Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 32: Chị thật đáng sợ




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dù bản thân có mệt mỏi cỡ nào, thì Xương Rồng vẫn đi tới tiệm BBQ, đây là công việc của nó. Đã đồng ý đi làm nó sẽ chăm chỉ làm việc, không thể lấy lý do mệt một chút mà nghỉ việc được.

Chỉ là sau cuộc nói chuyện với mẹ, đầu nó bắt đầu đau không chịu được, nó đã uống tới hai viên panadol thế mà đầu cứ âm ỉ cứ như có một đàn kiến đang bò qua bò lại vậy.

Chuyện này dù sao cũng không không quan trọng lắm, nó chỉ thắc mắc, tại sao nó lại thấy ánh mắt mọi người trong tiệm nhìn nó có chút kỳ quái, sao nhỉ? Sao nó lại cảm thấy mọi người đang sợ nó, ánh mắt lấm lét nhìn nó như thể nó là quỷ hút máu vậy. Nó đã làm chuyện đáng sợ gì mà nó không biết sao?

Nghĩ ngợi hồi lâu, nó quyết định đi hỏi rõ nguyên nhân, đặt tay lên vai một cô gái, nó bắt chuyện. - Xin lỗi!...

- Á!!.... - "Xoảng!!". - Tiếng đồ sứ rơi vỡ vang vọng. Mắt Xương Rồng mở to, đối diện với gương mặt kinh khiếp tột độ của cô gái.

- Sao... Sao vậy??. - Nó rụt tay lại, đôi mắt trở nên hoang mang. Nhìn đống bát vỡ dưới đất cùng sự sợ hãi của người trước mặt, người nó tự nhiên run lên.

- Không... Không sao!!. - Hai bàn tay ôm vào nhau che trước miệng, cô gái run run lắp bắp từng chữ. - Chỉ là... Chị đừng lại gần, xin đừng lại gần tôi... -... Sợ hãi, nước mắt cô gái bắt đầu rơi ra.

Xương Rồng bối rối, đang không biết giải quyết như thế nào thì một cô gái khác trong tiệm vội chạy tới ôm lấy vai cô gái đang khóc, né tránh, đi vòng qua người Xương Rồng, ánh mắt cô ta nhìn nó có một chút sợ hãi nhưng nhiều hơn đó là sự ghê tởm... Ghê tởm? Nó đã làm gì? Đã làm gì mà khiến họ thay đổi ánh nhìn với nó chỉ trong có một ngày? Ghê tởm. Tại sao lại là ghê tởm?

Cơn đau lại nhức nhối, hai chân như vừa đeo thêm hai quả tạ, nó khó khăn xoay người. Nhìn ánh mắt của năm, sáu người trong tiệm, nó nhận thấy hình như nó rất giống một con quái vật.

* * *

Chỉ mới mấy tiếng trôi qua, mà nó thấy như là cả năm. Công việc vẫn như hôm qua, nhưng tình cảnh sao lại khác xa như vậy, hôm qua mọi người không mấy để tâm tới nó còn hôm nay lại sợ hãi tránh nó như né quỷ. Sợ hãi và ghê tởm, sợ hãi và khinh thường. Ha!! Nó sinh ra quả nhiên khiến người ta căm ghét.

Càng về đêm, khách trong tiệm càng đông, mọi người tất bật với công việc của mình. Có thể quên, hoặc cố tình không thèm để ý tới nó nữa. Điều này giúp thần kinh Xương Rồng giãn ra không ít, nó chuyên tâm vào phần việc của mình. Cô gái vừa mới khóc, có vẻ hấp tấp ôm trên tay khay đựng một đống thìa dĩa đầy, chạy luống cuống thế nào mà vấp phải chân của chính mình, làm khay đồ rơi xuống sàn vang lên tràng âm thanh chói tai. Có vài người nói vài câu khiển trách, nhưng vẫn nhanh chóng chạy lại giúp.

Một chiếc dĩa văng tới tận chân Xương Rồng, cúi xuống nhặt lên nó rời khỏi bàn và đi tới chỗ cô gái bất cẩn. Cô gái đang loay hoay gom nhặt lại thấy một chiếc dĩa giơ về phía mình, ngẩng lên nhìn.

Xương Rồng rất ít khi thấy hối hận về việc mình làm, mà nếu đã hối hận, hầu như chuyện đó lại luôn khá nghiêm trọng. Như lần này chẳng hạn, mặt cô gái dưới đất tái mét đi rất nhanh. Nhận ra sai lầm thì đã quá muộn, Xương Rồng đứng bật dậy lùi lại vài bước trước khi tiếng hét của cô gái làm tai nó ù đi.

Người trong tiệm đồng loạt giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng hét, âm thanh nghe như trong một bộ phim kinh dị vậy, không hiểu chuyện gì nhưng họ bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Tiếng hét dừng lại cũng là lúc thân hình yếu ớt của cô gái đổ xuống, nhân viên trong tiệm vội vã chạy tới đỡ. Mấy cô gái nhanh chóng nhận ra cái dĩa trong tay Xương Rồng, mặt tái đi.

- Đồ giết người!!... Cô lại định làm gì??? - Một người đưa tay chỉ thẳng mặt nó, dù cho đang sợ chết khiếp vẫn cố tỏ ra anh dũng, hét lớn tiếng.

Lời nói như nhát búa nện thẳng vào đầu nó, cơ thể nó cứng đờ, chao nghiêng trong không trung. Không thể làm gì khác hơn là nhìn chăm chăm, đầu óc trống rỗng.

- Cô... Đồ giết...

- Im ngay!!... - Giọng nói mang theo tầng tầng lớp lớp sự uy hiếp vang lên ngay sau lưng nó. -... Mấy đứa đang nói cái gì?

Xương Rồng bị một bàn tay to lớn thô ráp kéo ra sau, che chở nó bằng tấm lưng cao lớn. Ngước mắt lên nhìn, mái tóc muối tiêu điểm bạc của bác Lực hiện hữu, ánh mắt vốn trống rỗng của nó khẽ chớp.

- Sao con bé lại ngất? - Bác nghiêm nghị nhìn một lượt.

- Còn không phải do cô ta... - Ngón tay một lần nữa chỉ thẳng về phía Xương Rồng lên án, bị ánh nhìn sắc lạnh của bác Lực cảnh cáo, không cam lòng hạ xuống.

Bác bước lại gần cô gái nhìn một chút. -... Gần đây có một phòng khám tư, ta sẽ đưa con bé tới đó... Cậu có bế con bé nổi không?. - Bác nhìn vào cậu thanh niên đứng cạnh đó hỏi, cậu ta ngẩn ngơ một chút rồi cũng gật đầu, thấy vậy bác với hài lòng đứng lên. -... Tất cả quay về làm việc ngay, đừng làm rối lên... - Mệnh lệnh ban ra, mọi người nhanh chóng thi hành, trấn an thực khách và trở lại công việc. Bác Lực đi ra cửa cùng cậu thanh niên, nghĩ một chút mới nắm vai Xương Rồng kéo đi cùng. Xương Rồng chớp mắt, cũng không nói gì.

* * *

Cô gái sau khi được chăm sóc, sắc mặt đã hồng trở lại, thư thái nằm trên giường bệnh. Xương Rồng ngồi cách đó không xa, mắt vẫn không rời khỏi chỗ cô gái đang nằm, cậu thanh niên thì đã về tiệm từ sớm. Đang thất thần, nó thấy một bàn tay chạm nhẹ trên vai.

- Bác chỉ là muốn giúp con... Nhưng xem ra lại khiến cho con buồn hơn... Con không trách ta chứ?? - Bác Lực bước tới cái ghế trước mặt nó ngồi vào. Đôi mắt với nếp chân chim nheo nheo, bác nhẹ nói.

- Không sao ạ!... Cháu ổn mà!. - Dù nói thế, nhưng ánh mắt buồn bã đã tố cáo nó, nó thật sự không ổn. Thấy vậy, tâm trạng bác Lực càng thêm trùng xuống.

- Có lẽ... Mẹ con đã đúng. Giờ chưa phải lúc để con đi làm!! - Lấy hai ngón tay xoa sống mũi, bác thở dài đứng dậy. - Bác sẽ bàn lại chuyện này cùng mẹ con... Được rồi, con ngồi đây đi, bác đi lấy xe đưa con về.

Đi qua người nó, tay bác vỗ vỗ vào vai trấn an. Cố kéo cái miệng lên, nó miễn cưỡng coi đó là một nụ cười. Bác lại thở dài một cái nữa, lắc đầu đi ra cửa. Chỉ còn lại một mình, sự chú ý của nó lại tập trung về chiếc giường. Nó thật không hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì, nếu nó làm gì sai, mọi người chỉ cần nói ra, nó sẽ sửa, chắc chắn sẽ sửa. Nhưng đằng này không ai cho nó lấy một lý do, đã vội kết tội, xa lánh nó. Cái cảm giác bị người ta ghét bỏ, xa lánh mà không biết nguyên nhân này thật sự không dễ chịu chút nào. Hai tay đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt, nó nhắm chặt mắt cố đè nén cơn uất ức trong lòng.

Cô gái nằm trên giường khẽ động, mở mắt nhìn một lượt căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Xương Rồng. Mắt cô gái mở to, lại định hét toáng lên.

- Cô im đi!!... - Không thể chịu đựng nữa, nó đứng bật dậy hét lên trước cả cô gái. - Tôi rốt cuộc đã làm gì không phải với cô, sao lại khiến tôi bị cô lập? Cô làm thế là có ý gì?. - Hét ra một tràng dài, nó thở phì phì nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời.

- Chị thật đáng sợ!!... - Thấy phản ứng của Xương Rồng, cô ta nhíu mày, hồi lâu mới nói. - Sau khi gây ra chuyện đáng sợ như thế, mà vẫn có thể làm như không liên quan gì đến mình. Diễn như vậy không thấy mệt sao? Ở đây cũng chỉ có chị và tôi thôi, không cần tỏ ra vô tội trước mặt tôi... - Hai bàn tay cô gái nắm chặt lấy ga giường, mắt bắt đầu đỏ lên.

- Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì? Cô nói cho rõ đi... - Nó nhận thấy kiên nhẫn của bản thân đang mất dần đi.

- Cậu ấy cũng chỉ nói xấu chị có một chút thôi, chị cũng đã chém đứt tay cậu ấy rồi còn gì... Nhưng vậy còn chưa đủ sao? Sao còn cho người tới tận bệnh viện... Cắt lưỡi cậu ấy! Chị coi thường luật pháp, Chị không sợ gặp quả báo ư?... - Giọng nói cô gái mỗi lúc một lớn, câu cuối cùng gần như là hét toáng lên rồi.

- Chém? Cắt... Cắt lưỡi? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe hoàn toàn không hiểu. - Xương Rồng thấy hoang mang cực kỳ, lại gần cô gái. -... Tôi không có làm chuyện đó, cậu ta là ai tôi còn không biết mà, sao tôi phải hại cậu ta... Tin tôi đi, tôi thật sự không làm...

- Buông ra, buông ra... Đừng chạm vào tôi. - Cô gái hoảng loạn điên cuồng hất tay. - Chị có tiền, muốn tìm đại ai đó làm chồng mà chả được, sao lại nhắm vào chúng tôi....Nói cho chị biết tôi sẽ không để chị làm được chuyện đó đâu...

- Tìm chồng? Cô càng nói càng khó hiểu, tôi khi nào làm chuyện đó...

- Cậu ta sợ chị, không dám báo cảnh sát... - Bỏ ngoài tai câu hỏi của Xương Rồng, cô gái vội vàng vùng dậy, lau nước mắt, thù địch nhìn. -... Nhưng không có nghĩa là tôi cũng không dám... Chuyện này tôi đã kể cho mọi người trong tiệm nghe rồi... Nếu như mà tôi có chuyện gì, chị chắc chắn sẽ vào tù. Chị... Tốt nhất đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói ra một tràng uy hiếp xong, cô gái né né tránh tránh đi ra phía cửa, Vừa ra được bên ngoài. Như một cơn gió, chạy mất hút. Xương Rồng bất đắc dĩ nhìn theo, không biết phải nói gì. Cô gái này, có phải đã xem quá nhiều phim hình sự không?

* * *

Xương Rồng một mình ngồi trong phòng bệnh. Sau một hồi chắp nhặt, nó nghĩ mình đã hiểu một phần câu chuyện. Cười gian nan, mắt nó cay cay. Nó quả nhiên là tai họa. Càng không muốn mọi người bận tâm vì nó thì lại càng khiến mọi người bận lòng hơn. Nửa phần đầu đã sáng tỏ, nhưng là ai đã gây ra chuyện đáng sợ kia, nó hoàn toàn không đoán ra được. Nghĩ một hồi đến mức đầu đau như muốn nổ tung vẫn không nghĩ ra. Nó hét lên một tiếng, nằm phịch xuống giường, đặt hai tay lên bụng, nó nhắm mắt lại. Não bộ như một đoạn video tua đi tua lại trong đầu, hình ảnh cuối cùng dừng lại. Gương mặt Vũ Phong hiện lên, to lớn và đầy áp bức. Xương Rồng mở to mắt, ngồi bật dậy.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, toàn thân ướt sũng, một bên chân loang lổ máu đỏ. Nghĩ lại thì ngoại trừ tên ra nó hoàn toàn không biết gì về anh. Nó không dám nghĩ là do anh làm, nhưng ngoại trừ anh ra nó không biết một ai khác có thể làm chuyện này.

- Sẽ không phải là anh chứ?...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<