Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Chương 5




Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao A Cần lại thích trêu chọc cô như vậy, chỉ vì mặt của cô ngoại trừ trắng mịm mà khi sờ vào thật là mềm mại, khiến người ta yêu thích không thôi

Trừng lớn đôi mắt, so với thường ngày còn lớn hơn xíu, khoan nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, Đinh Chấn anh ấy,....anh ấy đang sờ mặt cô! Cô không dám tin, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

" Làm sao vậy? sao lại ngây ra ?" ý cười hiện lên trên khuôn mặt anh, Đinh Chấn quay lại sờ sờ đầu cô, gọi linh hồn cô quay trở về.

" Không không không........". Không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên suy nghĩ bậy bạ, anh nhất định không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm cô vì cô là quản lý đội bóng thôi, Điền Mật nhi lắc đầu, nói với chính mình.

" Mật nhi, ngày mai đem bánh ngọt socola , anh cũng có phần sao?" . Rõ ràng là anh không thích ăn bánh socola quá ngọt , nhưng anh vẫn mở miệng hỏi

Cô nghi ngờ nhìn anh, anh không phải không thích ăn socola ngọt sao?

Nhưng cô vẫn gật đầu:" Dĩ nhiên rồi, mọi người ai ai cũng có phần". Nếu không sẽ khiến mọi người ai oán nha

" mọi người đều có phần?". Không biết vì sao, khi nghe những lời này, lại nhớ đến câu nói của A Cần " bồi dưỡng tình cảm", nghe thật chói tai, Đinh Chấn cúi đầu nhìn gương mặt vô tội trắng nõn kia, kích thích anh vươn tay ra , nắm lấy má cô

Điền Mật nhi nguýt nhìn anh, hoảng sợ:" Anh......"

Vì sao? Vì sao cả anh cũng thích nhéo mặt cô? Chẳng lẽ mặt cô giống như lời A Cần nói sao, giống chiếc bánh bao sao?

Sau một lúc lâu, Đinh Chấn buông tay ra:" Ngại quá, vừa rồi nghĩ vẩn vơ, có dùng sức mạnh không, có đau không?". Trong giọng nói anh có chút áy náy

Cô sao có thể trách anh được? Anh là đối tượng mà cô yêu thích và sùng bái Đinh Chấn mà!

" Không có, không có, em không có đau!". Tuy là đôi má có chút đau đau, nhưng cô vẫn nói dối

" Phải không?" anh hạ tầm mắt, che dấu đi ánh sáng vừa mới hiện lên trong mắt:" Chúng ta ngày mai gặp, anh sẽ chờ em mang bánh ngọt , Mật nhi"

" Được được, ngày mai gặp". Vẫy tay hướng phía anh chào tạm biệt, cô vui vẻ nói, lại hạ quyết tâm khi về nhà sẽ càng thêm chú trọng làm bánh ngọt này"

Điền Mật mang theo một cái hộp lớn, một cái hộp nhỏ, tam trạng của cô hôm nay vô cùng tốt, hướng về phía phòng nghỉ của đội bóng đi đến

Đêm qua cô chuẩn bị bánh ngọt ngán đến chết cho A Cần, cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định làm thêm một cái hộp nho nhỏ, làm bánh ngọt riêng cho anh

Bởi vì, anh thích loại socola đắng

Suy nghĩ đến lúc anh nhận bánh ngọt cô cố ý làm cho riêng anh ăn, giống như là bạn trai đang ăn bánh ngọt tình yêu mà bạn gái làm, cô không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim cũng đập thình thích

A, thật là xấu hổ, tại sao cô lại có thể nghĩ như vậy hả? Nhưng mà tâm tình của cô vô cùng tốt, cô thật sự chờ mong Đinh Chấn sẽ ăn những cái bánh ngọt này, sau đó khen ngợi tay nghề của cô tốt, cô vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh chóng tăng lên

" Đứng lại". Một giọng nói từ đâu vang lên khi cô vừa đi qua một ngã rẽ

Lúc đầu cô đứng lại, nhưng mà không dám quay đầu lại, bởi vì hôm nay là thứ 7, bình thường không có ai lại đến trường vào lúc này, mà những thành viên trong đội bóng rổ cũng không về sớm như vậy, mà giọng nói này lại là của nữ, cho nên sẽ không phải là đám người kia

Cho nên.......... Sẽ không phải là ma chứ?

Nhớ lại lần trước Tiểu Tuệ nói trong trường có ma, da đầu cô không khỏi tê dại, muốn giả vờ không nghe tiếp tục đi về phía trước

Nhưng mà, tay cô lại bị......ách ách.....là bị kéo lại, cô không đi được........

" Tôi gọi cô đứng lại, cô không nghe phải không?" cùng với giọng nói ở bên tai cô vang lên hơn nữa lại có hơi nóng

Lần này, cô nhẹ nhàng thở ra, thần kinh phòng bị cũng hạ xuống, thiếu chút nữa thì cô đã chết đứng tại chỗ rồi

Ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái vô cùng xinh! Gương mặt vô cùng xinh xắn khiến cô không thể không khen ngợi, chỉ là, cặp mắt xinh đẹp kia nếu không trừng lớn như vậy , lời nói dữ như vậy cô sẽ rất vui mừng vì mình đã gặp mỹ nữ

" Xin hỏi, có chuyện gì sao?". Cô khẳng định , mỹ nữ xinh đẹp này tính tình tuyệt đối sẽ không ngọt ngào như bề ngoài

" Cô là Điền Mật nhi, quản lý đội bóng rổ?". Mỹ nữ vẻ mặt vẫn như cũ không vui, giọng nói vẫn như cũ sặc mùi vô cùng

" Cô làm điều gì sai sao? Hay hôm nay rời khỏi nhà mà quên cúng vái?"

Chậm rãi nuốt nước miếng một cái, cô run run trả lời:" Đúng vậy , xin hỏi cô là?"

" Tôi là Lâm Y Vân, năm hai, lớp 3"

Oa? Năm 2, lớp 3? Không phải là học cùng lớp với Đinh Chấn?

" Chào Lâm học tỷ, xin hỏi có gì chỉ giáo ạ?" nếu chị ấy tốt bụng thì nhanh chóng thả cô đi, cô chỉ là một tiểu quản lý nho nhỏ mà thôi

" Giúp tôi mang bức thư này đưa cho Vu Thiếu Dịch". Lâm Y Vân từ trong túi áo lấy ra một bức thư, màu hồng hồng, màu này đại diện cho tình yêu, như vậy đây là một bức thư tình

Cô vô cùng choáng váng, chị ấy vì chuyện này mà giống như lưu manh chặn đường của cô?

" Học tỷ, đội trưởng không phải học chung lớp với chị sao?" cô nghi ngờ hỏi, sao lại không đích thân giao cho anh ấy?

Ngoài dự đoán của cô, mỹ nữ bỗng nhiên đỏ mặt

Chị ấy không phải đang thẹn thùng?

" Cô lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Kêu cô giao thì cô giao đi, hỏi nhiều như vậy làm gì, cô muốn bị ăn đòn đúng không?" . Bị ánh mắt cô nhìn làm cho xấu hổ, Lâm Y Vân thẹn quá hóa giận, hung dữ đến cạnh cô, lấy chiều cao hơn cô một cái đầu dọa cô làm theo

" Học tỷ, bình tĩnh,,em giao em giao, em thay chị chuyển cho đôi trưởng". Là người vô cùng nhút nhát, nhìn mĩ nữ biến thành quỷ dạ xoa cô đương nhiên đồng ý

" Được được, sau khi xong chuyện tôi sẽ báo đáp cô". Từ quỷ dọa xa hung hăng, trong nháy mắt lại trở về với bộ dạng lạnh lùng:" nhưng mà....."

" nhưng mà?" cô nghe được lo lắng hỏi lại

" Nếu cô không chuyển thành công, cô cẩn thận cho tôi,tôi nói cho cô biết, tôi là cao thủ Judo, chỉ cần vung nhẹ một cái, cô cũng bị thương nặng biết không?" bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt cô, nhẹ nhàng tăng:" sức thuyết phục"

" Đã biết! Đã biết!" mồ hôi lạnh của cô tuôn ra như suối

" Rất tốt, rất tốt bây giờ cô có thể đi". Tâm tình của mĩ nhân tốt hẳn lên, nên nhanh chóng thả cô đi

Tạ chủ long ân!

Điền Mật nhi không dám đứng yên tại chỗ một giây nào nữa, cô lập tức quay người bỏ chạy, giống như có mấy con thú dữ ở phía sau cô đang bám theo , chạy một lúc lâu, xác định học tỷ không đi theo mình nữa, cô dừng lại , cúi đầu nhìn lá thư cầm trong tay

Mặc dù học tỷ uy hiếp cô, nhưng cô lại rất hâm mộ chị ấy, ít nhất, tỷ ấy còn dám viết thư tỏ tình với người mình thích, không giống cô, chỉ có cam đảm đứng ở xa nhìn anh, thỉnh thoảng làm một ít bánh ngọt, lấy cớ để cho mọi người cùng nhau ăn

Thôi được, vì can đảm của học tỷ, cô quyết định đưa thư giúp chị ấy

Cẩn thận đem bức thư bỏ trong túi áo, cô tiếp tục đi về phía phòng nghỉ đội bóng

Khi cô thở hồng hộc chạy đến phòng nghỉ của đội bóng, còn chưa kịp bỏ bao lớn bao nhỏ xuống đất, thình lình một cánh tay đặt lên vai cô, hại cô sợ tới mức nhảy lên, và thêm vào đó là một tiếng hét khủng kiếp

" Mật nhi, là tôi". Hiển nhiên là bị tiếng hét chói tai của cô làm cho giật mình, khiến anh ta phải lên tiếng để ngừng tiếng hét chói tai của co lại

Cô đỏ vành mắt, đáng thương xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người hại cô sợ đến mức muốn rớt nước mắt:" đội trưởng anh làm em sợ muốn chết"

"Thật xin lỗi, anh nhìn thấy sắc mặt em không được tốt, muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại dọa em như vậy". Vu Thiếu Dịch sắc mặt cũng không được tốt lắm vội vàng giải thích

Quả nhiên giống như lời Văn Thanh Tuệ nói, tiểu quản lý này có lá gan vô cùng nhỏ

" Không sao, không sao". Cô cắn cắn môi, nhớ đến bức thư trong túi, đầu tiên cô buông mấy hộp giấy xuống, sau đó thở sâu, run rẩy khẽ gọi: Đội...đội trưởng...."

Vu Thiếu Dịch nhíu mày, tình cảnh này, hai gò má của cô ấy hồng hồng, bộ dáng muốn nói lại thôi, khiến anh tưởng tượng đến cảnh.... Hơn nữa cô ấy thật sự lấy trong túi ra một bức thư " có vẻ như" là thư tình gì đó

" đây là...."

" Đây là mục đích cô gia nhập đội bóng rổ?" Vu Thiếu Dịch mặt lạnh đi, không nghĩ tới anh nhìn sai người rồi, cho rằng tiểu quản lý so với những cô gái khác hoàn toàn khác, không ngờ tâm cơ của cô ấy cao thâm hơn!

" A, cái này không phải của em, đây là của một học tỷ muốn em đưa cho anh". Không nghĩ tới sẽ bị đội trưởng hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích

" Cái gì học tỷ?". Đôi mi của anh nhăn lại không có thả lỏng chút nào

" Là....ách....đội trưởng, không bằng anh tự xem đi?" cô nhỏ giọng đề nghị

" Ném nó". Vu Thiếu Dịch cũng không thèm nhìn bức thư kia, anh chóng nói

" Không được!". Thấy anh lạnh lùng như vậy,trong lòng cô không khỏi tức giận, cô dám ngay trước mặt anh cự tuyệt:" Đội trưởng, anh nhất đinh phải nhận nó"

" Vì sao?" không dự đoán được người nhát gan như cô lại có phản ứng như vậy, anh rất hứng thú muốn nghe lý do, nếu đổi lại là những người khác anh đã sớm quay đầu đi mất

" Đối với một cô gái mà nói, phải tích lũy rất nhiều dũng khí , đến khi cái dũng khí ấy đầy đủ, cô ấy mới dám tỏ tình cùng người ta."

" Hiển nhiên là tất cả nữ sinh dều như nhau". Nhớ tới những cô gái nhiệt tình trong đám fan của anh, Vu Thiếu Dịch chỉ cảm thấy chán

" Ít nhất em có thể thấy học tỷ không giống như vậy. Anh có thể không đáp ứng lời tỏ tình của chị ấy, nhung không có nghĩa là anh ném đi tâm tư của chị ấy, cho nên, anh nhất định phải nhận phong thư này". Đem bức thư màu hồng nhạt đến trước mặt anh, cô vô cùng nghiêm túc nói

Vu Thiếu Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc lâu:" Mật nhi , chỉ có lần này không có lần thứ 2". Anh nhận lá thư này

" em đảm bảo sẽ không có lần sau" cô mỉm cười cực kỳ thỏa mãn, giống như vừa mới được ban ân huệ xong

" Nếu như dũng khí này em đem đặt lên người A Chấn, anh nghĩ em và cậu ấy bây giờ có thể là một đôi ngày ngày nắm tay nhau rồi"

Đôi mắt cô trợn tròn thật lớn, cô cho rằng cô che dấu rất khá, trừ bỏ Văn Thanh Tuệ, không có ai biết chuyện cô thích Đinh hấn, thì ra đội trưởng đã sớm biết

" Như vậy, Đinh Chấn có biết không?". Cô bỗng nhiên hỏi

" Yên tâm, tên nhóc kia còn chưa biết". Đinh Chấn về mặt tình cảm dường như rất ngu ngơ

" Em...em...em...."

" Em không cần phải giải thích lý do với anh, anh chỉ muốn nhắc lại em một câu, nếu như lần sau em còn thay nữ sinh nào đưa thư tình, thì lập tức rời khỏi đội bóng, rõ chưa?". Gương mặt tuấn tú lạnh lùng nói

Cô lập tức gật đầu, không dám đi chọc một khối băng như đội trưởng nữa

" Này, A Chấn, tới đây nhìn". Hạ giọng nói nhỏ, Đỗ Hi Cần hướng bạn tốt ngoắc tay, muốn cậu ta cùng xem hiện tượng lạ với mình:" là bánh bao cùng đội trưởng"

Nghe thấy Mật nhi cùng nam sinh khác ở một chỗ, anh theo bản năng nhăn đôi mày, cùng Đỗ Hi Cần nhìn vào cửa sổ phòng nghỉ, nhưng vì mở điều hòa,tất cả cửa sỏ đều đóng nên không nghe được người bên trong đang nói chuyện gì

" A....bánh bao đưa một bức thư tình cho đội trưởng nha, thì ra bánh bao thích đội trưởng"

Đinh Chấn nhìn bức thư màu hồng nhạt , bỗng nhiên cảm thấy một trận tức giận không biết từ đâu đến

Điền Mật nhi thích Vu Thiếu Dịch?

" Chậc chậc, đội trưởng nhận thư nha, đội trưởng chưa bao giờ nhận thư của ai, A Chấn như vậy có phải là đội trưởng cũng thích bánh bao không?" không biết người bên cạnh đang giận dữ, Đỗ Hi Cần tiếp tục thao thao baats tuyệt:" đáng tiếc là chưa bao giờ thấy biểu hiện của đội trưởng vậy, lai còn cười ngây ngô như vậy?"

Vì sao? Bạn tốt yêu mến một người, anh nên cảm thấy vui mừng cho cậu ấy mới đúng chứ, nhưng vì sao, vì sao anh lại tức giận như vậy? Giống như mình bị đoạt mất một cái gì đó vậy?

Đinh Chấn không để ý đến những câu hỏi của Đỗ Hi Cần, cắm đầu cắm cổ nhanh chóng đi khỏi phòng nghỉ, một mình đến sân bóng luyện tập

" A, bánh bao làm sao lại như vậy? Nếu lá thư này không phải của cô ấy, chắc là chuyển giùm đi? Ừm, rất có khả năng, bánh bao có lá gan nhỏ nhưu vậy là sao có thể thích đội trưởng lạnh băng được, không sợ bị đông thành đá sao? Cậu nói.....A Chấn tên kia?". Tự nói một lúc mới phát hiện mình tự nói một mình, cậu ta rốt cuộc im lặng, vẻ mặt ủy khuất đi tìm bạn tốt.