Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 45: Ác quỷVương Thiên Tú




Đường Gia Ly thất thần ngồi ở hàng ghế dài ngoài sân chạy.Lục Bằng đi tới quăng chai nước.Đường Gia Ly đi theo anh cũng đã lâu tất nhiên trò phải giống thấy,rất nhanh chụp lấy chai nước.Lục Bằng ngồi xuống mở chai nước.

-Không tệ!

Anh ngửa cổ uống nước.Đường Gia Ly nhìn anh.Anh...thật sự hoàn hảo,rất hoàn hảo.Mái tóc cắt tỉa undercut rất lạnh-lạnh y như trái tim anh.Bộ đồ đen trên người tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn.Ở cạnh anh cô cảm thấy bản thân mình thấp kém vô cùng.Cô nhìn anh thở dài rồi lại nhìn phía đằng trước.

-Không cần áy náy.Là ai trong bang rơi vào tình huống đó lão đại cũng làm vậy.

Đường Gia Ly hơi bất ngờ.Anh đang an ủi cô sao?Không phải,hình như đang nói đúng sự thật?Con người này không biết thổ lộ quan tâm dù chỉ một chút?Lạnh đến vậy sao?

-Cũng không cần phải ngạc nhiên.Ai ở bang cũng đều coi chuyện này rất bình thường.

-Lục ca...

Lục Bằng quay sang,ánh mắt không chút biểu cảm nhìn cô.Từ khi vào bang tiểu Ly hầu hết toàn gồng mình,mạnh mẽ trước mắt người khác.Về phòng cũng chỉ nghiên cứu phương pháp tập luyện.Có lẽ cô đã quên rằng mình biết khóc.Đột nhiên tiểu Ly cảm thấy mình yếu ớt như đứa trẻ vừa bị ăn hiếp.Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.Cũng không biết từ lúc nào anh nhìn thấy mọng nước ngập trong mắt cô.Lục Bằng hơi khó chịu,anh ghét con gái trước mắt mình mà khóc lóc,yếu ớt...ngoại trừ...tiểu Màn Thầu.Tiểu Ly nhìn anh mong chờ từ anh một hành động dù là rất nhỏ.Nhưng không hề,anh chỉ ngồi nhìn cô bằng ánh mắt nhạt như nước lã...

Tiều Ly bất chợt ôm chầm lấy anh.Lục Bằng chớp mắt nhưng đôi bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí.Tiểu Ly úp mặt vào ngực anh khóc nức nở.

-Em...thật...hức...sự...xin lỗi.

Tiểu Ly khóc ướt hết phần áo trước ngực của anh.Lục Bằng phân vân một lúc cũng đặt tay lên ai cô.Bất chợt ly tâm anh cau lại.Giơ bàn tay vừa chạm vào vai cô.Chất nhờn màu đỏ dính trên tay anh.Kéo người cô ra,nghiêm nghị nhìn cô.

-Người của tôi không được rơi nước mắt dù chỉ là nửa giọt.

Tiểu Ly nghe xong nín hẳn,giơ tay lau nước mắt,rồi đứng dậy.

-Ai cho phép cô đứng lên?

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

-Ngồi xuống!

Lục Bằng nói.Tiểu Ly làm theo,vừa ngồi xuống,anh xé áo sau vai cô ra.Tiểu Ly kêu một tiếng,giờ cô mới biết sau lưng mình cũng bị vết đạn đi qua.Có lẽ là lúc chắn cho Lục Bằng không chú ý nên né đạn không kịp.Lục Bằng lấy nước rửa vết thương.Hành động thô bạo khiến cô đau nhói.

-Yên!

Lục Bằng rút ra chiếc khăn màu trắng trong túi áo buộc vết thương lại.Anh cởi áo khoác lên người cô để che vết hở rồi đứng dậy.

-Bài tập cho cô tuần này.Ở nhà tự chấn chỉnh lại tinh thần.Kiểm điểm lại bản thân.Khi nào cảm thấy ổn thì quay lại.

Nói xong Lục Bằng đi thẳng.Tiểu Ly nhìn anh rồi nhìn chiếc áo trên vai.Nó mang hơi ấm và hương thơm quen thuộc mà cô rất thích.Tiểu Ly mặc áo tử tế rồi khẽ kéo khóa lên,trên tay cầm chai nước,ánh mắt hiện rõ vẻ hạnh phúc nhìn bầu trời trong xanh của những ngày đầu xuân.

Phần Vương Thiên Tú,sau khi bị đối xử tệ bạc,cậu phóng chiếc phân khối lớn màu đen bóng nhoáng đến trường.Vừa phi vào sân trường với bao ánh mắt yêu thương như cơm bữa thì một chiếc Mercedes G650 Landaulet đắt nhất phi lên trên xe của Vương Thiên Tú.Cậu nhanh chân phanh xe lại,hằn rõ vệt đen trên sân trường.Những người xung quanh ồ lên,một số thì thích thú vì chuẩn bị được xem phim hành động cận cảnh.Vương Thiên Tú xịt khóc đầu,cởi mũ ra lắc lắc cho mái tóc vàng vào nếp,úp mủ lên xe,Vương Thiên Tú nhếch mép thổi tóc mái.Lần duy nhất trong trường sinh viên sẽ được chứng kiến ác quỷ chứ không phải cute như mọi ngày.Sở thích của Vương Thiên Tú là sưu tầm xe,và đen đủi cho chủ chiếc xe kia hôm nay cậu đi chiếc xe mà cậu cưng nhất,đắt nhất là Honda RC213V-S.Đặc biệt ở chỗ xe chỉ ra 250 chiếc,đó cũng điểm mà không một dân chơi moto nào ở đây vượt qua chất chơi của cậu.

Vương Thiên Tú đứng đó cau mày chờ đợi chủ xe bước xuống và xin lỗi,nhưng 1 phút trôi qua vẫn không thấy gì.Cậu phát tia lửa chiếu thẳng vào xe.Cúi người nhấc chiếc tip màu trắng dưới khung xe mà mấy sinh viên ngạc nhiên.Vốn dĩ họ chỉ nghĩ thứ đó là đồ trang trí,ai ngờ...Đúng là người khác biệt,làm gì cũng phải khác biệt mới chịu.Vương Thiên Tú vừa đi vừa đập típ vào lòng bàn tay.Cậu hôm nay trông không khác gì một mafia thứ thiệt có chút soái ca.Áo sơ mi trắng,mái tóc nấm màu hơi ngả vàng,quần becgi rách cùng đôi giày đen cao cổ.Đôi găng tay hở ngón chuyên dụng được thiết kế riêng biệt và độc quyền.Đám đông reo hò hưởng ứng.

Bước gần lại xe,Vương Thiên Tú cúi xuống nhìn người bên trong,ngón tay giơ lên ra hiệu cho người trong xe.Vương Thiên Tú đứng dậy cũng là lúc cánh cửa xe mở ra,đôi chân với giày hàng hiệu,quần âu màu đen,áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng,tóc vuốt keo hớt lên.Chiếc ba lô đeo lệc chuẩn soái ca.Đám nữ sinh ồ lên,hai soái ca đối đầu,không có gì đặc sắc hơn.Vương Thiên Tú liếc mắt nhìn xung quanh,cả đám im bặt.Cậu nhếch mép.

-Không tồi!

-Cậu quá khen,tôi mới đến mong đuoecj mọi người giúp đỡ.

Nghe câu này đám nữ sinh viên sắp sửa reo hò nhưng lại im lỉm cười tủm.

-Tên?

-Lý Hiểu Minh.

-Đẹp trai mà mù hả mày?

Đám đông ồ lên...Lý Hiểu Minh nhếch mép nhìn cậu rồi nghiêng đầu nhìn chiếc xe phân khối mà Vương Thiên Tú đi.

-Xem ra cũng đỉnh nhưng ai cũng biết thứ gì đắt hơn tất sẽ sáng hơn.

Vương Thiên Tú cho tay lên day day tai,quay sang nhìn Lý Hiểu Minh hất mặt.

-Mày chắc học giỏi môn ngữ pháp nhỉ?

Vương Thiên Tú để cây tip lên vai,cười bí hiểm.Lý Hiểu Minh không chút sợ hãi nhìn cậu.Ngày đầu tiên đi học quả là khó khắn thật

-Xét về góc diện ngoại hình thì cậu rất giống đứa trẻ trung học-ngông cuồng.

Vương Thiên Tú cau mày,đi lại trước xe Lý Hiểu Minh,bất ngờ cung gậy đập xuống đầu xe,tiếp đến là kính trước,sau cùng là kính chiếu hậu.

-Tôi trẻ con thật?

Vương Thiên Tú đi xung quanh xe nhìn chằm chằm.Lý Hiểu Minh không nghĩ mọi việc đi xa đến vậy nên có chút bàng hoàng.

-Chiếc SUV đắt nhất thế giới mang tên G650 Landaulet. Xe được niêm yết giá 666.400 USD. Chiếc xe off-road siêu sang gầm cao 60 cm, đủ vượt qua mọi loại địa hình khó khăn nhất. Bên trong khoang là ghế kiểu limousine, có chế độ massage xoa bóp đá nóng.Không chỉ vậy họ còn được trang bị cho chiếc SUV đầu bảng của mình động cơ V12 biturbo, công suất 630 mã lực và 1.000 Nm mô-men xoắn. Chỉ 99 chiếc được sản xuất và bán vào, nhưng người Mỹ không có cơ hội sở hữu vì Mercedes không bán G650 tại thị trường này.

Mỗi câu nói mà Vương Thiên Tú nói ra đều làm mọi người tròn mắt.Họ chỉ biết cậu rành về mô tô phân khối bây giờ đến cả dòng xe đắt nhất nhìn qua môtn lần cũng đủ phán xét.Dứt một cậu Vương Thiên Tú đập vào xe một lần.Đâu riêng đám sinh viên tiếc đứt ruột ngay cả Lý Hiểu Minh cũng cảm thấy đứt từng đoạn ruột.Vương Thiên Tú đi một vòng dừng lại bên cạnh Lý Hiểu Minh nhếch mép cười.

-Xem ra họ Lý cậu cũng không tồi.Mà đã không tồi thì kiếm một chiếc khác cũng không khó.Tiếc rằng chiếc thứ 99 tôi mua rồi.

-Cậu...

-Hay để tôi nhượng lại...giá rất rẻ mà.

Vương Thiên Tú cất tip vào chỗ cũ,phi xe vào chỗ để riêng biệt mà Vương Thành Long đã mua một khoảng đất nhỏ xây lán để xe cho cậu chỉ để cậu đi học mỗi ngày.Không chỉ để xe,bên dưới còn là một chỗ vui chơi khá thích thú-khu đua xe ảo.

Có lẽ chưa ai được trải nghiệm trò này.Một trò 3D y thật mang đến cảm giác cho người chơi phiêu nhất.Chỉ cần ngồi lên chiếc mô hình xe căn phòng lập tức chuyển sang một không gian khác.Tuy rất thích nhưng Vương Thiên Tú không mấy vào đây.Hầu hết thời gian ở trường cậu chỉ ngủ,chơi game và trò đùa mặt mộc với mấy nữ sinh.

Buổi tối,đang đi trên đường về thì máy của Vương Thiên Tú rung chuông.Ấn nút nghe ở tai phone,một giọng sư tử phát ra.

-Tiểu tử,con về ngay cho mẹ.

-Mami,con đang rất bận...

-Không nói lần hai...con có tin đống mô tô trong gala...

-Đừng...được rồi,10 phút.

Cả đời cậu có lẽ sợ nhất không phải Vương Uyên-mẹ hay anh họ Vương Thành Long mà là đống mô tô của cậu bị tiêu hủy.Nhớ có lần cậu bỏ nhà đi bụi,khi đó Vương Uyên cũng dọa nhưng cậu không tin mẹ dám đốt chiếc xe đắt tiền như vậy nên Vương Thiên Tú mấy ngày sau mới về.Kết quả là cậu nhận được lọ than đen xì bên trên ghi tên chiếc mô tô phân khối lớn cậu vừa tậu về.Cảm giác xé ngang tim,cậu đã ngồi mấy ngày trong phòng,bên cạnh hộp "tro cốt" dế cưng của cậu và tuẹ trách bản thân mình.Và tất nhiên cậu sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.

Đúng 10 phút cậu về đến nhà.Bà vú ra đón.

-Tiểu tử,con gây ra chuyện gì vậy hả?

-Ai trong đó ạ?

Vương Thiên Tú đặc biệt rất quý bà vú Tú Niên.Trong Vương gia bà được mọi người yêu quý ngay cả người nhà họ Vương.Họ coi bà như người bà thứ hai-người thay họ quán xuyến công việc nhà và người mà họ tin tưởng giao con cái cho họ chăm sóc.

-Lại còn hỏi?Chiều nay cháu làm gì xe người ta hả?

-Ayza...đúng là thứ phiền phức.

Bà Tú Niên cốc nhẹ vào đầu Vương Thiên Tú.

-Liệu mà cư xử không đích thân bà sẽ không cho cháu ăn món nem rán.

-Được...được...cháu hứa.Mà bác Lệ Quyên về chưa.

-Bà chủ chưa về.

Vương Thiên Tú thở dài đi vào.Không cư xử đúng thì quãng đời còn lại của cậu phải tạm biệt món nem rán khoái khẩu.Mà hiện tại Lệ Quyên lại không có nhà.Đơn giản vì chỉ cần biết lý do Vương Thiên Tú làm thế ắt Lệ Quyên sẽ tự khắc tìm cách cứu cậu ra rắc rối.Còn tia hy vọng đó là nội nhưng...giờ chắc bà đã ngủ.Bế tắc!

Vương Thiên Tú hít một hơi rồi nghênh ngang đi vào.Vừa vào nhìn thấy mẹ đang hầm hổ nhìn cậu.Vương Thiên Tú nháy mắt mỉm cười,vứt cặp xuống ghế rồi thả người ngồi xuống.Lý Hiểu Minh ngồi cạnh một phụ nữ bằng tuổi mẹ cậu.

-Con bà đã về,chúng ta cũng nó chuyện đi là vừa.

-Cô là mẹ của...(quay sang nhìn Lý Hiểu Minh) nó.Xin lỗi vì không nhớ tên.

Vương Thiên Tú uống cốc nước ép mà bà Tú Niên chuẩn bị sẵn cho cậu.

-Cháu đãng trí thật.

-Cô nói thế có hơi quá,có lẽ là tên không có gì đặc biệt nên tôi không nhớ thôi.Mà cậu trẻ con nhỉ,mách mami à?Hahaha

Vương Thiên Tú ôm bụng cười trước vẻ mặt tối sầm của hai mẹ con Lý Hiểu Minh.Vương Uyên tức giận.Dù sao trong thế giới thượng lưu Vương Uyên bà cũng là người lẽ phải nhất.Giờ mà bị thằng con trời đánh này hủy diệt thì thật...không ra gì mà.Bà xách tai Vương Thiên Tú lên rồi bỏ xuống mỉm cười cắn răng nói với Vương Thiên Tú.

-Con mà không ngậm miệng lại thì coi chừng mấy cái mô tô của con.

Vương Thiên Tú im bặt nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ khiêu khích.

-Tiểu tử nhà tôi còn chưa biết cư xử,mong cô bỏ qua.

-Cô Vương,tôi là muốn cô không mất mặt mới đến tận nhà.Con tôi cũng chỉ mới bước tới trường hà cớ gì mà Vương thiếu gây sư.

Vương Uyên tuy công tư phân minh nhưng để bà phải lép vế đứng ngang hàng với gia tộc mới nổi thì không có chuyện đó.

-Bà Lý,thật ra tôi thấy chiếc xe đó cũng không mắc lắm.Về tiền thì bà yên tâm,tôi sẽ chuyển khoản để bà sửa chữa.

Bà Lý tròn mắt nhìn.Bà cứ tưởng Vương gia sẽ phải cho mình khoản tiền hơn tiền mua chiếc xe đấy vì họ đường đường là gia tộc giàu nhất nước.Không vì chút tiếc rẻ mà bủn xỉn đó chứ.Và Vương Uyên tuy giàu cũng không ngu mà dâng tiền cho kẻ coi trời bằng vung như Lý Hiểu Minh.Trước khi bà Lý đến Vương Uyên đã xem clip lan trên diễn đàn doanh nhân.Chỉ có điều không ngờ tới là họ chọn cách giải quyết ở nhà thay vì ở trường.Dám gây sự với con bà mà đòi tiền thừa,đâu dễ như thế.

-Quan trọng không phải tiền mà là danh dự của con tôi.Nó sẽ bị đám sinh viên trêu trọc.

Lý Hiểu Minh nhìn Vương Thiên Tú căm giận.Cậu đáp lại ánh mắt đấy bằng điệu cười nhếch mép mà ai nhìn cũng muốn đấm thẳng vào mặt. 

-Thật ra thì con cô cũng đâu phải vừa.Theo...cháu với gương mặt cả tấc kia có bị nói chắc cũng không sao.

Vương Uyên nhấc ly trà nên uống,thanh lịch và sang trọng.Miệng uống nhưng ánh mắt lại chĩa thẳng vào thái độ của bà Lý.

-Cô Vương,tôi nghĩ cô nên dậy lại con.

Vương Uyên nhếch mép,đặt cốc trà xuống dùng bộ mặt hòa đồng nhìn bà Lý.Vương Uyên thật ra chờ câu này lâu lắm rồi,chỉ cần bà Lý nói câu gì đó nghe nhói tai lập tức Vương Uyên sẽ kết thúc buổi nói chuyện này.

-Tất nhiên toi sẽ dậy thằng bé cách xử lý với mấy người nhàm chán.Còn về chuyện của tiểu Lý thì bà yên tâm.Tôi sẽ tìm một ngôi trường mới cho cháu.Coi như bồi đắp danh dự.

-Nhưng...

-Thật ra thì tôi còn một cuộc gọi đang chờ.Bà biết đấy,để khách hàng chờ quả là mất uy tìn.

Bà Lý câm họng,hai mẹ con lủi thủi ra về.Vương Thiên Tú bị Vương Uyên giáo lý cho một tràng.