Nam Thần

Chương 17: Cùng bắt Loan điểu




Tuy động Ngàn Vô chỉ là một tòa động phủ, nhưng ở đây cái gì cũng có.

Hai người vừa đến ngoài cửa, đã nghe tiếng cười nói vui vẻ ở bên trong.

Nhạc Chí đứng sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ đau khổ.

Diệp Quang Kỷ gõ cửa, cửa được mở từ bên trong, trong tầm mắt bọn họ xuất hiện thân thể yểu điệu của thiếu nữ.

Diệp Quang Kỷ và Nhạc Chí lần lượt tiến vào, Tất Cảnh cũng thấy Nhạc Chí, có điều ánh mắt của y chỉ lướt qua hắn trong giây lát.

“Diệp tiên sinh.” Tất Cảnh ngồi trên ghế chủ tọa, y khoác trên người một bộ trường bào, lộ ra lồng ngực cường tráng.

Diệp Quang Kỷ không tự chủ được mà liếc nhìn ngực của chính mình, sau đó trừng mắt nhìn bờ ngực của Tất Cảnh, ghen ghét ra mặt.

Tất Cảnh hơi chột dạ một chút.

Mẫu Đơn thướt tha lả lướt tiến về phía Tất Cảnh, khi nàng đến gần y, bàn tay to của Tất Cảnh vươn ra, kéo người đẹp vào trong lòng mình.

Đây trai anh hùng, đây gái thuyền quyên, cả hai tạo nên một khung cảnh hữu tình, nhưng lại làm mắt một người nhói đau.

Diệp Quang Kỷ đưa cho Tất Cảnh một viên đan dược, Tất Cảnh ăn vào, nhắm mắt một lát.

“Gần đây Yêu Chủ đại nhân cảm thấy thế nào?” Diệp Quang Kỷ hỏi.

“Dược thần đại nhân quả là danh bất hư truyền.” Tất Cảnh cười nói.

“Yêu Chủ đại nhân quá khen rồi.” Diệp Quang Kỷ nói một cách khiêm tốn, nhưng đôi mắt lại lồ lộ vẻ tự mãn.

Mãi mà Diệp Quang Kỷ vẫn chưa chịu đi, ánh mắt Tất Cảnh dần hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng Diệp Quang Kỷ vẫn không phát hiện ra, gã cười nói: “Dược đồng của ta vẫn luôn ngưỡng mộ Yêu Chủ đại nhân.”

Tất Cảnh nhìn về phía Nhạc Chí, gương mặt lạnh lùng không lộ cảm xúc, ánh mắt y đánh giá hắn, cứ như hai người không hề quen biết.

Nhạc Chí: “…”

“Dược đồng, sao còn chưa bái kiến Yêu Chủ đại nhân đi. Ngày thường ngươi cứ mong mỏi được diện kiến ngài đây, bây giờ còn thẹn thùng gì nữa?” Diệp Quang Kỷ chế nhạo.

Nhạc Chí: “…”

Nhạc Chí kính cẩn nói: “Bái kiến Yêu Chủ đại nhân.”

“Nếu là Dược đồng của Diệp đại nhân thì không cần đa lễ. Ngươi tên là gì?”

“Nhạc Thuật.”

“Tên hay đấy.”

“…”

Tuy Nhạc Chí si tình nhưng không ngốc tí nào, ngược lại còn vô cùng tinh ý. Tất Cảnh làm ra vẻ không quen biết, hắn cũng hiểu ý đồ của đối phương. Tất Cảnh không muốn thừa nhận khoảng thời gian ở rừng Bích Tần đó, không muốn thừa nhận dẫu cho y có dùng đan dược của Diệp Quang Kỷ cũng không cách nào ngủ được, không muốn chấp nhận rằng chỉ có ở cạnh hắn mới có thể chợp mắt.

Thông minh quá ắt phải chịu khổ đau.

Nhạc Chí trưng nụ cười ngại ngần trên mặt, trong lòng lại trống rỗng hoang lạnh.

Hóa ra chỉ mỗi mình hắn cam tâm tình nguyện.

Nhạc Chí âm thầm cười chua chát, rồi ngoan ngoãn đi theo Diệp Quang Kỷ ra khỏi Ngàn Vô động phủ.

“Dược đồng, ngươi không vui à?” Diệp Quang Kỷ nói.

“Ngài tự sắp đặt cho ta một thần tượng, ta có thể vui vẻ sao?” Nhạc Chí nói.

“Yêu Chủ đại nhân tốt mã như vậy, ta nghĩ ngươi ngưỡng mộ y là chuyện đương nhiên.” Diệp Quang Kỷ nói, “Có điều, làm Dược đồng của Diệp Quang Kỷ ta đây, mà ngươi lại không bị nhan sắc mê hoặc, lão phu cũng thấy được an ủi trong lòng.”

“…”

Nhạc Chí ấm ức trừng mắt nhìn Diệp Quang Kỷ.

Nhạc Chí bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, nếu hắn thật tâm muốn làm cái gì, thì sẽ làm cái nấy, chưa bao giờ trái với lòng mình. Hắn thích Tất Cảnh, nên không từ thủ đoạn, thậm chí đã dùng đến Ký Tình Đan.

Hắn ở bên Tất Cảnh, hắn vui lắm. Thế nhưng Tất Cảnh ở bên hắn, Tất Cảnh lại không vui.

Dây dưa đến tận bây giờ, hắn cũng khổ tâm lắm. Là vì tâm nguyện của chính hắn sao?

Nhạc Chí chợt nghĩ, có phải mình đã sai rồi hay chăng?

Có điều ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng vụt qua trong đầu. Vì trong lòng hắn vẫn còn thương người kia, nên không dễ dàng bỏ cuộc được.

Ở lối vào Bách Thảo Viên, Nhạc Chí lại gặp người quen.

Nhạc Chí nhớ đến lần gặp gỡ Thẩm Mạn trước đây ở Trăm Vô động phủ, tính đến nay đã bốn tháng trôi qua.

“Đệ tử tham kiến Diệp đại nhân.” Thẩm Mạn cung kính nói.

“Rất có phong thái thần tiên, ngươi là môn đệ ở đâu?” Diệp Quang Kỷ hỏi.

“Thẩm Mạn đến từ Kiếm Môn.”

“Là Kiếm tu à? Không tồi. Ngươi tìm ta có việc gì?” Diệp Quang Kỷ hỏi.

“Đệ tử tìm hắn.” Thẩm Mạn chỉ vào Nhạc Chí đang đứng phía sau Diệp Quang Kỷ.

Nhạc Chí yên lặng bước ra. Thẩm Mạn vẫn luôn thích mặc đồ trắng, nhưng hôm nay nhìn y có hơi tiều tụy.

“Thảo nào nhà ngươi không ngưỡng mộ Yêu Chủ.” Diệp Quang Kỷ nói một cách sâu xa, sau đó rời khỏi.

Thẩm Mạn dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Nhạc Chí.

Nhạc Chí bị y nhìn chằm chặp đến mức lúng túng: “Thẩm Mạn.”

Thẩm Mạn gật đầu: “Chúng ta đi dạo một lát nhé.”

Ở lối vào Bách Thảo Viên có một đường mòn, vừa đủ cho hai người sóng vai mà đi.

“Đệ nói chấp niệm của Nhạc Thuật là không muốn ta và sư muội thành đôi.”

Nhạc Chí gật đầu.

“Nếu ta giúp đệ hoàn thành tâm nguyện của Nhạc Thuật thì sao?” Thẩm Mạn hỏi.

Nhạc Chí kinh ngạc, hắn mở to mắt nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Nhạc Chí, hơi tức cười: “Ta rất thắc mắc không biết diện mạo thật sự của đệ ra sao, cũng ngớ ngẩn như vậy à?”

Nhạc Chí: “…”

“Không ngốc.”

“Sao cơ?” Thẩm Mạn không nghe rõ.

“Dáng vẻ thật sự của ta không ngốc.” Nhạc Chí lặp lại.

“À… Ta nhận lời đệ, sẽ không kết duyên với sư muội, nhưng đệ cũng phải chấp thuận một yêu cầu của ta mới được.”

Nhạc Chí vội vàng gật đầu. Chấp niệm này vốn rất khó giải, nếu Thẩm Mạn đáp ứng, thật sự quá tốt rồi. Dù cho Thẩm Mạn có đưa ra yêu cầu khắt khe như thế nào, Nhạc Chí cũng chấp nhận.

“Loan điểu*, lông vũ ngũ sắc, giọng hót lảnh lót, xuất hiện nơi núi rừng lúc hoàng hôn. Ta muốn một linh thú, mà trong Linh Thú Viên lại có Loan điểu, đệ giúp ta bắt nó được không?”

*Loan điểu: Một loại thần điểu thuộc họ Phượng Hoàng.

Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, Nhạc Chí đáp không do dự: “Được.”

“Vậy ngày mai ta đến gọi đệ cùng đi Linh Thú Viên nhé.”

“Được.”

Hai người lại cùng đi thêm một đoạn nữa.

“Nếu ta không giúp đệ, thì đệ tính sao?” Thẩm Mạn bỗng hỏi.

Nhạc Chí nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói ra đáp án mà tự mình suy xét: “Chuốc cho huynh ăn đan dược, làm huynh quên Lâm Khinh Ngôn.” Tuyệt Tình Đan quá mạnh, hắn có thể nhờ Diệp Quang Kỷ giúp tìm một loại đan dược công hiệu nhẹ hơn, nhưng đó là trong trường hợp không còn cách nào khác mà thôi.

“Còn biện pháp khác không?” Thẩm Mạn nhíu mày.

Nhạc Chí ngẫm nghĩ: “Dụ Lâm Khinh Ngôn ăn đan dược, khiến nàng quên huynh.”

“… Vậy ta đã giúp đệ tiết kiệm đan dược rồi.” Thẩm Mạn nói.

“… Đa tạ.”

“Đệ tên gì, ta không biết nên gọi đệ thế nào.” Thẩm Mạn hỏi.

“Nếu ta nói cho huynh, huynh không được cho người khác biết đấy.” Nhạc Chí nói.

“Được.” Thẩm Mạn trả lời dứt khoát.

“Trên đời này, người có cùng họ, cùng tên cũng rất nhiều.”

“Vậy…”

“Ta là Nhạc Chí.” Nhạc Chí nói. Đây rõ ràng là tên của hắn, nhưng lúc nói ra lại cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Thẩm Mạn chỉ gật đầu, không có biểu cảm khác thường gì.

Nhạc Chí đã nhận lời Thẩm Mạn, nên sau khi trở về lập tức bắt đầu nghiên cứu Loan điểu.

Loan điểu giống như Tất Phương điểu, cũng là thần điểu có linh trí hùng mạnh. Thần điểu chưa được thuần phục rất hoang dã, mỗi ngày đều ẩn nấp trong hang ổ, chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn.

Loan điểu đậu trên cây ngô đồng, tính cách quyết liệt, thích lửa.

Nhạc Chí ghi nhớ đặc tính của Loan điểu trong đầu.

Trưa hôm sau, Nhạc Chí đi đến rừng Bích Tần, đợi một canh giờ, cũng không thấy bóng dáng Tất Cảnh, hắn tự nhủ e là Tất Cảnh không đến, nên chỉ có thể rời khỏi trong thất vọng.

Vào buổi chiều, Thẩm Mạn đến tìm hắn.

Lần này Thẩm Mạn mặc áo choàng tối màu, Nhạc Chí đã quen nhìn y mặc y phục trắng, màu áo đen hiện giờ gợi lên một cảm giác trầm mặc.

Linh Thú Viên nằm ở phía Bắc của U Thảo Tông, bên trong có nhiều linh thú, Tất Phương điểu Khâm Ly của Nhạc Chí cũng đến từ đó. Linh thú tuy nhiều, nhưng muốn có được phải dựa vào cơ duyên.

Khi Nhạc Chí và Thẩm Mạn đến lối vào Linh Thú Viên, thời gian còn sớm, mặt trời vẫn chưa xuống núi.

Phần lớn linh thú bên trong đều có linh trí, nhưng vẫn chưa nhận chủ, tính cách khác nhau, có hung hãn, có hiền lành.

Thẩm Mạn giữ Nhạc Chí ở sau lưng mình, đi vào bên trong, cuối cùng họ tìm được một cây ngô đồng, hai người bèn ngồi xuống, chờ mặt trời xuống núi.

Nhạc Chí nhìn con người đang bảo vệ mình ở sau lưng đó, đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như gánh nặng của người ta.

Thẩm Mạn muốn mình hỗ trợ y, vậy mà y lại bảo vệ cho mình.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, mặt trời dần ngả về phía Tây.

Trong Linh Thú Viên, tiếng chim chóc râm ran lẫn với tiếng côn trùng rền rĩ, chợt có âm thanh của thứ gì đó giẫm lên lá cây, sột sột soạt soạt.

Nhạc Chí bỗng nghe một tiếng gầm, hắn quay người lại, thì thấy một con hổ to tướng đang lao vào mình.

Nhạc Chí lách người qua, nhưng động tác của con hổ đó vẫn nhanh hơn, nó há cái mồm to như chậu máu tươi ra.

Nhạc Chí nghe một tiếng rống to, cuối cùng con hổ cũng chỉ ngoạm được nửa cánh tay hắn, nó bị Thẩm Mạn đâm một kiếm, bị kiếm khí làm bị thương, bỏ chạy trối chết.

Nửa cánh tay của Nhạc Chí gần như bị cắn gãy, máu tươi tuôn đầm đìa.

Trong mắt Thẩm Mạn là tức giận ngập trời, y ôm chặt Nhạc Chí vào lòng.

Cánh tay của Nhạc Chí đã hoàn toàn mất cảm giác, hắn mặc cho Thẩm Mạn ôm mình chạy ra ngoài, về đến Bách Thảo Viên.

Diệp Quang Kỷ hoảng hốt khi thấy tình trạng của Nhạc Chí, gã giúp hắn cầm máu, rồi băng bó vết thương ổn thỏa.

Thẩm Mạn vẫn nắm chặt tay phải của Nhạc Chí, vẻ mặt lo lắng kinh hãi.

“Ta không sao mà.” Nhạc Chí nói.

Dù thân thể có bị thương, thì một thời gian sau cũng sẽ lành.

Thẩm Mạn trấn tĩnh lại, mới thả tay Nhạc Chí ra: “Vậy thì tốt.”

Mấy ngày sau, Nhạc Chí toàn nằm trên giường, Thẩm Mạn cũng thông cảm cho vết thương của hắn, nên không đến rủ hắn đi bắt linh thú nữa.

Đợi vết thương tốt hơn một chút, hắn lại tiếp tục việc đọc đan thư mỗi ngày.

“Nhạc Thuật.”

Nhạc Chí đang ngồi xếp bằng trên giường, giở đan thư, bỗng nghe có người gọi mình.

Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Tất Cảnh đứng ở cửa, vẻ mặt âm u.