Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 18: Tan nát cõi lòng




Mạc Tuyệt nằm bên trong nghe tiếng hét thê lương của Thục phi. Y nở nụ cười, quay đầu vào bên trong, một dòng lệ theo khóe mi trượt xuống

Theo như ám vệ bẩm báo, độc được hạ vào thuốc Mạc Tuyệt uống sau mỗi lần hoan hảo. Đồng tử Kha Phượng Viêm như co lại, nhìn thủ lĩnh ám vệ của hắn.

“Nói rõ chút!”

“Hoàng thượng, trong thuốc của điện hạ có chứa Tương Tư Tán, ngoài ra, vẫn còn có một loại khác…” Thủ lĩnh ám vệ cúi đầu, “Loại thuốc này điện hạ cũng đã dùng lâu rồi!”

Kha Phượng Viêm bắt đầu phẩm trà, “Có tra ra là ai hạ không?”

“Hai loại độc này là do cùng một người hạ, đó là thái giám Tiểu Lý Tử của thái y viện!”

Kha Phượng Viêm lập tức bóp nát tách trà, sát khí trong mắt hiển hiện rõ ràng. Thủ lĩnh ám vệ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

“Lui xuống đi!” Thật lâu sau, Kha Phượng Viêm mới mở miệng, nói một câu. <!-- Web 300x250 --> Thủ lĩnh ám vệ hành lễ xong lui xuống.

“Tiểu Đông Tử, ngươi dẫn Tiểu Lý Tử tới đây cho trẫm!” Kha Phượng Viêm muốn biết là ai đã sai hắn hạ độc.

Hai loại độc, chẳng trách sức khỏe Mạc Tuyệt luôn kém, cho dù có bồi bổ thế nào cũng không thấy hiệu quả. Cho dù là ai dùng hai loại độc một thời gian dài, e là cũng không khá lên nổi.

Tiểu Lý Tử quỳ bên dưới, run cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra.

Kha Phượng Viêm không hỏi hắn, cứ để hắn quỳ như thế. Không khí trong phòng rất lạnh, lạnh đến nỗi như khiến người ta muốn điên lên.

Rốt cuộc thì Tiểu Lý Tử cũng không thể chịu đựng kiểu tra tấn tâm lý thế này, liều mạng dập đầu, “Hoàng thượng, mong người tha cho tiểu nhân tội chết! Tương Tư Tán của điện hạ là do Thục phi nương nương bảo tiểu nhân hạ!”

“Lúc tiểu nhân thêm vị thuốc đó cho điện hạ đã bị Thục phi nương nương trông thấy, nương nương ép tiểu nhân nói sự thật, nếu tiểu nhân không nghe lời thì nương nương sẽ mang chuyện tiểu nhân hạ độc nói cho điện hạ biết!”

“Thật to gan! Nếu Đức quân có chuyện gì thì tính thế nào đây?” Kha Phượng Viêm quát.

“Tiểu nhân đáng chết! Thục phi nương nương nói thuốc đó là Tương Tư Tán, sẽ không đủ trí mạng…”

Tiểu Lý Tử liều mạng dập đầu, “Là tiểu nhân hồ đồ! Tiểu nhân sợ việc này tới tai điện hạ…”

Tuấn mi nhăn lại, Thục phi đã biết chuyện? Xem ra lần này rất khó giải quyết rồi.

Trong khi hắn còn chưa kịp tới xử lý Thục phi, Thục phi đã tới tìm Mạc Tuyệt.

Thục Phi tô son đỏ hồng, vênh váo đứng trước mặt Mạc Tuyệt, nhìn y, khiêu khích.

“Đức quân có biết mình đã trúng phải độc gì không?”

Mạc Tuyệt mở mắt ra, nhìn nàng, “Không phải là Thục phi nương nương đã hạ Tương Tư Tán sao?”

“Ha ha…” Thục phi cười nhạo, “Còn một vị khác?”

Dứt lời, nàng muốn xem vẻ mặt hoảng sợ của Mạc Tuyệt, nhưng Mạc Tuyệt vẫn bình tĩnh như trước.

“Túy Tương Y!” Mạc Tuyệt thốt ra ba chữ, nhướn mi, “Người dùng sẽ nảy sinh tâm tính ỷ lại, nếu như ngưng dùng… Sẽ lâm vào hôn mê!”

Thục phi kinh hãi, “Ngươi, cũng biết?”

Mạc Tuyệt nằm trên ghế quý phi, lay nhẹ quạt lông, “Phải, thì thế nào?”

Mặt Thục phi tái mét, lui ra sau mấy bước, ngẫm, dường như có gì đó không đúng, theo lẽ Mạc Tuyệt không phải như thế này. Nếu hắn đã sớm biết mình bị hạ độc, vậy tại sao còn có thể bình tĩnh thế được?

Mạc Tuyệt hưởng thụ vẻ thất thố của Thục phi, trong lòng y cũng rõ, Tương Tư Tán là do Thục phi hạ, nhưng nếu vậy thì Túy Tương Y là của ai? Nghĩ tới đó, Mạc Tuyệt hốt hoảng, là ai đã ngầm mưu hại mình?

Mỹ nhân mím cánh môi, lông mi thật dài rũ xuống, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, để lại một bóng mờ.

Thục phi như sực nhớ ra gì đó, lập tức khôi phục lại khí thế ngạo mạn, đắc ý, dò hỏi: “Vậy, Đức quân có muốn biết là ai đã hạ Túy Tương Y không?”

Làn mi thật dài không hề nâng lên, nhưng đôi môi đỏ mọng lại hé mở, “Không phải mục đích mà Thục phi tới đây là muốn nói cho ta biết chuyện này hay sao?”

Thục phi vén chiếc váy dài, khuôn mặt giảo hoạt, cúi người xuống, đối diện với Mạc Tuyệt đang bán nằm, hận ý trong mắt nàng khiến Mạc Tuyệt nhịn không được, nhíu mày.

“Vậy thì câu kế tiếp của ta đây, Đức quân phải nghe cho thật kĩ!” Thục Phi vươn một lóng tay nâng cằm Mạc Tuyệt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, nói ra hai từ…

Trong thoáng chốc, hai từ ấy khiến Mạc Tuyệt mất đi vẻ bình tĩnh.

Hai từ ấy khiến Mạc Tuyệt lộ ra khuôn mặt yếu ớt nhất.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Mạc Tuyệt còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Kha Phượng Viêm đã bước nhanh vào.

“Tuyệt Nhi?” Kha Phượng Viêm nhìn thấy vẻ mặt như dại của Mạc Tuyệt, vội vàng ôm lấy y, “Làm sao vậy? Cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao?”

Vẻ ghen tị trong mắt Thục phi đang ngồi kế bên cũng không thể khiến Kha Phượng Viêm chú ý, hắn vỗ vỗ Mạc Tuyệt còn đang ngây ra, “Tuyệt Nhi? Tuyệt Nhi?”

Hơn nửa ngày, Mạc Tuyệt mới phục hồi tinh thần lại. Câu nói của Thục phi khi nãy giống như một ngàn nhát đao đâm vào tim y, thoi thóp. Y ngẩng đầu lên nhìn Kha Phượng Viêm đang ôm mình, thấy vẻ mặt khẩn trương của hắn, nghe giọng điệu lo lắng của hắn, Mạc Tuyệt vươn tay ra sờ sờ tuấn nhan của người trước mặt.

“Tướng công!”

Thấy Mạc Tuyệt như thế, Kha Phượng Viêm cực kỳ bất an. Lại nghe Mạc Tuyệt gọi hắn, hắn cũng chỉ đành đáp lại một tiếng, “Ừm!”

Trong mắt Mạc Tuyệt không có nghi vấn, chỉ có thê lương.

Mạc Tuyệt chỉ vào Thục phi đang quỳ dưới đất, nói, “Là nàng ta đã hạ độc, Tương Tư Tán!”

“Trẫm tra được rồi!” Kha Phượng Viêm vỗ nhè nhẹ lên lưng Mạc Tuyệt, “Tuyệt Nhi ngủ một lát đi, trẫm sẽ xử lý!”

“Ta không muốn nhìn thấy nàng ta trong cung nữa!” Mạc Tuyệt kéo tay áo Kha Phượng Viêm.

“Trẫm hiểu rồi!” Ôm Mạc Tuyệt đi vào bên trong, sắp xếp xong, Kha Phượng Viêm mang Thục phi tới tiền điện.

“Bắt đầu từ ngày mai, Thục phi biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi cung!” Kha Phượng Viêm thản nhiên nói, “Nể tình Đường tướng quân, trẫm tha ngươi tội chết!”

Nghe xong, Thục phi ngẩng mạnh đầu lên, “Thần thiếp không muốn rời khỏi hoàng thượng!”

Kha Phượng Viêm nhìn Thục phi đang quỳ trên đất, làm như không nghe thấy lời của nàng, hỏi: “Ngươi đã nói gì với Đức quân!”

“Hoàng thượng từng có tình cảm với thần thiếp phải không?” Thục phi không trả lời câu hỏi của Kha Phượng Viêm, hỏi ngược lại đáp án mà nàng muốn biết.

Kha Phượng Viêm lắc đầu, chẳng lưu tình, “Trẫm nghĩ là bản thân ngươi cũng hiểu!”

Thục phi xụi lơ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, “Thần thiếp cũng hiểu? Trong lòng phu quân của thần thiếp không có thần thiếp, thần thiếp nên hiểu thế nào đây?”

Kha Phượng Viêm không nói nữa, chỉ nhìn nàng.

Thục phi che kín mặt, “Hoàng thượng từng có tình cảm với thần thiếp mà!”

Kha Phượng Viêm thở dài một hơi, “Ngươi đã nói gì với Đức quân!”

“Đừng nhắc tới hắn nữa!” Thục phi đứng phắt dậy, như điên lên, “Hoàng thượng, ta mới là thê tử đầu tiên của người, sao người có thể nhẫn tâm như vậy chứ!”

Không khống chế được cảm xúc, Thục phi khóc lớn lên, “Hoàng thượng, thần thiếp yêu người mà, từ cái thời khắc thần thiếp gả cho người, không, trước đó thần thiếp đã yêu người rồi! Người cũng từng yêu thần thiếp mà phải không!”

“Đế vương sẽ không yêu ai!” Rõ ràng Kha Phượng Viêm đang ngồi trên ghế, nhưng hơi thở tỏa ra xung quanh lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng.

Thục phi ngây ra một lúc, kế đó, bỗng cười to lên, hét lớn, “Mạc Tuyệt! Ngươi có nghe thấy chưa, hoàng thượng không thương ta, nhưng hắn cũng chẳng yêu ngươi! Hắn không thương bất kỳ kẻ nào cả!”

“Ha ha ha…” Thục phi như điên cuồng, nàng lảo đảo tới gần Kha Phượng Viêm, “Hoàng thượng, thần thiếp nói với Đức quân, Túy Tương Y là do ngài hạ! Ha ha ha!”

Hai từ khiến Mạc Tuyệt sống không bằng chết chính là: Hoàng thượng.

Mạc Tuyệt nằm bên trong nghe tiếng hét thê lương của Thục phi. Y nở nụ cười, quay đầu vào bên trong, một dòng lệ theo khóe mi trượt xuống.