Nam Thần Nhà Tôi

Chương 604: Con ngồi đợi vợ con được không?




Người giúp việc gật đầu.

“Có phải tối qua nó còn dẫn người về nhà đúng không?”

“Vâng ạ.” Người giúp việc vẫn đáp lại: “Nhưng cậu chủ…”

Không đợi người giúp việc nói xong, sắc mặt mẹ Lục đã thâm trầm, đi ngang qua cô ta, vội vội vàng vào nhà, đi thẳng lên tầng hai.

Mẹ Lục không quan tâm đến hình tượng, mở cửa từng phòng ngủ tìm người, lúc mở đến phòng cuối cùng, ánh mắt sắc bén nhận ra có người nằm ngủ trên giường, bà sải bước đi vào.

“Lục Văn Thù con muốn mẹ tức chết à!” Mẹ Lục vừa hất chăn ra vừa mắng: “Con không tìm bạn gái thì thôi đi, ngày nào con cũng đi lêu lổng cùng thằng nhóc Tông Sinh kia, còn nói với người ngoài là mình thích đàn ông nữa.”

Lục Văn Thù chưa kịp phản ứng gì đã bị hất chăn ra.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy là mẹ Lục thì tức không nói nên lời: “Mới sáng sớm mà mẹ làm gì thế?”

“Mẹ làm gì à? Con phải cho mẹ một lời giải thích!” Mẹ Lục nghĩ đến chuyện mình nghe được tối qua, lại thấy một góc chăn đang nhô lên kia, bà càng tức hơn: “Mẹ có ngăn cản con thích đàn ông không hả? Chuyện này đáng để mang đi khắp nơi khoe khoang à? Con có cần công ty nữa không? Con đừng nên tạm thời ứng phó với mẹ.”

Vẻ mặt Lục Văn Thù mơ màng: “Con làm gì thích đàn ông chứ? Con khoe khoang khi nào?”

“Con còn giả vờ!”

Mẹ Lục định xốc góc chăn bên kia lên nhưng bị anh cản lại: “Cô ấy đang ngủ, mẹ con chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

“Con còn che chở cho nó à?” Mẹ Lục tức đến mất khống chế, lần đầu tiên bà tát Lục Văn Thù.

Đánh cho Lục Văn Thù mơ mơ màng màng, bà Lục bỗng nhân cơ hội hất chăn ra.

Nhưng trong chăn không phải đàn ông mà là một thai phụ, còn là khuôn mặt mẹ Lục rất quen thuộc.

“Ôi mẹ ơi!” Bà Lục kinh hãi đến mức rơi túi xách xuống đất, chỉ vào Lâm Thanh Dung nói lắp bắp: “Sao, sao không phải là đàn ông… đây, đây là…”

Giờ cô có ngủ say đến đâu cũng bị đánh thức.

“Chuyện gì vậy?” Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa quay đầu hỏi Lục Văn Thù, đã thấy mặt anh in năm ngón tay đỏ ửng, rồi ngẩng đầu thấy mẹ Lục đang sửng sốt, cô tỉnh ngủ ngay.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“À mẹ…” Bà Lục bị tiếng ‘mẹ’ này của cô làm cho không biết nói gì: “Tối qua mẹ đi tán gẫu với người khác, nghe họ nói, Văn Thù đi khắp nơi khoe khoang rằng, mình thích đàn ông, hơn nữa còn có người nhìn thấy nó cùng một người đàn ông ở gara… Mẹ nghe bảo vệ nói tối qua nó dẫn người về nhà nên tới đây…”

Lâm Thanh Dung quay đầu nhìn anh, mở to mắt hỏi: “Anh thích đàn ông à?”

“Anh không có!” Lục Văn Thù cũng hiểu rõ nguyên nhân bà Lục đến tìm mình, còn tức giận như thế: “Con chỉ thuận miệng nói đùa thôi, ai ngờ bọn họ lại lan truyền như vậy. Còn vị khách trong gara kia là bị kẹt quần vào cánh cửa, con chỉ giúp anh ta thôi, chuyện này mà cũng có người chụp lại ư? Đúng là bị bệnh thần kinh!”

Mẹ Lục thở phào nhẹ nhõm, lại tức giận nói: “Chuyện này mà con cũng nói đùa được à? Tối qua lúc ăn cơm, mấy vị phu nhân kia còn chọc mẹ, hỏi mẹ có phải muốn có thêm nhiều con trai không, thật tức chết mà!”

“Nhưng mẹ cũng không thể xông vào phòng ngủ hất chăn con như thế, con cũng không phải đứa trẻ mười tuổi.” Lục Văn Thù xoa mặt, đau đến nhe răng trợn mắt: “Mẹ còn tát con nữa chứ.”

Mẹ Lục ho khan: “Lúc đó mẹ tức quá nên nhất thời không khống chế được, lần sau mẹ sẽ không làm thế nữa.”

Lục Văn Thù cạn lời.

Mẹ Lục nhìn Lâm Thanh Dung, thấy bụng cô nhô lên dưới bộ đồ ngủ, bà lại nhìn anh, há miệng nửa ngày nhưng không biết nói gì: “Con, con ở đâu ra vậy?”

Bà biết chuyện Lục Văn Thù vào viện, cũng biết cô bị rơi xuống biển, lúc đó anh suýt chết, bà còn hận Lâm Thanh Dung rất lâu.

Giờ cô bỗng xuất hiện ở đây, làm bà nhất thời không biết mình nên mắng gì nữa.

“Hôm qua con mới về tới Nam Thành.” So với bà Lục, Lâm Thanh Dung bình tĩnh hơn rất nhiều: “Hay là thì mẹ xuống lầu ăn sáng trước đi, con và Văn Thù rửa mặt xong sẽ xuống ngay.”

“À được.” Giờ mẹ Lục mới nhận ra mình đứng đây thật sự không thích hợp lắm.

Cô đang định xuống giường thì tay mềm nhũn, phía dưới bỗng chảy ra một dòng nước ấm, thấm ướt đồ ngủ.

Lục Văn Thù vội đỡ cô, sắc mặt căng thẳng: “Em sao thế?”

“Hình như em vỡ nước ối rồi.” Lâm Thanh Dung cũng không khó chịu gì, liếc nhìn người dưới rồi nhìn anh: “Đúng là vỡ nước ối rồi.”

Anh ngơ ngác: “Là sao?”

“Chuyện gì thế?” Mẹ Lục vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy câu hỏi của anh còn tưởng rằng cô không thoải mái, vừa xoay người lại đã thấy thân dưới cô ướt sũng: “Con vỡ nước ối rồi à?”

Lâm Thanh Dung gật đầu.

“Mau lên, còn ngẩn ra đó làm gì!” Mẹ Lục cuống lên, mắng Lục Văn Thù: “Mau bế con bé đến bệnh viện đi! Con có bị ngốc không, vỡ nước ối chính là đứa bé sắp nghẹt thở rồi!”

Anh vội vàng bế cô chạy ra ngoài.

Trên đường đến bệnh viện, Lâm Thanh Dung cảm thấy cơn đau bắt đầu co thắt, cô nắm chặt tay bà Lục, nhưng bà không thấy đau, còn lo lắng giục anh lái nhanh lên.

“Xe tới bệnh viện chưa thế?” Bà Lục sốt ruột: “Đứa bé sắp sinh trên xe rồi.”

“Mẹ đừng giục nữa.” Lục Văn Thù cũng sốt ruột, nhưng với tình hình hiện tại của cô, anh không thể lái nhanh được, anh cũng không biết mình đã vượt bao nhiêu cột đèn đỏ rồi, hận không thể tới bệnh viện sớm hơn.

Đến khi tới bệnh viện, tử cung Lâm Thanh Dung đã mở năm phân rồi, cô đau đến mức sắc mặt trắng bệch, trán rịn một tầng mồ hôi.

Y tá nhanh chóng đẩy cô đến phòng sinh, để lại hai người Lục Văn Thù và bà Lục bên ngoài

Bà lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng sinh, còn hỏi anh: “Tối qua hai con ngủ cùng nhau, con có…”

“Mẹ nghĩ gì thế?” Mặt anh tối sầm: “Mẹ nghĩ con tốt hơn một chút được không?”

“Không có thì tốt rồi, mẹ sợ tuổi con dồi dào tinh lực, không kiềm chế được chính mình.” Mẹ Lục nói: “Sao con không gọi Dương Yến, nhờ con bé tới chăm sóc cho Thanh Dung.”

“Anh hai cho con vào danh sách đen rồi, đừng nói là cô ấy.”

Mẹ Lục liếc nhìn anh: “Con cũng thật là, sao lại không được chào đón như thế, cả Tinh Nghị cũng cho con vào danh sách đen!”

“…”

Điện thoại mẹ Lục vẫn còn lưu số Dương Yến, bà gọi cô hỏi cô có bận không, nhờ cô tới đây giúp, rồi tiếp tục lo lắng chờ đợi cùng Lục Văn Thù.

Trong phòng sinh, không chỉ có mình Lâm Thanh Dung, mà còn có một thai phụ khác.

Anh nghe tiếng la thảm thiết của thai phụ đó thì dựng tóc gáy, có cảm giác không muốn cô mang thai nữa.

Đến khi y tá vội vàng đi vào phòng sinh, Lục Văn Thù kéo cô ta lại: “Nếu tình huống cô ấy không ổn, mong cô hãy cứu cô ấy đừng cứu đứa bé, không không, giờ tôi cũng không cần đứa bé nữa.”

“Hả?” Y tá buồn bực nhìn anh: “Anh đang nói gì thế?”

Mẹ Lục kéo anh lại, mỉm cười nói với y tá: “Không có gì đâu, cô mau đi làm việc đi, cô vất vả rồi.”

Đợi y tá đi rồi, bà mới sầm mặt dạy dỗ anh: “Con ngồi đợi vợ con được không? Bỏ đi, con đi nghỉ ngơi một lát đi, con ở đây cũng không có tác dụng gì?”

“Không được, nếu con đi, con càng lo lắng hơn.” Lục Văn Thù nghĩ đến tiếng hét thảm thiết của thai phụ kia, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Đúng lúc này, cửa phòng sinh mở ra.

Y tá bế một đứa bé ra ngoài, nhìn xung quanh rồi cất giọng hỏi: “Ai là người nhà Lâm Thanh Dung?”

Nhanh vậy ư?

Lục Văn Thù sửng sốt một lát rồi bước nhanh qua đó: “Là tôi.”

“Là bé trai, 3,1 kg rất khỏe mạnh.” Y tá nói: “Tôi thấy anh rất căng thẳng, anh có bế đứa bé được không?”

Mẹ Lục bước lên phía trước: “Để tôi bế.”

Chưa tới mười giây sau, Lâm Thanh Dung nằm trên xe đẩy được đẩy ra khỏi phòng.