Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 13: Tự quen biết






Lười là bệnh, phải trị!

Kỳ thật Tạ Uyên nghĩ oan cho hệ thống rồi.

Trong truyện học đường, cái thể chất được trời phù hộ kia chẳng lẽ chỉ mang đến mấy thứ rắc rối linh tinh đó sao?

Dù có bao nhiêu tình tiết máu chó lặp đi lặp lại ở bao nhiêu bộ đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có bộ truyện nào giống bộ truyện nào, bởi điều đó còn phải dựa vào khả năng triển khai của tác giả.

Vì sao vào thời điểm mấu chốt người cứu nữ chính không phải nam thứ mà là nam chính, vì sao nữ chính đang đi ngon lành `tự nhiên lại ngã, môi chạm môi với anh đẹp zai, vì sao nam nữ chính vốn oan gia lại đi yêu nhau thắm thiết……

Bạn có thể xem là do duyên phận, nhưng cũng không thể không thừa nhận trong đó mấy phần cũng là vì nhờ có được thần phù trì phù hộ.

Tạ Uyên không biết chuyện này, tuy anh hay ăn nói đùa giỡn con gái nhà người ta, nhưng nói thì nói, chứ làm thì vẫn chưa dám làm gì.

Anh trong tiểu thuyết, dù rất tà mị, rất mê người, rất phong lưu, nhưng từ đầu tới đuôi, ngoại trừ mấy lần quần áo chỉnh tề vỗ về nữ chính mấy cái ra, đến hôn thôi cũng chưa từng, nghe thế cũng đủ hiểu.

Tạ Uyên đúng chuẩn đàn ông bảo thủ luôn……

Chuyện dùng âm mưu quỷ kế cua gái anh rành, ra vẻ ái muội này nọ cũng biết, nhưng thực ra cậu chàng vốn là người nắm mấy ngón tay người ta thôi cũng thấy ngượng, huống hồ mấy vụ trên cũng chẳng có hiệu quả mấy. *Hiệu quả thì anh tính làm gì?*

“Cộc cộc cộc!” Tạ Uyên ăn mặc chỉnh tề đứng gõ cửa phòng Kim Dục Minh.

Áp tai vào cánh cửa gỗ nghe thử, không có ai đáp lại, cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là đang ngủ.

“……Cơm trưa tôi nấu trên bàn rồi. Buổi chiều công ty có chuyện…… Tôi ra ngoài trước.”

Thà không trả lời còn hơn bị kêu là biến thái, trước khi ra khỏi cửa Tạ Uyên thầm tự an ủi mình.

Sau khi Tạ Uyên rời đi được 2 phút, Kim Dục Minh mang vali hành lý, chậm rãi đi ra. Ở nhờ cũng lâu rồi, công ty giờ cũng đã ổn định lại, hơn nữa Chu Khải cũng đã nói, idol thì phải tìm cách mà duy trì độ nổi tiếng. Mấy bài hát kia viết cũng coi như đã xong, giờ phải về công ty tiếp tục làm việc thôi.

Cậu buông vali xuống, bắt đầu ăn cơm trưa.

Không lâu sau, Chu Khải đeo kính đen đã đến trước cửa nhà.

“Nè, nhóc con, cậu sướng quá ha……” Chu Khải không chút khách khí soi mói quanh nhà, nhìn mâm cơm nóng hổi cùng Kim Dục Minh được nuôi béo tốt,“Đã vậy còn chủ động muốn đi làm, không lẽ có chuyện gì rồi?”

Chu Khải biết Kim Dục Minh ở nhờ nhà Tạ Uyên, vốn hơi nghi ngờ không biết Kim Dục Minh có đắc tội Tạ Uyên chỗ nào không, giờ thấy cậu được người ta dốc lòng nuôi cho béo ra, không khỏi hoài nghi.

“Không phải anh bận đến hộc máu sao? Còn rảnh đi hóng hớt?” Kim Dục Minh lạnh lùng ném vali cho Chu Khải, đẩy gã ra khỏi cửa,“Xuống dưới lầu chờ tôi!”

Chu Khải chuyên hóng hớt rầu rĩ ôm vali bị nhốt ngoài cửa, tức giận một hồi, vẫn ngoan ngoãn đi vào thang máy. Tức thì tức, nhưng Kim Dục Minh nói cũng đúng, gã thật sự rất bận. Nếu không phải được Tạ Uyên cho phép, e một phút thôi gã cũng chẳng giành ra được. Vẫn nên nhanh chóng lo xong cho thằng nhóc này rồi về làm việc thôi.

Kim Dục Minh đứng trong căn phòng vẫn tràn đầy bầu không khí ấm áp như trước, tỉ mỉ ngắm nghía từng góc khuất. Dù ở không lâu, nhưng đây là nơi đáng nhớ nhất mà cậu từng sống qua. Trong đáy mắt lộ ra một thoáng dịu dàng, thầm nói một câu cảm ơn rồi lấy chùm chìa khóa còn vương hơi ấm trong túi áo đặt lên bàn.

Nơi Kim Dục Minh đang ở chính là tầng cao nhất ở trụ sở Kim Phủ, một phần là tiện, còn lại cũng là vì an toàn.

Thật ra cũng có mấy nghệ sĩ giống Kim Dục Minh, dù ở lại trong trụ sở thì hơi tùm lum, nhưng được cái hầu như chả có paparazzi nào mò được mà đòi săn tin. Ở đây cậu có thể an tâm nghỉ ngơi, làm bất cứ chuyện gì mình thích.

“Mấy ngày này cậu sướng rồi giờ công việc chất đống đó. Buổi chiều cứ đến tham dự chương trình này mà quảng bá album mới. Buổi tối còn có chương trình radio, làm khách quý……” Chu Khải thao thao bất tuyệt chuyện công việc với Kim Dục Minh làm cậu nhíu mày, “Anh không đi cùng?”

“À ừ. Mấy ngày nay hơi bận, trước mắt cứ cho Tiểu Từ làm trợ lý tạm thời cho cậu. Rồi còn……” Chu Khải ngừng lại, cau mày lo lắng ngắm nghía Kim Dục Minh vài lần, “Đừng có trái tính trái nết nữa, không phải ai cũng chịu được nhóc giống anh đâu……”

“……” Kim Dục Minh lạnh lùng quay mặt đi, bộ ông đây khó hầu hạ thế sao? Tạ Uyên xoay xở dễ lắm mà!

“Tôi viết cũng được mấy bài rồi, sáu bài đây, còn bài cuối vẫn đang sửa. Đưa đi chỉnh sửa đi.” Kim Dục Minh mở vali ra, lấy mấy tờ A4 nhàu nhĩ đưa cho Chu Khải.

“Nếu fan cậu mà biết cậu đối xử với bản nhạc như thế, đảm bảo ném đá đủ cho cậu xây nhà lầu luôn……” Chu Khải đành phải ngồi xuống, sắp xếp lại mấy bản nhạc nhàu nát, đây là tiền cả đấy! Tiền cả! “Đúng rồi, tên album mới đã nghĩ ra chưa?”

“Ờ, rồi.” Kim Dục Minh nâng cằm, nhìn mấy bản nhạc được sắp xếp lại gọn gàng,“Kêu là — Tân Sinh đi.”

Động tác sắp xếp của Chu Khải thoáng khựng lại, là người từng trải, gã cũng hiểu tên này nghĩa là sao:“Được, vậy gọi [ Tân Sinh ].”

“Cậu ấy chuyển về rồi à?” Câu hỏi đột ngột cắt ngang động tác đưa tài liệu của Chu Khải.

Hử,“cậu ấy” ý là Kim Dục Minh sao? Chu Khải gật gật đầu, lại bắt đầu giúp Kim Dục Minh tạo ấn tượng tốt trước Tạ Uyên: “…… Cậu ta dù không được tốt tính lắm, nhưng vẫn rất tận tâm với công việc……”

“Ờ……” Tạ Uyên nhẹ nhàng lên tiếng, rũ mắt nhìn tài liệu trong tay, cũng chẳng rõ có nghe hay không.

Gã Tạ Uyên cũng kì thật, Chu Khải biết vị chủ tịch nhìn có vẻ trẻ người non dại này thật ra là một tên cáo già chuyên xài thủ đoạn, nhẹ nhàng đạp một cái liền cho mấy lão già kia ăn đất, lại còn xử một vị trưởng phòng để răn đe, cảnh báo bọn bè lũ của mấy ông già kia đừng có ngo ngoe.

Chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được cách hoạt động của cả tập đoàn, cả công ty từ trên xuống dưới không ai không khâm phục tài năng của kẻ tên Tạ Uyên này.

Làm việc với Tạ Uyên trong khoảng thời gian chỉnh đốn này, gã xem như cũng hiểu được một phương châm của Tạ Uyên: Chuyện không có lợi thì tuyệt đối không làm, tác phong phải nhanh chóng, chính xác, kiên quyết.

Vì thế gã càng không thể hiểu được thái độ của Tạ Uyên đối với Kim Dục Minh, chỉ riêng chuyện cậu ta để Kim Dục Minh đến nhà mình ở, lại còn cho ăn cho uống, chăm sóc chu đáo…… cũng đã khiến người ta khó tưởng tượng rồi.

Gã thật chẳng rõ mục đích cậu ta làm thế là sao, vì sao Tạ Uyên lại muốn lấy lòng Kim Dục Minh? Bọn họ không phải tình địch sao?

Tạ Uyên không cảm nhận được tâm trạng hóng hớt của nhân viên, chỉ đơn giản đặt tài liệu sang một bên, rồi rút ra một tờ giấy trắng, viết lên.

Chu Khải tò mò nhìn, một đống thứ lung tung, hình như là đồ dùng sinh hoạt?

“Cậu ấy đã chuyển ra rồi thì đành nhờ anh trông nom giùm chuyện sinh hoạt vậy, mấy thứ anh xem xem có đủ không, không thì mua thêm.” Tạ Uyên đưa tờ giấy kia cho Chu Khải, biểu cảm trịnh trọng đến giờ mới thấy,“Tôi cũng không mong cậu ấy có thể ăn ngon ngủ kĩ, cơ mà ít nhất cũng ngày ba bữa phải đầy đủ, còn có……”

Lúc Chu Khải cầm tờ giấy kia đi ra khỏi phòng Tạ Uyên, nét kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan. Sao tự nhiên có cảm giác nhầm lẫn đâu đây?

σ[っ °д °;]っ Rõ ràng ông đây mới là người đại diện chăm nom Kim Dục Minh suốt ba năm trời kia mà! Đậu!

Nhưng bộ dạng Tạ Uyên quan tâm Kim Dục Minh như vậy, làm Chu Khải cũng phải xấu hổ nghĩ không lẽ Tạ Uyên thích Kim Dục Minh? Nhưng lúc gã đi ra, Tạ Uyên còn nhận điện thoại của Từ Y Y mà.

Nghe nói cậu Tạ Uyên này vẫn nhớ mãi không quên Từ Y Y, hình như định lúc mĩ nhân đang do dự mà cướp lấy người ta.

Phải ha, trai thẳng đâu phải nói muốn cong là cong được liền đâu.

Chu Khải bỏ qua cái tính hóng hớt của mình, lại bắt đầu bận rộn.

“Y Y?” Tạ Uyên hơi kinh ngạc nhận điện thoại của Từ Y Y, từ ngày hôm đó trong bệnh viên, sau khi cô dùng thân phận anh hai để từ chối lời “tỏ tình” của mình, có lẽ là vì áy náy, mà cũng có thể là vì muốn phân rõ giới hạn, quan hệ của hai người vẫn luôn lâm vào tình trạng không lạnh không nóng, không xa không gần, chỉ khi trước mặt Tạ Dục mới xấu hổ cười vài cái cho có……

Hiếm lắm hôm nay mới thấy cô nàng gọi tới

“Y Y? Hóa ra cô ta tên này……” Đầu dây bên kia vang lên giọng của một chàng trai xa lạ, hình như là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, thanh âm trong trẻo dễ nghe, cậu ta nhẹ nhàng than thở vài câu, mới cất tiếng hỏi Tạ Uyên,“Anh là anh trai cô ta à? Chúng tôi đang ở bệnh viện trung tâm! Nhanh đến đây mau!”

“Bệnh viện?” Nữ chính sao tự nhiên lại chạy tới bệnh viện? Rõ ràng trong tiểu thuyết đâu có đoạn này đâu…… Tạ Uyên nhíu mày, vẫn bỏ tài liệu trong tay đứng dậy,“Cô ấy sao thế?”

“Sốt 40°. Trưa hôm nay tự nhiên cô ta lăn đùng trước xe tôi, tôi không mang đủ tiền, quên cả di động mà cũng phải vác cổ tới bệnh viện, lúc bệnh viện kêu trả tiền nhục bỏ mịa, tốt xấu gì tôi cũng là người có tiếng tăm, sao tự nhiên xui dữ, lỡ mà đến tai cánh nhà báo thì……” Thấy cu cậu càng nói càng lạc sang chủ đề kì quái, Tạ Uyên mới bớt căng thẳng, xem ra tình hình đã ổn định, mình chẳng qua chỉ phải trả tiền viện phí là được.

“Rồi, tôi biết rồi, phiền cậu quá. Giờ tôi liền lái xe qua liền, lúc tới nơi sẽ gọi lại sau.” Tạ Uyên không để ý mấy tiếng này này giận dữ của người đầu dây bên kia, cúp máy, vội vàng đến bãi đỗ xe lái xe đi, vô tình bỏ qua bóng dáng Kim Dục Minh đeo kính đen đang đứng dựa vào tường.

“Chủ tịch Tạ bận rộn quá ha……” Tiểu Từ rút cánh tay đang muốn tỏ ý chào hỏi lại, bĩu môi nhìn bóng dáng Tạ Uyên đi xa. Bỏ lỡ mất cơ hội được nói chuyện với nam thần, vị trợ lý này rất chi là buồn bực.

Vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc vừa đẹp trai lại tài năng này hồi trước đã từng xử lí tay trưởng phòng chuyên môn đàn áp người dưới, chính là vị nam thần mới trong lòng các trợ lý như cô.

“Mau đi thôi.” Kim Dục Minh tháo kính râm ra, không để ý đến sự buồn bực của cô nàng trợ lý, cứ thế mở cửa xe ra ngồi xuống.

Lúc Tạ Uyên đi ngang qua, cậu ban đầu định quay đầu né tránh, chuyện không thèm chào hỏi đã bỏ đi khiến cậu thấy hơi có lỗi với Tạ Uyên, nhưng lúc Tạ Uyên không chú ý tới mình liền bỏ đi, cậu lại thấy hơi mất mát.

Cảm xúc này hình như có chút quen thuộc…… Kim Dục Minh nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì.

Mà thật ra dù Tạ Uyên có thấy Kim Dục Minh, thì anh cũng sẽ lơ luôn. Anh không muốn làm Kim Dục Minh gặp Từ Y Y, nhưng cũng càng không muốn nói dối cậu.

Anh bỏ dở công việc chạy đến bệnh viện, cũng chỉ để nhanh chóng xử lí cái vụ “Phát sốt” này mà thôi.

Cái tiết mục vào viện này chẳng phải sinh ra là để tạo cơ hội cho hai nhân vật chính sao?! Tóm lại, nhất định không thể để nam chính đến đó được!

Tạ Uyên vốn đang bận bịu cân nhắc làm thế nào để giải quyết chuyện này không hề biết rằng, việc anh cuống quít chạy tới bệnh viện, sẽ gây ra hiểu nhầm nghiêm trọng thế nào.