Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Chương 18




Lưu Diệp co người lại trên ghế, im lặng nghĩ, nhìn ngón tay là có thể thấy người đối diện này đang không kiên nhẫn.

Bây giờ cô hối hận bản thân ngoan ngoãn quá, lại ngồi ở vị trí đó, sớm biết thế đã cách xa anh ta ra một chút.

Chỉ là...

Cô chợt nhớ tới một chuyện, mấy câu nói cắt câu lấy nghĩa trên TV kia, cô có thể giải thích một chút với người này, nếu không tên Khương Nhiên kia lại cho là cô liên thủ với người của viện kiểm sát thì phiền phức.

Ít nhất cô phải nói cho anh ta biết, thật sự là bản thân cũng thân bất do kỷ mà bị liên luỵ vào.

Nghĩ như vậy cô cũng cố gắng hắng giọng, âm thanh ầm ĩ bên cạnh quá lớn, cô lại không muốn những người đó nghe được lời nói của mình.

Cô liền đụng đụng bên kia, hạ thấp giọng, thận trọng giải thích: “Thật xin lỗi... Những thứ chiếu trên TV đều không phải sự thật, đều do những người này cố ý cắt câu, thật ra thì tôi...”

“Cậu nhận nhầm người.” Giọng nói của Khương Nhiên rất êm tai, song lại không có nhiệt độ, giống như trượt trên mặt nước phẳng lặng vậy.

Lưu Diệp ngừng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen như mực của người kia.

Nơi đó ngập tràn chán ghét...

Lưu Diệp im lặng rụt người trở về, không dám thở mạnh chờ kết quả.

Mấy tên đàn ông cãi nhau như mấy bà thím ngoài chợ cuối cùng cũng ầm ĩ ra kết quả.

Chỉ là kết quả kia thật sự làm cho người ta rơi cả kính.

Lưu Diệp cũng không biết đây là cái gì, chợt nghe những người đó ồn ào muốn dùng máy phát hiện nói dối, hình như muốn thông qua cái đó xác nhận lại toàn bộ sự việc.

Hơn nữa hành động của những người này rất nhanh, nhanh chóng có người bắt đầu chuẩn bị, gian phòng vẫn là gian phòng kia, cái ghế cái bàn như cũ, còn cái gọi là máy phát hiện nói dối chẳng qua cũng là một cái máy bỏ túi nhỏ.

Có một nhân viên chạy thử đến kiểm tra một phen, không biết có phải là cố ý hay không, cô phát hiện cuộc thí nghiệm kia không có chút giấu giếm nào, ngay cả người bị kiểm tra cũng có thể nhìn được kết quả bên trên.

Nếu đối phương đã không cần che giấu, cô cũng liền tò mò hỏi một câu, thí nghiệm viên cũng chẳng kiêng dè những thứ này, nhanh chóng trả lời cô: “Nếu như nói dối thì thiết bị này sẽ nháy đèn nhắc nhở, nhưng mà loại thiết bị này quá đơn giản, không có tác dụng với người được huấn luyện, nếu muốn lấy được kết quả chính xác, thì thiết bị này còn phải hoàn thiện hơn một chút.”

l.ê.q,,úy,đ,ôn~Anh

Lưu Diệp nghe được ẩn ý trong lời nói của người này, giống như đang ám chi Khương Nhiên.

Chỉ là nhìn bộ dáng của mọi người trong phòng, đều cảm thấy máy phát hiện nói dối trên bàn đủ để kiểm tra cô rồi.

Ghế dựa trong phòng được sắp xếp lại một lần nữa, ban đầu vốn đối chọi rõ ràng, bây giờ quây thành nửa vòng tròn.

Lưu Diệp dựa theo lời của nhân viên chạy thử đeo thứ tựa như tai nghe lên, âm thanh trong lỗ tai bị phóng to lên gấp đôi.

Chợt nghe thí nghiệm viên nói hỏi cô: “Đầu tiên tôi hỏi thử cậu hai câu trước, lúc cậu trả lời chỉ cần nói đúng hoặc không là được, trước hết nghe vấn đề thứ nhất, cậu là phụ nữ...”

Mẹ nó!!! Đầu Lưu Diệp lập tức to lên, mấp máy miệng, cuối cùng run rẩy nói ra chữ phải.

Đợi nửa ngày mà kiểm tra viên cũng không thấy đèn báo động nhấp nháy, anh ta liền buồn bực đứng dậy khỏi ghế, điều chỉnh lại công tắc.

Chờ khi ngồi xuống ghế lần nữa, thật may là không hỏi vấn đề nam nữ nữa, mà là đổi thành mấy câu hỏi về thời tiết ban ngày ban đêm, bằng không cô thật sự bị dọa chết rồi.

Cứ vậy thử nghiệm mấy lần, sau khi không thành vấn đề, kiểm tra viên mới gật đầu một cái với đám người Hòa Sơ bên cạnh, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu.

Chỉ là người hỏi trước cũng không phải Hòa Sơ, mà là người Khương Nhiên mang tới.

Bố cục trong phòng không giống nhau, Lưu Diệp một mình đơn độc đứng một góc bàn, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người cô, ngược lại Khương Nhiên đứng cách xa, giống như một người không liên quan.

Người Khương Nhiên mang tới cũng không khách sáo, dứt khoát hỏi: “Cậu từng xâm phạm đàn ông phải không?”

“Không phải.”

Mát phát hiện nói dối vận hành tốt, không báo động.

Lưu Diệp lại càng không nhịn được phỉ nhổ, muốn làm cũng không có phần cứng, làm bằng lông à...

Người của Khương Nhiên giống như có chỗ dựa, mang theo đắc ý lại hỏi: “Như vậy chuyện lần này cùng lắm cũng chỉ là một trò cười.”

“Phải.”

Đèn vẫn không nháy như cũ.

Kết quả này vô cùng có lợi cho bên Khương Nhiên, chỉ là vui mừng không bao lâu, Hòa Sơ lại tới, cười như không cười hỏi Lưu Diệp: “Ngươi có cảm thấy ** Khương Nhiên ghê tởm không?”

Lưu Diệp biết Hòa Sơ đang cố ý chọc giận đám người Khương Nhiên, cô buồn bực trả về một chữ có...

Kết quả lần này vừa dứt lời, đèn báo động liền nhấp nháy hai cái.

Lần này không riêng gì Lưu Diệp, ngay cả Hòa Sơ thuận miệng hỏi cũng lộ ra vẻ giật mình.

Lưu Diệp lại càng há hốc mồm, cái này...

Cô rõ ràng là vô cùng ghê tởm mà!

Lúc về nhà còn phải rửa tay nhiều lần.

Chẳng lẽ bởi vì bây giờ nhìn thấy mặt anh ta? Cho nên tất nhiên không thể ghê tởm được?

Cái này...

Hòa Sơ nghi ngờ nhìn về phía Lưu Diệp, vừa rồi gương mặt Lưu Diệp còn có vẻ không sao cả, bây giờ không biết tại sao lại vừa xấu hổ vừa 囧, mặt hồng rực hơn.

Lần này Hòa Sơ càng cảm thấy không được bình thường, hắn liền do dự hỏi thêm một câu: “Cậu... Cậu rất thích bề ngoài của Khương Nhiên?”

Lần này Lưu Diệp không cần nhìn máy phát hiện nói dối cũng biết đáp án là gì.

Cái này...

Đàn ông lớn lên như vậy, sẽ có rất ít phụ nữ không thích đúng không?

Lần này không riêng gì Hòa Sơ, ngay cả người bên Khương Nhiên cũng ngoài ý muốn.

Ánh mắt Hòa Sơ lập tức sáng rực, giống như chộp được vật gì thú vị, không ngừng cố gắng hỏi: “Vậy cậu có từng nhớ lại hình ảnh khỏa thân của Khương Nhiên không?”

Mẹ nó...

Đã biết là không nên tùy tiện kiểm tra này kia bậy bạ mà!

Cô có thể cảm thấy lúc Hòa Sơ hỏi ra những lời này, tất cả mọi người đều nín thở.

Làm đàn ông mà sao lại bát quái không có giới hạn như vậy chứ!!!

Lưu Diệp cũng không thèm đếm xỉa gì nữa, giống như muốn chứng thực sự trong sạch của mình, dùng sức trả lời: “Chưa từng!”

Cô hẳn là chưa từng đúng không, nhưng đáng chết là đèn báo động còn không biết xấu hổ nháy hai cái.

Trời ạ...

Vì vậy vốn Hòa Sơ chỉ muốn giễu cợt Khương Nhiên, lúc này lại hệt như phát hiện vùng đất mới: “...Thì ra là vậy, cho nên ngày đó ngoài mặt thì là cậu bị uy hiếp, nhưng thật ra nội tâm cũng rất muốn làm như vậy? Nếu những người đó không dọa dẫm đánh cậu... Cậu cũng chủ động đi qua...”

dđl.ê.q,,úy,đ,ôn~Bồ.cô.ngAnh

Theo lời nói của Hòa Sơ, người xung quanh đều lộ ra dáng vẻ cần được giải thích nghi ngờ, rối rít dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía cô.

Anh trai à!

Lưu Diệp khóc không ra nước mắt!

Đừng có dội nước bẩn vào người khác như vậy chứ!

Anh có ở hiện trường không, anh có ở hiện trường không hả!

Chờ khi Lưu Diệp bị đuổi về phòng kín, cô vẫn không có dũng khí mở ti vi, giống như có linh cảm, cô biết tình huống không được tốt lắm.

Bởi vì phát hiện nói dối còn chưa kết thúc, Khương Nhiên đã mang người rời đi.

Cô buồn bực một ngày, song sau đó lại nghĩ thông, mặc kệ là bị uy hiếp xâm phạm tình dục hay là chủ động xâm phạm tình dục, dù sao cô cũng là người xâm phạm tình dụng, trái phải đều là kết quả đó thì cô còn phải lăn tăn cái gì.

Bây giờ thứ duy nhất phải chờ chính là lúc nào cô sẽ được ra ánh sáng.

Dù sao thời gian càng ngày càng gần ngày xét xử.

Có lẽ là dính được chút ánh sáng của Khương Nhiên, mấy ngày gần đây Hòa Sơ rất chăm sóc cô, vốn một lần chỉ có thể gặp một người, kết quả bởi vì có Hòa Sơ nói, Vũ Mị Điền Thất cô đều có thể gặp, chỉ là không thấy Hoàn Thiểu Hàng, đoán chừng Hoàn Thiểu Hàng còn không biết cô dính phải rắc rối.

Có điều cô cũng không để trong lòng, tên đó vốn ngoài miệng như được bôi mỡ không có một câu đứng đắn.

Chỉ là cô vẫn cố gắng che giấu tin tức bên ngoài, nhưng kể từ sau khi gặp mặt với đám người Vũ Mị, từ miệng bọn họ biết được một chút lời đồn bên ngoài, dù sao thế nào truyền ra đều có.

Đoán chừng Khương Nhiên này thật sự đắc tội không ít người, có một số tin đồn còn có mũi có mắt.

Lưu Diệp nghe được vài câu đã cảm thấy bẩn lỗ tai, cô cũng không tưởng tượng ra được Khương Nhiên là người trong cuộc thì có tâm trạng gì.

Theo như tần suất và cường độ giày xéo Khương Nhiên của cô, đã có thể ghi vào kỷ lục Guinness rồi.

Cô buồn bực, dù có dùng hiệu ứng che mặt, những người đó cũng phải biết chân tay cô nhỏ gầy như vậy, bản thân có thể ** hắn ta sao.

Đám Vũ Mị cũng rất đồng tình với cô, nhưng lại không nhịn được cảm thấy chuyện này 囧 như vậy thật sự làm cho người ta bật cười.

Mọi người bình thường đều thân quen, Lưu Diệp là dạng gì bọn họ còn không rõ sao, một tên rất yên tĩnh rất lịch sự, chẳng qua giả làm phụ nữ có chút thất bại, nhưng mà đối xử với người ta cũng rất tốt.

Vũ Mị khuyên cô: “Đại trượng phu co được dãn được, cậu cứ thả lỏng đi, lại nói cậu thật sự rất may mắn, nghe nói mấy người cùng phòng tạm giam với cậu đều chết không toàn thây, như cậu có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không cậu ở trong này, muốn mạng của cậu cũng chỉ cần một câu mà thôi...”

Thật ra mọi người đều thấy rất kỳ quái, hiện tại đủ loại lời nói bay đầy trời, người như Khương Nhiên, ngược lại một chút động tĩnh cũng không có, nói trắng ra là với dáng vẻ vô pháp vô thiên của Khương Nhiên, nếu thật sự muốn cho Lưu Diệp một dao cũng là chuyện vô cùng dễ dàng, đâu còn cần tới thẩm phán chứ.

Ngược lại bây giờ Lưu Diệp đã thông suốt hết, chủ yếu là mặc kệ cô bằng lòng hay không, sớm muộn gì cũng bị lộ, cô đã tính ngày, mấy ngày nữa dì cả sẽ giá lâm, đến lúc đó phải lấy cái gì để che giấu...

Cho nên làm sư ngày nào gõ mõ ngày đó, qua một ngày thì tính một ngày thôi.

Tính toán như vậy, rốt cuộc ngày mở phiên toà cũng đến, mặc dù trước kia đã nói sẽ đến toà án nơi khác thẩm vấn. Nhưng chờ khi Hòa Sơ mang cô đến phi thuyền, cô mới phát hiện hiểu biết của cô về thế giới này vẫn còn quá ít.

Cũng không biết tại sao, phi thuyền lớn như vậy, chờ sau khi cô tiến vào lại phát hiện bên trong chỉ có hai người cô và Khương Nhiên mà thôi.

Chẳng lẽ cái này chuyên để chở đương sự?

Trong lòng Lưu Diệp rất buồn bực, càng ngày càng không hiểu thứ này thiết kế vì cái gì, nghi phạm đặt chung một chỗ với người bị hại, người của tòa án cũng yên tâm thật, không sợ hai người bóp chết đối phương trên đường đi à.

Cô không dám đến gần Khương Nhiên, liền tìm một chỗ xa nhất ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối Khương Nhiên cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

Cô cũng không dám nhìn Khương Nhiên, hơn nữa kể từ sau khi đi vào bên trong phi thuyền, mặt của cô liền nóng hừng hực, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ... Nghĩ tới những câu hỏi khi dùng máy phát hiện nói dối, cô chỉ muốn tìm một cái lổ để chui vào...

Cô đang mất mặt, cũng không chú ý thái độ của Khương Nhiên như thế nào, chỉ biết anh ta đi rất nhanh...

Bây giờ nhớ lại nhất định là bị mình ghê tởm rồi...