Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 56: Đấu khẩu




Lâm Tú Vi theo Vương Thành Long lên xe.Cô ngồi bần thần như người tắt điện rồi gục luôn.Đi được một quãng,Vương Thành Long định căn dặn một số điều đề cô biết trước mà đối phó.Nhưng là tại cô ham ngủ chứ không phải hắn tàn nhẫn.Thôi thì để tự cô lo liệu.Xem thử cách xử lý của cô có tài như việc nghĩ cách trốn tội hồi nãy không.Vương Thành Long chỉnh lại tư thế cho Lâm Tú Vi,chỉnh lại ghế ngồi cho cô được thoải mái nhất,tiện tay lấy tấm chăn nhỏ đắp cho cô.

Lâm Tú Vi ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra.Nếu có thánh chắc chắn chức thánh ngủ sẽ thuộc về cô.Ngủ nhanh đến vậy cũng phải,cả ngày nay cô đều bên cạnh giảng viên Trần tập luyện cho lễ kỉ niệm.Đánh muốn gãy ngón tay mà ông vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.Hơn nữa chập tối lại còn vận động tay chân.Cô mà không mệt chắc không phải người.

Tầm 25 phút sau chiếc siêu xe đen nhánh,bóng loáng đậu ở cổng một dinh thự.Vương Thành Long kéo ghế cai lên.Nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm lại yên bình.Lướt xuống phía dưới là đôi môi đỏ mọng bé bỏng.Vương Thành Long không kìm được đáp nhẹ xuống môi cô.Nhưng chỉ dựng lại ở bờ môi.Lâm Tú Vi cau mày,cảm tưởng có thứ gì đó bịt miệng mình lại,cô choàng dậy.Quay sang nhìn Vương Thành Long.Hắn quay sang nhìn cô vẻ khó hiểu.Lâm Tú Vi đỏ mặt quay đi,chắc chỉ nằm mơ,giấc mơ thôi.Lâm Tú Vi gật đầu trấn an mình khiến Vương Thành Long không nhịn được cười.Hắn ra ngoài,miệng cong lên,chiếc lưỡi nghịch ngợm di chuyển quanh môi như vẫn còn chút hương vị ngọtn ngào của ai đó còn vấn vương.Lâm Tú Vi sau khi tự nhắc bản thân liền xuống theo Vương Thành Long.Cô ngây người nhìn dinh thự trước mắt,à không,phải gọi là lâu đài.So với biệt thự ở ngoại thành thì dinh thự này còn to và nguy nga gấp mấy lần.Nếu nơi cô sống tĩnh lặng và có chút u ám thì ở đây lại nguy nga đến choáng ngợp.Kiến trúc pha lẫn hiện đại và phong cách hoàng gia,xung quanh tỏa ra những ánh vàng lấp lánh.Phía trước là đường đi dài cũng giống như nơi cô ở nhưng được lát bằng pha lê xanh lục hòa với sân cỏ tuyệt đẹp.Sát với cổng bao có một khoảng đất hoa lan,phía trên còn có giàn nho đủng đỉnh khá nhiều quả.

-Vào thôi!

Vương Thành Long nói xong đến gần chiếc cổng.Cổng được thiết kế theo kiểu cổ điển,đặc biệt là nó có cảm biến,chỉ cần định dạng được người quen tư động sẽ mở.Lâm Tú Vi ngây người như nhà quên lên phố.

Bước tới của chính,người hầu trong nhà xếp thành hàng ngang hai bên cúi chào kính cẩn.Lâm Tú Vi theo phản xạ cúi đầu.Người hầu ai cũng nhìn cô cười.Vương Uyên là người ra đón tiếp đầu tiên.Vừa nhìn Lâm Tú Vi tâm trạng đột nhiên thay đổi.Lâm Tú Vi nhìn thấy Vương Uyên cũng có phần sợ hãi.

-Khách đến nhà không cần phải chào người làm.

Vương Thành Long nhìn cô mình ra vẻ không hài long.Nhưng vốn dĩ không ai có thể thắng nổi cái lý lẽ mà Vương Uyên tự đưa ra.

-Chào...

Lâm Tú Vi lúng túng không biết xưng hô thế nào nên quay sang cầu cứu Vương Thành Long.Vương Uyên nhanh mắt đoán được.

-Cô Vương.

-Cô Vương!

Lâm Tú Vi cúi chào.Vương Thành Long thấy cô mình có vẻ không ưa Lâm Tú Vi,hắn lại càng khoái chí hơn.

-Xem ra Vương Uyên cô hòa đồng hơn rồi đấy.

-Sao cháu không nghĩ là ta không muốn già.

Vương Uyên đi trước,đến Vương Thành Long bà cuối cùng là cô.Vào đến phòng khách là Lệ Quyên-mẹ Vương Thành Long và tất nhiên không thể thiếu Vương Thiên Tú.Lâm Tú Vi hơi ngại ngùng.

-Tiểu tử con hôm nay mới nghĩ về nhà?

Theo như Lâm Tú Vi nhìn thì Lệ Quyên rất hiền,không chảnh như Vương Uyên,gương mặt rất phúc hậu.Đặc biệt có giọng nói rất ấm.Bà cái gì cũng tốt nhưng từ khi Vương Triệu mất bà ít nói hẳn.

-Con trai mẹ rất bận mà,sau này nhất định sẽ về nhà thường xuyên.

-Cô bé,ngồi đi!

Lệ Quyên nhìn Vương Thành Long như một lời cảnh báo rồi nhìn Lâm Tú Vi cười nhẹ.Cô gật đầu ngồi xuống.Vương Thành Long ngồi cạnh cô,người ngả ra phía sau,một tay đặt lên thành ghế sau chỗ Lâm Tú Vi ngồi như bảo vệ.

-Mẹ Lệ,xem ra mẹ chr còn đứa con trai này thôi.

Vương Thiên Tú chạy qua ôm Lệ Quyên,bà mỉm cười xoa tóc Vương Thiên Tú.Hắn đương nhiên không để ý.Đối với tiểu tử thối chỉ cần thích thì hắn sẽ tha hồ cai quản.Vương Uyên nhìn Lâm Tú Vi.

-Chưa ai biết tên cô.

-Cháu là Lâm Tú Vi,học...cùng trường với Vương Thiên Tú.

Vương Thiên Tú nhìn Vương Uyên nhún vai.Bà quay sang nhìn cô.

-Cô học nghành gì?

-Nghệ thuật.

Nụ cười nham hiểm của Vương Uyên lóe lên.

-Tôi thực sự không thích người làm nghệ thuật.

Lâm Tú Vi hiểu câu nói của bà.Dù sao thì cô cubgx không vào gia đình này.Nên mấy lời đó căn bản cô không bận tâm đến.

-Hầu hết những nghệ sĩ đều dơ bẩn...

Lệ Quyên không tán thành.

-Em nói vậy hơi chủ quan.

-Không có đâu chị.Chỉ cần danh tiếng thôi thì thứ gì cũng có thể đổi trả cả.

Lâm Tú Vi rốt cuộc vẫn phải bận tâm đến lời nói đó.Vương Uyên nói vậy không đúng.Nghệ sĩ cũng cần có danh dự và phẩm giá riêng của bản thân.Và mẹ cô cũng thế.Bà là một nghệ sĩ hoàn hảo nhất mà cô biết,không bao giờ đem danh nghĩa của nghệ sĩ ra làm trò bậy bạ.Đối với bà hai từ nghệ sĩ có chết cũng không bao giờ để vấy bẩn.

-Tôi nói đúng chứ cô Lâm Tú Vi?

Vương Thành Long đang định lên tiếng thì cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bà.

-Đã là nghệ sĩ thì người đời nói gì cũng được,cái quan trọng là bản thân họ biết họ trong sáng,thưa cô Vương.

Vương Thành Long mỉm cười quay sang ra dấu cho Vương Thiên Tú.Xem ra hôm nay sẽ rất đặc biệt.Trong nhà này ngoài bà nội thì không một ai có thể đối đáp với Vương Uyên xuất sắc đến thế.

-Hứ...mỗi ngày báo chí đều nói về chuyện bán thân mua ghế,mỗi ngày đều có,vậy từ trong sáng của cô dựa vào đâu mà nói?

-Đơn giản thôi,năng lực của mỗi người sẽ thế hiện rõ.Loại người tự thấy bản thân thấp kém mới làm mấy chuyện ô uế đó.

Vương Uyên bản thân cũng cảm thấy thích thú.Chưa bao giờ có ai dám đối đầu với bà như thế,coi như hôm nay gặp được đối thủ nặng kí.

-Cũng chỉ là lời nói.Thực trạng...

-Mấy người định ngồi đó tranh luận không thèm đếm xỉa đến bà già này đây.

Bà nội từ trên tầng đi xuống.Vương Thành Long nở nụ cười tươi rói.Lần đầu tiên Lâm Tú Vi được chứng kiến cảnh hiền dịu của hắn.Hắn đứng dậy dìu bà vào ghế.Lệ Quyên phụ đỡ bà.

-Sao đây?Hôm nay dẫn cô nào về ra mắt hả?

Vương Thành Long nghe nội hỏi chỉ nhìn cô rồi nói.

-Đâu phải cháu dâu.Chỉ là người con mời về chơi đàn cho nội thôi.

-Haha...tốt,tốt.Con bé rất được,lễ phép,biết ứng xử,lại rất xinh đẹp.Cháu không chớp lấy kẻo mất.

Lâm Tú Vi nghe thấy hơi ngượng cúi mặt xuống.

-Cháu bận yêu nội rồi,đâu còn thời gian cho người khác.

Vương Thành Long nói chuyện với bà xong thì Lâm Tú Vi đứng lên lại gần chiếc piano được bố trí sẵn ở đấy.Cô đàn tặng bài nhạc mà mẹ cô đã đàn cho cô nghe vào sinh nhật thứ 6 của mình.

Tiếng đàn vang lên,ai cũng lặng người nghe.Vương Uyên bất ngờ nhìn cô gái trước mặt.Tiếng đàn này thực sự rất giống một người mà cô đã rất thân,hơn nữa nét mặt cũng rất giống.Bà như hồi lại kí ức.Khi mà cô còn là sinh viên,cô bạn thân của bà cũng chơi rất hay.So với Lâm Tú Vi hơn xa.Căn phòng chìm đắm vào tiếng nhạc.Bà nội cũng rất hài lòng.Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất từ khi Vương Triệu mất.