Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 18: Thiếu chút nữa




Lặng tìm chút nắng chốn ngày đông lạnh giá….

Kì thực Kim Dục Minh đang rất phiền não

Cậu vẫn luôn coi Từ Y Y là người quan trọng nhất của mình.

Lúc hai người quen nhau, hầu như ngày nào cũng nhớ đến cô, không phải là cố nhớ, mà cứ vô thức để tâm trí quay quanh cô.

Lúc ăn cơm băn khoăn cô ăn cơm có ngon không, trước khi ngủ lại bận lòng cô có ngủ được không, thậm chí lúc bận rộn, cũng chỉ cần đưa mắt dạo quanh căn phòng liền sẽ tự hỏi liệu cô đang học trên lớp hay đã về nhà.

Trong mấy năm quen nhau, thói quen này dường như đã ăn sâu tận xương tủy, nên trong mấy ngày hai người chia tay, cậu luôn mất ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, là sẽ nghĩ đến những lời nói mệt mỏi của Từ Y Y, gương mặt đau khổ khóc lóc của cô cứ mãi hiện lên trong đầu cậu.

Đêm không thể chợp mắt, lái xe cũng chẳng dám lái. Lúc đó dường như nếu cậu không trở lại được bên cạnh Y Y, cậu sẽ điên mất.

Nhưng giờ cậu lại hoàn toàn quên mất việc tưởng chừng như vẫn canh cánh dưới đáy lòng này, nếu cố nghĩ thêm…

Kim Dục Minh chợt phát hiện cậu dường như đã lặng lẽ vượt qua được cửa ải thất tình, khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Hơn nữa giờ đây, dù hơi cô đơn, cậu cũng chẳng thấy gì khác lạ. Giờ nhìn Từ Y Y khóc lóc, trong lòng dù cũng hơi khổ sở nhưng cũng chẳng nảy sinh cảm giác gì quá mãnh liệt.

Thế nên mình mới do dự chuyện quay lại với nhau ư?

—— Đã không còn cảm giác rung động, khát khao muốn được ở bên nhau.

Vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng đổi thay, cuối cùng bản thân lại vứt bỏ hời hợt đến thế? Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhếch môi cười khổ.

Trong xe hai người ngồi đối diện im lặng không nói gì, khoảng cách cứ thế càng lúc càng xa.

Chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

“Thiếu gia, lão gia…” Chất giọng đầy hoảng hốt của ông quản gia vang lên làm Kim Dục Minh biến sắc ra lệnh cho trợ lí lái xe.

“Đến bệnh viện mau!”

Dù lúc trước cậu cũng nhận được không ít điện thoại của bác quản gia khuyên cậu về thăm nhà, nhưng đây là lần đầu tiên nghe giọng ông hoảng hốt đến thế.

Kim Dục Minh biết bệnh tình lần này của Kim Phó Hoàn nhất định rất nghiêm trọng.

Lúc cậu hoảng hốt chạy đến bệnh viện, Kim Phó Hoàn tỉnh lại.

Kim Dục Minh nhìn ông mình già nua nằm trên giường, đôi môi hấp háy nói không ra tiếng, chỉ lặng yên nhìn cậu, trong đáy mắt hiện lên nét sầu lo.

Kim Phó Hoàn mệt mỏi mở mắt ra, nhìn hai người mặt mũi trắng bệch đứng trước cửa phòng bệnh, liếc quản gia một cái.

Bác quản gia rưng rưng gật đầu, hiểu ý Kim Phó Hoàn. Ông trịnh trọng vỗ vai Kim Dục Minh, rồi đẩy Từ Y Y vốn đi theo Kim Dục Minh đến nhưng không dám vào mà vào trong phòng rồi đi ra, không quên đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại ba người im lặng nhìn nhau.

Lúc bị ông quản gia đẩy vào phòng Từ Y Y vẫn còn hơi ngơ ngác, đến lúc nhìn thấy Kim Phó Hoàn mặt mũi phờ phạc nằm trên giường mới lúng túng lấy lại hồn.

Thái độ mấy lần trước của ông cô vẫn chưa quên, sợ sự xuất hiện của mình kích thích đến bệnh nhân, cô lặng lẽ lùi lại muốn lui ra ngoài.

Không ngờ lại bị Kim Phó Hoàn gọi lại: “Từ tiểu thư.”

“Ông… Ông… Kim…” Từ Y Y đứng lại, căng thẳng đến độ chỉ có thể lắp bắp nói trong miệng.

Thanh âm Kim Phó Hoàn rất nhẹ, cứ như riêng việc nói chuyện thôi cũng hao hết sức lực của ông, ông tiếp tục nói: “Mấy lần trước tôi đã quá hà khắc với cô… Xin lỗi, mong cô hiểu tấm lòng của ông già này giành cho đứa cháu…”

“Cháu hiểu mà… Ông đừng nói thế, là do cháu quá kém cỏi…” Nghe thấy ông xin lỗi, Từ Y Y vội vã xua tay tỏ vẻ không cần, vì chút dịu dàng này của ông mà thấp thỏm không yên.

“Con ngoan, có lẽ trước đó ta đã quá cố chấp…” Nghe lời Từ Y Y nói, Kim Phó Hoàn gần như thanh thản mà nở nụ cười, rồi hơi nghiêng đầu, nhìn Kim Dục Minh đứng bên cạnh đang cau mày, “Con đã chọn ở bên cạnh cô ấy cả đời, thế nhớ đối tốt với người ta đấy…”

“Hãy cho ông xem quyết tâm ở bên nhau của hai đứa mạnh mễ đến mức nào.”

“……”

Kim Dục Minh và Từ Y Y đồng loạt quay qua nhìn nhau, nhưng mắt vừa đụng mắt đã lại tách ra.

Nếu như mấy tháng trước nghe thấy câu nói này, Kim Dục Minh nhất định sẽ mừng như điên, nhưng giờ lại chỉ có cảm giác ông trời là đang trêu chọc mình.

Lúc cậu tha thiết thì không chịu, lúc cậu đã từ bỏ lại đưa xúc đến tận miệng, cậu quả thực không biết phải nói ra làm sao.

“Ông chẳng còn sống được bao lâu. Trước khi chết, chỉ hy vọng hai đứa có thể hạnh phúc.” Kim Phó Hoàn ho khụ một tiếng rồi phải hổn hển thở mấy hơi mới khôi phục được chút sức lực, “Ông đã nhờ chú Vương chọn ngày lành rồi, tháng sau hai đứa đính hôn luôn đi……”

Quyết định cứng rắn này của Kim Phó Hoàn chưa gì đã đập tan chút cảm động vừa dấy lên trong lòng Kim Dục Minh. Lại nữa, ông lại không chịu hỏi ý kiến của cậu mà đã quyết định?

Trong đáy mắt hiện lên chút băng lãnh, quả nhiên, dù thế nào đi nữa thì ông vẫn chẳng thể thay đổi được.

Từ Y Y nhìn sắc mặt Kim Dục Minh vẫn lạnh lùng như trước, cố đè nén cảm xúc đau xót buồng thương dưới đáy lòng, hạ giọng giải thích: “Ông, kỳ thật chúng con……”

“Khụ khụ khụ……” Tiếng Kim Phó Hoàn ho khan cắt ngang lời giải thích của Từ Y Y.

Y tá xông vào, cuống cuồng xem xét bệnh tình, không quên đuổi luôn hai kẻ vướng chân vướng tay kia ra khỏi phòng bệnh. May mà cấp cứu kịp thời, tình huống đã ổn định lại, mọi người ai cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Tình trạng bệnh nhân còn rất yếu, trước cứ để ông nghỉ ngơi đã.” Y tá nghiêm nghị dặn dò hai người, treo tấm biến “xin không quấy rầy” lên cửa mới đẩy xe chở thuốc đi.

Xung quanh nhất tề im lặng, ông quản gia không biết từ bao giờ cũng đã rời đi. Giờ đã là chạng vạng, cả hành lang dài dằng dặc chỉ còn có hai người họ đứng tựa vào tường.

Ánh tà chiều chảy xuống hành lanh, ấm áp chiếu lên người Kim Dục Minh, cậu nhìn qua khung cửa kính, ngắm bong dáng Kim Phó Hoàn đang lặng lẽ ngủ thiếp đi, yên lành đến khó tin.

“Anh……”

“Em……”

Hai người đồng thời cất tiếng, rồi cũng đồng thời im lặng.

Kim Dục Minh không nói gì nhìn về phía Từ Y Y, Từ Y Y im lặng một chút, rốt cuộc vẫn mở lời: “Anh đừng để ý…… Em hiểu mà, mấy lời ông nói em sẽ không nghĩ nhiều đâu……”

Lúc cô nói những lời này, cố gắng lắm mới cong được khóe môi, giả vờ chẳng mấy quan tâm, nhưng nỗi đau xót ánh lên trong đáy mắt vẫn bị Kim Dục Minh nhìn thấu, làm cậu càng áy náy.

Dù việc ông nội cưỡng ép làm cậu bất mãn, nhưng ông đã sắp xếp rồi, thôi trước cứ nghe theo ông, hơn nữa cũng có được một cuộc hôn nhân hòa thuận ấm áp, mình cứ mãi ương bướng thế cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đang trong thời kì phản nghịch……

Đối với cô gái kiên cường xinh đẹp như thế —

Mình còn do dự cái gì nữa?

Chỉ vì một lần thất tình, liền tự đóng kín bản thân, không dám cho bản thân một cơ hội nữa?

Cô rõ ràng là người con gái duy nhất trên đời này cậu từng yêu thương……

Nghĩ tới đây Kim Dục Minh như đã vỡ vạc ra điều gì, ánh mắt không khỏi có chút dịu dàng, cậu chăm chú nhìn cô, chậm rãi mở lời: “Y Y, gả cho……”

Từ Y Y mở to hai mắt nhìn cậu.

“Kim Dục Minh!” Một chất giọng quen thuộc vang lên cắt ngang lời Kim Dục Minh.

Tạ Uyên hét to một tiếng, vang vọng giữa bệnh viện lặng ngắt như tờ.

Anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt trách cứ của y tá, chạy như điên tới, phá tan thế giới riêng của hai người kia.

Từ Y Y bất mãn mím môi, trừng mắt nhìn Tạ Uyên, rõ ràng vừa nãy Minh đang định cầu hôn cô! Thời khắc lãng mạn nhất đời con gái đột nhiên lại lòi đâu ra cái bóng đèn phá đám, dù cô có tốt tính thế nào thì cũng chẳng vui vẻ được.

“Tạ Uyên?” Kim Dục Minh kỳ quái người đàn ông chạy như điên tới trước mặt mình, “Sao anh lại tới đây?”

Kim Dục Minh không nghĩ nhiều như Từ Y Y, cũng chả thấy buồn bã gì chuyện Tạ Uyên cắt ngang lời mình nói, cậu chỉ là chuyển sự chú ý đến kẻ đang cúi gập người, tay chống lên đầu gối mà thở hồng hộc kia.

“Nghe nói ông Kim phát bệnh, tôi liền chạy đến xem.” Tạ Uyên thẳng đứng dậy, kéo caravat xuống cho dễ thở.

Mái tóc nâu hơi rối, hình như chạy thẳng từ công ty tới, áo khoác tây trang khoác lên tay, áo sơmi vốn không một vết nhăn giờ ướt sũng. Mồ hôi trên trán trượt xuống hai bên má, bộ dạng chật vật vô cùng vậy mà lại khiến anh càng thêm gợi cảm.

“Vậy cũng đâu cần vội vàng thế.” Kim Dục Minh hiển nhiên không tin lí do Tạ Uyên bịa ra, người đang nằm trên giường bệnh vốn là ông cậu, đâu phải ông Tạ Uyên.

“Thật ra còn có chuyện khác nữa……” Tạ Uyên tìm cớ.

Xem ra là chuyện rất quan trọng, Kim Dục Minh nhìn bộ dáng Tạ Uyên không được tự nhiên cho lắm, đột nhiên trong đầu vang lên một suy đoán quỷ dị — Không lẽ là vì cái người mà anh ta thích kia……

“Cô, không, cậu ta không sao chứ?” Kim Dục Minh vốn không quan tâm đến chuyện của người khác, đột nhiên muốn thử một lần cái người đã khiến Tạ Uyên kích động đến thế.

“À……” Hiểu ý Kim Dục Minh, nhưng giờ thế này rồi Tạ Uyên cũng chả buồn tìm cái cớ khác nữa, cậu cười nhẹ với Kim Dục Minh một cái, liếc qua Từ Y Y đứng sau lưng Kim Dục Minh, “Chắc là không sao……”

Trong tiểu thuyết, cầu hôn quan trọng nhất là bầu không khí, giờ nhìn hai người kia thấp thỏm thế kia chắc sẽ không phát triển nhanh như vậy đâu.

“Ừm, bình an là tốt rồi. Hiện ông đang cần nghỉ ngơi, anh lát nữa lại ghé. Tôi đi trước.” Cười với Tạ Uyên một cái, Kim Dục Minh hơi phiền muộn, cau mày nâng bước rời đi.

Nữ chính từ đầu tới cuống không nói gì, vẫn còn giận vụ Tạ Uyên cắt ngang, chẳng chào hỏi gì cứ thế chầm chậm đuổi theo Kim Dục Minh, hai người cùng nhau rời đi.

Tạ Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoanh chân ngồi trên ghế ngoài hành lang, nụ cười trên mặt cũng tan biến, chỉ còn lại biểu cảm âm trầm nghiêm nghị. Đáng lẽ anh phải đi công tác ở thành phố S, nhưng nhận được tin liền vội vàng chạy đến.

Anh biết chuyện mình lo lắng nhất đã bị cốt truyện ấn định rồi.

Thiên tính vạn tính, lại quên mất vụ Kim Phó Hoàn này.

Lão hồ ly giảo hoạt này, nhất định là thấy công ty đã ổn định rồi, liền muốn bội ước……

Sửa sang đầu tóc quần áo, lau đi mồ hôi trên trán, Tạ Uyên không thèm nhìn tấm biển “xin đừng quấy rầy treo trên cửa” mà vào luôn.

“Đứng lên đi, bọn họ đã đi rồi.” Tạ Uyên đứng trước giường bệnh, nhìn Kim Phó Hoàn đang giả vờ ngủ, lười khách sáo này nọ, trực tiếp vạch trần chân tướng.

Trong tiểu thuyết, tất cả những nhân vật vụ muốn đâm đầu vào chỗ chết chỉ còn có mỗi mình ông già này là còn sống.

Giờ còn giả đau giả ốm?