Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 34: Ngày thứ năm




Chủ Thần là người trông nom trật tự của thế giới ảo tưởng.

Nó nhìn trong thế giới này, nam chính và nam phụ yêu nữ chính đến tê tâm liệt phế, thậm chí nam phụ đến cả tính mạng cũng nguyện hiến dâng.

Tình yêu của hai chàng trai kia rực rỡ đến độ làm người ta hâm mộ.

Nó liền…… Đột nhiên có một ý nghĩ.

Nếu nam chính với nam phụ yêu nhau, liệu có thể tạo nên một câu chuyện tình nồng nàn khác không nhỉ

Tình yêu của hai người họ, liệu có thể làm trời đất cảm thông, liệu có thể khiến cả thế giới này phải thay đổi quy tắc vì họ không?

Vì thế nó phái Tiểu Ái xuống, đi hoàn thành sứ mệnh này.

… …

“Anh nam phụ giờ đang nản lòng, quan hệ giữa nam chính với nữ chính thì không thể quay trở lại như trước……” Tiểu Ái lo lắng báo cáo tình hình nhiệm vụ với Chủ Thần, “Nam phụ rất đáng thương … …”

“Chúng ta đã dùng ba năm để làm anh ta chú ý đến nam chính, rôi sau đó tiết lộ tình tiết truyện để uy hiếp, bắt anh ta lực chọn theo đuổi nam chính, lại để anh ta phải chịu đựng đau khổ khi yêu phải trai thẳng……”

“Chẳng phải chúng ta muốn thử xem làm thế nào để khiến nam thứ và nam chính yêu nhau sao?”

“Dù sau này có ra sao đi nữa, thì nam phụ cũng đã vì mạng của mình mà quấy nhiễu cuộc sống vốn có của nam chính, hắn phải nhận lấy trách nhiệm.”

“Vì một chuyện chưa xảy ra mà đánh đổi tất cả, thật không có sức thuyết phục.” Tiểu Ái lẩm bẩm nói, “Có lẽ, vốn dĩ kết cục của nam phụ cũng không tệ.”

“Cố ép bọn họ yêu nhau thế được sao? Chủ Thần……”

“Nhưng…… Giờ mà còn nghĩ mấy chuyện này…… hơi vô trách nhiệm đấy……”

“… …”

“Cô chỉ cần biết rốt cuộc bọn họ cũng sẽ sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.”

“Còn có……”

“Lần sau nhớ nhắc ta, đừng rảnh lên lại đi bẻ cong hai anh trai thẳng.”

Tiểu Ái: “… …”

— —–

Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau.

“Cậu hẳn biết là tôi cố ý.” Tạ Uyên nhìn chằm chằm Kim Dục Minh, nói thẳng.

“Biết.” Kim Dục Minh gật đầu.

Ngay thẳng tự mình vạch trần hành động gian xảo của bản thân, quả thật có hơi ngượng ngùng……

“Cố ý gây chuyện, cố ý châm chọc, cố ý gây khó dễ cho cậu, bắt cậu làm những chuyện đáng xấu hổ.”

Tạ Uyên lúng túng gõ sô pha, hỏi tiếp:

“Vì sao cậu lại không bỏ đi? Rõ ràng…… cậu ghét nhất mấy chuyện ấy kia mà.”

“Dù chúng ta có quen nhau thì những kí ức kia cũng sẽ đọng lại trong lòng, dần trở thành ngăn cách.”

“Cậu kiên trì đến thế thì có ý nghĩa gì đâu?”

Kim Dục Minh lặng thin, Tạ Uyên cũng ăn ý không nói gì.

Anh biết, Kim Dục Minh cần chút thời gian để sắp xếp lại ngôn từ của mình.

“Tạ Uyên……” Một lát sau, Kim Dục Minh rốt cuộc cũng mở miệng.

“Mấy hành vi kia của anh, quả thật làm người ta rất tổn thương, mà tôi cũng không thể quên được.”

“Nhưng……”

Cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Uyên.

Trên gương mặt lạnh lùng, chỉ có thể nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên định của cậu:

“Tôi yêu anh.”

“Yêu anh, nên muốn yêu tất cả của anh.”

“Anh mang đến sự ấm áp cho tôi cũng được, làm tổn thương tôi cũng được, tôi đều……”

“Vui vẻ chịu đựng.”

Dù là ấm áp hay thương tổn tôi cũng có thể chấp nhận.

Tôi vui vẻ chịu đựng.

Đơn giản là vì tôi yêu anh.

Dường như có cảm giác ấm áp không rõ tên dần thấm sâu vào xương cốt.

Tạ Uyên nhìn chàng trai đang dùng ánh mắt đong đầy tình cảm mà nhìn mình, rồi cả những lời này……

Chỉ thấy trên mặt không kiềm chế được mà nóng lên.

Anh vội vàng lấy tay che mặt, vì sự luống cuống của chính mình mà vô cùng ảo não.

Nè nè! Tình cách đặt ra của bọn họ có nhầm không đấy?

Một gã lạnh lùng như thế làm sao có thể nói ra cái lời tỏ tình nồng nàn đến thế!

Điều khiến Tạ Uyên càng thấy lạ chính là mình được một thằng đàn ông tỏ tình mà lại không ghê tởm……

Vừa thấy kì kì lại thấy lòng hơi ngứa ngứa.

Nhưng……

Có cho vàng anh đấy cũng không chịu nhận mình có dấu hiệu hơi cong cong.

“Không phải tôi yêu cậu mà chỉ cho cậu cơ hội thôi, nếu tôi thấy ớn muốn chia tay thì cậu không được quấn tôi nữa.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Cơ mà nói trước, tôi không thích bị đè.”

“Bị đè cái gì cơ?”

“Ờ thì…… Cậu chuyện này mà cũng không biết, nhất định là nằm dưới rồi!”

“……Ừm.” Bị đè? Nằm dưới?… …

Sau khi định vị trí làm công, Tạ Uyên vừa lòng gật gật đầu.

“Cách suy nghĩ của chúng ta khác hẳn nhau, nhất định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn……”

“Tôi sẽ nhường anh.” Kim Dục Minh cướp lời.

“… … Được rồi, nếu đã quyết định tôi là công, tôi cũng sẽ nhường cậu, nhưng cậu không thể cứ lạnh như băng thế được.”

“… … Được thôi.”

“Thế cười một cái xem xem?”

“… …”

“Đến chuyện này cũng khó khăn vậy sao? Lúc tôi vừa mở cửa không phải cậu cười rất tươi?”

“Ủa thế à?”

“……Bệnh đơ cơ mặt của cậu hết thuốc chữa rồi.”

“Hả?”

“Không có gì.”

Tạ Uyên cảm thấy mình quyết định cũng không sai.

Dù anh vẫn còn đang rối rắm xem rốt cuộc mình có cong hay không, nhưng……

Trước hết cứ coi như có bạn gái hơi cường tráng tí là được rồi!

Mà nhìn xem “bạn gái” anh lớn lên không những không xấu, còn rất yêu anh, thôi trước tiên cứ miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Chỉ là, “cô bạn gái” này vừa cưa mình một ngày đã chạy đi làm việc, hành động này làm Tạ Uyên thật oán hận.

… …

Thật ra anh cũng rất vui.

Kim Dục Minh đi làm là vì muốn đáp ứng nguyện vọng được nghe concert của anh.

Mấy bữa nữa sẽ vì mình mà tổ chức concert đấy, quá lời luôn.

Ngày thứ năm mất trí nhớ, Tạ Uyên tùy tiện chạy đến đại sảnh tập đoàn giải trí Kim Phủ.

Nằm ở trong nhà dưỡng thương, chán chết đi được……

Anh chẳng qua khi đi dạo thì đi ngang qua chỗ này, chỉ muốn vào giám sát công tác, cuối cùng mới thuận tiện vài xem xem Kim Dục Minh có nghiêm túc chuẩn bị concert hay không.

Đối diện đường cái chính là tòa nhà Kim Phủ, của ngầm dành cho nghệ sĩ và nhân viên ông tác là ở đây.

Tạ Uyên liếc mắt liền thấy bóng dáng người đối diện đứng ở phía ven đường, cậu đang bỏ ghita vào trong xe, có vẻ đang nói gì đó với trợ lí phía sau.

Thật đúng dịp……

Nhưng lúc Tạ Uyên đi đến thì chỉ còn mấy giây nữa là đèn xanh.

Anh tính toán độ dài chiều ngang của con đường rồi thu chân lại.

Cười một cái thật tươi, Tạ Uyên cầm lấy di động gọi cho người đối diện.

Thấy tên tên màn hình, Kim Dục Minh tiếp điện thoại:

“Tạ Uyên?”

“Đoán xem tôi đang……” Tạ Uyên mới nói một nửa, đột nhiên ngừng lại.

“Cái gì?” Đoán xem anh đang ở đâu?

Thì nghe được tiếng xe vang lên trong điện thoại, cùng tiếng còi xe inh ỏi trên đường.

Anh xoay người……

Kí ức trong đầu đột nhiên được giải phóng làm Tạ Uyện chợt khựng lại.

Hình ảnh lúc ở chung nhà,

Lời cậu giải thích với mình,

Những câu hỏi trong cơn mưa đau xót,

Còn có, hai người nắm tay nhau trong hội trường đính hôn, nhìn nhau cười.

Anh nhìn bóng dáng đối diện bên đường, bước chân vô thức tiến lên.

Mặc đèn xanh sắp sáng, mặc mấy chiếc xe ô tô kia……

Giờ anh chỉ muốn chạy đến bên cậu……

Lập tức, ngay lập tức!

Kim Dục Minh xoay người, liền nhìn thấy một bóng dáng chạy như điên từ bên đường kia sang.

Sau đó……

Lập tức ôm lấy mình.

Nhiệt độ cùng lực cánh tay của người kia làm cậu chợt khựng lại.

Nhưng giây tiếp theo, sau khi lấy lại đầu óc liền cảm thấy sợ hãi cùng giận dữ.

“Anh thế mà còn chưa ăn đủ giáo huấn à?!” Cậu ẩy cái người đang ôm chặt mình kia ra, bắt lấy áo anh, giọng lạnh lùng, “Nếu lại bị đâm…… thì biết làm sao……”

Kim Dục Minh lại muốn nói gì, thì đã bị hình ảnh mình tưởng tượng ra làm cho nghẹn họng.

“Xin lỗi……” Tạ Uyên cảm nhận được lực ôm rất chặt của cậu, vội vàng nói xin lỗi, “Lần sau anh sẽ chú ý!”

Cái này còn không phải là vì anh mới khôi phục kí ức nên hơi điểm xúc động sao……

Dù sao đường này cũng vắng……

Được rồi……

“Về sau anh nhất định không vượt đèn đỏ nữa!”

Tạ Uyên rất ngơ ngác cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng bạo lực của Kim Dục Minh, trịnh trọng thề.

Kim Dục Minh rốt cuộc cũng buông lỏng áo Tạ Uyên ra.

Nhưng đang lúc cậu nhìn mặt Tạ Uyên đánh giá một lúc liền, nghi hoặc hỏi: “Anh…… Khôi phục ký ức rồi?”

“!” Tạ Uyên kinh ngạc nhìn Kim Dục Minh, hơi xấu hổ cười cười, “Khụ…… Sao em biết?”

Ai nha, không ngờ nam chính của anh đã yêu anh sâu đậm đến thế……

Mới khôi phục kí ức được vài phút cậu đã nhận ra mình có điều khác lạ, Tạ Uyên thầm sướng rơn.

“… …”

“Anh cách ra xa một chút cho tôi, tôi cũng chả biết.” Kim Dục Minh nhìn đôi tay không biết khi nào đã túm chặt lấy bả vai cậu, còn chủ nhân của đôi bàn tay kia thì đang dính cứng trên người cậu.

Hức……

Tạ Uyên oan ức rút tay ra.

“Khôi phục lại toàn bộ kí ức rồi?”

“Nhớ hết rồi.”

“Thế tôi có chuyện muốn nói với anh chút.”

Kim Dục Minh kéo Tạ Uyên đến một chỗ kín, trịnh trọng mở miệng:

“Rất xin lỗi anh, Tạ Uyên.”

“Hành vi do dự của tôi khi ấy thật ác độc.”

“Em vô tình mà, anh biết.” Tạ Uyên không quan tâm khoát tay, “Mà thật ra người giải thích phải là anh mới đúng.”

“Sau khi mất trí nhớ, mấy chuyện cố ý làm em tổn thương kia chắc đã làm em lạnh lòng……”

Nói tới đây, hai người đều cười cười, ăn ý không quan nói gì đến chuyện này thêm nữa.

“Thật ra tôi vẫn không rõ.” Kim Dục Minh nheo mắt lại, giọng nói có chút mờ mịt, “Vì cái gì anh lại thích tôi?”

Dù biết anh thật lòng, nhưng……

“Thật khó hiểu……”

Quả nhiên là nam chính thâm tàng bất lộ……

Nói cái liền chọc trúng điểm mâu thuẫn.

“Không muốn nói, mà em cũng đừng nghĩ mấy chuyện đó làm gì.”

“Nếu thấy vô lý, vậy tốt với anh nữa đi, tốt đến mức làm anh cảm thấy mình không xứng với em.”

“Đều đã qua cả rồi……” Tạ Uyên ôm lấy Kim Dục Minh, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Hãy quên mấy cái giả thiết vô lí kia đi, được không?”

Mấy chuyện nói ra vô cùng kì quái và khởi đầu không mấy tốt đẹp kia cứ chôn giấu mãi đi.

Tình tiết chỉ cần hơi chênh lệch một chút, ngay lập tức sẽ dần đến bi kịch.

Hai người bọn họ vốn không có khả năng cùng xuất hiện……

Xin lỗi, là anh đã cản trở con đường mà em vốn nên đi.

Bên ngoài vô tư tươi cười, vì tình mà hi sinh vô cùng vĩ đại, nhưng anh lại không thể phủ nhận, ban đầu anh cũng chỉ vì mạng mình mà quấy rầy cuộc đời em.

Nhưng đã chọn trúng em thì anh sẽ không từ bỏ.

Thấy bộ dạng em đau khổ lại không muốn buông tay mà anh lại rất hạnh phúc.

Tạ Uyên xoa xoa mái tóc Kim Dục Minh, có lẽ mình thật vặn vẹo quá.

Tôi muốn yêu nhà tù này, vĩnh viễn giam cầm hai ta.

Vô tình tổn thương người ta sâu sắc hay cố ý làm người ta tổn thương đau khổ hơn?

Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai thiếu ai nhiều hơn, ai có lỗi với ai?

Hay nói, tình yêu vốn không cần ai xin lỗi ai giải thích.

Bị thế gian này ép buộc nên mới yêu em, nhưng vẫn cứ thế tự nhiên mà yêu em, giờ có truy cứu gì thêm cũng vô nghĩa.

Chỉ cần nhớ rõ —

Cuối cùng, họ sống hạnh phúc bên nhau.

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau.

Giờ khắc này liền trở thành vĩnh hằng.

– Đại kết cục –