Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Chương 26: Đàn ông sao lại còn khó hiểu hơn cả phụ nữ nữa!




Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Lỗ Tu Thừa thấy ông Tổng giám sát nghiệp vụ gấp gáp đến nỗi mồ hôi đầy trán thì do dự trong chốc lát, cuối cùng nhún vai nói: “Em không có cách nào cả, hay là anh đi tìm trợ lí Kiều đi, cô ấy hiểu Tổng giám đốc Thẩm hơn đấy.

Tổng giám sát nghiệp vụ thở dài: “Haizz, lần này Thẩm tổng thay đổi làm tôi chóng mặt luôn! Cậu nói xem, có phải công việc có gì đó không ổn nên mới vậy không?”

Lỗ Tu Thừa nhìn anh ta, nghĩ nghĩ: “Có gì được chứ?”

“Cũng không biết nữa!”

“Anh cũng không biết thì nhân viên kinh doanh như em lại càng không hiểu rõ vụ này.”

Hai người anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, đúng lúc Thẩm Bị từ ngoài đi ngang qua. Lời của Lỗ Tu Thừa lọt vào tai anh “Anh cũng không biết thì nhân viên kinh doanh như em lại càng không hiểu rõ vụ này.” Câu này bình thường nghe cũng chẳng có gì, nhưng lúc này nghe vào lại như có ý khác, tại sao lại giống ý của Thảo Thảo vậy chứ?

Thẩm Bị lắc lắc đầu, nghi thần nghi quỷ, có phải mình đã bỏ sót điều gì rồi không?

Cho nên, khi Tiểu Kiều đến tìm anh, Thẩm Bị nói: “Làm việc trắng trợn như thế này e là không được ổn thỏa. Bộ phận pháp lí của chúng ta cũng đã từng đề nghị, loại hợp đồng này tốt nhất nên ít kim ngạch một chút, không phải sao? Đề nghị của bộ phận pháp lí phải nghe theo, về hợp đồng này thì kêu Tổng giám sát nghiệp vụ đi hỏi ý kiến của bộ phận pháp lí đi, cô cũng đi theo luôn đi, nếu cần thì bổ sung thêm lưu trình làm việc vào. Phải chú ý đầy đủ đúng lúc.”

Tiểu Kiều ngẫm nghĩ rồi nói: “Thẩm tổng, dự án này đang cần gấp, lại chỉnh sửa nhiều, hẳn nên làm trước đã rồi bổ sung các khoản sau?”

Thầm Bị nói: “Dự án này dù gấp cũng phải hợp pháp, cứ làm thế đi.”

Tiểu Kiều gật gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Thẩm tổng, nghe nói anh muốn trả nhà ở Vạn Quốc Thành lại cho công ty?”

Thẩm Bị gật đầu: “Ừ, phải trả thôi. Trước đây mới xuất ngũ, không có tiền, là công ty quan tâm, chăm sóc. Bây giờ đã dành dụm được chút ít rồi, không nên chiếm đãi ngộ của công ty thế nữa.”

“Anh đang nói gì vậy chứ, anh đã làm biết bao nhiêu việc cho công ty, đây cũng là phần phúc lợi của anh thôi mà. Hơn nữa, anh trả lại thì sẽ ở đâu?”

“À, tôi đã mua nhà rồi, đợi đến cuối năm sau khi giao nhà sửa sang lại một chút là có thể vào ở được rồi.”

“Vâng, thế cũng đừng vội trả nhà vào lúc này chứ. Lão Đô còn hỏi có phải anh không vừa ý không, ngày nào cũng hỏi em. Em thấy bây giờ anh cứ ở đó trước đã, đợi sau khi nhận được nhà mới thì trả nhà kia cũng được mà.”

“Ha ha, lão Đô này, đúng là phiền mà! Có điều, bây giờ, à…” Thẩm Bị suy nghĩ một lát, nhìn nhìn Tiểu Kiều. Chính ánh mắt này làm Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy không muốn nghe tiếp, nhưng lời của Thẩm Bị vẫn lọt vào tai cô, “Có người cần tôi chăm sóc, tôi ở chung với cô ấy, đã có chỗ ở rồi.”

Tiểu Kiều cảm thấy tay chân lạnh ngắt, bây giờ cô mới biết thì ra điều đáng sợ nhất là nghe người mình thích nói với mình rằng trái tim anh ta đã thuộc về người khác.

“Là… là thế hả? Tại sao trước đây chưa từng nghe anh nói đến?”

Ngược lại, Thẩm Bị rất vui vẻ, nói ra thì trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, cười haha: “Cũng chả phải chuyện lớn gì, hơn nữa mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà, không có gì đáng để khoe khoang cả.” Nói thì nói vậy nhưng mắt anh đã híp cả lại.

“Vâng, chúc mừng, chúc mừng nha! Không biết ai mà may mắn thế?”

“Cái gì mà may mắn với không may mắn chứ!” Thẩm Bị phất tay, “Ôi, không nói những chuyện này nữa. Cô đi sắp xếp mọi chuyện trước đi, bảo bên pháp lý nhanh chóng sửa lại hợp đồng. Đúng rồi, chuyến bay của cô và Tiểu Lỗ là mấy giờ thế?”

“Hả? Dạ, bảy giờ tối ạ. Nhưng năm giờ phải đi rồi, để tránh kẹt xe.”

“Được rồi. Đi đường cẩn thận.”

“Dạ!”

Tiểu Kiều bước từng bước về bàn làm việc của mình mà cảm giác cứ như đang bước trên mây, nhìn đống tài liệu trên bàn mà đầu óc ong hết cả lên. Vừa muốn khóc vừa muốn cười, kết quả chợt ập đến không cho cô chuẩn bị trước.

Chính là cô gái đã nghe điện thoại tối qua sao? Giọng nói dịu dàng, có lẽ cũng là một người dịu dàng. Nhưng cô ta hiểu Thẩm Bị ư? Cô ta có biết quá khứ của Thẩm Bị không, có biết những nỗi khổ, những uất ức mà anh ấy đã chịu không? Có biết những gian khổ khi anh vừa lập nghiệp và những vất vả để thích ứng với xã hội này không? Vừa nghĩ đến từ nay về sau Thẩm Bị sẽ không cần đến sự an ủi của mình nữa, nghĩ đến từ nay về sau sẽ có cô gái khác đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Thẩm Bị, cổ họng Tiểu Kiều như có vật gì đó chặn lại.

Sâu tận đáy lòng vẫn có một nỗi nhục nhã le lói vô tình che mất lí trí của cô. Dần dần, thậm chí vượt qua cả sự đau lòng và nỗi thất vọng.

Cả công ty đều biết cô là “bạn gái, vợ chưa cưới” của Thẩm Bị, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cọng cỏ chắn ngang, bảo cô làm sao gặp mặt người khác đây?!

Suốt buổi chiều, Tiểu Kiều làm việc mà như người mất hồn. Lỗ Tu Thừa đợi cô ở dưới lầu, thấy cô đi tay không đến gần thì khó hiểu, hỏi: “Ơ? Sao cô không mang theo gì hết vậy?”

Tiểu Kiều “Hả” một tiếng, rồi quay lại văn phòng như người mất hồn. Lỗ Tu Thừa không yên tâm, kéo cô lại, hỏi: “Cô… mệt hả?”

“Không sao, rất ổn mà.” Tiểu Kiểu nói, “Có lẽ là quá mệt thôi.”

“Nếu không thì … cô đừng đi nữa, hoặc là ngày mai chúng ta hãy đi.”

“Không, anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tiểu Kiều bước nhanh hơn, không đi thang máy mà chạy đến cầu thang bộ ở lối thoát hiểm đi lên.

Ngày mai đi sao? Không, cô không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa!

Thảo Thảo bị Tôn Nam Uy bám theo hỏi đủ thứ về chuyện tại sao hôm qua không đi đến nhà lão thủ trưởng! Suy nghĩ của anh ta rất rõ ràng: Không làm gì mờ ám thì sợ cái gì!

Nhưng, Thảo Thảo còn chưa kịp đánh trống lãng thì Phùng Thượng Hương đã đi ra kêu: “Thảo Thảo, hôm nay cô tham gia một cuộc họp với tôi, sau cuộc họp hãy làm một bản Memo.”

“Hả? Mấy giờ vậy?”

Phùng Thượng Hương nhìn đồng hồ: “Bây giờ. Năm phút nữa, tôi đợi cô dưới lầu.”

Lúc này Thảo Thảo mới nhận ra Phùng Thượng Hương đã khoác áo xong, xách túi laptop đi ra ngoài.

Cô chửi thầm rồi vội vơ lấy laptop cùng mấy thứ linh tinh khác nhét vào túi xách. Vẫy tay với Tôn Nam Uy: “Gặp sau nhé!”

Tôn Nam Uy trừng mắt há mồm nhìn Thảo Thảo chạy ra khỏi cửa, lắc đầu, chuyện quái gì thế này! Chiều hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao, cái dự án đó đã bảo Tiểu Vương làm cùng Phùng Thượng Hương còn gì?

Tiểu Vương đang ngồi ở chỗ của mình sắp xếp đồ đạc, Tôn Nam Uy hỏi: “Tiểu Vương, sao cô không đi?”

Tiểu Vương ngước mắt lên: “Em không thích chị ta! Ôi, luật sư Tôn, em thích anh, cho em làm chung dự án với anh nha?”

Tôn Nam Uy phòng bị lùi ra sau: “Việc này phải hỏi bạn gái tôi đã!”

“Được đó! Em gọi điện hỏi liền!” Tiểu Vương cầm lấy giấy bút, “Số điện thoại là gì?”

Ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng Tôn Nam Uy đâu cả!

Tiểu Vương bĩu môi: “Chậc! Muốn lôi kéo quan hệ với chị đây hả, nào có dễ thế!”

Hợp đồng của dự án này do Thảo Thảo dịch. Lúc đó Thảo Thảo còn thầm nghĩ: Cực khổ dịch xong, thế mà chẳng thèm nói cho mình một tí tin gì cả. Hỏi thì cô ta nói “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi”. Cô còn tưởng mình xong đời rồi! Hóa ra người ta đều làm thế cả!

Thực ra, dịch hợp đồng là một việc mài mòn sức lực, Thảo Thảo gần như nhắm mắt lại cũng có thể kể hết nội dung các điều khoản. Bây giờ, qua rất nhiều lần chỉnh sửa và thương lượng, có lẽ nhiều điều khoản đã được đổi, nhưng kết cấu thì vẫn như cũ. Thảo Thảo xem qua một chút đã hiểu ngay.

Đối tượng đàm phán là người Mỹ, đối tượng phục vụ là người Trung Quốc. Cùng với bên ngân hàng thương mại quốc gia, giày da tây trang sạch sẽ thẳng thớm. Hôm nay không phải buổi xã giao lễ nghi, nên người đến không phải là những người có địa vị đẳng cấp cao, nhưng lại là người sẽ đưa ra những điều khoản chi tiết, vì vậy đây là một cuộc chiến khốc liệt. Phiên dịch giống như thi đấu, hai bên người qua kẻ lại, nói huyên thuyên, mặc kệ nói chuẩn hay không, miễn nghe hiểu là được.

Cuối cùng Thảo Thảo cũng hiểu được tại sao lại bảo cô làm Memo, bởi trong tình huống này, muốn nghe hiểu cái thứ tiếng Anh kì quái đó thật không dễ, hơn nữa không biết đoàn người Mỹ đó có phải cố ý không, mà còn có cả người Ấn Độ. Tiếng Anh của họ thật sự rất thách thức khả năng hiểu biết của người Trung Quốc.

Lúc Thảo Thảo vào công ty đã có chứng chỉ phiên dịch trung cấp cấp quốc gia, cũng là lúc cô vô công rỗi nghề ở nhà vừa chăm con và đấu trí với má chồng, lại vừa tham dự kì thi. Có lẽ lúc đó cô đã có ý thức nguy hiểm cho mình, nhưng không biết tại sao lại không đậu chứng chỉ luật sư chính thức nữa?

Hiện giờ, Phùng Thượng Hương kéo cô sang, nói rất rõ ràng: Không phải cô là phiên dịch viên chuyên nghiệp sao? Thể hiện bản lĩnh của mình đi!

Đầu Thảo Thảo đầy mồ hôi, vứt laptop sang một bên, vơ lấy bút chì, vẽ loạn xạ lên xấp giấy trắng dày cộm. Mắt nhìn, suy nghĩ đã bay đến tận đâu đâu, chợt nghe ai đó nói: “Well, it is time for lunch!”

My God! Mới đó mà đã trưa rồi ư?

Thảo Thảo xoay xoay bút mới nhận ra tay mình đã hợp thể với bút luôn rồi.

“Luật sư Đặng, cùng đi ăn nhé?” Nhân viên bên trung gian lịch sự hỏi.

Mắt Thảo Thảo mờ mịt, chẳng nhận ra được ai với ai, chống tay lên bàn nói: “Cảm ơn. Nhưng em phải sửa bản ghi chép trước đã, nếu không lát nữa sẽ quên mất. Mọi người cứ đi trước đi!”

“Cũng được, vậy lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn về cho cô. Không uống cà phê, không ăn thịt mỡ, đúng không?” Phùng Thượng Hương hỏi.

Thảo Thảo gật gật đầu rồi tiễn bọn họ.

Buổi chiều cũng như sáng, thoáng cái đã đến giờ ăn tối. Người ta đều bảo người Mỹ tan làm rất đúng giờ, còn dự đoán nước Mỹ sẽ là “xí nghiệp quốc gia”. Mấy người nước ngoài của bên ngân hàng đầu tư ăn xong bữa tối lại tiếp tục công việc đến mười một giờ. Sau khi tan họp, Thảo Thảo mở điện thoại ra, nhận được điện thoại thì lên tiếng: “Hi, This is Carol.”

Người bên kia đầu dây sững sờ một lúc, rồi gào lên: “Đặng Thảo Thảo, em chết ở đâu rồi hả?”

“Negotiation。I Mean … Em đang họp mà! Giờ thì em đang ngồi taxi về nhà đây.”

“Cái thằng đểu Tôn Nam Uy kia không đưa em về hả? Bây giờ mấy giờ rồi hả?”

“Không phải, em đi với luật sư Phùng, Phùng Thượng Hương ấy.” Thảo Thảo vội nói.

“Luật sư Phùng? Phùng Thượng Hương?” Thẩm Bị nghe quen quen nhưng rồi nhớ ra, chắc là ở công ty Thảo Thảo rồi, “Cô ta không có xe sao?”

“Có xe. Nhưng cô ấy bận về văn phòng tăng ca. Em xin về nhà làm. À, bác ơi…” Thảo Thảo dặn dò tài xế mấy câu rồi lại nói chuyện điện thoại tiếp: “Sắp tới nhà rồi, về nhà em sẽ kể với anh, thôi nha.”

“Nhớ bảo ông ấy chở em đến dưới lầu!” Câu cuối cùng gần như Thẩm Bị gào vào điện thoại.

Thảo Thảo nhíu mày rồi cất điện thoại vào túi.

Tài xế cười nói: “Chồng cô quan tâm đến cô ghê ha. Ôi, thời buổi bây giờ có được đôi vợ chồng quan tâm lẫn nhau như cô đây là hiếm lắm đó, xem ra cô cũng là người có may mắn ấy.”

Thảo Thảo mệt mỏi ấn ấn trán, nói: “Vậy sao? Cảm ơn!”

Tài xế thấy cô không thích nói nhiều thì ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Đến dưới lầu, tài xế bật đèn, Thảo Thảo trả tiền. Vẫn chưa xuống xe thì cửa đã mở. Thảo Thảo hết hồn la lên một tiếng, người mở cửa bực mình nói: “La cái gì mà la! Là anh!”

Mở mắt ra nhìn, là Thẩm Bị. Lúc này mới yên tâm vịn vào tay anh mà xuống xe. Phía sau là tiếng cười hì hì của tài xế.

Đã vào thu rồi. Đêm mùa hè khô nóng gần như được thay bằng cơn mưa nhỏ lúc chập tối, mang lại cảm giác ẩm ướt thoáng mát.

Thảo Thảo và Thẩm Bị sóng vai nhau đi về phía thang máy. Nhìn nhìn người đàn ông cao ráo bên cạnh, Thảo Thảo mới nhớ đến dáng vẻ lo sợ của mình khi một mình về nhà vào những buổi tối trước đây.

Trận mưa nhỏ vào lúc trời sẩm tối cũng từ từ thấm vào phổi qua đường hô hấp.

Thảo Thảo bật cười. Thẩm Bị chăm chú nhìn bảng hiển thị tầng lầu, nghe thấy tiếng cười, không hiểu gì nên hỏi: “Cười gì thế?”

“Cười anh đó! Rõ ràng làm chuyện tốt, sao lại ra vẻ xấu xa chứ!”

“Là sao?” Thẩm Bị cau mày, người phụ nữ này lại đang nghĩ gì thế?

Ting…

Thang máy mở ra, Thẩm Bị móc chìa khóa trong túi pijama ra mở cửa. Thảo Thảo tiếp tục chủ đề lúc nãy: “Giống như vừa rồi vậy đó, nếu anh đứng trước cửa đợi em, chắc chắn em sẽ rất cảm động. Thế mà anh lại đần thối bộp chộp mở cửa xe ra dọa em, làm em bỏ qua ý tốt của anh!”

“Hừ, cần em nhớ chắc!” Thẩm Bị thoải mái ngồi trên sô pha, lại cầm báo đọc.

Thảo Thảo ôm Thẩm Bị hôn một cái: “Cảm ơn anh!” rồi nhón chân, xoay người đi vào phòng ngủ. Bên trong vọng ra tiếng hát khe khẽ, Thẩm Bị sờ sờ chỗ được hôn, nhếch môi vui vẻ.

Tiểu Kiều ngồi trong máy bay, ngoài trời tối đen như mực. Gương mặt tiều tụy hiện lên trong bóng gương cửa sổ nhỏ, cằm vốn hơi vuông bây giờ lại càng vuông hơn, khuôn mặt gầy gò càng thêm mệt mỏi. Tiểu Kiều nhắm mắt lại.

Thẩm Bị, em không tin từ trước đến giờ anh không hề hay biết! Rõ ràng anh có ý với em, cuối cùng là ai, đã dùng cách gì mà cướp anh khỏi em?

“Cô sao vậy?” Lỗ Tu Thừa hỏi.

Tiểu Kiều đáp: “Không sao”, rồi nhắm mắt lại.

Có đánh chết Lỗ Tu Thừa cũng không tin là Tiểu Kiều không sao. Sớm hôm nay anh thấy mặt mày Tiểu Kiều trắng bệch, mắt thì sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Cả ngày như người mất hồn, mấy lần anh đi đến trước mặt Tiểu Kiều, cô đều như không thấy.

Mí mắt Tiểu Kiểu vẫn còn run rấy, hệ thống đèn trên máy bay đã chuyển sang tối. Lỗ Tu Thừa nhẹ giọng gọi “Tiểu Kiều”, nhưng cô không trả lời. Anh bèn cẩn thận đắp chăn cho cô.

Tiểu Kiều nén chịu, chợt cảm thấy trên người thật ấm áp, có người đắp chăn cho cô. Nhờ vào ánh đèn nửa mờ nửa sáng, cô khẽ mở mắt, Lỗ Tu Thừa đang sửa lại góc chăn cho cô. Mùi hương dầu gội trên tóc anh thoang thoảng bay bay, mùi hương không ngang ngược như Thẩm Bị nhưng lại có vị chín chắn ôn hòa, nó xộc vào khoang mũi cô.

“Nếu như Thẩm Bị cũng quan tâm mình thế này, mình có chết cũng không hối tiếc!”

Giờ khắc này, Tiểu Kiểu nghĩ đến cái chết. Ý nghĩ này chợt đến rồi đi, làm cho lòng cô đau như cắt.

Lỗ Tu Thừa mở cái ThinkpadX60 của mình lên, màn hình máy tính hắt ra nguồn sáng yếu ớt, sáng tối không rõ. Gương mặt góc cạnh vốn bị bóng mờ che phủ chợt thêm sắc sảo, làm anh như biến thành một người khác. Tiểu Kiều nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ: Rốt cuộc anh ta là ai? Bình thường nhìn anh ta hời hợt, nhưng tại sao mình luôn cảm thấy anh ta rất nguy hiểm? Lẽ nào là mình nghĩ sai rồi sao?

Không tìm được tin tức gì có ích ở chỗ Đô Phiền, Tiểu Kiều chợt nghĩ: Hay là mời thám tử tư. Nhưng lại sợ mình quá đa nghi. Lỡ như bị anh ta biết được thì làm đồng nghiệp cũng khó.

Ôi, đàn ông! Sao còn khó hiểu hơn phụ nữ nữa?

Tại sao trên thế giới này đã có người đàn ông như Thẩm Bị rồi mà lại còn có thêm một người đàn ông như Lỗ Tu Thừa chứ?

Người ta nói, phụ nữ có trái tim Tỉ Can (*), còn những người đàn ông này thì không có lỗ ở khắp nơi sao, một viên kim cương được mài hàng ngàn lần làm lóa mắt người nhìn!

(*) Trái tim Tỉ Can: trái tim 7 lỗ. Tỉ Can là chú của vua Trụ nhà Thương. Trụ vương vì muốn chữa bệnh cho Đát Kỉ nên móc tim ông.