Nam Việt Đế Vương

Chương 24: Kim cương thập biến quyết




Hắn bắt đầu lật từng trang sách lên, chăm chú đọc từng cấu, từng chữ.

Hắn đọc được mấy trang của cuốn vũ kỹ, da mặt co giật liên hồi. Bởi vì người viết ra nó có lẽ đang buồn ngủ thì phải, chữ viết thì ngoằn nghèo, câu từ tuỳ tiện, tỏ rõ sự không quan tâm đến cuốn vũ kỹ này chút nào:

" Ta là Lưu Bình, một linh giả tán tu. Trong một lúc tiến vào cổ mộ tình cờ đọc được một cuốn Linh kĩ tên là Kim cương thập biến quyết, uy lực vô cùng to lớn, tiếc là nó nhiều chỗ đã bị nát đi, không thể tu luyện được. Ta đành dựa vào kiến thức của mình và đã chỉnh sửa lại, tiếc là cuốn Linh kĩ này rớt xuống một tầng, chỉ còn là vũ kỹ mà thôi. Nếu đã rớt xuống thì ta để nó thọt luôn, cho mấy tên nhóc Luyện Thể cảnh nghịch vậy. Haizzzzzzz... Ta bây giờ đành để nó đây, đợi tên nào đủ tài giỏi hoàn chỉnh nó thì tốt, không được thì thôi, vứt đi cho rảnh."

Hắn trố mắt ra, đây vốn là Linh kĩ, vậy mà lại bị rớt xuống, thật đáng tiếc. Nhưng thành vũ kỹ cũng tốt, cực kì thích hợp với hắn hiện giờ. Hắn bắt đầu đọc tầng Luyện thể của vũ kỹ:

" Nguyên liệu tu luyện tầng này: Cường thể thảo, Bổ huyết thảo, máu của một con thú biến dị cấp 2,.... Hoà vào nhau với tỉ lệ 4:1:5: 12:,..."

"Muốn luyện thể còn cần mấy cái này?" Trần Phong thở dài, lại lục tục chạy tới Thợ săn công hội, mua một nhóm lớn dược liệu về, lấy một cái thùng lớn rồi bắt đầu đổ dược liệu vào.

Một lúc sau.....

Một thùng nước chứa dược liệu đã sẵn sàng, mùi thơm của dược liệu toả ra làm tâm thần người ta thoải mái. Trần Phong hít sâu một hơi, nhảy tõm vào trong thùng.

" Thoải mái quá" Trần Phong khuôn mặt tràn đầy thoả mãn, năng lượng từ trong dược liệu tràn vào các tế bào của hắn, khiến cho chúng thêm tràn đầy sức sống. Nhưng hắn cũng không quên được việc chính phải làm, hắn ngồi nghiêm nghị lại, dựa theo cách hướng dẫn của vũ kỹ, hấp thu tối đa dược lực. Tới tận lúc này hắn mới nhận ra, Luyện thể không hề dễ dàng một chút nào, khi hắn chưa vận chuyển theo công pháp, năng lượng trong dược liệu (dược lực) chỉ đi theo từng tia vào cơ thể hắn. Nhưng bây giờ nó như sông lớn vậy, cưỡng ép đem chất bẩn trong thân thể hắn đẩy ra ngoài, cùng với đó là tăng độ chắc chắn của nó lên, khiến cho Trần Phong đau đớn không thôi, giống như ngàn vạn kim châm vậy, tưởng chừng các tế bào trong cơ thể hắn đang bị đâm thủng vậy.

Quá trình cải tạo thân thể Trần Phong phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới dừng lại, dược lực cũng bị hắn hấp thu sạch sẽ, khiến cho nước trong thùng bây giờ đen kịt lại. Toàn thân hắn bây giờ mồ hôi đầm đìa,

" Đây chỉ là tầng 1, nếu là tầng 2, tầng 3, tầng 10 thì sao? Chắc chắn là không dễ chịu chút nào nhỉ. Đau đớn thế nào mặc kệ, ta chỉ cần thực lực mạnh lên là được."

Nói rồi hắn lại lấy một đám lớn dược liệu cho vào thùng, tiếp tục quá trình thống khổ...

Đến chiều tối hôm đó.

Tầng 2, hoàn thành.

Trần Phong thầm cảm nhận thân thể, gật gật đầu. Đúng là Vũ kỹ từng là Linh kĩ có khác, năng lực bình thường không thể so sánh. Thân thể của hắn luyện được tầng 2 của Vũ kỹ, bây giờ mạnh không kém một Luyện huyết sơ thành nào cả, thậm chí còn mạnh hơn. Đó là hắn chưa đột phá Luyện huyết kì!

" Ổn rồi, đã đến lúc đột phá" Trần Phong trầm ngâm, lấy Linh dịch từ trong nhẫn không gian ra bắt đầu hấp thu. Lần này mục tiêu cường hoá không phải là cơ bắp, xương cốt nữa, mà là máu của cơ thể, máu huyết càng mạnh, thực lực của võ giả càng mạnh, càng dễ cảm nhận được Linh khí thiên địa, nhanh chóng tiến vào Luyện khí cảnh.

Sự cường hoá này không chỉ dừng lại ở chất lượng, mà còn ở trên số lượng. Như chúng ta đã biết, máu có nhiệm vụ vận chuyển không khí để cho tế bào sống và tạo ra năng lượng. Vì vậy lượng máu vừa nhiều vừa chất lượng sẽ khiến cho thân thể thêm mạnh mẽ. Đó chính là lí do mà các Luyện Huyết kì mạnh mẽ hơn hẳn sao với Luyện cốt kì, họ có nguồn máu huyết mạnh mẽ, tạo tiền đề cho nguồn năng lượng trong cơ thể. Ví như ngươi có thân thể mạnh mẽ, nhưng lại không có năng lượng cung cấp nó vận động, vậy thì có ích gì?

Từ Luyện bì kì đến Luyện gân kì, là một nhóm, bởi thực lực của những người trong nhóm này thành thật mà nói không có mấy cách biệt, hai bên nếu đánh nhau thật sự thì hươu chết chưa biết về tay ai. Nhưng Luyện Cốt kì lại ở một tầng thứ khác, và Luyện huyết kì thì càng ở một tầng khác nữa. Luyện Huyết kì năng lượng trong thân thể họ mạnh mẽ hơn các tầng thứ trước rất nhiều.

Từng tế bào hồng cầu của Trần Phong được thiên địa Linh khí tẩm bổ, bắt đầu mạnh dần lên, số lượng cũng nhiều thêm. 1 phân thành 2, 2 thành 4,.... cứ như vậy máu huyết trong cơ thể hắn nhiều gấp đôi bình thường, khiến cho quanh thân hắn phảng phất có mùi máu tươi, còn cơ thể hắn lúc này thì trông rất kinh dị, từng mạch máu nổi lên chằng chịt, nếu là người bình thường chắc chắn đã vỡ mạch máu mà chết, còn Trần Phong lại không. Vì hắn đã trải qua quá trình luyện thể, thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều

" Đây mới là lúc khó khăn đây" Trần Phong hít sâu một hơi, rồi hắn vung tay lên, chưởng vào ngực mình một phát thật mạnh.

Phụt.

Da mặt Trần Phong trắng bệch ra, thở hồng hộc. Một Lượng máu không nhỏ trong cơ thể Trần Phong đã được phun ra ngoài, đó là máu cũ của hắn. Việc làm này sẽ khiến thân thể hắn trong thời gian mấy ngày liền bị suy nhược, nhưng rồi sẽ cường đại hơn trước mấy lần. Bởi máu mới này của hắn chất lượng tốt hơn máu cũ không biết mấy lần, chỉ cần cung cấp đủ chất là hắn còn khoẻ hơn trước nữa.

Trần Phong mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống tầng 1 cùng Linh Nhi ăn tối.

Bữa tối hôm đó.

"Linh Nhi, em có chuyện gì à?" Trần Phong hỏi Linh Nhi. Từ nãy đến giờ cô bé cứ nhìn hắn, môi thì mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi."

Linh Nhi vẫy vẫy tay, ngập ngừng nói:

"À không, chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Ừm, chuyện là.... em muốn quay trở lại khu I mà thôi, để gặp lại các chú, các cô, các bác ở đó. Dù sao lúc chúng ta còn ở đó họ đã hỗ trợ rất nhiều, nên bây giờ em muốn quay lại cảm ơn họ thôi. Mà em thấy anh dạo này có vẻ căng thẳng, nhiều lúc ăn cơm cứ ngồi suy tư, chắc hẳn anh đang có chuyện quan trọng nên em chưa dám nói."

Trần Phong bật cười, Linh Nhi quả thật là một cô bé tốt bụng mà. Hắn xoa đầu cô bé, cười hiền:

" Em lo lắng quá rồi đấy. Đừng lo, mọi việc anh giải quyết được cả. Còn có chuyện gì cần thì cứ nói ra, dù sao bây giờ anh cũng không bận lắm đâu."

Cô bé cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết:

"Hì hì, vậy thì mai anh đi cùng em nhé."

"Tiểu công chúa đã yêu cầu, sao hạ thần dám từ chối. Dù lên rừng xuống bể, hạ thần sẽ luôn luôn đi cùng công chúa, bảo vệ công chúa." Trần Phong để tay trước ngực, một bộ dạng quyết tâm vô cùng làm Linh Nhi cười khanh khách.

"Như người đã nói, vậy thì hạ nhân của ta, còn không mau mau đi mua 10 cái bánh gato về đây để ta thưởng thức, cả nước ngọt nữa. Mà thêm nữa là tối nay ngươi phải vui chơi cùng ta đó." Cô bé hai tay chống nạnh, một bộ dáng tiểu công chúa khiến Trần Phong cười vang.

Hắn gật đầu lia lịa, một bộ dạng hạ nhân trung thành tận tâm, chỉ cần một lời nói của "tiểu công chúa" là dù phải lên trời hái sao, tiến vào tử địa cũng không từ. Đêm đó, hai anh em bọn hắn đã có một buổi vui chơi rất vui vẻ.

Trời đã về khuya...

Linh Nhi chơi đùa chán rồi, thấy mệt nên bắt đầu thiu thiu ngủ. Trần Phong ngồi một bên cô bé, nhìn khuôn mặt ngây thơ khi đang ngủ, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Những ngày qua phần vì chuyện tu luyện, phần vì nguy cơ từ tên chủ thượng kia mà hắn có phần ít quan tâm tới những việc xung quanh, trong đó có Linh Nhi. Mỗi ngày hắn sáng đi đến tận chiều tối mới trở về nhà, chỉ ăn tối cùng cô bé một lúc lại bắt đầu tu luyện, không mấy quan tâm đến cô bé.

" Ta thật là có chút vô tâm, con bé chỉ có ta là người thân để làm chỗ dựa, vậy mà ta lại ít quan tâm đến nó. Ta tu luyện để làm gì, không phải là để có đủ thực lực bảo vệ những người xung quanh hay sao? Xem ra ta phải đặt lại thời gian biểu rồi."

Hắn thở dài một hơi, lén đi ra khỏi phòng Linh Nhi, rồi tiếp tục tu luyện.

Sáng hôm sau.

Hai anh em chuẩn bị đồ đạc, bắt đầu hành quân đến khu I. Nơi này cách căn nhà hiện tại của hắn cũng không xa, nên chỉ cần đi mấy chục phút liền đến nơi.

Hai anh em đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà lụp xụp, tường gỗ, mái tôn đã rỉ sét.

Hắn khẽ gõ cửa.

Cọc cọc cọc

" Ai đó" Từ bên trong truyền đến một âm thanh có phần già nua.

"Là cháu đây, Trần Phong đây bà."

"Trần Phong?Là cháu đấy ư."

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, trong nhà một bà lão tầm 60, lưng hơi còng, thân thể có vẻ khá là yếu nhưng khuôn mặt tràn đầy sự hiền từ phúc hậu.

"Bà bà" Linh Nhi kêu lanh lảnh, nhào lên ôm chặt lấy bà lão.

"Ôi, cháu ta, mấy ngày nay cháu ở đâu làm bà mong mỏi mắt" Bà lão mắng yêu, bàn tay có phần nhăm nhúm khẽ vuốt lên mái tóc của Linh Nhi.

Linh Nhi ôm chặt bà lão, hai con mắt có chút đỏ ửng.

Bà lão hiền từ nhìn Linh Nhi hồi lâu, rồi lại nhìn sang Trần Phong.

" Cháu xin lỗi vì không đến thăm bà sớm hơn, cháu xin lỗi ạ"

" Không sao, chỉ cần mấy đứa sống khoẻ mạnh là bà vui rồi"

Trần Phong trong lòng cảm động không thôi. Cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, chỉ có bà lão này là luôn quan tâm đến hắn tận tình.Bỗng hắn cảm thấy là lạ, hỏi:

"Bà ơi, không biết là chú Luân đâu ạ?"

Bà lão phút chốc lộ ra vẻ tức giận, tiếp theo là vẻ buồn tủi, bất lực:

" Cái thằng đó, nó cùng với mấy chục thằng quanh đây đi gia nhập vào Hắc gì gì đó, từ đó đi luôn, hiếm lắm mới về nhà, nghe tin đâu suốt ngày chém chém giết giết. Mới hôm qua thôi, nó cùng người ta đi chém nhau, mấy chục người chết rồi."

Trần Phong nhíu mày lại, chắc chắn là tên này gia nhập Hắc Long bang rồi. Mà khoan, từ khi nào Hắc Long bang lại thừa tiền như vậy, chiêu mộ một lúc mấy chục người? Lại còn cùng mấy bang phái khác chém giết, mưu đồ gì đây?

"Thôi kệ nó, để lúc sau điều tra đi, bây giờ phải bồi tiếp tiểu công chúa này nữa" Trần Phong lắc đầu, tạm thời bỏ qua vụ này, dù sao hắn đã hứa với Linh Nhi hôm nay sẽ cùng cô bé đi thăm mọi người, lại còn đi chơi nhiều nơi nữa, làm người phải giữ lời hứa chứ.

Hết chương 24