Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

Chương 26: Bạn trai giả mạo (phần 1)




Nó đi về phòng cùng với cái vali đồ , Đi đến trước cửa thì gặp ngay Thế Lâm , thắc mắc không biết tên này rình mò ở đây làm gì nên cũng lại giống hồi nãy núp núp sau cánh cửa => ngay đằng sau Thế Lâm , còn Thế Lâm thì lại thập thò nửa nhìn nửa không vào bên trong ...

- lão già này !!! Đã lâu như vậy mà không bỏ cái tính mê gái đi !!!

Thế Lâm vừa nhìn miệng vừa lẩm bẩm , nó đứng sát nên nghe thấy tường tật hết ...Miệng kéo khẩu trang ra nói luôn

- ai ?

- ba tôi !

- ba cậu á ???

- uk ...ba tôi ...Á

Cậu nói được vài câu mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai đó , quay lại thấy mặt nó to tướng dán gần vào thân mình

- CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY ???

Nó kéo khẩu trang lên rồi nhếch cái mép , cười cười mờ ám nhìn người phía trước .

- gì là gì ? tôi chẳng qua thấy cậu lấp la lấp ló ở đây như đang làm chuyện gì đó bí mật lắm , định theo dõi xem có gì hay ho không . Ai dè , công tử ăn chơi chác táng , đánh người không thương như cậu mà cũng có cái mặt biết sợ .

-a..ai nói tôi sợ ?

- thôi đi ! Tôi không bao giờ nhìn nhầm nên đừng hòng diễn nhá ! Cưng còn non và xanh lắm !!!

- cậu đúng là sống không biết điều !!!

Ánh mắt Thế Lâm như đen lại nhìn nó ! Nhưng không sao ! Nó không sợ nên vẫn vô tư cười khểnh .

- Kẻ không biết điều là cậu đấy !

Nó nghênh cái mặt lên nhìn Thế Lâm , đang định đẩy dịch nó ra thì có tiếng bước chân đi ra , đột nhiên tay nắm vai nó siết chặt lại , xoay một trăm tám mươi độ cho người nó quay vào trong , tay đưa ra ôm chầm lấy nó , dấu đi cái mặt của mình bên vai nó . Lúc này ai nhìn vào thì sẽ chỉ thấy được tấm lưng cao lớn của Thế Lâm và cảnh tượng như ...đang hôn nhau kia .

Chờ cho đến khi xuất hiện một chiếc xe màu đen đi tới và lại đi ra thì cậu mới từ từ buông tay nó , nó đỏ mặt chớp mắt liên tục . Cái tên bệnh hoạn điên nặng này rốt cuộc đang có ý định gì , tự nhiên đẩy ra lại ôm vào , ôm vào rồi lại đẩy ra . Cha tổ ! Nó muốn đập cái tên này quá mà mắt cứ chớp liên tục là sao !!!

- HÂM À ! bị bổn thiếu gia đẹp trai đây ôm rồi đơ luôn rồi sao ?

Thế Lâm thấy nó thế thì cười khẩy , đưa 1 tay vào túi quần tay còn lại vuốt tóc một cái , nó bây giờ mới thực sự tỉnh mộng mà hậm hực nhìn người con trai này . Tay đưa lên đánh một cái , mái tóc vuốt keo bị lật ngược hệt như mào gà bị tỉa đi , tả tơi hết chỗ nói .

- ĐIÊN SAO ?

- cmm điên ý , động đến bổn cô nương ta đây , ngươi tưởng ngươi là ai ! Cho đáng đời cái tội đã sĩ còn kiêu , cẩn thận vênh quá sau này mặt không cúi xuống được nữa đâu !!!

- cái con khốn nạn !

-cái thằng chết tiệt !

- mày cứ đợi đó !

- mày sẽ còn phải đợi nhiều hơn tao !!!

- ơ mày cứng !!!

- chứ ai mềm như bún giống mày !!! KAKAKAKA

Nó che miệng cười một cái , bởi đây được coi là thói quen , cho dù là đã có khẩu trang bảo vệ nhưng vẫn che như đang không đeo . Chân bước nhanh vào thang máy , trước khi cửa thang máy đóng lại còn cố tình đẩy đẩy mắt với người phía ngoài kia để cho Thế Lâm tức điên .

...

Buổi chiều nó ra ngoài trong bộ đồ thoải mái . Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên các học sinh được ra phố chơi thoải mái , những đứa trong trường đa số toàn tổ chức tiệc party tại một nhà hàng hoặc quán karaoke nào đó . Lớp nó cũng tổ chức ở quán nhậu nhưng nó không đi , vì nghe nói đến đó còn chơi trò quay chai , trả lời đúng sai , oản tù xì thua ăn tát , đập tay ai thua phải hôn một đứa con trai ,..v...v . Sợ quá nên nó té khói luôn ! Thế Lâm cũng không đi , mà mò đến quán game chơi . Nhật Huy cũng có một show diễn tối nay , bận chuẩn nên bỏ cuộc nốt .

Thay một chiếc váy 2 dây màu hồng nhẹ , dài gần đến đầu gối , tóc cột cao . Nó nhìn mình trong gương cũng tạm , nhưng Bảo Hân thì có vẻ ..rất thích thú . Vì da nó trắng nên mặc màu này vào nhìn đáng yêu hết chỗ chê , tóc lại cột cao nên lộ ra phần cổ cao và trắng ngần . Mắt đen to tròn nằm dưới mái bằng .

- không son phấn gì à ? _Diệp Hân

- không !!! cơ mà nhìn mặt xấu lắm à ? _ nó

- không ...nhìn cũng được !!! _ Diệp Hân lên tiếng điêu phản bác lại câu hỏi của nó , chê cũng không được mà khen cũng không xong , chi bằng làm trung tâm 2 vị cho rồi .

- lớp B các cậu không tổ chức tiệc tùng gì à ?

Nó vừa thu dọn một số thứ vào trong túi xách , miệng vừa hỏi Bảo Hân !

- tôi không muốn đi ...

- vậy đi chung không ??? ra phố , hôm nay trời mát lắm !!!

Nó đưa tay về phía Bảo Hân , như một lời mời gọi hấp dẫn Bảo Hân có vẻ hơi đơ người với nụ cười ngọt ngào trên môi nó . Nhưng cũng nhanh chóng rút lại nahs mắt chớp chớp vài cái .

- không đi !

- chảnh thế ???

Nó hếch mũi lên một cái rồi đóng sầm cửa lại . Đi thẳng ra khỏi trường , đón xe bus lên phố .

Hôm qua mẹ có cho ít tiền , nó sẽ mang số tiền này đi mua một vài thứ hay hay để trong phòng như vật trang trí , dù sao bao giờ ra trường nó sẽ không sống được ở đây , chỉ bằng tuần nào cũng ra mua một thứ làm kỷ niệm ! ^_^ .

Bước xuống xe bus một thành phố tấp nập sạch sẽ hiện ra trước mặt nó . Nó bất chợt nở một nụ cười tươi nhìn cảnh vật xung quanh mình , những dãy hàng bán đồ ăn lạ mắt , đi một đoạn thì thi thoảng bên ven đường còn có mấy chiếc xe bán kem cuốn , những người bán kem đều rất thành thạo xát đi xát lại 2 con dao trên tấm đựng kem lạnh . Nó thấy hay hay cũng vào mua một cốc vị socola với vani .

Nó đi chơi khắp phố trong cái nắng nhạt của mùa xuân , hồi nãy đi nó có khoác thêm chiếc áo khoác mỏng ra ngoài nên nhìn hết sức nổi bật và nhẹ nhàng trên phố . Bỗng nhiên khi đi qua một quán cafe nó mới nhìn thấy hắn đang ngồi bên trong , lúc này chân mới dừng lại , dịch ra phía sau vài bước , tay nắm lấy cái cột xanh bên ven đường thành phố, ngó ngó vào trong . Lòng cảm thấy thương tiếc cho số phận hẩm hiu như cơm thiu của mình , đến trường gặp hắn , ra trường gặp hắn . Ô thế là oan gia ngõ không hẹp hay do kiếp trước nó nợ hắn tiền mà quên chưa trả , kiếp này hắn nhớ lại nên quyết tâm đòi bằng được . Một đống suy nghĩ viển vông cứ hiện loanh quanh đầu nó ! Chợt có một bóng người quen thuộc đang ngồi ở quán nước trên kia cùng với một người đàn ông , thấy thế nó liền nhận ra đây là Họa Thiên - bạn chung lớp với nó ngày xưa , là một đứa con gái hết sức dễ thương ...về ngoại hình . Ngực có hơi lép nhưng vì mọi thứ khá hài hòa nên nhìn dễ thương hết xảy . Nó vui quá không thèm để ý đến hắn bay nhanh về phía Họa Thiên .

- HỌA THIÊN !!!

Nó vọt đến chỗ con bạn rồi dơ tay vẫy vẫy !!!

- a ..lớp trưởng Thiên Y !!! Sao cậu cũng ở đây ...à uk nhở , cậu học ở trường trong thành phố này !!!

- hì ...vậy cậu ..sao lại ở đây !!! _ nó ngồi xuống gọi một ly sữa dâu rồi quay sang với Họa Thiên .

- mình đi cùng bạn trai !!! ...A...lớp trưởng ..đưa tiền đii!!!

Nó nghe Họa Thiên nói xong thì mặt nghệt ra , xong lại pha chút ngu ngu =.=

- tiền ? tiền gì ???

- CÒN TIỀN GÌ NỮA !!! hôm đó ăn liên hoan chia tay cậu hứa bao giờ gặp sẽ dẫn bạn trai đến , vậy bạn trai đâu rồi ???

- HẢ .o.O ....bạn...bạn trai ???

- đúng ,.,,cậu nhớ lại đi ...cậu hứa rồi !!!

Họa Thiên thúc giục nó nhớ lại mọi chuyện , lúc này đầu nó mới nhớ tới chuyện hôm đó . Tại quán karaoke , nhân lúc nó bị chuốc say cả đám con gái thấy nó f.a suốt liền lên kế hoạch ép buộc nó tìm bạn trai cho cuộc đời còn lại bớt cô đơn , nên mới bất chấp chơi cá cược , chỉ cần 1 trong những người ngồi đó bắt gặp nó đi một mình sau một tuần thì phải lấy tiền của nó , không cho nó thoát , thời gian càng lâu lấy càng nhiều tiền . Nó lúc đấy thì mơ mơ tỉnh tỉnh , lại sĩ diện cao trong khi uống rượu nên nói toẹt một câu không thèm suy nghĩ '' TƯỞNG GÌ CHƠI LUÔN . ĐÂY KHÔNG MUỐN CUA THÌ THÔI CHỨ DƠ TAY TRÁI 1 DÀN TRAI ĐẸP , DƠ TAY PHẢI 1 DÀN TRAI CHẤP NHẬN YÊU CHỤY '' . Một phút sai lầm cuộc đời tan hoang khiến nó sống chết không xong , đã vậy còn gây ra cho nó tình thế khó xử như bây giờ . Kiếm đâu ra bạn trai lúc này đây !!! Nhưng giờ nó không muốn bỏ tiền , tiền này nó còn phải mua nhiều thứ . Nhưng hiện giờ liệu không làm vậy có được không ...tâm trí lung tung , tâm trí tiếc tiền đã làm nó nói buột ra một câu .

- ai bảo không có ...anh ấy đang ở ngay đây đây !!!

- vậy sao ??? vậy đi gọi anh ấy đi !!!

Họa Thiên phấn khích nhìn nó , thể hiện rõ mong muốn muốn nhìn thấy người yêu của lớp trưởng . Trong đầu nó còn đang tính kế chạy khi ra khỏi quán nước . Nhìn thấy nó đang lôi tiền ra định trả tiền cốc nước thì Họa Thiên liền cất tiếng :

- lớp trưởng , lát nữa còn quay lại , không có ý định chạy chứ ???

- à..à thì ...

- đi đi ...không mang bạn trai đến đây là tớ đến nhà lớp trưởng đòi tiền đấy !!!

Họa Thiên nói với giọng dọa dẫm , nó vì sợ mẹ biết được chuyện cá cược này nên đành cắn răng đi ra đến chỗ gần với quán cafe hắn đang ngồi . Nhìn vào người con trai đang cúi đầu đọc tạp trí , tay cầm tách cafe kia thì cắn răng không biết phải làm gì ??? Lựa chọn này là nhanh nhất rồi , thôi được ...phóng lao thì phải theo lao , lao đâm đâu kéo người theo đó , đến nước này rồi thì ngại gì nữa chứ !!! Vì tiền cả ...cắn răng cầu xin một lần thôi !!! Một lần thôi !

Nó mở cửa quán cafe bước vào bên trong , mọi thứ mang một vẻ yên tĩnh đến bất ngờ . Mặc dù nhiều người ngồi nhưng xunh quanh hắn lại chẳng có ai , nơi hắn ngồi rất đẹp , như được thiết kế riêng cho mình vẻ cô đơn kia thôi vậy . Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lọt vào tai ấm lòng người . Nó bất chợt nhận ra mình như đang bị chìm vào mọi thứ trong không gian nơi đây ... yên tĩnh và có chút gì đó rất thoải mái ...

...

hết chap 26