồi Thanh biết yêu ai ? Nhìn qua một lượt các mối quan hệ khác giới hiện có của mình, trong đầu Thanh lại hiện lên gương mặt của Kiệt đầu tiên.

Bất giác Thanh lại mỉm cười.

Kiệt thân là một quân nhân, nhưng lại chẳng có mấy vẻ cứng nhắc cố hữu ở một người chiến sĩ, dưới ánh mắt của Thanh, cậu như một đứa trẻ luôn cố gắng mang lại niềm vui chân thật, giúp cô giải tỏa những căng thẳng tích tụ trong ngày. Nhưng cậu cũng là một người có kỷ luật cao và nghiêm túc trong công việc, Thanh và Kiệt đã cùng nhau làm việc nhiều lần, từ hồi chỉ làm công tác hỗ trợ cách ly dịch bệnh COVID 19 từ hơn hai năm trước, cho đến khi cả hai trở thành đồng đội của nhau, ăn ý cùng nhau khắc phục những khó khăn mà hai người phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thanh từng trải qua nhiều mối tình, cũng từng hẹn hò hoặc tìm hiểu nhiều người, nhưng chỉ có Kiệt là nổi bật nhất, là khác biệt nhất đối với những người còn lại. Con người cậu giống như tồn tại hai nhân cách, một nóng một lạnh, luân phiên xuất hiện vào đúng lúc đúng chỗ, nhưng lúc nào cũng có thể làm cho Thanh vui vẻ, hoặc ít nhất là hài lòng.

Thanh chợt bừng tỉnh, có khi nào mình đã phải lòng Kiệt rồi không ?

Cho dù có phải lòng Kiệt thật thì cũng chẳng sao cả, dù sao Kiệt cũng hợp gu với cô, có điều cậu còn nhỏ tuổi quá, nếu hai người yêu nhau rồi thì sẽ trở thành một mối tình phi công lái máy bay mất.

Với lại Thanh nhớ Kiệt đã từng tỏ tình mình một lần hồi năm ngoái, và cô nhớ chính mình đã từ chối tình cảm của cậu, khiến cả hai không nói chuyện cùng nhau hơn nửa năm trời. Cô chỉ sợ nếu lần này mình chủ động với Kiệt, sợ rằng kết cục cũng giống như năm ngoái, có điều lần này hai người đổi vai vế cho nhau thôi.

Nhưng mà nhìn điệu bộ của Kiệt đối với Thanh, dường như ở cậu vẫn còn tình cảm chân thành với cô. Vẻ hồn nhiên trẻ con mà cậu thường thể hiện ra cho cô thấy, chưa chắc những cô gái khác đã có cơ hội được thấy, nếu là như vậy thật thì sau ngần ấy thời gian, tình cảm của cậu dành cho cô vẫn còn đó, chưa từng bị mai một.

Thật đúng là một cậu trai chung tình.

Thôi thì số trời đã sắp đặt sẵn, nếu như cả hai đều có tình ý với nhau, vậy thì cứ thế mà cùng nhau vượt qua giới hạn tình bạn thôi.

Thanh lại xúc một muỗng cơm cùng thịt kho vào miệng, miếng cơm đột nhiên nghẹn lại ở thực quản, cô bèn vơ lấy chai nước, ngẩng đầu uống một cái, để từng ngụm nước mát lạnh làm trơn trượt cổ họng, thức ăn bị nghẹn cũng nhanh chóng được cuốn trôi.

Bùm ! Bùm !

Ngay khi Thanh vừa đóng nắp chai nước lại, đột nhiên hai tiếng nổ ầm ĩ vang lên, tựa hồ cả thế giới như lắng đọng lại, không chỉ Thanh mà những người khác đều dừng công việc mình đang làm, tò mò khó hiểu không biết âm thanh kì lạ ấy phát ra ở đâu.

Căn cứ của liên quân bao gồm vô số lều bạt dựng lên san sát nhau, giống như một thành phố nhỏ, lều bạt che mất tầm nhìn của Thanh, mãi một lúc sau cô mới nhìn thấy hai cột khói trắng khổng lồ cuồn cuộn bốc lên trời đêm xanh tím từ phía hạ trại của binh sĩ hai nước Thái Lan và Philippines, kèm theo đó là một thứ mùi hăng hắc khó ngửi nương theo gió mà dần phát tán, thoang thoảng trong không khí.

Ngay sau đó, Thanh thấy từ trong lều có vài người xông ra, cả quân y và binh sĩ, chủ yếu là của hai nước Thái Lan và Philippines, ngoài ra còn có vài nạn dân cũng xông ra, lao về phía cột khói bốc lên, mọi người hô hào nhau bằng đủ mọi ngôn ngữ xa lạ, thúc giục nhau cứu lấy những người bị thương bởi vụ nổ kia. Thanh cũng phản ứng cực nhanh, cô ý thức được sẽ có người bị thương sau vụ nổ, bèn tạm để suất ăn sang một bên, lao vào lều bệnh xá mà mình đang làm việc, sắp xếp ga giường, chuẩn bị đón lấy người bị thương.

Bùm !

Lại có thêm một vụ nổ nữa xảy ra, dù Thanh đang ở bên trong lều, tầm nhìn bị che khuất, nhưng theo định hướng của thính giác, cô lập tức nhận ra vụ nổ vừa nãy là ở khu vực hạ trại của bộ đội Việt Nam.

- Thanh, cậu có ở đây không ? - Hoàng hớt hải xuất hiện, đứng ở cửa lều cùng Hương.

- Tôi đây. - Thanh vội vã hỏi. - Có chuyện gì vậy ? Khủng bố hả ?

- Chắc là như vậy rồi ! - Hương nói. - Cấp trên ra lệnh lập tức cứu chữa những người bị thương, không phân biệt họ là người nước nào hết ! Bây giờ Hoàng sẽ đi đưa những người bị thương về đây, còn tôi với cậu thì chuẩn bị vật tư y tế hỗ trợ cứu chữa những người đó !

- Tôi hiểu rồi. - Thanh gật đầu nói. - Vậy đi thôi !

Hoàng mang theo cáng cứu thương, cùng một chiến sĩ chạy về phía khu vực hạ trại của bộ đội Việt Nam. Bầu không khí khẩn trương bao trùm cả khu vực bệnh xá của căn cứ liên quân, tất cả các chiến sĩ của ba nước thuộc mọi binh chủng khác nhau đều vội vã vận chuyển người bị thương về đây, khắp nơi đều tràn ngập âm thanh ồn ào náo nhiệt, mọi người thúc giục, ra lệnh, nói chuyện bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Người bị thương được đặt lên cáng rồi đưa về đây, trên người đầy những vết bỏng, lộ hết cả xương thịt, trên bề mặt vết thương còn sót lại một chút bụi trắng, những người vận chuyển vô tình chạm phải thứ bụi trắng đó cũng lập tức bị bỏng, da thịt cũng lập tức bị thứ bụi trắng đó ăn mòn dần dần, giống như một tờ giấy mỏng bị tàn lửa gặm nhấm từng chút một vậy.

Hai chiến sĩ Việt Nam mang theo người bị thương đầu tiên rẽ vào lều bệnh xá của Thanh và Hương, họ vừa nhìn một lượt những người trong lều bèn nói :

- Mau bảo những nạn dân không có phận sự thì rời khỏi đây đi ! Những người còn lại thì dồn họ vào một góc, đừng để họ tiếp xúc với những người này !

- Tại sao vậy ? - Thanh hỏi.

- Chúng ta bị tấn công bởi phốt pho trắng ! - Chiến sĩ còn lại giải thích ngắn gọn.

Thanh có chút ngỡ ngàng. Phốt pho trắng là loại vũ khí hóa học nằm trong danh mục cấm của Liên Hiệp Quốc, một khi tiếp xúc với da thịt sẽ không ngừng thiêu đốt, dùng bất kì phương pháp gì cũng không thể dập tắt. Phốt pho trắng ăn mòn đến tận xương cốt, người bị thương sẽ bị tươi sống đốt thành bộ xương đen sì trong sự tuyệt vọng và thống khổ khôn cùng.

- Đừng để những nạn dân này nằm gần người bị trúng phốt pho trắng ! - Thanh lập tức quay qua hướng dẫn các nạn dân và thương binh khác bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Hai anh để người này nằm ở đây đi, cố gắng đừng tiếp xúc ! Hương, lấy dao đi, chúng ta chuẩn bị phẫu thuật cho người này !

Với tình huống bi thảm của thương binh trước mắt, chỉ có một cách chữa duy nhất chính là khoét bỏ vùng da thịt bị dính phốt pho trắng của người này đi, không để nó tiếp tục thiêu đốt thân thể người này nữa.

Người bị thương đau đến mức kêu gào thống khổ, Thanh không dám bôi cồn sát khuẩn lên vết thương, sợ cồn gặp phải phốt pho trắng sẽ bốc cháy, ngọn lửa sẽ nướng chín người này mất. Cô cắn răng đeo bao tay, dùng dụng cụ phẫu thuật thích hợp khoét bỏ một miếng thịt trên vùng cơ thể bị dính phốt pho trắng của người này đi. Máu thịt bám đầy bọt trắng, không ngừng bị tiêu tan trước mắt, khói nồng nặc bốc lên, người kia đau tới độ không chịu nổi nữa, chỉ có thể nằm mê man bất tỉnh, không ngừng rên ư ử mỗi khi Thanh cắt bỏ thêm phần thịt trên người.

Một tiếng nổ nữa từ xa truyền tới, có lẽ khu căn cứ đang bị khủng bố liên hoàn, chỉ sợ khu bệnh xá dã chiến sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của những kẻ chủ mưu đánh bom. Thanh ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không để ý đến mọi chuyện xung quanh, tập trung chữa trị vết bỏng phốt pho trắng của người bị thương, trong lòng lại có chút bồn chồn, mãi vẫn chưa thấy Kiệt quay trở về khiến cô có hơi lo lắng. Nhưng giờ cô có việc quan trọng phải làm, không thể rời khỏi vị trí được, chỉ thấp thỏm hi vọng Kiệt vẫn bình an vô sự ngoài kia.

Lại có thêm người bị thương nữa được chuyển tới, khắp nơi đều là tiếng kêu rên đau khổ ngợp trời, cảnh tượng không khác chốn địa ngục trần gian. Thanh và Hương chia nhau ra, hai người nhanh chóng xử lý vết thương cho những thương binh vừa được chuyển đến. Trong lều có chút chật chội, Thanh sợ mọi người nằm gần nhau sẽ khiến phốt pho trắng dính lấy những người trong lều, bèn vừa chữa thương vừa quay qua thuyết phục những người không có phận sự thì ra ngoài, những bệnh nhân khác thì cố gắng nằm dồn lại một góc, nhường chỗ cho những thương binh bị dính phốt pho trắng kia.

May mà các nạn dân đều hiểu ý và tỏ ra hợp tác, mọi người phối hợp cùng Thanh, tạo không gian rộng lớn để các chiến sĩ quân y có thể tiếp nhận thêm những người bị thương.

Nhưng trong số những người đang dưỡng thương, chỉ có một cô gái là cứ nằm yên một chỗ, cho dù mọi người có thúc giục nằm gọn lại như thế nào, cô gái đó vẫn không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ đó của mình. Ban đầu chẳng ai để ý đến cô ấy, nhưng số lượng người bị thương do phốt pho trắng được đưa tới ngày càng nhiều, không gian dần bị thu hẹp, lúc này Thanh mới phát hiện ra cô gái đó, bèn mệt mỏi thúc giục :

- Can you please move to the corner ? Hey, wake up ... (Cô nằm gọn vào trong góc được không ? Này, dậy đi ...)

- Let us take her away. (Để tụi tôi đưa cô ấy đi.) - Hai nữ bệnh nhân tình nguyện lại gần, một trong hai người đó đề nghị.

- Thank you. (Cảm ơn.) - Thanh cảm kích nói. - Be careful, you are injured. (Hai người đều đang bị thương nên hãy cẩn thận.)

Hai nữ bệnh nhân kia gật đầu với Thanh, đoạn lại gần cô gái kia, mỗi người cầm một bên tay kéo cô ấy dậy, quàng tay cô gái qua vai mình, xốc nách cô ấy bế qua chỗ mấy nạn dân đang nằm.

Thanh không nhận ra rằng cô gái này mới chính là con gái của người phụ nữ trung niên ban nãy, sau khi xin được cho hai mẹ con một suất lên trực thăng của quân đội Mỹ, người phụ nữ đã bỏ đi vệ sinh, đến khi quay về thì Kiệt và Ritthirong đã đưa cô gái bị chó dại cắn ra trực thăng, hai mẹ con bà bị lỡ chuyến bay mà không hề hay biết. Sau đó người phụ nữ ở chăm con mình, lúc đó Thanh đang ăn cơm ở chỗ khác nên không tìm thấy bà ta, rồi khi khu căn cứ bị khủng bố tấn công, bà ta để lại con gái nằm đây, hóng hớt chạy ra ngoài coi thử, rồi cũng bỏ đi hỗ trợ đưa người bị thương tập trung lại ở khu vực bệnh xá, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích bà ta đâu.

Cô con gái của người phụ nữ bị zombie cắn vào chân từ ba ngày trước, lúc này mầm bệnh đã xâm chiếm toàn bộ thân thể cô gái, người ngoài nhìn vào tưởng chừng cô gái còn đang hôn mê, nhưng kỳ thực giờ đây cô ấy đã hoàn tất quá trình biến đổi thành zombie. Hai người phụ nữ tình nguyện bế cô lại một góc, không thể thấy được cô ta đã mở mắt, đôi mắt trắng dã, con ngươi vẩn đục, ánh mắt long sòng sọc nhìn vào các nạn dân đang nằm mệt nhọc la liệt dưới đất.

Cô con gái lập tức vùng người thoát khỏi hai người phụ nữ kia, khi hai người đó còn đang ngạc nhiên nhìn cô gái, cô đã nhe hàm răng của mình, lao tới đè một trong hai người đó ngã ra đất, cúi xuống cắn một nhát thật mạnh vào bả vai của người đó, còn dứt ra một miếng thịt thấm đẫm máu tươi. Người đó nằm trên đất, ôm lấy bả vai mình mà gào thét đau đớn, toàn thân giật giật vài cái, gân xanh từ từ lồi ra, hiện rõ mồn một trên da thịt, chằng chịt như mạng nhện, dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể

Người còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì, cô gái zombie đã lập tức đứng lên, vồ qua người đó, đẩy người đó ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ liều mạng giãy dụa, cô gái zombie nằm đè phía trên đất, một lần nữa cắn vào bên dưới xương quai xanh của người này.

Những nạn dân còn lại không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngỡ ngàng nhìn cô gái hóa điên tấn công hai người phụ nữ, đến khi nhìn thấy máu đỏ từ vết cắn của hai người kia phun ra như suối, tròng mắt cô gái trắng dã nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mọi người mới ý thức được cô gái đã không còn là người nữa mà là một zombie.

Trước khi ai đó kịp phản ứng, cô gái zombie đã kịp lao tới, cắn thêm một nhát vào môi một người đàn ông khác.

- Zombie ! Run ! (Có zombie ! Chạy mau !) - Một ai đó chợt hét lên thất thanh.

Thanh đang khoét bỏ phần thịt cho một thương binh khác, nghe thấy sau lưng có tiếng động, ngay khi vừa quay người lại đã thấy có bốn zombie đứng sừng sững trong lều. Ba zombie đứng vây quanh các nạn dân, dồn mọi người lại vào góc lều, một zombie còn lại là một trong hai phụ nữ tình nguyện ban nãy, giờ đây đang vẹo cổ qua một bên, ánh mắt chòng chọc nhìn cô, cảnh tượng có chút kinh dị.

Thanh còn mải để tâm đến việc trị thương cho các bệnh nhân, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trên vai đối phương vẫn còn rỉ máu, cô bèn hỏi :

- What's happen ? Are you OK ? (Chuyện gì thế ? Cô còn ổn chứ ?)

Người phụ nữ kia không đáp, chỉ nhe hàm răng vàng ố của mình ra, nước dãi chảy dài xuống đất, rồi lao thẳng về phía Thanh. Trong đầu Thanh chỉ kịp nghĩ một điều : cô ta chỉ còn cái nịt.

Ngay khi nữ zombie kia liền lao tới, Thanh cầm lấy con dao phẫu thuật của mình, khéo léo nghiêng người tránh sang một bên. Zombie kia vồ hụt Thanh, vấp phải thương binh trên nền đất, theo quán tính cúi người chới với về phía trước. Thanh chớp lấy thời cơ, cầm con dao giơ lên rồi cắm thật mạnh xuống đỉnh đầu của nữ zombie, thuận thế rạch thêm một đường dọc theo đỉnh đầu, óc máu nhầy nhụa bắn ra nền đất, ra khắp quầo áo Thanh.

Cô vội vàng rút dao ra, nữ zombie chỉ kịp trừng mắt, rồi toàn thân lập tức đổ rạp xuống đất.

Thanh ngẩng đầu, thấy Hương kinh hãi nhìn ra sau lưng mình, cô bèn quay người lại, đã thấy chỗ các nạn dân nằm đã trở thành nơi hỗn loạn. Các bệnh nhân ở đây đa phần đều bị chấn thương vật lý, sức lực không đủ để chống chọi với zombie, từ ba zombie ban đầu đã lây nhiễm cho nhiều người khác, bọn họ điên cuồng cắn xé lẫn nhau, những người khỏe mạnh thì gắng sức chà đạp lên nhau, cố tìm đường thoát thân trong vô vọng.

Thanh biết nguy hiểm đã cận kề, cô không thể nán lại đây lâu, bèn cầm lấy tay Hương, thúc giục :

- Mau chạy thôi !

- Còn những thương binh bị trúng phốt pho trắng thì sao ? - Hương hỏi.

- Tạm thời để họ ở đây, chúng ta đi tìm kiếm sự giúp đỡ đã. - Thanh giục.

Nói rồi Thanh nắm lấy tay Hương, hai cô gái bỏ hết mọi công việc mình đang làm, vội vã chạy ra ngoài cửa lều. Lúc đó tất cả các nạn dân trong lều đều đã hóa thành zombie, họ chia thành hai nhóm, một nhóm tấn công các thương binh dính phốt pho trắng, nhóm còn lại thì điên cuồng đuổi theo Thanh và Hương.

Ngay khi cả hai vừa chạy ra khỏi lều, đã thấy Hoàng cùng một anh lính Philippines cáng theo một người Trung Quốc đi tới theo hướng ngược lại. Hoàng thấy Thanh và Hương hớt hải chạy ra khỏi lều, bèn giữ hai người lại hỏi :

- Hai người chạy đi đâu vậy ?

- Có zombie trong lều ! - Thanh nói. - Cậu mau mang người ta đi đi, tôi phải chạy đi báo động cho cấp trên biết là có zombie ...

Thanh còn chưa kịp dứt lời, một zombie từ phía sau đã nhào tới, vồ lấy Hoàng, không cho cậu ta thời gian chuẩn bị, lập tức cắn thật mạnh vào bả vai anh ta. Hoàng đau đớn hét lên, máu đỏ tươi phun ra từ bả vai, chiếc cáng trên tay rời ra, người Trung Quốc bị thương ngã ra đất, quằn quại rêи ɾỉ, phốt pho trắng ngày càng ăn mòn thân thể người này một cách mãnh liệt.

Thanh và Hương gặp một phen hết hồn, cả hai định thần lại, ý đồ cứu Hoàng, nhưng anh lính Philippines đã nhanh chân hơn một bước, lao tới túm gáy zombie kia quăng qua một bên. Nhưng lúc này Hoàng đã hoàn toàn biến đổi thành zombie, cậu ta trừng mắt nhìn người lính Philippines trước mắt, nhân lúc đối phương sơ hở liền vùng dậy rồi lao tới, đè cậu ta ra đất.

Người lính Philippines liều mạng giãy dụa trên mặt đất, cố gắng tránh né từng đợt tấn công bằng miệng của Hoàng, liên tục cầu cứu hai côn quân y. Thanh và Hương định lại giúp đỡ người lính Philippines, nhưng giây tiếp theo từ trong lều lại có nửa tá zombie chạy túa ra, cùng với zombie bị anh lính ném sang bên ban nãy chạy tới, hợp lực cùng Hoàng ngấu nghiến từng thớ thịt của anh lính xấu số, rồi lại quay qua tấn công người Trung Quốc bị thương kia.

Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, Hương lặng người không nhúc nhích nổi, còn Thanh biết sức lực của hai người phụ nữ không thể chống chọi với một đống zombie như vậy, bèn nắm tay Hương thúc giục :

- Không cứu nổi bọn họ đâu ! Đừng đứng tần ngần ra đó nữa, mau đi tìm người giúp đỡ đi !