Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 109: Chương 109





Trong mưa, công viên Dã Sơn có một vẻ sâu xa không nói ra được.
Có lẽ là bởi vì công viên hình thức nửa kín này vốn được xây dựa lưng vào núi, nhìn từ cổng chính, đúng lúc có thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi mờ mịt sương mù phía sau công viên.
Bởi vì trận mưa to đột nhiên xuất hiện này, du khách vốn đang dạo chơi trong công viên thi nhau tìm nơi tránh né, lái xe tới thì đa số lựa chọn trực tiếp về nhà.
Thiếu đi tiếng người ồn ào náo động.
Toàn bộ công viên trở nên tĩnh mịch.
Tiếng mưa rơi tại càng lúc càng thưa, tách tí tách rơi xuống giữa những tán cây trong rừng, lại trượt dọc theo đường đá rơi xuống những khe hở.
Đàm Khanh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên rào chắn, dùng cái đuôi duy trì cân bằng, lại theo bản năng nhìn thoáng qua.
Đây là rào chắn của toàn bộ công viên Dã Sơn, tách rời công viên ra khỏi khu rừng.
Hạt mưa to như hạt đậu giống như trải lên một tấm màn mưa to lớn ở trong tầm mắt tất cả mọi thứ, ngoại trừ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy con sóc trên cây gần đó bị nước mưa làm cho toàn thân ướt đẫm, hoảng hốt chạy bừa, những nơi xa đều mơ hồ.
Đàm Khanh xoay người, cũng không quay đầu lại, thu hồi ánh mắt, thoáng qua liền chui vào trong rừng phía sau công viên Dã Sơn.
Sau khi thành phố J tiến vào nền kinh tế hiện đại hoá đã vô cùng cố gắng tiến lên trước, xung quanh thành phố có rất nhiều rừng cây nguyên sinh thái đều bị đổi thành khu du lịch nghỉ mát.
Cuối cùng chỉ có mỗi khu rừng này là còn chưa được khai phá.
Một là nơi này thực sự cách thành phố J một đoạn.
Hai là vị trí này thật ra là một vùng nối liền sông núi, bắt đầu từ công viên Dã Sơn, đằng sau là rừng rậm hoang dã được quốc gia bảo hộ.
Nếu đi sâu vào trong, sẽ đến khu nghiên cứu sinh thái học, thỉnh thoảng sẽ có người đến giám sát rừng rậm gần như không người.
Một cái bóng màu trắng linh hoạt mà mảnh khảnh lướt qua trong bụi cây giống như là bóng ma.
Còn chưa kịp rơi từ ngọn cây xuống đất.
Một tiếng sấm đã bổ xuống từ trên trời, chém đứt nhánh cây vừa bị dẫm lên.
Cành cây vô tội rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã bị nước mưa cuốn đi hai chiếc lá cây.
Mà cùng rơi xuống với nhánh cây.
Còn có mấy sợi lông đuôi màu bạc.
Giữa trưa Đàm Khanh đã ăn quá no ở chỗ Liêu Nhàn, ngồi trên xe còn ăn thêm hai cái đùi gà.
Lại thêm đã lâu rồi không bị đuổi chạy chật vật như vậy, trong phút chốc không phát hiện ra cái đuôi tí nữa thì bị sét đánh thành than.
“Phù!”
Đàm Khanh giơ móng lên bám vào cành cây, lại tìm một thân cây lớn có thể che mưa.
Nhảy xuống, khôi phục thành hình người.
Sau đó tìm kiếm bốn phía, lấy một tảng đá bằng phẳng cho mình.
Dửng dưng ngồi xuống dưới gốc cây.
Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở cành cây nhìn bầu trời âm u.
Tiếp đó điều chỉnh ra một tư thế hồ ly chết không sợ nước sôi, ngã chổng vó mở miệng nói: “Được rồi, đánh đi.”
Bầu trời: “…”
Không biết có phải là bị dáng vẻ mặt dày này của Đàm Khanh làm cho sợ ngây người hay không.
Trong phút chốc, sấm sét trên bầu trời đột nhiên dừng mấy giây, ngay cả cơn mưa cũng nhỏ hơn mấy phần.
Nhưng mà sau một lát.
Từng trận sấm sét lại bổ xuống lần nữa.
Một tiếng trầm loáng thoáng giống như là truyền tới từ một nơi xa xôi theo sấm sé.
“Yêu hồ Đàm Khanh, không theo lễ đạo, hóa thành hình người, mưu hại nhân gian, ngươi có biết tội?”
Đàm Khanh ngồi vững vàng trên tảng đá vừa dọn tới, sờ lên tai.
Sau một lúc lâu.
Đột nhiên nở nụ cười: “Ta không biết tội.”
“…”
Âm thanh kia lại bị nghẹn một hồi lâu, nói tiếp: “Lấy yêu lực làm người khác bị thương, phải bị trời phạt.”
Đàm Khanh gác chân ngồi dưới gốc đại thụ.
Vừa chờ sét đánh, vừa nghe Thiên Phạt nói liên miên về tội ác của hắn.

Nhưng mà.
Làm người khác bị thương?
Chẳng lẽ không phải giết người?
Đàm Khanh giơ ngón giữa với bầu trời đen như mực ở giữa tán lá: “Ta không giết ông ta thì ông ta sẽ giết ta, không phải ông ta chết thì chính là ta chết, điều này cũng muốn trách ta?!”
Lời này càng nói càng cảm thấy có lý.
Đàm Khanh hận không thể đứng lên xách eo: “Lâu như vậy không gặp, làm sao ngươi còn không biết rõ được như trước thế? Không đúng, ngươi còn già nua mắt mờ hơn trước kia! Không cứu nổi.”
Thiên Phạt: “…”
Giọng nói truyền đến theo tiếng sấm bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc cũng có vẻ tức hổn hển: “Yêu hồ Đàm Khanh, nịnh nọt xảo trá.

Dám câu dẫn thần Phượng Hoàng, lấy sức mạnh thượng cổ của Phượng Hoàng để trốn tránh lôi kiếp.

Lần này phạt cả hai tội, chịu…”
Đàm Khanh thường xuyên đi mua suất gia đình tính toán rất tốt: “Một trăm sáu mươi hai tia sét?”
Thiên Phạt lập tức nói: “Chịu một trăm sáu mươi hai tia sét!”
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh có ý đồ nhục mạ Thiên Đạo lần nữa: “Toán học kém như vậy, cũng đừng dùng sét đánh người khác nữa được không?”
Lần này giọng nói kia không đáp lại gì nữa.
Một lát sau.
Một tiếng sấm rền xen lẫn với tiếng gió ù ù, xuyên qua tầng mây nặng nề và những tán cây tươi tốt.
Giống một cái roi dài màu trắng có gai ngược.
Cuốn chặt lấy người Đàm Khanh.
Đàm Khanh không lên tiếng.
Khu vực thành phố vẫn có chút mưa nhỏ, dần dần khôi phục lại trời xanh mây trắng nên có trong một buổi chiều.
Chỉ chỉ có vùng ngoại ô phía tây, may đen dày đặc vẫn không tản đi, ngược lại càng tụ càng nhiều giống như là đi chợ.
Mưa to gió lớn ập đến trong công viên Dã Sơn, cây cối bị đánh đổ mấy gốc.
Tiếng gió gào thét vòng quanh mây đen nặng nề, giống như là ông trời cáu kỉnh trách cứ, không hề nể mặt mà đánh xuống.
Thành phố J là thành phố trung tâm của cả nước, mọi hành động đều được vô số người thảo luận.
Rất nhanh.
Mưa to đã leo lên hot search.
Người dân ở nơi này và dân mạng hôm nay trùng hợp đến công viên Dã Sơn dạo chơi đã thành công đưa nhiệt độ lên cao.
Không đến nửa giờ, hot search này đã nhanh nhanh bò lên trên bảng danh sách top 10 Microblogging mười vị trí đầu nóng lục soát .
XXX: Quá đáng sợ mẹ ơi! Gió lớn kia, cảm giác vài phút là có thổi bay mị
XX: Hiu hiu hiu, cả nhà mới lái xe trong bão trở về từ công viên Dã Sơn #khóc lớn# mưa to thật đáng sợ, hơn nữa còn có sét đánh a a a a! Cảm giác sét chỉ tập trung đánh vào trong công viên thôi vậy! Dọa die!
XXXX: Thật hay giả?! Không phải nói quá đấy chứ?
XXX: [hình ảnh][hình ảnh] không tin tự nhìn.

Mua vé đến choi, vừa mới lên xe, cây trong công viên đã đồ ầm ầm, cảnh sát còn tới mà lại không tin?
XX: Hôm nay quá đáng sợ… buổi chiều tui còn được nhìn thấy con hồ ly trắng mà người ta chụp được trong công viên Dã Sơn QAQ, sét tuyệt đối đừng đánh hồ ly nhỏ của tui, tui còn muốn đi xem nó hức hức thật đáng yêu QAAAQ
XXXX: Cực kì đồng ý!!! Bảo bối nhất định phải nấp kỹ đừng để bị thương, chờ mưa tạnh dì sẽ mang gà quay thỏ nướng đến cho cưng ăn!!
XXX: Tưởng tượng một xíu, dựa theo logic tiểu thuyết để giải thích, loại thời tiết cực đoan này nhất định là có cao nhân đang độ kiếp rồi.

#nhíu mày #nhíu mày #nhíu mày#
XX: Độ kiếp +1, tui đoán phải đánh 81 tia sét.
XXXX: Độ kiếp!! #mắt lấp lánh# là kiểuphi thăng hở?
XX: Trên lầu tỉnh lại đi, dự báo thời tiết thành phố J mới vừa thông báo, hiện tượng khối không khí nóng lạnh giao nhau mà thôi, mấy giờ là xong rồi.

XXX: …
Chủ đề Weibo luôn luôn thay đổi.
Nhưng mà mấy giờ sau.
Hot search này rất nhanh đã bị mấy tin tức của minh tinh khác ép xuống.
Sắc trời của công viên Dã Sơn càng thêm âm trầm.
Thời gian dần dần trôi đến lúc hoàng hôn, sắc trời càng thêm đen sì dần hoà với cảnh vật xung quanh.
Mưa to gió lớn làm lá cây rụng hết.
Chỉ duy chỉ có bên cạnh Đàm Khanh là còn có chút đất trống.
Không phải là bởi vì không có lá cây rơi xuống.
Mà là bởi vì lá cây rơi xuống bên cạnh hắn đã bị sét đánh cháy đen.
Mất hết màu sắc, phiến lá cuộn lại.
Nhìn qua cực kì thê thảm.
Đàm Khanh uể oải ngồi giữa một đống lá chết không toàn thây, tựa lên trên gốc cây sau lưng, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, ngẩng đầu mở miệng nói: “Ê, chín mươi ba tia rồi đó.”
Thiên Phạt: “…”
Lại là một trận giằng congột ngạt im ắng.
Qua mấy giây.
Một tia sét nữa xé rách bầu trời tĩnh mức, tia sét sáng loáng cuốn theo sức mạnh to lớn đánh xuống chỗ Đàm Khanh.
Nơi này vốn cũng không thể tránh được, đương nhiên cũng sẽ không tránh.
Đánh vào trên vai phải đã bị thương của Đàm Khanh.
Lớp áo sơ mi mỏng trên người Đàm Khanh đã sớm bị sét đánh rách, loáng thoáng chảy ra mấy tia máu.
Vốn dĩ không quá rõ ràng.
Chỉ có một chút xíu.
Nhưng sau tia sét này, vết máu vốn chỉ lấm ta lấm tấm đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt đã từ vai phải thẩm thấu ra hơn nửa bả vai.
Cả người Đàm Khanh nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại dựa vào cây ngồi vững vàng.
Giọng nói nặng nề nơi xa rốt cuộc có mấy phần mở mày mở mặt: “Yêu hồ Đàm Khanh, ngươi có nhận tội không?”
Đàm Khanh dùng tay trái chống đỡ, vắt một cái chân lên một cái chân khác, chậm rĩa nói: “Ta nhận tội gì?”
“Ngươi tàn sát thôn dân, vốn nên chịu phạt lôi kiếp.

Ngươi lại câu dẫn thần Phượng Hoàng cổ, để Phượng Hoàng bởi vì tư tình mà chịu thay ngươi, không có cách nào trở lại hàng tiên.

Bây giờ ngươi lại tùy ý làm người khác bị thương, lại thêm một tội lớn!”
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh đưa tay đè lên vết thương trên vai, không ép được, ngược lại máu càng chảy nhanh hơn.
Có lẽ là bị Thiên Đạo ngu xuẩn này chọc tức.
Đàm Khanh chỉ có thể để tay xuống: “Được, ta đã hiểu.

Ngươi đánh ta rốt cuộc là bởi vì ta giết người, hay là khó chịu bởi vì Phượng Hoàng vì ta mà bị đánh chết?”
Thiên Phạt: “…”
Thiên Phạt: “Ngươi đừng nói bậy!”
Phi phi phi.
Hắn nào có nói bậy.
Đàm Khanh nhe răng, nước mưa lạnh căm trượt xuống từ vết thương của hắn, đau đến mức hắn rùng mình hai cái.
Thế là Đàm Khanh chỉ có thể vừa run rẩy vừa nhục mạ thứ trên đỉnh đầu: “Ngươi có gì mà hải khó chịu? Phượng Hoàng chết ngươi cũng chưa từng buông tha cho ta, không phải ngươi cũng đã đánh chết ta như thường rồi sap? àLàm sao, không phục, còn muốn đánh ta lần nữa à? Đánh đi!”

Thiên Phạt: “…”
“Yêu hồ không biết điều! Sét!”
Đánh thì đánh.
Đàm Khanh buồn bực hừ một tiếng, bàn tay đặt trên bùn đất không cẩn thận nhổ mấy ngọn cỏ đã sớm bị đánh cháy khét.
Ngay sau đó.
Một dòng máu nhỏ lên trên lá cây khô héo trong tay.
Máu nóng hổi đỏ thắm rất nhanh đã bị mưa to rửa sạch sẽ.
Áo sơ mi trên người Đàm Khanh đã bị nhuộm thành màu đó, lại bị nước mưa gia công lần hai thành màu đỏ sậm.
Hắn lau khóe miệng, điều chỉnh tư thế, lẩm bẩm đếm số: “Một trăm linh sáu rồi nha.”
“Sét!”
“Một trăm linh, tám nha…”
“Sét!”
“Linh chín.”
“…”
Một trăm mười ba.
Đàm Khanh há to miệng, không thể kêu ra tiếng nữa.
Nhưng mà đã lợi hại hơn trước kia nhiều…
Phải biết lần trước.
Ngay cả tám mươi mốt tia sét hắn cũng không thể chịu được.
Mới bị đánh tới nơi này.
Mới có thể hút được Hạ Minh Ngọc.
Hút Hạ Minh Ngọc thật tốt…
Tốt như Phượng Hoàng cực kỳ lâu trước kia vậy.
Chỉ tiếc Phượng Hoàng đã sớm chết rồi.
Đàm Khanh bị một vết thương mới làm đau đến tỉnh táo lại, hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy Hạ Minh Ngọc là người bình thường cũng không có gì không tốt.
Con người bình thường sẽ không chạy đến nơi quỷ quái này vào lúc trời mưa.
Con người bình thường sẽ không có thể tìm ra hắn ở đâu.
Con người bình thường không sẽ bị phạt thay hắn, bị tội thay hắn.
Cũng sẽ không chết.
Chỉ đáng tiếc sau khi đánh xong một trăm sáu mươi hai tia sét, chắc hẳn mình sẽ không trở về được.
Đàm Khanh cúi đầu thở dài, lại bị sét đánh lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo trượt từ trên xuống, nằm nghiêng trên mặt đất ướt át
Lớp đất bị nước mưa tưới ướt đẫm tạo thành một vũng bùn, lúc còn là một con hồ ly nhỏ Đàm Khanh đã không thích nằm như vậy rồi.
Thế nhưng cũng không biện pháp gì.
Đàm Khanh liếc nhìn bầu trời vẫn còn tiếng sấm rền rĩ.
Trong lòng cẩn thận tính toán.
123.
124.
Haiz.
Nghe nói nếu con người mất vợ hay chồng rồi cũng có thể thay bạn lữ khác.
Không biết về sau Hạ Minh Ngọc có thể tìm hồ ly khác hay không.
Cũng có khả năng là không tìm hồ ly?
Không biết Hạ Minh Ngọc có thể dạy dỗ nhóc con cho tốt được không.
Tốt nhất đừng để sau này nhóc con biến thành hồ ly, lén lút làm một người có thể sống mấy ngàn tuổi cũng rất tốt.
Đàm Khanh nhăn nhăn chóp mũi.
Một giọt nước lăn từ trên chóp mũi cao xuống.
Đúng lúc hắn có chút khát, thế là vươn lưỡi liếm một cái.
Ừm.
Là vị máu.
Đàm Khanh chép miệng.
Khôg thể chạy được, lại có chút muộn sầu.
Nếu như chết, cuối cùng vẫn nên đánh không để lại cái gì thì hơn.
Nếu không sẽ quá xấu.

Chỉ còn mỗi cái xác hồ ly.
Không phải, chỉ còn mỗi khung xương hồ ly.
Nhớ may dọa Hạ Minh Ngọc thì không tốt lắm.
Được rồi…
Nói không chừng cả một đời Hạ Minh Ngọc cũng sẽ không tìm ra được chỗ này.
Dù sao con người chỉ có thể sống mấy chục năm ngắn ngủi.
Nói không chừng rất nhanh sẽ quên mất hắn.
Hừ.
Đàn ông thúi.
Hi vọng sau này nhóc con tuyệt đối không nên học tập giống đàn ông thúi!
Phải trưởng thành một đưa con ngoan.
Tốt nhất là xinh đẹp như ba nhỏ của nó, cũng có chín cái đuôi.
Đàm Khanh thở dài thở ngắn trong chốc lát, lại đếm số một hồi.
132.
Có chút buồn ngủ nha.
Khanh Khanh muốn ngủ một hồi.
Một trăm bốn mươi mốt.
Tiếng mưa rơi lại lớn.
Trận lôi kiếp sau cùng, thường là thời khắc khó chịu nhất.
Cũng là lúc đau đớn nhất.
Đàm Khanh căn bản không định vượt qua lôi kiếp lần này, cho nên tâm trạng khá bình tĩnh, đã sớm xếp thành tấm da hồ ly da híp mắt chờ chết.
Cuối cùng đã vào mười tia sét lớn sau cùng.
Bầu trời đêm đã hoàn toàn đen lại.
Không có ve kêu, cũng chưa từng nghe thấy chim hót.
Tiếng sét ầm ầm giống như đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên, một đường hát vang mạnh mẽ hướng về chỗ rừng sâu.
Có lẽ là vì đã dán chặt lên trên mặt đất.
Đàm Khanh cảm thấy tai mình cũng bị chấn động tê rần, giống như là có âm thanh ù tai đang quấy nhiễu mạch suy nghĩ số lượng không nhiều của hắn.
Tia sét nhợt nhạt xuất hiện ở giữa những chạc cây.
Đàm Khanh đau răng rên một tiếng.
Thực sự không đành lòng nhìn thấy mình bị đánh thành than cốc, thế là rất có kinh nghiệm nhắm mắt lại.
Đánh chưa?
Chết chưa?
A.
Vì sao không bị thương?
Tiếng sét đã vang lên rồi nha.
Đánh lệch?
Thiên Đạo ngu xuẩn!
Đàm Khanh tức giận muốn nhục mạ Thiên Phạt dừng lại một lần nữa, đang do dự có nên đổi thành hình thức mở mắt chờ chết hay không, đột nhiên sững sờ.
Một tiếng hít thở rất nhẹ truyền tới từ trước mặt hắn.
Nước mưa vốn còn tưới lên trên người giống như bị thứ gì ngăn cách, lập tức dịu dàng đi rất nhiều.
Đàm Khanh bỗng nhiên mở mắt.
Sau đó.
Trong bóng đêm đen kịt.
Hắn thấy được khuôn mặt của Hạ Minh Ngọc.
Cùng với vết máu tràn ra bên môi.
Nước mưa chảy xuống dọc theo gương mặt của Hạ Minh Ngọc.
Một chiếc ô cắm mạnh vào trong bùn đất bên người Đàm Khanh.
Mặt ô màu đen rộng rãi bao trùm lên vết thương trên vai Đàm Khanh và mái tóc cùng gò má đã bị nước mưa thấm ướt.
Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Khanh vào trong lòng.
Cúi đầu xuống, hôn lên trên thái dương lạnh đến mức làm cho lòng người rung động: “Đừng sợ, anh đến rồi.”