Nam Thê

Chương 17




“Ngươi thật đúng là, trước kia sao không thấy ngươi chủ động qua như thế.”

“Ngươi cứ kệ ta.”

“Phụ thân tốt của ngươi, Hứa Thừa tướng đã biết chuyện ngươi bị thương, hắn còn tại trước mặt Thánh Thượng vặn vẹo ta, làm cho ta mấy ngày nay không thể không hỗ trợ hắn làm việc mà bận tối mày tối mặt.” Lại ôm lấy Lưu Giai.

“Ngươi đem này đó đều trút lên trên đầu ta. Ngươi rất xảo trá. Mà nè, bộ hắn rất thương yêu con gái hắn sao?”

“Này không cần thiết. Có thể là vì ta bình thường luôn cùng hắn đối nghịch, còn thường thường làm hắn tức chết đi được, hắn hoàn toàn đối ta không có cách nào. Lần này có cơ hội , hắn đương nhiên sẽ tận dụng để sai sử ta.”

“Hắn tốt xấu cũng là Thừa tướng đi, ngươi đối hắn không coi ai ra gì như vậy, liệu có được không? Ngươi cũng chỉ là tướng quân mà thôi, đấu tranh trên quan trường luôn luôn là quan văn có vẻ lợi hại hơn, phim trên TV thường xuyên nói vậy đó. Hay là, ngươi so với hắn còn giảo hoạt hơn.”

“Nói năng lộn xộn, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thân ở quan trường, nếu ngay cả một người đều phòng bị không được, ta sao có thể một người đứng ở đầu trận tuyến lâu như thế. Huống chi, ta không phải đơn giản là có thể bị kéo xuống. Chúng ta thế lực cũng không ít.”

“Của ngươi chức quan hẳn là không nhỏ, ngươi có hậu thuẫn hay không?”

“Không ngại nói cho ngươi biết. Ta hiện tại đang phụ trợ tam vương tử điện hạ.”

“A, thì ra các ngươi định mưu hướng đoạt vị a. Tam vương tử muốn giết chết Hoàng Thượng, thái tử cùng các huynh đệ của hắn, rồi mới đăng cơ?” Không biết vì cái gì, Lưu Giai thế nhưng lại bừng bừng hưng phấn, chắc là vì thật không ngờ có thể tự mình trải qua cung đình nội chiến mà trong sách lịch sử thường nói tới.

“Ngươi không cần nói lung tung. Ngươi có biết những lời ngươi vừa mới nói nếu bị truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi chết một trăm lần cũng không đủ.”

“A.” Ta chỉ là nói nói mà thôi, người này sao không biết nói đùa gì hết, thật sự là tên nhàm chán. Trách không được mọi người đều sợ ngươi.

“Nay thánh long có bệnh, hơn nữa tuổi tác đã cao, hiện tại đã muốn vô lực xử lý chính sự, hai phần ba thực quyền đều đã ở trong tay Tam vương tử điện hạ.”

“Nhưng mà, truyền ngôi không phải đều truyền cho thái tử sao?” Lần này Lưu Giai ăn nói có vẻ cẩn thận, bởi vì hắn cũng không muốn chọc giận tên này, thái độ của y thật sự có thể biến đổi 180 độ, so với phụ nữ còn trở mặt nhanh hơn.

“Thái tử ngu ngốc, không văn cũng không võ, hơn nữa thuở nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh. Tuy rằng đã muốn thê thiếp thành đàn, nhưng đến bây giờ cũng chưa thể sinh con nối dòng.”

Thật độc mồm, chính mình đem thái tử nói thành như vậy, vậy mà vừa rồi còn trách cứ ta nói lung tung. Lời ngươi vừa nói nên cho người khác nghe thấy, tốt nhất bị người của thái tử nghe thấy, làm cho hắn trị tội của ngươi đi. Nhưng lại không có can đảm nói ra.” Thái tử không được, không phải còn có nhị vương tử sao?”

“Nhị vương tử xuất thân hèn mọn, đang sống du mục ở phương bắc. Hơn nữa nếu sống cùng mẫu thân, nhị vương tử tại triều đình căn bản không được yên ổn. Nhưng thật ra nhị vương tử sống an phận như thế, không đi can thiệp chính quyền, cũng không âm thầm kết phái, ngày sau tam vương tử điện hạ kế vị nhất định sẽ thiện dùng nhị vương tử.”

Ngươi nói tới nói lui còn không phải luôn luôn nói giúp cho tam vương tử sao, thật là.” Cho dù là như vậy, cũng không đại biểu tam vương tử nhất định có thể kế vị. Thái tử nhất định sẽ cùng với các vương tử khác và chúng đại thần cùng nhau phản đối, cuối cùng lộc tử thuỳ thủ (hươu chết về tay ai) còn chưa biết đâu.” Không biết vì sao đột nhiên rất muốn phản đối ý của Lâm Phong, chẳng lẽ là bình thường bị ức hiếp lợi hại quá.

“Vậy ngươi liền sai lầm rồi. Các đại thần nhất định sẽ ủng hộ tam vương tử điện hạ .”

“Vì sao chứ?”

“Mẫu thân Tam vương tử điện hạ là cố hoàng hậu. Tam vương tử điện hạ không chỉ có huyết thống thuần khiết, hơn nữa tam vương tử điện hạ từ nhỏ lấy thống trị quốc sự làm mục tiêu, văn võ song toàn, điện hạ thường xuyên thâm nhập dân sinh, tìm hiểu dân tình, còn tại trong triều……”

“Ê, ngươi rốt cuộc khen đã đủ chưa. Thật không ngờ, ngươi cũng có lúc coi trọng một người như vậy. Chỉ biết là ngươi bình thường mắng chửi người mắng thật sự lợi hại, thật không ngờ lúc ngươi khen ngợi người khác cũng sẽ bán mạng như thế. Ngươi nhất định rất tôn kính vị tam vương tử kia đi.”

Nghe Lưu Giai nói như thế, mới sực nhớ ra mình đã nói những gì, những lời này y chưa từng ở trước mặt người khác nói qua, nếu còn nói thêm, chỉ sợ ngay cả bí mật của mình cũng nói luôn.” Ừ, tam vương tử điện hạ thật là người mà ta tôn trọng. Không nói cái này nữa, chúng ta tiếp tục nói về đề tài lúc nãy đi.”

“Hả? Chúng ta vừa nãy nói đến chỗ nào rồi? Ta quên chúng ta đang nói về cái gì nhỉ? Đều tại ngươi.”

“Ta nói muốn dẫn ngươi đi ra ngoài.”

“A, đúng rồi. Ta đã nhớ ra. Chúng ta muốn đi đâu?” Hiện tại, Lưu Giai quan tâm nhất là vấn đề này. Hắn thật sự rất muốn đi ra ngoài, đã ở trong tướng quân phủ buồn thật lâu, cảm thấy hiện tại quả là thời điểm nên đi ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ.

“Về nhà mẹ đẻ ngươi.”

“A. Nhà mẹ đẻ ta? Ta làm gì có nhà mẹ đẻ nào?” Mày nhăn lại, liếc mắt nhìn Lâm Phong.” Ê, tiểu tử, ngươi không cần nói cho ta biết ngươi vừa rồi chỉ là muốn giỡn chơi với ta mà thôi. Ngươi làm như vậy là muốn tìm việc mua vui?” Không nể mặt.

“Ta nói ngươi, thật đúng là quá thông minh. Ngươi không biết dùng đầu suy nghĩ một chút sao? Nhà mẹ đẻ ngươi hiện tại là phủ Thừa Tướng, qua vài ngày ta mang ngươi về ở mấy ngày. Ngươi phải giả làm con gái bọn họ cho ta.”

“Vì sao chứ? Ngươi biết ta không phải nàng, ngay cả ngươi cũng biết ta không phải nàng, phụ mẫu nàng càng không thể nhận sai con gái mình. Ta mặc kệ!” Vì sao lại muốn ta ở trước mặt mọi người giả làm nữ sinh chứ?

“Ngươi mặc kệ!” Ánh mắt mị thành một đường.” Ta đem ngươi đưa vào nhà tù đi!”

“Người không phải ta giết, ta đã muốn nói qua nàng là tự mình nhảy xuống núi. Căn bản là không liên quan tới ta, ngươi đừng có mà oan uổng ta.” Ta mới không sợ ngươi, dù sao người thật sự không phải ta giết. Cùng Lâm Phong mắt đối mắt, hung hăng trừng.

“Chứng cớ đâu?”

Lại là lý do này,” Làm gì có chứng cớ chứ, thi thể của nàng nằm đâu đó dưới thung lũng, chính ngươi cũng nói tìm không thấy.”

Không thèm nghe lời Lưu Giai nói, Lâm Phong tiếp tục nói:” Ngày kia chúng ta phải đi, trong hai ngày tới ngươi hãy tranh thủ sửa sang lại một phen.”

Tức giận, giận người nọ căn bản không đem lời mình nói bỏ vào tai.” Ê, ta còn chưa đáp ứng mà.”

Lâm Phong tới gần.

” Ê, ngươi muốn làm cái gì?” Lưu Giai lui về phía sau.

“Ngươi nói thử xem.” Một bàn tay đặt ở trên vai Lưu Giai, tay kia thì ôm thắt lưng hắn.

“Ta đi, ta đi là được chứ gì. Ngươi trước buông tay. Ta năn nỉ ngươi. Ta sẽ đi.” Cuối cùng Lưu Giai vẫn là không cốt khí đầu hàng, dù sao đầu hàng có lời hơn.

Lâm Phong rút tay về, buông ra Lưu Giai. Tiếp theo nói:” Chờ một chút, ta sẽ đem chuyện của nàng hoặc nhiều hoặc ít nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ.”

“Nói trước nghe, nếu lòi đuôi, ngươi trăm ngàn lần chớ có trách ta, là ngươi bức ta giả dạng nàng, ta là một ngàn một vạn lần không muốn.” Bĩu môi, cho Lâm Phong một cái mặt quỷ.

“Ngươi nếu dám lòi đuôi, ta liền ăn ngươi.”

“Họ Lâm ! Xem như ngươi lợi hại!” Tức giận đến Lưu Giai không còn đường phản đối.

Hai ngày sau, Lâm Phong áp chế Lưu Giai, cùng nhau đến phủ Thừa Tướng ở mấy ngày.

Mới vừa vào cửa, liền thấy vợ chồng Thừa tướng tới đón tiếp.

“Thi, mẫu thân rất lo lắng cho con. Thân thể con hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?” Thừa tướng phu nhân vừa nhìn thấy Lưu Giai liền hỏi.

“Dạ. Đã không còn đáng ngại nữa. Ta tốt lắm.”

Hai người được vợ chồng Thừa tướng dẫn đến đại thính.

Sau một phen đối thoại, Lưu Giai cho rằng đôi cha mẹ này kỳ thật không quá yêu thương ’mình’. Gặp mặt, cũng chỉ nói một ít lời khách sáo. Thậm chí khi nói chuyện cũng không nhìn mình, mà lúc biết mình bị thương bọn họ cũng chưa một lần ghé thăm, càng đừng nói tới một lời an ủi, nhưng ngoài miệng bọn họ luôn nói rất nhớ con gái của mình. Nhưng như vậy lại càng hay, quan hệ không tốt, vậy thì việc tiếp xúc gần gũi sẽ ít đi. Ngày hôm qua, mình còn phiền não vì không biết phải cùng bọn họ ở chung như thế nào, hiện tại xem ra, không còn đáng lo ngại nữa rồi.

Qua nửa ngày Lưu Giai mới phát hiện, thì ra ở phủ Thừa Tướng đối chính mình hình như có lợi nhiều lắm.

Dù sao bây giờ Lưu Giai cũng xem như là một thành viên trong phủ Thừa Tướng, cho dù trên thực tế không phải, nhưng ở mặt ngoài thì ai cũng thừa nhận. Lâm Phong cũng không tiện sai sử người trong phủ, dù sao nơi này không phải địa bàn của y. Cứ như vậy, cơ hội bọn họ ở chung liền rõ ràng giảm bớt. Mà thái độ Lâm Phong đối với mình cũng thoáng, không còn kiêu ngạo, đại khái vì thân phận hiện tại của y là khách. Có lúc, Lưu Giai còn làm cho cái người lúc trước đe doạ hắn nhất định không thể lòi đuôi, ở thời khắc trọng yếu giúp hắn một phen, làm cho chính mình qua cửa. Nhưng mặc kệ tránh né ra sao, cũng phải có thời điểm Lưu Giai phải tự mình giải quyết vấn đề.

Ngay sau khi Lưu Giai dùng xong cơm trưa tại phủ Thừa Tướng, Thừa tướng phu nhân liền gọi nữ nhi vào phòng nói chuyện phiếm.

Mà Lưu Giai gặp vấn đề đầu tiên chính là xưng hô. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào với người phụ nữ này. Bình thường mình cùng lão mẹ không lớn không nhỏ, xưng hô cũng rất tuỳ tiện, liền một câu” lão mẹ”. Đến nỗi cô gái tên Hứa Vịnh Thi kia bình thường xưng hô như thế nào với mẹ nàng, hắn lại quên hỏi Phong. Chẳng lẽ phải kêu bà ấy là ”mẫu thân đại nhân”? Không thể, mình chưa từng tôn kính như thế với lão mẹ mình. Nhưng nếu gọi sai, bà ấy sẽ cảm thấy kỳ quái, Lưu Giai buồn rầu.

“Mẫu thân, nữ nhi thỉnh an ngài.” Như vậy chắc là không có vấn đề gì đi, diễn viên trên TV cũng thường xuyên nói như thế này. Đều tại tên quỷ kia chỉ lo dạy ta học lễ nghi gì gì đó, liền cố tình quên nói cho ta biết vấn đề xưng hô, xem ra lần này là y tự cho mình thông minh, còn nói cái gì nhất định không cần lòi đuôi. Ai.

“Thi, lại đây. Ngồi bên này. Làm cho mẫu thân hảo hảo mà nhìn ngươi một cái.”