Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 42: Trọng thương




Kỳ Cảnh lâm vào tình thế hai mặt giáp địch, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, bật khỏi mặt đất, vọt ra ngoài. Vừa lúc này, Mạc Tuyệt lao tới tập kích hắn, trong nháy mắt, khóe miệng Kỳ Cảnh cong lên nụ cười tà ác, hắn chuyển tới bên cạnh Mạc Tuyệt. Cứ như vậy, Ương Thương không kịp thu tay lại, Mạc Tuyệt cũng không kịp tránh sang chỗ khác, thanh kiếm trong tay Ương Thương cũng vì thế mà đâm thẳng về phía Mạc Tuyệt.

Thấy mũi kiếm chĩa về phía mình, Mạc Tuyệt mở to hai mắt, y còn chưa kịp phản ứng gì, Ương Thương đã buông lỏng kiếm ra, lao thật nhanh về phía y…

“Ưm…”

Có cái gì bị đâm trúng sao? Là thứ gì đã chảy ướt tay y?

Mạc Tuyệt ôm lấy Ương Thương đang ngã lên người mình, ngây ra nhìn hai tay nhuộm đỏ, thật lâu không thốt được một lời.

Ngay lúc Mạc Tuyệt gặp nguy hiểm, Ương Thương đã dùng chính thân thể của mình để bảo vệ cho y. Tình này, ý này, Mạc Tuyệt y lấy gì đền đáp?

“Ương đại ca…” Mạc Tuyệt thốt lên âm thanh đứt quãng, “Huynh… Sao rồi?”

Ương Thương không còn một chút sức lực nào nữa, hắn cứ tựa vào người Mạc Tuyệt như thế, “…Không sao!”

Lần đầu tiên ôm Hồng Phong công tử, từ lúc ái mộ y tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn được thân cận với y như thế. Hồng Phong thật đẹp, Hồng Phong thanh khiết, nhưng Hồng Phong cũng rất yêu nghiệt – Đấy đều là những gì Ương Thương tự nhủ với lòng, khiến hắn không dám khinh nhờn y.

Cảm giác trước ngực hơi ươn ướt, Mạc Tuyệt ngây ra, cúi đầu. Thì ra là Ương Thương đang lấy tay che ngực, nhưng tại sao tay hắn lại chảy máu không ngừng như thế? Kiếm đâm từ phía sau vào… Chẳng lẽ đã xuyên qua thân thể hắn?

Ôm lấy cánh tay đang bắt đầu phát run của Ương Thương, cả người Mạc Tuyệt như co lại, y ghé lên đầu vai hắn, nức nở, “Ương đại ca, ta mang huynh đi chữa thương!”

Suy yếu, lắc đầu, Ương Thương đã dùng hết khí lực toàn thân để nói chuyện, “Phong Nhi, ngươi chạy nhanh đi!”

Mạc Tuyệt rất sợ, sự sợ hãi ấy nói cho y biết, trên đời này sắp không có một người nào, không có một ai gọi là Ương Thương, không có một người nào, không có một vị vua nào dám làm, dám suy nghĩ cho con dân của mình như thế.

Kỳ Cảnh đứng một bên xem cuộc vui, không hề xen vào hai người họ, cứ như hắn đang ban ân, để bọn họn nhìn nhau lần cuối cùng. Còn Ngụy Ly đang đứng gần đấy, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu hiểu được chuyển gì đang xảy ra, hắn hét to một tiếng: “Không—”

Lảo đảo chạy về phía bọn họ, quỳ xuống bên cạnh Ương Thương, hắn vươn cánh tay ra không biết phải làm gì. Giật lấy Ương Thương trong tay Hồng Phong sao? Hắn chảy rất nhiều máu, giống như chỉ vừa chạm vào một chút máu sẽ chảy ngày một nhiều.

Sao Ương Thương lại thành như vậy? Đều là do Hồng Phong hại! Nếu không có Hồng Phong, Ương Thương sẽ không bị thương thế này.

Hận ý che mất lý trí, Ngụy Ly nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, đâm về phía Mạc Tuyệt.

‘Bịch’ một tiếng, thanh chủy thủ rơi xuống đất.

Trong rừng sương mù xuất hiện một bóng người, nam tử tuấn dật ấy nhìn Kỳ Cảnh bằng ánh mắt đầy ý cười, đồng thời cũng hiện lên vẻ khát máu rất giống với đối phương. Hắn xoay người lại, ngồi xuống trước mặt Mạc Tuyệt, thay vào đó là đôi mắt dịu dàng, hắn đưa tay vén tóc Mạc Tuyệt lên, “Ta đã tới rồi, đừng sợ!”

Kha Phượng Viêm, tới cứu Mạc Tuyệt của hắn.

Mạc Tuyệt đờ đẫn, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn Kha Phương Viêm chứa đầy sự yếu ớt, bất lực, đôi mắt ấy, Kha Phượng Viêm chưa bao giờ thấy qua.

Hắn cảm thấy không cam tâm, hắn ôm Mạc Tuyệt vào lòng, “Ta đã tới chậm!”

“Ha ha, bệ hạ Kha triều đã tự mình giá lâm!” Trước đây, Kha Phượng Viêm và Kỳ Cảnh từng gặp mặt một lần, tuy đã cách nhiều năm, nhưng họ chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nhận ra đối phương.