Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 14: Không thể nói




Hai con mèo yêu nhau, chui vào một ổ, ngủ suốt ngày thì có thêm 8 em mèo con:”>

“Chậc, quản lí, tôi đâu phải cố ý đi muộn. Tôi bị bên bệnh viện giữ lại thiệt mà……”

Lúc Tạ Uyên đến nơi, liền thấy một cậu trai đẹp trai rạng ngời đang tỏ vẻ chán chường mà lầm bà lầm bầm: “Thật mà! Anh không thấy đây không phải điện thoại của tôi sao? Hôm nay tôi thấy việc nghĩa không thể không làm, phải đem chị gái nhà đối diện đến bệnh viện thì phát hiện mình không mang tiền……”

“Thôi Mục tôi thề với trời! Là thật mà…… A!” Điện thoại trong tay Thôi Mục bị người ta giật lấy, liền nhảy dựng lên. Vừa xoay người, thì nhìn thấy một người đàn ông cao 1m9, tóc nâu, gương mặt tuấn mĩ có chút tà mị, cau mày nghe tiếng chửi rủa ở đầu dây bên kia. Nghe người đàn ông này lại đáp lời người đại diện của mình còn làm Thôi Mục ngạc nhiên hơn.

“Triệu Hâm Quang?” Người đàn ông chậm rãi phun ra một cái tên, làm người bên kia đang ồn ào cũng phải im bặt.

“……”

“Là tôi đây, chương trình kia nhờ anh tìm cách trì hoãn chút, bên này cũng may có cậu ta giúp đỡ nên…… Được.” Tạ Uyên nhanh chóng giải quyết người đầu dây bên kia, lúc cầm điện thoại quay lại, Thôi Mục vẫn đang kinh ngạc đến rớt cằm.

“Cảm, cảm ơn……” Thôi Mục nhận lấy điện thoại, ngây ngốc nói cảm ơn.

“Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Lần này làm cậu mất đi cơ hội quý giá, tôi sẽ tìm cách bồi thường sau.” Phản ứng của Thôi Mục không khỏi làm Tạ Uyên bật cười, quả nhiên là mĩ thiếu niên vừa ngốc vừa moe theo lời nguyên tác: “Tôi đã trả tiền viện phí rồi, cậu mau đến đài truyền hình đi, không khéo lại mất cơ hội.”

“Bồi thường? Cơ hội?” Thôi Mục nhìn Tạ Uyên nửa ngày, mới phản ứng lại.

Cậu hét lên một tiền rồi liền vọt ra khỏi bệnh viện: “A! Không kịp rồi!”

Tạ Uyên nhìn bóng dáng Thôi Mục chạy đi, không khỏi cảm khái cốt truyện thiệt là ngoan cố, cứ hời hợt ép mọi chuyện đi vào quỹ đọa ban đầu.

Vốn Thôi Mục cũng phải xuất hiện vào thời điểm này.

Cậu là idol mới debut, nhờ ngoại hình tươi tắn đáng yêu, chất giọng đi sâu vào lòng người mà nổi tiếng. Là hàng xóm sống đối diện nữ chính, cậu chàng cũng có thể xem là nam thứ thứ ba. Xuất hiện chủ yếu là để làm mặt tsun moe để an ủi nữ chính.

Nhưng chuyện làm Tạ Uyên bất an là…… anh có cảm giác thằng này cũng có nguy cơ trở thành tình địch của mình……

Theo những gì tiểu thuyết miêu tả, người mà cậu Thôi Mục nhất trong giới ca sĩ chính là Thiên Thần Kim Dục Minh, cậu ta vì chuyện Kim Dục Minh rời khỏi giới giải trí mà đau khổ suốt một quãng thời gian dài. Sau khi biết được quan hệ giữa nữ chính và Kim Dục Minh, cậu ta liền mon men tiếp cận nữ cính……

Đương nhiên, cũng chả phải là vì muốn cưa cẩm gì cô nàng, cậu nhóc chỉ đơn thuần muốn gặp thần tượng, sau đó…… thảo luận chuyện sáng tác nhạc.

Nhóc này là một đứa cuồng âm nhạc! Hoàn toàn vô cảm với mấy thứ tình yêu không thuần khiết! Kim Dục Minh vốn sau khi biết điều này, mới an tâm để nữ chính qua lại với cậu ta.

Trong ngoại truyện, cậu nhóc trở thành cây hái ra tiền của công ty giải trí Kim Phủ, một trong những đại tướng thủ hạ của Kim Dục Minh, nhờ đó Kim Dục Minh quản lý công ty cũng đỡ đi được không ít chuyện.

Nguyên nhân làm anh nghi ngờ Thôi Mục rất có tiềm năng trở thành tình địch của mình chính là — lúc nhóc ta soạn nhạc đến hưng phấn…… liền chạy đến hôn hai má Kim Dục Minh……

A này, đừng có nói với bố mày là một thằng con trai hun một thằng con trai khác chắc gì nó đã là gay, trong giới nghệ sĩ cũng lắm cảnh kiểu đó nha……

[ Bụm mặt, Tiểu Tạ cưng cứ thừa nhận là cưng ghen quách đi cho rồi……ORZ 

Tạ Uyên cố gắng dằn lòng lại, lúc anh đi vào phòng bệnh thì Từ Y Y cũng vừa tỉnh lại.

“Tôi, đây là đâu……” Từ Y Y hơi rối loạn, ngơ ngác chỉ có thể thấy được vách tường trắng cùng bình truyền dịch xung quanh.

“Y Y…… Đây là bệnh viện.” Thấy biểu tình bất an của cô, Tạ Uyên đành phải đè hai tay lộn xộn của cô lại, cúi xuống nhẹ giọng giải thích bên tai cô, “Đừng lộn xộn…… Em bị sốt, giờ đang truyền đấy.”

“Tạ Uyên?” Từ Y Y nghe thấy giọng nói quen thuộc này mới an tâm lại, không lộn xộn nữa.

Có lẽ là vì lúc bệnh con người ta rất yêu ớt, dù suy nghĩ của Từ Y Y rất hỗn loạn, nhưng cũng càng khiến những cảm xúc nhiễu loạn của cô càng thêm rõ ràng.

Trong không gian vắng lặng, lại có người quen cho cô ỷ lại kề bên, Từ Y Y không cầm lòng được mà khóc lên.

“Tạ Uyên……” Từ Y Y nước mắt chảy xuống, vương lên hai gò má có chút tái nhợt, cô nghẹn ngào nói, “Tim em đau quá, em rất hối hận……”

“Em cứ nghĩ chỉ có mỗi mình em cố gắng níu kéo quan hệ giữa hai đứa, em cứ nghĩ ảnh đã sớm chán em…… Em cứ nghĩ sau khi chia tay ảnh sẽ hạnh phúc……”

“Giờ em mới biết ảnh hưởng của mình đối với anh ấy lớn đến mức nào……”

“Em muốn quay lại, muốn quay lại lúc hai đứa còn bên nhau, muốn em dùng cả đời bù đắp lại cũng được…… Thế nhưng…… Anh ấy đã không cần em nữa rồi…… Anh ấy đã có người có thể an ủi ảnh rồi……”

“Ảnh không cần em nữa…… Không cần nữa……”

Từ Y Y cứ thế vừa khóc không thành vừa nhắc đi nhắc lại câu nói cuối cùng kia.

Tạ Uyên nhìn Từ Y Y cứ như trúng tà, khóc lóc nói đi nói lại câu kia, tơ lòng rối thành một cục.

Đối với tình cảnh này, mình không hề muốn an ủi, càng không có chút gì gọi là áy náy, mà ngược lại còn thấy may quá.

May mà người đến đây là hắn chứ không phải Kim Dục Minh.

Mình thật đúng là không khác gì trong tiểu thuyết miêu tả…… Ích kỷ, ti tiện. Tạ Uyên chán ghét thầm tự mỉa mai.

“Tách!” Một thanh âm bấm máy vang lên làm Tạ Uyên cứng đờ người, trực giác nói cho anh biết vừa rồi nhất định ngoài cửa có ai đó.

Anh đứng lên, lại phát hiện Từ Y Y đang níu áo mình.

Thôi kệ, có bị chụp thì lũ nhà báo cũng chẳng dám viết gì đâu, nghĩ thế anh cũng hơi an tâm.

“Được rồi, đừng có nghĩ mấy chuyện tùm lum đó nữa…… Ngủ đi……” Bàn tay dày rộng lướt qua đỉnh đầu Từ Y Y, chầm chậm trấn an,“Ngủ rồi sẽ không nghĩ đến mấy chuyện đó nữa……”

Từ Y Y dần bình tĩnh lại, thiếp đi.

Tạ Uyên đem tay cô đặt vào trong chăn, đứng dậy đi ra khỏi cửa — không có ai hết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cầm lấy di động gọi điện thoại cho thư kí, bảo cô chú ý bên truyền thông một chút, đồng thời mang đến ít tài liệu mình cần xem đến bệnh viện.

Anh quyết định để phòng ngừa hai người họ nối lại tình cũ, trước khi Từ Y Y ổn lại, anh cứ ngồi đây ôm hang đợi thỏ.

May mà thể chất Từ Y Y cũng chẳng phải yếu liễu đào tơ gì cho lắm, ngủ đến chiều liền khỏe lại.

Đưa Từ Y Y về nhà, Tạ Uyên bận bịu cả ngày rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một lát.

Anh ngồi trên ghế sô-pha ở trong nhà, lặng lẽ nhìn chùm chìa khóa đặt trên bàn một lúc, mới cầm lấy bỏ vào túi áo.

Lúc đi vào cửa, không thấy người kia nằm chỏng cheo trên sô-pha, không nghe thấy lời châm chọc độc mồm độc miệng của cậu, cũng có chút không quen, rõ ràng mới ở chung với nhau được mười ngày……

Lắc lắc đầu, cố gắng đè xuống cái cảm giác mất mát.

Tạ Uyên, đừng nóng nảy, đừng có nghĩ đến mấy cách thức nhìn thì có vẻ dễ dàng kia, cái mày muốn không phải chỉ có cơ thể hắn, mà còn cả trái tim hắn nữa.

Anh thầm lặp đi lặp lại những lời này.

“Anh hai……” Tạ Dục vừa về đến nhà đã lo lắng xông vào phòng bếp, ôm lấy chân Tạ Uyên đang chuẩn bị cơm tối.

“Sao thế?” Tạ Uyên cầm muôi nhíu mày, thằng nhóc này không phải nói nhà bếp là chốn của đàn bà, chưa bao giờ chịu lết vào sao? Không lẽ ở trường bị người ta bắt nạt thật? Nhưng thằng em mình trong trường có nhiều fan thế…… ai có thể khi dễ nó được chứ?

“Anh hai, hôm nay anh đã làm gì……” Tạ Dục ánh mắt ai oán ngửa đầu nhìn anh hai nhà mình đang bận rộn.

“Ừm, không có gì.” Ngoại trừ phải trông Từ Y Y truyền hai lần xong thì cũng chả có gì.

“Anh hai nói dối!” Tạ Dục hét lên, cả người đeo lên đùi Tạ Uyên, khiến Tạ Uyên không thể không dứt mắt khỏi cái nồi mà quay sang nhìn cu cậu, “Anh đi với chị Y Y phải không! Chị Y Y là của anh Kim, anh hai sao lại đi chen vô chứ!”

“Chen? Bọn họ chia tay rồi!” Anh đã suy tính rất lâu xem mình có nên hành động không, nếu muốn chen vô thì bố mày đã sớm cướp Kim Dục Minh đi rồi.

“Thế cũng không được! Anh hai anh muốn vứt bỏ em sao?~~~~[_]~~~~ Sao lại đi kiếm bạn gái chứ!”

“Cái gì mà vứt bỏ, em học cái từ này ở đâu ra thế hả……” Tạ Uyên ai oán nghĩ đến cái từ này không khỏi rùng mình.

“Em ghét chị Y Y! Sao cổ lại đi giành anh hai với em chứ!” Sâu trong đôi mắt Tạ Dục bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt uất ức, lay qua lay lại trên đùi Tạ Uyên, Tạ Uyên bị thằng nhóc này quậy mãi mới đứng vững được.

“Mà khoan, sao em biết anh hẹn hò với Từ Y Y…… À không, là ai nói với em anh đang hẹn hò với cô ta?”

Nghe thấy lời này Tạ Uyên, Tạ Dục cũng thôi không quấy quá nữa.

Đưa mắt nhìn thật kĩ biểu tình của Tạ Uyên, không có vẻ gì là đang đóng kịch: “Trên weibo đang đồn rần rần lên kìa, anh hai không biết sao?”

“Đồn gì?”

Tạ Uyên đang nghi hoặc thì Kim Dục Minh gọi đến, liền bắt máy.

“Tạ Uyên.” Đầu dây bên kia vang lên chất giọng lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Tạ Uyên nghe thấy Kim Dục Minh gọi tên mình, vậy mà…… lại ở trong tình huống này.

“Anh sao không nói cho tôi biết chuyện Y Y……”

“Tôi……” Trong đầu Tạ Uyên hiện lên hàng trăm hàng ngàn lí do, nhưng mãi cũng không cách nào mở miệng nói với cậu được.

“Lần sau gặp lại, mong anh giải thích rõ ràng cho tôi!” Đầu dây bên kia thấy Tạ Uyên không nói gì càng thêm tức giân, giận dữ cúp điện thoại.

“……” Thấy người kia cúp máy, Tạ Uyên mím chặt môi, dần hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.

Ban nãy không phải anh không muốn nói, mà là không mở miệng được?!

Không thể nói?! Ha ha, không lẽ cốt truyện lại phát sinh biến hóa gì nữa rồi?!

Tạ Uyên nhìn lên màn hình máy tính, weibo kia đã hot đến độ gần mấy trăm comment, thật chỉ biết câm nín không dám nói gì……

Á đù! Biết ngay lúc đó tiếng mình nghe được không phải ảo giác mà! Chặn được giới báo chí, lại quên mất sức mạnh giới quần chúng……

Người đăng lên hình như là một nữ sinh đi khám bệnh

×××: Tôi đã bảo rồi, không nhầm đâu! Có bằng chứng dưới kia kìa! Hu hu hu…… Tạ Uyên oppa có bạn gái rồi! Trời ạ! [ lấy tô hứng nước mắt ]

Ảnh chụp đính kèm: Đó là tấm ảnh chụp khi anh đè lại tay Từ Y Y, cúi người nói lời an ủi bên tai cô.

Chất lượng tấm ảnh thực ra rất kém, nhưng kém đến mấy cũng bộc lộ hết được vẻ đẹp của cặp trai xinh gái đẹp kia, quả thực đẹp đến độ chói mù mắt người, chẳng khác gì cặp tình nhân đang thầm thì ân ái.

Anh biết sức mạnh của weibo, nhưng vẫn không ngờ — mình lại được nhiều người chú ý đến thế…… Đi đi lại lại mình mới đăng có một cái weibo mà!

Phi lô-gic!

Thế nhưng sự thật lại là đống fan kia của Tạ Uyên cũng chỉ vì một cái weibo kia mà tăng lên ngùn ngụt.

Sau buổi concert, hình tượng ban đầu của Tạ Uyên là vị hoàng tử đàn piano thu hút rất nhiều fan, hơn nữa sau khi anh đăng cái weibo đầy tính ẩn dụ kia, thì lại nổi lên chuyện anh trong ba tháng giành được quyền điều hành công ty giải trí Kim Phủ, trở thành vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc trẻ nhất, làm rất nhiều người chú ý.

Các fan không khỏi cảm khái đây chẳng phải là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết sao! Vị tổng giám đốc vừa từ nước ngoài về, không những tài năng, anh tuấn, lại còn tà mị chết người! Đây là mơ sao!

Mà bình thường mấy chuyện kiểu này cũng chỉ gây xôn xao vài ba ngày rồi chìm xuống. Nhưng Tạ Uyên lại sa thải tay trưởng phòng chuyên quyền kia, làm mấy vị trợ lý hết mực hâm mộ.

Vì thế mấy trợ lí đăng weibo thì ngoài việc kể chuyện hằng ngày của đám idols, dần dần cũng nhắc đến Tạ Uyên.

Nào là hôm nay chủ tịch Tạ vẫn đẹp giai chết người, rồi kèm thêm cái hình Tạ Uyên đang xuống xe.

Chủ tịch Tạ vất vả quá, cơ mà đúng là càng mệt mỏi lại càng có mị lực, rồi đăng kèm thêm tấm ảnh chụp Tạ Uyên đang ngáp.

Thậm chí lúc chiều, còn có người quay lại cảnh anh vội vàng lái xe đi nữa cơ.

Tạ Uyên có cảm giác mình sắp nổi hơn cả idol nữa rồi……[ bụm mặt ]

Nhưng việc anh cần làm giờ đây không phải là ngồi đọc weibo, mà là mau chóng dẹp yên vụ này!