[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

Chương 1-2




Editor: Magi điên ( Osin)

Bê-ta: Nami-chan

“Viên chủ, tiểu thiếu gia lại bị bệnh.”

Người bẩm báo vẻ mặt sợ hãi. Tiểu thiếu gia năm nay đã mười tuổi. Từ nhỏ thân thể hắn bắt đầu ốm yếu, không phải trúng gió hay phong hàn, mà là lúc luyện võ gân cốt đau buốt, bằng không chính là ho khan  nửa tháng, cũng không phải chưa dùng qua dược. Thân thể yếu ớt kia dù được dùng các vị thuốc quý hiếm khắp thiên hạ để bồi bổ, cũng không khá lên được.

Bách Tỷ Ngạn, là viên chủ trang viên Giang Tô, mới hai mươi đã dẫn đầu những cao thủ trong chốn võ lâm, được phụ thân để lại võ thuật gia truyền cùng kiếm pháp. Lúc y hơn mười tuổi đã có thể tiếp thu một cách hoàn hảo nhất. Có thể gọi là một nhân vật thiên tài, được xưng là cao thủ hiếm thấy trong chốn võ lâm cũng hoàn toàn xứng đáng.

Tính tình của hắn ít nói ít cười, suy nghĩ thông minh lại bình tĩnh vô cùng. Giống như  giao long ẩn mình giữa biển sâu, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấy tinh quang trong ánh mắt, liền biết rằng hắn giấu tài, cá tính lãnh đạm biết kiềm chế không muốn để lộ ra bên ngoài.

Lúc hắn hơn hai mươi tuổi vừa mới nổi danh trên võ lâm, nhiều người không biết trời cao đất dày đến viên lý khiêu chiến, đều thất bại thảm hại mà quay về. Chính là sau đó rốt cuộc ngậm miệng không dám nhắc đến tên của hắn.

Võ công hắn mạnh thế nào? Không ai biết được, hắn cũng không muốn nói. Giống như việc này chỉ là hư danh tựa mây trôi, chẳng đáng một sẩn (1). Cũng không phải nói quá, thái độ làm người của hắn chính là thần bí như thế.

Hắn nghe theo mệnh lệnh của phụ mẫu, đến hai mươi tuổi lập tức lấy một vị nữ  tử họ Lý. Nàng vừa xuất giá liền có thai, ngày hắn vui mừng chào đón nhi tử, cũng là ngày ái thê  từ bỏ cuộc sống.

Hắn bận rộn giải quyết những chuyện rắc rối vặt vãnh trong chốn võ lâm, chưa từng tái hôn. Đứa con cũng vừa được muời tuổi, nhưng mà nó thân thể gầy yếu. Bất luận tìm đến những phương thuốc thật tốt cũng không thấy hiệu quả. Ngoại nhân đánh giá, Bách Tỷ Ngạn có quyền có tiền, con trai độc nhất lại ốm yếu như thế. Hắn hẳn là cả đời vì chuyện này mà vô cùng phiền não đi.

“Lần này là bệnh gì?”

Hắn chậm rãi hỏi, không hề trách cứ hạ nhân hầu hạ không chu toàn, cũng không sinh khí khi biết ái nhi của mình lại bệnh, chỉ có thanh âm bình tĩnh thong thả, giống như chuyện này cũng không khiến cho nội tâm hắn dao động. Người trong giang hồ đồn đại hắn chính là lãnh huyết vô tình, tim của hắn đều không đập, bằng không sẽ không vô tình đến như vậy.

Người đời chửi rủa hắn khi đề cập đến chuyện ngay cả khi nương tử của mình vừa mới từ trần mà lại có thể làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Thậm chí còn bỏ cái chết của nương tử ra đằng sau để đi gặp khách nhân. Nếu không phải là người vô tâm tàn nhẫn, sẽ không làm được như vậy.

“Tiểu thiếu gia lần này bị sốt cao, đang cho hắn hạ sốt.” Tôi tớ bẩm báo.

“Thỉnh đại phu đến xem  sao?”

Hài tử này đã xem qua ít nhiều thầy thuốc, thân thể nó chính là vẫn như cũ ốm yếu không dứt, dược của những đại phu kia, giống nhau đều không có hiệu quả.

” Đã khám, nhưng là tiểu thiếu gia không chịu uống thuốc, tỳ nữ đang gạt hắn uống cho xong.”

“Sau khi chờ nó uống xong, người có thể lui.”

Cơ hồ một tháng mới có thể gặp mặt nhi tử của mình một lần, hắn có nhiều chuyện cần xử lý, đứa con liền giao toàn bộ cho hạ nhân. Dù sao cũng làm việc chịu khó, có bọn họ chiếu cố, hắn tin tưởng rằng so với chính mình luôn bận rộn thì họ sẽ chăm sóc chu đáo hơn.

“Viên, viên chủ.” Người nói chuyện ấp a ấp úng khẽ gọi.

Hắn dời đi bản vẽ trên tay, ánh mắt không hề nhìn xuống hạ nhân phía dưới, lạnh lùng nói: “Còn có chuyện gì?”

“Nghe nói vùng lân cận có một đại phu phi thường cao minh. Có lẽ chúng ta có thể thỉnh hắn đến xem thân thể của tiểu thiếu gia.”

Loại việc nho nhỏ này chỉ cần hạ nhân xử lý là tốt rồi, vì sao còn ở trong này cầu hắn xử lý? Hắn thanh âm thoáng lộ ra trách móc:

“Loại sự tình này không cần hỏi, đi thỉnh hắn đến xem thân thể tiểu thiếu gia.”

“Nhưng mà nghe nói đại phu kia rất kỳ quái, hơn nữa cũng rất khó đối phó, cũng có người nói y là một kẻ điên......”

“Nếu là kẻ điên chuyên giả danh lừa bịp, vậy khỏi cần thỉnh đến viên lý.”

Từ lúc nghe xong danh tính của vị đại phu kỳ quái kia, Trương Trung không biết có nên hay không bẩm báo. Thẳng đến hôm nay, hắn mới đánh bạo nói ra lai lịch của vị đại phu kia. Ngay cả hành vi của vị đại phu đó khá cổ quái, nhưng lại nghe truyền y chữa bệnh như thần. Nếu thật như vậy có thể chữa khỏi bệnh của tiểu thiếu gia, nhất định là sẽ là một việc đáng vui mừng, cho nên hắn mới nhịn không được mở miệng.

“Nhưng nghe nói thầy thuốc kia có thể trị được nhiều bệnh nan y. Còn có người ca ngợi y chính là thần tiên sống, chỉ là cá tính của y thực cổ quái, luôn miệng nói những lời kỳ quái, ai nghe đều không hiểu......”

Bách Tỷ Ngạn bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Hạ nhân này đã ở bên hắn hơn mười năm. Nói chuyện như vậy mà cũng ấp a ấp úng, ý nghĩa lời nói không rõ ràng làm lãng phí thời gian của hắn, thanh âm bỗng nhiên nghiêm khắc lên.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nói trọng điểm.”

Trương Trung thấy sắc mặt khó coi của hắn sợ tới mức cả người phát run, xanh cả mặt. Khi viên chủ nhà mình sắc mặt có điểm khó chịu, chỉ có thể hình dung bốn chữ kẻ khác sợ hãi. Không! Nói kẻ khác sợ hãi còn rất nhẹ nhàng, căn bản là còn làm cho người ta muốn chạy trối chết.

Nguyên bản hắn chính là nam nhân bất cẩu ngôn tiếu (2), nhất là thời điểm cả người phát ra khí thế hung ác lạnh như băng càng khiến kẻ khác trong lòng run sợ. Cho nên trong viên lí có nhiều người, chỉ cần viên chủ đi qua, bọn họ đều cúi đầu xuống không dám nhìn. Tất cả đều đối hắn vừa kính trọng vừa sợ hãi. Bởi vì viên chủ không giống phàm nhân có thất tình lục dục (3), thật vô tình như một bức tượng đá.

“Y đến khám bệnh tại nhà chỉ lấy...... vàng, thu phí đắt đỏ......” thanh âm hắn run rẩy, vừa rồi bị Bách Tỷ Ngạn quát khẽ, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Bách Tỷ Ngạn.

“Vàng?”

Thanh âm Bách Tỷ Ngạn có chút lên cao. Khá khen cho một gã đại phu thôn dã, chỉ chuẩn bệnh liền bắt thu phí nhưng lại chỉ chịu nhận vàng. Y nghĩ y là ngự  y cung đình hay sao?

Mà nói về thấy thuốc này quái dị ở một chỗ, chuyện này truyền ra gây xôn xao dư luận. Bởi vì y luôn đòi hỏi người khác cái gì đó, nhưng từ chối một lượng lớn tiền bạc. Chuyện kỳ quái như vậy, đã sớm là đề tài trong cuộc nói chuyện trà dư  tửu hậu của mọi người. Nói về sự quái dị của đại phu này thì không thể không nói đến một điểm. Đó là y luôn luôn đòi hỏi người khác một cái gì đó mà không nhất thiết phải là một lượng lớn tiền bạc.

“Là, y không thu ngân phiếu, cũng không nhận tiền bạc, nói những thứ đó không đáng giá. Bất quá nếu là thứ y thấy thú vị, y cũng nguyện ý lấy. Nghe nói y nhận của một lão nông miền núi một cái cân sắt nhỏ bỏ đi không đáng giá. Thế nhưng không muốn nhận ngân lượng của Đại quan Hàng Châu. Trong thôn có người phụ nữ nghèo không có hoàng kim để chi trả, y lại cầm của nàng vải bó chân vừa thối lại vừa bẩn, còn vui vẻ nói muốn thay nàng khám bệnh. Nhưng là nhất định phải đem vải bó chân cho y. Hai ngày trước, y chăm sóc đứa nhỏ của nhà Lí A Tài ở xóm bên. Đứa nhỏ kia vẫn luôn ốm yếu. Y đến khám bệnh, lại chỉ thu con rắn trong nhà Lí A Tài, con rắn được làm bằng xác rắn khô, giảm gánh nặng cho hắn.”

“Người này điên rồi sao?”

Hắn nhướng mày, đại phu này không cần tiền bạc, lại chuyên môn thu một số thứ quỷ dị, cũng khó trách bộ dáng hạ nhân khi đưa ra ý kiến thỉnh y chữa bệnh. Rõ ràng là cũng không có nắm chắc rằng đại phu này rốt cuộc là thanh tỉnh hay là người điên.

Trương Trung nhỏ giọng đáp lời: “Nhưng là những người được y chữa bệnh, tất cả đều tốt lắm.”

“Rồi nói sau, nếu như đứa nhỏ giảm sốt thì sau này bàn lại.”

Hắn đuổi hạ nhân. Không ngờ được cơn sốt của nhi tử vẫn chưa thuyên giảm, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hạ nhân lại đây bẩm báo. Hắn hết cách đành phải đồng ý, phải kêu đại phu kia đến khám bệnh. Hạ nhân đi thỉnhđại phu tới, cách nửa ngày, lại đến bẩm báo, mặt mày ủ rũ nói: “Cái kia đại phu nói......”

Hắn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, làm cho Bách Tỉ Ngạn không kiên nhẫn hỏi: “Nói cái gì?”

“Nói Bách gia là loại địa phương rách nát, y không có thời gian tiến vào.”

Vừa nghe tin này làm Bách Tỷ Ngạn mặt mày biến sắc. Chỗ ngồi này của hắn là Bách Tỷ Viên lừng danh cả võ lâm, Giang Tô đại quan tới đây làm quan, còn muốn tự mình dâng thiếp bái phỏng, nói nơi này của hắn có lực lượng hùng hậu nhất vùng cũng không quá đáng. Không ngờ được rốt cuộc bị đại phu điên điên không biết ở đâu ra nói thành thấp kém như vậy. Hắn có chút phẫn nộ. “Khẩu khí người này thật lớn, khiến cho ta phải đi gặp mặt y.”

“Viên chủ có thể không gặp được y.”

“Ngươi nói cái gì?” Thanh âm của hắn lạnh đi mấy độ.

Trương Trung vẻ mặt buồn rầu, lại sợ hãi sự uy nghi của hắn,  thanh âm run rẩy nói: “Y bị quan phủ bắt, nhốt tại lao lý, đến hôm nay còn chưa được thả ra.”

Ai cũng không nghĩ tới đáp án này, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến thân là thầy thuốc, lại bị giam ở nhà tù thì chỉ có một lý do duy nhất.

“Là y chữa bệnh là chết người sao?”

Trương Trung dùng sức lắc đầu, lộ ra biểu tình hoàn toàn không biết nói thế nào cho phải. Đại phu này thực sự là người điên, vì loại sự tình này mà bị bắt tiến vào phủ quan, người bình thường ai phải làm như vậy?

“Y đem trống giải oan của nha môn trộm đi. Bởi vì quá nặng nên không ôm đi được nên mới bị phát hiện. Vì lấy trộm của công, bị quan tống vào trong lao.”

Bách Tỷ Ngạn ngừng một hồi lâu mới từ khiếp sợ đến bừng tỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn không thể tin tưởng.

“Ngươi...... Ngươi nói y trộm cái gì?”

Nhìn thấy viên chủ nhà mình lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc giống mọi người, Trương Trung gật đầu. Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn lúc trước nghe xong thì hết sức kinh hãi nhưng còn cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn hoàn toàn có thể đồng cảm với biểu tình kinh ngạc lẫn không tin được của viên chủ.

Chỉ e chính mình nói đắc còn chưa đủ thú vị. Hắn đứng lên khoa tay múa chân, nói rằng tất cả đây đều là chuyện phiếm của mọi người. Mọi người đều bị thầy thuốc điên điên này chọc cho vui vẻ. Ngay cả đồ tể Lý Lão Thất luôn sinh khí với hàng xóm nghe xong việc này, cũng cười đến nỗi tát vào mồm cũng không thể ngậm lại. Thế gian này vẫn có kẻ điên như vậy. Thật là buồn cười mà.

“Y trộm trống giải oan của quan phủ, bởi vì lưng quá nặng nên không đi được, bị sai nha phát hiện, lúc đem y bắt lại, hắn đột nhiên ôm lấy hình bản (4) của sai nha, còn nói sai nha đề tên lên,  khiến cho bọn họ dở khóc dở cười. Lại đe dọa y như thế nào, y chính là chết cũng không thả ra. Nói lấy không được cái trống kia, ít nhất cũng muốn lấy cái bản tử (5). Sau đó quan sai đem y cùng bản tử tiến vào trong đại lao.”

Bách Tỷ Ngạn một hồi lâu sau cũng chưa nói chuyện, bởi vì đã muốn không biết nên nói thế nào..Cuối cùng, lời kết thúc xác nhận của hắn thực giống như phản ứng bình thường của mọi người sau khi nghe chuyện này.

“Người này là kẻ điên đi.”

“Đúng là kẻ điên, nhưng là là một kẻ điên có y thuật cao minh!” Trương Trung nhịn không được nói nhiều đứng lên, càng nói càng muốn cười. Nhưng mà e ngại ở viên chủ trước mặt, không dám cười quá mức khoa trương, chính là khóe miệng co rúm, nhịn không được mà co càng nhiều hơn.

“Vậy quan sai kia khi nào thả người?”

“Quan sai chưa nói, Huyện lão gia cũng không có cách với y. Hai ngày nay hẳn là hội thẩm để giải quyết án này.”

“Ta đi bảo lãnh y ra ngoài trước, dẫn y hồi phủ để điều trị cho thân thể của A Hổ.”

Bách Tỷ Ngạn ngừng nói, bước hướng về phía bên ngoài thư phòng, ý bảo chuyện này đến đây chấm dứt. Hắn chỉ cần đi làm người bảo lãnh, sau đó dẫn người trở về. Việc đơn giản như vậy, hẳn là không cần một khắc đồng hồ liền kết thúc. Đến lúc đó còn có thể nhàn hạ xử lý hồ sơ chồng chất như núi ở trong nhà, còn có chút việc vặt vãnh được bô lão giang hồ phó thác.

Bách Tỷ Ngạn đi tới quan phủ, gặp mặt Huyện lão gia, giải thích mục đích của việc viếng thăm này. Huyện lão gia không dám đắc tội hắn, gật đầu nói: “Nếu như ngài có thể cam đoan y về sau không làm bừa nữa, đương nhiên liền có thể phóng y ra ngoài.”

“Xin yên tâm, tiểu nhi tử bệnh thể hư nhược, còn cần đại phu này cứu trợ. Ta thì sẽ hảo hảo chiếu cố, cũng sẽ cho y biết phong tục của nơi đây, làm cho ngoại nhân này có thể thông hiểu, để tránh lại tái vi phạm điều luật của đất nước.”

“Như vậy cũng tốt, vậy kêu bổ đầu dẫn người đi đi.”

Sự tình giải quyết có vẻ dễ dàng hơn hắn nghĩ. Hắn thong thả đứng dậy, bổ đầu đã ở một bên, tôn kính hộ tống y ra tới cửa: “Thỉnh, Bách viên chủ.”

“Cảm tạ Uông bổ đầu.”

Uông bổ đầu trên đường dẫn hắn đến, tuy rằng biết hắn bất cẩu ngôn tiếu, nhưng là Uông bổ đầu vẫn trước tiên nên kể chuyện cho hắn, để tránh đến đó lại có việc xảy ra. Dù sao hết thảy nên cho biết trước, bằng không ai cùng đại phu này nói chuyện, bảo đảm không tới hai khắc liền cảm thấy được chính mình sắp hóa điên rồi.

“Vị này thầy thuốc họ Bạch, kêu Luật Nghi.”

“Đó là một cái tên rất hay.”

Uông bổ đầu nuốt xuống một chút nước miếng, tên mặc dù hảo, nhưng là một quái nhân.

“Y có điểm quái dị. Bách viên chủ, nếu là y nói gì đó loạn thất bát tao, ngài cứ coi như không nghe không thấy gì đi. Bởi vì cũng không ai hiểu y đang nói cái gì.”

“Ta tự biết chừng mực.” Hắn bình tĩnh trả lời một câu, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, sẽ không ngay cả cái tên điên điên này cũng ứng phó không được.

Uông bổ đầu dẫn hắn tiến đến trước lao, trên mặt đất rơm rạ toán loạn có một người đang nằm. Y phục thập phần quái dị. Tuy rằng có màu trắng, nhưng bộ dáng đã muốn bẩn đến không chịu được hơn nữa còn có bộ tóc ngắn kinh khủng. Y vừa nghe thấy thanh âm của bọn họ, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, hét lớn một tiếng rồi nhảy đến trước cửa nhà giam kêu to: “Đạo thứ nhất thông quan mật ngữ (6)!”

Bách Tỷ Ngạn hơi hơi lui về phía sau, trong lòng một trận nghĩ nghĩ “Người này không phải là hơi điên điên, căn bản là là điên rồi”. Chính là cảm giác nảy lên trong ngực, mà thanh âm Bạch Luật Nghi kêu to không ngừng. Còn theo từng chữ càng lúc càng lớn. Đại thanh âm có thể làm chấn động cái lỗ tai của mọi người.

” Naruto Uzumaki muốn trở thành: 1. phong ảnh, 2. thổ ảnh, 3. thủy ảnh,4. hỏa ảnh. Cho năm giây để đưa ra đáp án này.” Quá năm giây sau, y tự động nói: ” Bíp, năm giây tới rồi.”

Không nghĩ y còn chưa nói xong, trong ánh mắt cuồng nhiệt có một ngọn lửa đang bùng cháy, không vì nguyên nhân không ai trả lời được vấn đề này mà vụt tắt.

“Đạo thứ hai thông quan mật ngữ: [Fullmetal Alchemist] Alphonse Elric, em trai của Edward. Thứ nhất là một người khỏe mạnh đáng yêu, hai là một bức tượng làm bằng gỗ, ba là một võ sĩ làm bằng thép. Thỉnh trong 5 giây đưa ra đáp án”. Sau 5 giây, y lại tự động nói: “Bíp, 5 giây tới rồi”.

(Beta: Chú thích: Fullmetal Alchemist – tên tiếng Việt là Giả Kim Thuật, tác giả Arakawa Hiromu ; là một bộ shounen khoa học viễn tưởng, hành động, kịch tính. Bạn nào có hứng thú tìm hiểu thỉnh tự lên hỏiGu Gồ bá bá ^^.)

Trong lời nói của y chỉ toàn những điều quái lạ, Uông bổ đầu vẻ mặt với biểu tình thực phiền não. Mà bọn họ không thể lên tiếng trả lời, thanh âm của y trong nhà lao càng ngày càng bi phẫn, trên mặt biểu tình một bộ dáng muốn khóc, không rõ lắm rốt cuộc y muốn làm cái gì.

“Ô oa oa, mấy vấn đề này quá khó phải không? Các người không đọc truyện tranh sao? Ta đây đổi lại câu hỏi khác. Người hiện đại luôn mang theo bên người, có thể chụp ảnh, cũng có thể nói chuyện, lại có thể chơi trò chơi, vậy đồ vật này gọi là gì?– Gợi ý từ thứ nhất là cầm tay, từ thứ hai là......”

Y với vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn đến bọn họ, giống như muốn thấy bọn họ mở miệng nói ra đáp án. Bách Tỷ Ngạn động  môi, nói nhỏ: “Bạch đại phu, tiểu đệ họ Bách, trong nhà có nhi tử A Hổ thân thể ốm yếu, muốn thỉnh ngài đến trong phủ ta chữa bệnh.”

“Hỗn đản, ngươi đi tìm bác sĩ khoa nhi! Ta cũng không phải bác sĩ nhi khoa. Ô a —— nhân sinh của ta xong rồi, thảm! Ta vừa kiếm được một người đàn ông không tệ. Thế mà đang đêm hôm tự dưng chạy vào cái nhà ma kia, mó phải cái miệng giếng này là ngu rồi, rơi xuống cái chỗ thần không biết quỷ không hay này, hết đường sống rồi, hoàn toàn hết đường sống rồi!”

Y khóc giống như cha mẹ hắn mất, còn đệ muội y đau lòng gần chết. Tiếng khóc rung trời. Ngay cả Uông bổ đầu đều chịu không nổi đành phải che cái lỗ tai lại, đảo cặp mắt trắng dã. Người này từ lúc bị đưa vào giam ở đây, cũng không có việc gì liền khóc một hồi. Cai ngục cùng mọi người đều biết được người này có tính nết quái dị.

Thấy y là nam tử bảy thước, nhưng lại khóc so với nữ tử đến mức khản giọng, Bách Tỷ Ngạn thoáng chốc cảm thấy chính mình là đang lãng phí thời gian ở đây. Người có cá tính yếu đuối như vậy, như thế nào có thể là một danh y.

“Nam tử hán đại trượng phu, có lệ cũng không được rơi dễ dàng giống như loại nam nhân yếu đuối này. Là ta tìm lầm người. Uông bổ đầu, chúng ta đi thôi.” Nếu người này không phải danh y, thì chính mình sẽ không lãng phí thời gian ở đây, Bách Tỷ Ngạn chợt nghĩ rằng phải rời khỏi nơi này.

“Ta...... Ta vô cùng yếu đuối?”

Bạch Luật Nghi nguyên bản là đang khóc lớn, quan sát thấy vành mắt hắn còn đỏ, thế nhưng lại có người dám dùng từ “yếu đuối” để miêu tả y, làm cho y tức giận đến mức dùng sức đánh mạnh vào cánh cửa gỗ của nhà lao. Người này, căn bản là không chút nào quan tâm tới người khác, đúng là hỗn đản!

“Ngươi này đúng là hỗn đản không huyết không lệ. Nếu như ngươi đến thế kỷ 21, chỉ cần nhìn thấy xe chạy đầy đường sẽ bị dọa cho sợ hãi. Ngươi nhất định chính là sẽ đứng ở giữa đường cái, cái loại người như ngươi sẽ bị xe đâm chết! Hỗn đản không huyết không lệ, chính là chết kiểu này rất thích hợp với loại người như ngươi!”

Y miệng đầy nguyền rủa, lệ cũng ngừng chảy, một mạch dùng ánh mắt ngoan độc nhìn hắn. Bạch Luật Nghi y cho dù tới thời cổ đại, cũng không phải mặc cho người mắng mà không đáp trả, đánh mà không hoàn thủ thì chỉ là một tiểu Nao Nao mà thôi.

Nam nhân cổ đại này so với nam nhân bình thường dáng vẻ anh tuấn hơn một chút, cao hơn một chút, khí chất lại đặc biệt hơn, dáng người như thế cũng tốt hơn một chút. Nhưng tính y tuy thích nam sắc, cũng sẽ không đem hắn trở thành mục tiêu theo đuổi. Ai bảo nam nhân này nói chuyện khó nghe như vậy, mồm miệng như vậy thật là đê tiện.

Loại nam nhân miệng lưỡi đê tiện này  nhất định tự cho là mình rất anh tuấn, mới có thể dưỡng thành tính cách như vậy. Xem ra là hắn bị một đống nữ nhân làm hư rồi. Hừ, hắn vừa rồi gọi y đến trị bệnh cho nhi tử. Một kẻ nặng nợ con riêng như hắn, nữ nhân thì bỏ cuộc còn nam nhân tốt cũng cần phải suy nghĩ kĩ càng đã.

Ít nhất ấn tượng đầu tiên của y đối với hắn đã hoàn toàn xấu.

“Ngươi! Ngươi muốn ta chữa bệnh sao. Trước tiên phải thỉnh thần y chữa bệnh. À không đúng. Phải ba quỳ chín lạy, còn phải chuẩn bị một mâm vàng lớn. Nói cho ngươi nghe, ta không thu bạc, chỉ lấy vàng. Vạn nhất nếu trở lại hiện đại, vàng hiện tại tăng tỉ giá rất cao ta liền kiếm được lợi nhuận gấp bội. Bất quá nếu không có vàng thì không sao. Chỉ cần có một cái gì đó thật kỳ quái, tỷ như xà đã tuyệt chủng, hoặc là thời hiện đại không có vải bó chân hàng thật giá thật, hay dụng cụ bằng sắt thoạt nhìn cũng biết đồ cổ. Nếu là có trống giải oan cũng là một thứ mới mẻ. Kẻ có tiền nhất định rất yêu thích loại này. Đem mấy thứ này ra thị trường bán, hẳn là rất nhiều tiền. Đến lúc đó ta có thể đến khu Tín Nghĩa mua nhà chung cư cao cấp, da!”

Bách Tỷ Ngạn lạnh lùng nhìn y. Hắn không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng là hắn rất phẫn nộ khi y nói đến chữ chết. Rõ ràng là cố tình nguyền rủa hắn. Hiện tại vênh váo tự đắc, nhìn kỹ nếu như người này không có thái độ gì cũng có thể khiến cho người ta dễ chịu. Vậy mà ngửi thấy hơi tiền là nổi lên sắc mặt tham tiền. Rõ ràng là trò hề của tiểu nhân trong một vở hài kịch.

“Từ xưa có nhiều lang băm tự xưng thần y. Hừ. Ta nghĩ người đúng là kẻ lừa đảo chuyên giả danh để lừa bịp đi!”

Dám nói mình là lăng băm. Mẹ nó. Với kiến thức y học của y, có thể dọa cho nhóm người cổ đại này một trận.

“Chờ sau khi ta chữa cho bệnh tiểu hài tử nhà ngươi. Đến lúc đó ngươi lại khóc hướng ta giải thích là đã hiểu lầm thần y, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho ngươi. Nhiều lắm là đá ngươi một cước, lòng dạ ta đủ khoan dung mà.” Luận về khua môi múa mép, y nhất định sẽ không thua.

“Ta sẽ không cho ngươi chạm vào A Hổ nhà ta nửa phần. Uông bổ đầu, chúng ta đi. Loại tiểu nhân này, ta không muốn cùng hắn nói những lời vô dụng”

Bách Tỷ Ngạn xoay người muốn rời đi. Lập tức sau đó nghe thấy trong nhà giam vang lên tiếng cười to đầy ngạo mạn.

“Oa ha ha ha! Ngươi là không phải trước đó đã hỏi thăm về y thuật của ta có bao nhiêu thần kỳ, cho nên hiện tại sợ rồi sao. Ta không chỉ có giấy chứng nhận của y thuật Trung Quốc lẫn phương Tây, còn có giấy chứng nhận của nhà bào chế thuốc.”

Tuy rằng những giấy phép đó ở thời đại này là vô dụng. Nhưng là Bạch Luật Nghi vẫn thực kiêu ngạo nói ra. Dựa vào đấy, phải thổi phồng chính mình lên. Đương nhiên muốn nói thì phải nói thật lớn thật kiêu ngạo,  mặc dù hiện tại không cần dùng đến. Dù sao người khác nghe xong, cũng sẽ cảm thấy thật vĩ đại. Đây là quy tắc làm người tuyệt không thể thua mất mặt như thế.

Uông bổ đầu cũng là người ở nơi này đã lâu. Từ trước đến nay đều rất kính trọng Bách Tỷ Ngạn. Mà sau khi nương tử của Bách Tỷ Ngạn chết, con trai độc nhất trong nhà là A Hổ thân thể ốm yếu, đây là sự việc người dân lân cận đều biết. Từ lúc A Hổ còn nhỏ đến nay, không biết đã gặp qua bao nhiêu đại phu nổi danh, vẫn là không thể chữa khỏi bệnh cho A Hổ.

Hiện tại người này tuy rằng điên điên khùng khùng. Nhưng là nghe đồn đãi, y đích xác chữa được rất nhiều bệnh nan y,  mà lúc nãy y vừa nói hắn các có loại giấy phép gì. Mặc dù nghe không hiểu ý tứ, nhưng trông như thật sự  rất lợi hại, Uông bổ đầu cầm tay áo của Bách Tỷ Ngạn.

“Dừng lại trước đã, Bách viên chủ, người này tuy rằng điên điên, nhưng cũng đã chữa được bệnh cho không ít người. Không bằng xin mời hắn đến quý phủ giúp A Hổ thiếu gia xem bệnh đi.”

“Không cần, người này chẳng qua là một kẻ lừa đảo. Ta sẽ lại đi mời những đại phu xuất sắc đến khám bệnh cho A Hổ.” Thấy người này điên điên khùng khùng như vậy, rõ ràng y chính là một kẻ lừa đảo. Cho dù không phải gạt người, nhưng cũng là kẻ điên. Nếu là y được xưng y thuật cao minh, như thế nào trước đó không chữa bệnh điên điên của chính mình?

“Hừ, nam nhân lòng dạ hẹp hòi tựa như  con kiến nhỏ cứ  nói thẳng ra, cần gì phải chưng ra bộ mặt sắc lạnh đấy. Nói cái gì ta là kẻ lừa đảo. Vậy ta đã lừa ai? Đến hỏi từng người được ta chữa bệnh qua, họ sẽ nói ta là kẻ lừa đảo sao? Ngươi hết lần này tới lần khác chưa từng được ta trị qua bệnh, cũng chưa thấy qua y thuật của ta đã chữa được bệnh bao nhiêu người liền nói ta là kẻ lừa đảo. Ta cũng biết được lòng dạ hẹp hòi của ngươi. Nói rõ ra là sợ ta chữa được bệnh cho A Hổ. Đến lúc đó ngươi phải đập đầu giải thích cho ta, nói ngươi lúc trước đã hiểu lầm ta.”

Y nói xong, sắc mặt Bách Tỷ Ngạn xanh mét, hắn xoay người mặt hướng Bạch Luật Nghi, Uông bổ đầu chưa từng thấy qua Bách Tỷ Ngạn tức giận lại lợi hại như thế, cả người phát ra một cỗ sát khí bức nhân chí tử (8).

Uông bổ đầu mặt trắng bệnh đứng tại chỗ, muốn cho hai chân của chính mình không run rẩy cũng thật là khó khăn. Hắn cảm thấy khó thở. Hơn nữa nhập khí càng ngày càng ít. Toàn thân da thịt giống như kim châm bó quanh người thật là khó chịu. Bách viên chủ không hổ danh là có võ công cao thủ, khí thế trên người thật sự  là cường thế. Cảm giác trong phòng giam rơm rạ được lót trên mặt đất, giống như chuẩn bị bốc cháy.

Mà trước mắt là thần y bị nhốt tại lao lí, tựa hồ cũng là một người không dễ chọc. Y thần sắc tự nhiên, hi hi cười, tựa như hoàn toàn không cảm giác được có cái gì bất thường.

“Trừng cái gì mà trừng, ta nói sai sao?”

Muốn dùng loại khí thế lạnh như băng này để bắt y nhận thua, đều không có cửa. Y ở thời điểm công ty bách hóa hạ giá siêu cấp lớn, mọi người chen vào đều chính là nữ  nhân, tất cả đều ở tình thế bắt buộc mà trở thành hung thần ác sắt, ở trong chiến trường tàn khốc này y đều có thể đôi co với đám nữ nhân như lang như  hổ này, cướp được mười chiếc ao da siêu tốt được giới hạn giảm giá. Dạng hung ác này, không lừa gạt y được.

“Nếu là ngươi không chữa được bệnh cho A Hổ?” Bách Tỷ Ngạn ngữ khí phi thường mềm nhẹ, rõ ràng là quá mức mềm nhẹ.

Hừ, còn muốn dùng khí thế áp y. Bạch Luật Nghi sẽ không mắc bẫy của hắn, y thanh âm cao ngạo nói: “Nếu là ta chữa không được bệnh cho bổn nhi tử nhà ngươi, ta đây cho ngươi treo ngược ở đằng sau xe rồi tha đi giữa phố, được chứ.”

Bách Tỷ Ngạn nói nhỏ: “Thả y, ta muốn dẫn y quay về viên.”

“Chờ một chút, nếu là ta chữa được bệnh cho A Hổ? Ngươi phải bồi tội như thế nào a? Sinh mệnh của tiểu hài tử khả ái không có giá trị gì sao?”

Hắn đã muốn nói hậu quả nếu mình chữa bệnh không được, còn chưa nói rõ sau khi chính mình chữa được, hắn phải trả giá như thế nào. Nam tử  hán đại trượng phu, cái gì đều có thể ăn. Chính là thua thiệt không thể ăn. Mà y cũng không ngốc đến mức mà lại làm hại bản thân mình.

Bách Tỷ Ngạn lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái: “Ta sẽ đáp ứng ngươi một cái thỉnh cầu. Bất kể là chuyện gian nan như thế nào ta đều cố gắng làm được.”

“Bao gồm việc bảo ngươi tự  sát không? Ha ha ha!” Ngữ khí của y không hề đứng đắn. Đương nhiên trong câu nói còn tràn ngập ác ý.

Hàn ý theo Bách Tỷ Ngạn từ trong cơ thể phát ra, hắn lên tiếng nói: “Không sai, cũng bao gồm việc tự  sát hướng ngươi tạ tội. Hơn nữa ta nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hối hận”.

Uông bổ đầu hút khẩu lãnh khí, có nhất thiết phải đánh cuộc lớn như  vậy không? Xem ra Bách viên chủ đang đối đầu với tên đại phu điên điên này. Thật sự là trong mấy năm qua, tin tức này sẽ rất chấn động khắp phố phường.

END 1

CHÚ THÍCH:

(1) Sẩn: Nụ cười

(2) Bất cẩu ngôn tiếu: Nói năng thận trọng

(3) Thất tình lục dục: Thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

(4) Hình bản: hình như là cái ván để gô cổ phạm nhân lại í ( ko biết đúng không)

(5) Bản tử: là cái ván mà người xưa hay dùng để đánh phạm nhân trong mấy bộ phim a.

(6) Thông quan mật ngữ: Như kiểu trao đổi mật khẩu í >”<:”>:”>

(7) Bức nhân chí tử: Kiểu như bức người cho đến chết ớ