Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 4: Hồng y




Hồng y thêu kỳ lân, tay áo không dài, lộ ra ngấn tay trắng nõn, cổ áo viền kim tuyến, vạt áo dài, kéo lê trên đất, dây cột tóc đỏ rực, mái tóc lơi lỏng tán loạn xuống tới thắt lưng…

Mộ tu sĩ, hàng tam phẩm. Ban đầu, Mạc Tuyệt cũng không định tấn chức, nhưng với tình hình hậu cung hiện giờ không cho phép y ngồi đấy chờ chết nữa. Lệ phi đã xem y như cái đinh trong mắt, muốn nhổ ra cho thỏa lòng. Chỉ cần một khắc trí nhớ của Kha Phượng Viêm còn chưa khôi phục, một khắc ấy, Mạc Tuyệt không thể lơi tay. Dù hiện tại Kha Phượng Viêm đang sủng y, nhưng đấy cũng chỉ là sủng, sao có thể so sánh với tình cảm trước đây?

Mạc Tuyệt lắc đầu, nheo mắt, trong suốt năm năm đăng cơ, Kha Phượng Viêm đã dần dần diệt trừ hết loạn đảng, hiện tại triều đình cũng đã bình yên trở lại. Phía trước tĩnh lặng, hậu cung sẽ bắt đầu nổi gió.

Hoàng hậu, chung quy vẫn chưa lập.

Mấy ngày trước đây, có đại thần thượng triều tấu quốc không thể vô hậu, thiên hạ cần một nữ tử mẫu nghi thiên hạ.

Nhấp một ngụm trà, Mạc Tuyệt cong khóe môi, xem ra hậu cung sắp có trò hay để xem rồi.

Bấy giờ Ngọc Tuyết bỗng tiến vào, bẩm báo, “Điện hạ, đã đến giờ rồi!”

“Lấy Kỳ Lân bào hoàng thượng ban ra đây đi!”

Mạc Tuyệt tấn chức, cả hậu cung mở tiệc chúc mừng. Cũng lâu rồi không có hậu phi được phong, lần này Lệ phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho y, một khi đã như vậy…

Làn da nõn nà của Mạc Tuyệt được chiếc áo bào bằng lụa đỏ làm nền, mị hoặc không nói nên lời. Đến ngay cả Ngọc Tuyết cũng sợ hãi, than: “Điện hạ…”

Mắt đẹp xoay qua, “Hửm?”

Ngọc Tuyết đỏ mặt, cúi đầu, “Nếu có bệ hạ ở đây, nhất định…”

Mạc Tuyệt nâng ngón tay thuôn thả lên gõ nàng một cái, mỉm cười, “Tiểu nha đầu không biết xấu hổ!”

U Lâm Cư.

“Lệ phi tỷ tỷ, hoàng thượng quả là yêu mến Mộ tu sĩ nha!” Triệu phi cầm khăn, che miệng, cười.

“Muội muội cũng rất được hoàng thượng yêu mến mà!” Lệ phi không khách khí, đáp lại.

“Aizz, sắc phai ắt nhạt tình! Mỗi ngày soi giương, muội muội cũng nản lòng rồi!” Triệu phi dứt lời, buồn bã lấy khăn tay lau mặt.

Nghe thế, Lệ phi khó chịu. Theo như tuổi tác ở đây, Lệ phi lớn nhất, hai mươi hai tuổi.

Thoáng thấy vẻ mặt Lệ phi có chút ủ rũ, Triệu phi cũng đành khép lại, “Lại nói, sao tới giờ còn chưa thấy Mộ tu sĩ chứ?”

Các phi tử bốn phía đang kề tai nói nhỏ, buổi tiệc hôm nay là chuẩn bị cho Mộ tu sĩ, nào ngờ hắn ta lại là người tới cuối cùng.

Lệ phi biết chúng phi đang bất mãn, bảo: “Mọi người đừng nóng vội, Mộ tu sĩ hầu hạ hoàng thượng mệt nhọc, chúng ta ở đây chờ một chút cũng không sao!”

Không nghi ngờ gì nữa, câu này chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiều phi tử không được sủng lại càng bất mãn, căm hận Mạc Tuyệt.

Chúc Liên ngồi cạnh bên mải mê ăn uống, thấy vậy, cười.

Chúc Liên, nam thiếp Kha Phượng Viêm nạp lúc còn là thái tử, giờ là Liên dung thư. Một nam nhân đã hai mươi tuổi lại nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhìn vào cứ như là mười sáu. Trên khuôn mặt búp bê tròn tròn được khảm một đôi mắt to đen, lúc cười rộ lên, nhìn như hồ điệp chập chờn.

“Liên dung thư đang cười gì vậy?” Triệu phi hỏi.

Cầm chén trà cạnh bên lên, Chúc Liên uống ừng ực một hơi vào, nuốt mớ điểm tâm trong miệng xuống, lấy hơi, đáp, “Chúc Liên vui vì được ăn nhiều món ngon thế này!”

Lúc này bên miệng Chúc Liên còn dính một ít điểm tâm, khiến hắn thêm đáng yêu mấy phần. Đấy cũng là nguyên nhân mà trước đây Kha Phượng Viêm chuộc hắn ra khỏi ‘Quan quan thư cưu’.

“Tỷ tỷ xem đi, không ngờ trong hậu cung này lại bạc đãi nam phi như thế!” Triệu phi vừa cười vừa căn dặn tên thái giám phía sau, “Tới trù phòng lấy điểm tâm tới cho Liên dung thư đi!”

Chúc Liên nghiêng đầu nhìn các nàng một chốc, tiếp tục ăn.

Dù bề ngoài Lệ phi đang cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh, quả là một nam phi chỉ biết tới ăn mà thôi.

Nhưng vào lúc này, tầm mắt của bọn họ lập tức bị một người ở ngay trước cửa hấp dẫn. Hồng y thêu kỳ lân, tay áo không dài, lộ ra ngấn tay trắng nõn, cổ áo viền kim tuyến, vạt áo dài, kéo lê trên đất, dây cột tóc đỏ rực, mái tóc lơi lỏng tán loạn xuống tới thắt lưng. Cả người yêu dã, lộng lẫy, quý phái.

Nghe tiếng hút khí của những kẻ nơi đây, Mạc Tuyệt không hề đổi sắc, bước tới trước Lệ phi, hơi hành lễ, “Thỉnh an Lệ phi nương nương!”

Sau cơn kinh ngạc, Lệ phi tỉnh táo lại, không che giấu nổi chán ghét, “Miễn lễ!”

Mạc Tuyệt mỉm cười, nâng vạt áo, ngồi xuống.

“Mộ tu sĩ, hôm nay bản cung dẫn chúng phi tới tổ chức tiệc mừng cho ngươi!” Lệ phi thong thả, nói chậm rãi từng tiếng một, “Bộ hồng y này của Mộ tu sĩ…”

Chính thê vi hồng, thiếp vi phấn. Trong hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu mới được hồng như thế.

Mạc Tuyệt cười, không đáp lại.

“Hôm nay là ngày vui, bản cung không muốn làm mất hứng, nhưng đây là chuyện trọng đại của hậu cung, không thể dung túng được!” Lệ phi bỗng nghiêm khắc, “Hồng y thế này chỉ có hoàng hậu mới được phép mặc, chẳng lẽ Mộ tu sĩ đang muốn ám chỉ điều gì sao?”

“Mạc Tuyệt không có ý như thế!” Mạc Tuyệt đáp lại, “Nương nương đã nghĩ nhiều rồi!”

Lệ phi vốn đã muốn ngay tại buổi tiệc hôm nay dằn mặt y một chút, không ngờ y đã tự dâng tới miệng.

“Bản cung phụng mệnh hoàng thượng quản lý hậu cung, hôm nay ngươi lại phá hỏng quy tắc, đừng trách tại sao bản cung lại phạt ngươi!” Lệ phi không để cho Mạc Tuyệt có một cơ hội phản bác, nói ngay với nội giám, “Mau lột ngoại bào của Mộ tu sĩ ra!”

Hai tên thái giám bước lên, tiến tới cởi hồng y của Mạc Tuyệt.

“Nương nương, người làm vậy là sao?” Mạc Tuyệt vẫn lạnh nhạt như trước, “Ở đây dù là hậu phi của hoàng thượng, nhưng nam nữ hữu biệt, nếu trút bỏ quần áo của Mạc Tuyệt như thế, e là không ổn!”

Lệ phi hừ lạnh một tiếng, liếc bảo hai tên thái giám tiếp tục, nhưng lại bị Ngọc Tuyết ngăn cản.

“Thân thể điện hạ trị thiên kim, các ngươi muốn chạm là chạm được à?”

“Ha ha ha!” Chúc Liên ngồi cạnh lại cười lần nữa, thậm chí còn cười đến nghẹn.

Mạc Tuyệt tựa vào ghế, một tay chống cằm, nheo mắt. Dường như tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây, vào lúc này, chẳng liên quan gì tới y cả.

“Nương nương!” Chúc Liên uống thật nhiều trà vào mới có thể bình tĩnh trở lại, “Ngoại bào của Mộ điện hạ e là ngoài hoàng thượng ra, không ai được phép cởi!”

Câu này như đánh cho Lệ phi một đòn, nhưng hôm nay không phạt Mạc Tuyệt, nàng không cam lòng.

“Ha ha!” Mạc Tuyệt nghiêng đầu, “Lệ phi nương nương, kỳ lân bào của Mạc Tuyệt là do hoàng thượng ban!”

Dứt lời, y lập tức đứng lên. Một tiếng than nhẹ bỗng tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng, giống như đang tiếc nuối thứ gì, “Đa tạ buổi tiệc của nương nương, Mạc Tuyệt xin cáo lui trước!”

Ra khỏi viện, mỹ nhân mỉm cười. Chúc Liên ở phía sau lập tức chạy tới trước mặt y, “Mạc ca, bộ đồ này của ca đẹp thật nha! Hoàng thượng đúng là có mắt thẩm mỹ lắm!” Đôi mắt đen tròn trong veo như nước của Chúc Liên xoay xoay, bĩu môi, nói: “Vừa rồi ca làm ta sợ muốn chết! Thiếu chút nữa đã lộ cảnh xuân cả rồi!”

Mạc Tuyệt không giận, gõ lên cái trán trơn bóng của hắn một cái, “Ta thấy ngươi ăn đến sắp no chết rồi đấy!”

Nhắc tới ăn uống, Chúc Liên lại phấn chấn tinh thần, “Hoàng thượng đúng là bất công, cho Lệ phi một đầu bếp giỏi như vậy, còn đầu bếp của ta…” dứt lời, lắc đầu một cái, “Aizz!”

Trong lúc Chúc Liên còn đang bận rộn thở dài, Mạc Tuyệt đã đi rất xa. Bóng dáng đỏ rực như lửa lướt trên hành lang dài ở hậu cung, khiến người xem không đành chớp mắt. Nụ cười bên khóe môi của Chúc Liên cũng mất dạng, nhìn theo bóng người đi, tĩnh mịch.