Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 223-2: Đói bụng ăn cái gì (tiếp theo)




Editor: Mẹ Bầu

"     "Mày! Mày! Mày!" Người phụ nữ béo mập kia nói liên tục ba từ “Mày”, lúc này giọng nói mới trở nên suôn sẻ trở lại, nhanh như gió bắt đầu gào thét như muốn cào cấu Tô Song Song.

Thân thể của Tô Song Song vốn nhỏ bé, biết mình không đánh lại nổi người đàn bà kia, lại nhìn thấy người phụ nữ kia đang điên cuồng nhào tới, liền dọa cho sợ đến vội vàng tránh vào sau lưng Tần Mặc. Đến khi cánh tay của người phụ nữ béo mập kia khua tới nơi này, thì Tần Mặc lập tức ra tay, dieendaanleequuydonn, bắt lấy cánh tay của bà ta, sau đó lẳng luôn người phụ nữ béo kia ra ngoài.

"Ui da!" Người phụ nữ béo mập liền kêu rên lên một tiếng, dứt khoát ngồi phịch xuống dưới đất, ngay sau đó bộ dạng bà ta liền tỏ ra mình chính là người đàn bà chanh chua chuyên môn chửi đổng.

"Các muốn giúp đỡ thằng nhóc! Khinh người quá đáng rồi đó. Ông xã, mau mau báo cảnh sát!" Người phụ nữ to béo kia chỉ còn thiếu nước lăn qua lộn lại trên mặt đất. Tần Dật Hiên thật sự đã không sao nhịn được nữa rồi.

Anh vừa định mở miệng, nhưng Tần Mặc lại lên tiếng trước: "Nếu như bây giờ bà biến mất ngay ở trong tầm mắt tôi, bất quá các người mới chỉ là phá sản..." di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Tần Mặc cũng chẳng thèm nói câu nói kế tiếp ra nữa, anh kéo Tô Song Song lại, cúi đầu lạnh lùng nhìn người đàn bà béo mập kia.

Người phụ nữ béo mập trong nháy mắt liền bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Mặc uy hiếp. Không biết tại sao, bà ta cảm thấy lời nói của người đàn ông này, không phải là nói giỡn.

"Tổng giám đốc Tần Mặc! Tổng giám đốc Tần…" Đột nhiên trong đám đông nọ có người có nhận ra Tần Mặc, liền hô nhỏ lên một tiếng. Trong nháy mắt đã làm kích động khơi dậy ngàn lớp sóng.

Bọn họ có thể không biết mặt Tần Mặc, nhưng họ lại biết tên của anh rất rõ! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tên của anh tưởng chừng như sấm động bên tai. Nhà họ Tần vốn gốc gác ở nơi này, vì vậy đơn giản chính là lãnh chúa ở vùng này rồi.

Tầm mắt của Tần Dật Hiên lúc này đều ở trên người Tô Song Song. Thấy toàn bộ sự chú ý của cô cũng đều đặt ở trên người Tần Mặc, trong lòng Tần Dật Hiên cực kỳ không cam lòng.

Người pj báo mập kia vừa nghe thấy mình chọc đúng vào Tần Mặc, đừng nói là tiếp tục la hét, vào lúc này cũng không dám nhúc nhích nữa rồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ông chồng của bà ta lại càng thêm sợ hãi đến choáng váng, vừa mới nghĩ tới lời của Tần Mặc vừa nói, hai chân liền mềm nhũn, quỵ luôn xuống ở trên mặt đất.

" Tổng giám đốc Tần... Tổng giám đốc Tần..." Hai vợ chồng người này cùng lúc đồng thanh kêu to tên của Tần Mặc tựa như than khóc. Tần Mặc rất ghét chuyện này, thật không dễ dàng gì anh mới có thể cùng Tô Song Song đi ra ngoài dạo phố, vậy mà lại bị đụng phải chuyện như thế này.

Tần Mặc ôm lấy bả vai của Tô Song Song, quét mắt một vòng, lạnh lùng nói: "Khu siêu thị này tôi mua lại, về sau bà xã của tôi đến nơi này làm cái gì, mặc cái gì, đều là tự do của cô ấy!"

"!" Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc nhìn Tần Mặc, trong lòng cảm thán một câu, quả thật là hào phóng! Cả một siêu thị lớn như vậy, nói mua là mua liền.

Tần Dật Hiên đứng ở bên cạnh, nhìn Tần Mặc hừ lạnh một tiếng: "Tôi đây không bán! Đây là siêu thị của tôi, về sau em gái tôi đến đây, muốn vào bên trong mặc cái gì, là tự do của cô ấy!"

"!" Tô Song Song nhìn về phía Tần Dật Hiên. Cô không thể ngờ rằng cái siêu thị này lại là của anh, điều này có thể giải thích được nguyên nhân vì sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở chỗ này.

Tần Mặc không nghĩ tới Tần Dật Hiên lại làm ngược lại điều anh vừa nói, liền quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, sấm sét nổ ầm ầm, có thể nhìn thấy rất rõ ràng những tia lửa tóe ra.

Tất cả mọi người đang tập trung xem náo nhiệt lúc này đều lặng lẽ lui về phía sau, chỉ sợ tai bay vạ gió đến mình. Đối với đôi vợ chồng bỉ ổi đang ngồi dưới đất, thì đã sớm bị dọa cho sợ đến choáng váng, động đậy một chút cũng không dám động đậy.

Tô Song Song hoàn toàn đã bị mấy câu nói đầy khí phách kia của Tần Mặc và Tần Dật Hiên, làm cho không biết phải nói gì cho phải. Cô nhìn ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người từ bốn phía, đang nhìn về phía mình, lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thật lòng thì những thứ đó không có chút liên quan gì đến cô hết, cô vẫn còn là một con quỷ nghèo rớt đây!

"Còn đi dạo nữa không?" Sự ăn ý duy nhất giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên chính là, không muốn làm to chuyện hơn nữa ở trước mặt Tô Song Song, cho nên Tần Mặc lựa chọn tự động coi thường Tần Dật Hiên.

Bị một trận ầm ĩ như vậy, hiện tại Tô Song Song làm gì còn có tâm tư để  tiếp tục đi dạo nữa, bèn lắc đầu một cái. Tần Mặc thấy Tô Song Song không muốn đi dạo nữa, liền ôm vào bên hông của cô cùng đi ra ngoài, tựa như không nhìn thấy Tần Dật Hiên vậy.

Tô Song Song vội vàng quay đầu lại hướng về phía Tần Dật Hiên khoát khoát tay, lè lưỡi làm một vẻ mặt xin lỗi, nhỏ giọng nói: "Anh trai, để lần sau em mời anh ăn cơm!"

Tần Dật Hiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, đợi đến lúc Tô Song Song rời đi, anh lập tức một cước đá luôn vào trên thân người đàn ông bỉ ổi đang ngồi ở đó. Trong nháy mắt cả người anh liền tỏa sát khí ra bốn phía, bộ dạng lộ rõ vẻ nham hiểm, làm cho người đàn ông bỉ ổi kia bị dọa cho sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa.

Tần Dật Hiên đá một cước, tựa như vẫn chưa đủ hả giận, lại điên cuồng đá thêm cho hắn mấy đá, cho đến khi chân của mình phát đau, anh mới dừng lại. Nhìn thấy gã đàn ông đang ở trước mặt mình, ngay cả đau cũng không dám kêu la lên một tiếng mới thấy thoáng hả giận.

Người phụ nữ báo mập kia nhìn thấy tình cảnh này, đã sớm sợ đến mức cả người run rẩy, không dám nhúc nhích. Thấy Tần Dật Hiên dừng lại, bà ta vội vàng nhào qua, kêu khóc nói: "Tổng giám đốc Hiên, tôi thật sự không hề hay biết gì hết! Cặp mắt chó của tôi không biết Thái Sơn ở trước mắt, van xin ngài hãy tha cho chúng tôi đi!"

Bình thường người ngoài khi nhìn thấy Tần Mặc vẫn quen gọi anh với cái là Tổng giám đốc Tần, còn gọi Tần Dật Hiên với cái tên là Tổng giám đốc Hiên. Đối với cách xưng hô này, vẫn luôn làm cho Tần Dật Hiên không được hài lòng, chỉ tiếc do trưởng bối đã sắp xếp, cho nên anh chỉ có thể nhịn.

Hôm nay người phụ nữ béo mập kia thật sự không mở bình thì ai mà biết được trong bình có gì. Tần Dật Hiên hơi khom người  xuống, nhìn người phụ nữ béo mập kia khóc đến nước mắt nước mũi đã chảy ra đầy cái mặt mập ú, nở nụ cười thâm hiểm, nói: "Mụ và chồng của mình, hai người chỉ có thể đi một..."

Tần Dật Hiên còn chưa nói hết, người phụ nữ béo mập kia lập tức lộ ra biểu tình vô cùng mừng rỡ, gấp gáp đến độ khó dằn nổi cảm xúc, vội hét lên: "Tôi! Tôi! Thả tôi!"

Tần Dật Hiên quay đầu nhìn người đàn ông bỉ ổi đang nằm trên mặt đất một chút, thấy trong mắt của anh tràn đầy hận ý, môi khẽ nhếch lên cười một tiếng. Tần Dật Hiên đứng dậy, xoay người tung một cước đá vào trên bụng người bảo vệ an ninh, lúc nãy đã định bắt Tô Song Song.

Cú đá này của Tần Dật Hiên nhìn như có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lực của một cước này lại không hề nhỏ, trực tiếp đạp cái thân thể cường tráng của người bảo vệ kia ngã nhào xuống trên mặt đất, ôm lấy bụng, nâng cũng không đứng dậy nổi.

Nhìn tất cả những người đã chọc Tô Song Song ngã trái ngã phải, nằm ở trên mặt đất, Tần Dật Hiên mới cảm thấy thoáng thoải mái. Nhưng chỉ có điều cứ nhớ đến  hình ảnh Tần Mặc ôm Tô Song Song lặp đi lặp lại nhiều lần, từ trước mặt anh rời đi, Tần Dật Hiên cảm thấy không cam lòng! Vô cùng không cam lòng!

"Lôi bọn họ ra ngoài đi, đừng nữa để cho loại người chướng mắt thế này đi vào trong trung tâm thương mại này nữa!" Tần Dật Hiên nói xong xoay người rời đi. Thân thể của anh vốn dĩ không phải là đặc biệt tốt, vừa rồi mới hoạt động một chút như vậy, cả người anh đã sềnh sệch mồ hôi.

Tô Song Song có cảm giác mình lại làm sai chuyện gì rồi. Ở trên xe cô tận lực nhẹ nhàng đè nén lại cảm giác về sự tồn tại của mình, nhưng vẫn như cũ, cô vẫn cảm thấy khí phách đè nén của Tần Mặc tỏa ra chung quanh có chút hơi thấp.

Tần Mặc không nói một lời, xe dừng lại, anh trực tiếp lôi kéo tay Tô Song Song đi lên lầu. Cửa mở ra, gặp luôn Cô Tô Na đang ở phòng khách xem ti vi, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, còn chưa kịp chào hỏi, Tần Mặc đã lôi kéo Tô Song Song đi vào trong phòng ngủ.

Tần Mặc trực tiếp khóa trái cửa, Tô Song Song nghe thấy âm thanh tiếng tiếng khóa trái cửa nghe “tách” một cái, bị dọa cho sợ đến mức xoay người lại muốn bỏ chạy, nhưng bị bàn tay Tần Mặc đưa ra túm lấy, dứt khoát đẩy cô lên trên giường.

Tần Mặc chống tay nâng người ở trên người Tô Song Song. Anh cúi đầu nhìn cô thật sâu, Tô Song Song không thể nhận ra nổi, rốt cuộc Tần Mặc có tức giận hay không. Cô nuốt nước miếng một cái, nói như lấy lòng: "A Mặc, anh có đói bụng không?"

"Đói."

Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc có thể trả lời cô như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói tiếp: "Vậy để em đi làm..."

Tô Song Song còn chưa nói hết câu, Tần Mặc liền cắt ngang lời của cô, nói tiếp câu vừa mới rồi anh còn chưa nói xong: "Cho nên hiện tại anh rất muốn ăn em!"