Nam Việt Đế Vương

Chương 32: Trước ngày quyết chiến




Trần Phong mặt đối mặt với Thạch Hà, không một chút nhúc nhích, vẻ mặt không có chút động tĩnh, nhưng trong đầu thì vô số ý tưởng đã được vạch ra. Mỗi người đều cố gắng tìm kiếm điểm yếu của nhau, hòng có thể trong thời gian ngắn nhất hạ gục địch thủ. Nhưng điều khó khăn là thực lực mỗi người đều không tầm thường. Thạch Hà là Luyện khí đỉnh phong đã chục năm, tích lũy rất dày, kinh nghiệm rất nhiều, nếu so về mặt chiến đấu thì Trần Phong hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng hắn lại là ma pháp sư, lại có thêm nhiều môn võ cấp cao, tuy không thể hoàn toàn bù đắp được khoảng cách về kinh nghiệm cũng như sức mạnh, nhưng cũng đủ để hắn đối kháng được Thạch Hà một lúc.

" Muốn thắng được Thạch Hà, trước tiên cần phải có lợi thế về khí thế! Ta so với chú ấy còn một khoảng cách lớn, nếu mà đánh một cách bình thường thì không bao giờ có cơ hội thắng. Chỉ có thể liên tục tạo áp lực, ép cho chú ấy không có khả năng tấn công thì mới có thể thắng."

Trần Phong đã nghĩ ra chiến thuật, miệng khẽ niệm ma pháp ngữ, trên tay trái một quả cầu lửa to tầm quả bóng đá xuất hiện, ánh lửa rừng rực bao trùm cả sân.

Thạch Hà thấy hắn tạo ra một quả cầu lửa, thầm hô không ổn. Mấy tên ma pháp sư chỉ mạnh khi có thời gian chuẩn bị, nếu không chỉ có thể bị làm thịt! Nhưng tên nhóc này lại không giống vậy, hắn sử dụng ma pháp quá nhanh, quá nguy hiểm, căn bản là không cần thời gian chuẩn bị, thế là thế nào?

Gã cũng là một người có kinh nghiệm, ngay lập tức thủ thế, tám thành chân khí trong thân thể tụ lại chỗ bàn tay cẳng tay và chân, nếu có biến thì lập tức có thể phòng thủ, hoặc là chạy đi.

Trần Phong đối với chân khí vận chuyện có cảm nhận đặc biệt, lập tức nhận ra Thạch Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, không nhịn được mà chửi thề 1 câu trong lòng.

Đột nhiên Trần Phong tay trái vung lên, quả cầu trong tay hắn bắn ra, lao về phía Thạch Hà. Gã đã có chuẩn bị, chẳng lẽ lại dính đòn? Ngay lập tức hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, để lại hai vết chân in rõ, còn thân hình to lớn thì bắn ra xa mấy mét, rõ ràng là muốn tránh ra xa hoàn toàn phạm vi tấn cống của Trần Phong. Nhưng gã không ngờ là hắn không sử dụng ma pháp để tấn công từ xa, mà lại sử dụng ma pháp để đánh cận chiến, hai tay lôi điện quấn quanh, hai quả đấm đánh thẳng vào ngực hắn.

Do chân khí chủ yếu ngưng tụ ở tay và chân nên phòng ngực ở người khá mỏng, lập tức bị song quyền của Trần Phong đánh bay ra xa.

Trần Phong không hề có ý định ngừng tay, nhanh như cắt tiếp cận Thạch Hà đang bay trên không trung, hai tay nắm chặt lại, thi triển Thiết lôi quyền, muốn hoàn toàn đánh gục gã.

Nhưng Thạch Hà đâu phải tay mơ, hắn ngay lập tức ấn tay trái xuống mặt đất, tạo lực đẩy để có thể ngừng lại chuyển động của cơ thể, đồng thời né một quyền của Trần Phong. Sau khi đã đứng được bằng 2 chân, gã lập tức vận lực, lao về phía Trần Phong như một con trâu mộng. Phần vì bất ngờ, phần vì chủ quan nên Trần Phong ngay lập tức đã bị Thạch Hà húc phải. Lực mà Thạch Hà đánh trúng hắn mạnh đến nỗi hắn hộc ra một ít máu, còn người thì bị đánh bay, bật vào tường rồi ngã gục xuống, ngất lịm tại chỗ. Cú húc đó đã dồn đến 8 thành thực lực của Thạch Hà, với thân thể của Trần Phong lúc này thì khó mà được, trừ phi hắn tiến vào Luyện khí cảnh thì may ra còn tỉnh táo.

Còn Thạch Hà khuôn mặt lúc này thoáng chốc giãn ra, cũng ngã khụy xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thân tràn đầy cảm giác đau đớn cùng tê dại. Đó là ảnh hưởng của Thiết lôi quyền khi được thêm vào Lôi hệ ma pháp, vừa mạnh mẽ lại có hiệu quả truyền điện.

Gã cứ ngồi như vậy một lúc, rồi sau đó mới ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, lẩm bẩm:

" Chỉ là luyện thể cảnh vậy mà mạnh đến mức bất ngờ! Thiếu chút nữa là ta đã bị nó đánh bại, thế thì nhục mặt lắm."

Gã bắt đầu chậm chậm đứng dậy, vươn vai một cái, rồi xốc Trần Phong lên vai, vác hắn về nhà.


Đêm hôm đó, tại nhà của Trần Phong

" A, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"Một tiếng kêu tràn đầy vui sướng vang lên, cùng với đó là một cái ôm đầy tình cảm.

Trần Phong thì khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt, một lúc sau mới hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, nhất thời nở ra nụ cười thảm.

Linh Nhi vùi mặt vào lồng ngực Trần Phong, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

"Lúc em đang nấu ăn thì bỗng xuất hiện một ông chú, chú ấy vác anh trên vai. Em lúc đó sợ lắm, tưởng anh bị gì. Nghe chú ấy kể lại thì em mới biết là anh chỉ bị ngất đi, do làm việc quá sức"

" Anh không cần vì em mà phải làm việc quá sức đâu. Em chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, luôn an toàn"

Nói xong cô bé càng ôm Trần Phong chặt hơn.

Nghe cô bé nói vậy Trần Phong cũng cảm động, ôm chặt Linh Nhi trong lòng, thủ thỉ:

"Em đừng lo, anh khỏe lắm, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần 2 tuần nữa. Anh hứa, 2 tuần nữa thôi, là mọi việc sẽ xong."

Khuôn mặt Linh Nhi từ trong ngực Trần Phong lộ ra, nở một nụ cười thật tươi, thật ngọt ngào.

"Thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."


Ngày hôm sau, Trần Phong lại đến gặp Thạch Hà.

"Nhóc, vết thương còn đau không?"Thạch Hà cười hắc hắc, một bộ dạng gian tà không chịu nổi.

"Còn đau lắm a, đau đến chết mất, đền bù phí tổn thương tinh thần cùng phí tổn cơ thể đây. Tổng cộng là 1000000 đồng, trả tiền đây." Trần Phong ôm ngực, liên tiếp hét lên thảm thiết, một bộ dạng ăn vạ không chịu nổi.

"Cút"

....

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về vũ kũ Loạn quyền phá thạch. Bởi vì ngươi đã có nền tảng nên học vũ kỹ này là tốt nhất."

Thạch Hà bắt đầu giảng dạy cho Trần Phong về Loạn quyền phá thạch. Vũ kỹ này tổng cộng có 5 thức, phân biệt là Thiết Lôi quyền, Toái Thiết thủ, Xuyên Tâm chỉ, Âm Minh chưởng cùng Loạn quyền phá thạch. 2 Chiêu đầu chú trọng lực đạo mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt, chiêu thứ 3 lại chú trọng về độ sắc bén, chiêu thứ tư lại không cuồng bạo như 3 chiêu đầu, ngược lại rất nhẹ nhàng mà quỷ dị. Đó chính là lí do khi dính vào Loạn quyền phá thạch thì rất khó thoát ra, Âm Minh chưởng sẽ chặn hết mọi đường để rồi 3 chiêu đầu đánh gục đối thủ. Chiêu cuối Loạn quyền phá thạch thì không cần phải kể đến, vô cùng mạnh mẽ.

" Mấy chiêu thức này vô cùng khó luyện thành, dù ta đã luyện gần 10 năm rồi nhưng vẫn chưa nắm rõ hết được tất cả tinh túy trong đó. Nhưng ngươi lại khác, còn trẻ mà đã luyện Thiết lôi quyền đến mức đó, quả thật khiến người ta ghen tị. Hãy cố gắng lên, trong 2 tuần này hãy học được ít nhất là 2 thứ Toái Thiết thủ và Xuyên Tâm chỉ đi, ta dốc hết sức dạy ngươi. Bây giờ ta làm mẫu, ngươi nhìn rồi từ đó ngẫm ra cách sử dụng."

Trần Phong gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm túc, không có ý định đùa giỡn nữa.

Thạch Hà bắt đầu luyện từng thức trong đó. Thiết lôi quyền,.... từng thức một được đánh ra, tuy không thể gọi là hoàn mĩ nhưng ít nhất đề đạt đến mức độ Đại thành! Thậm chí Thiết lôi quyền đã đạt đến mức viên mãn! Có thể ở như nơi kém phát triển như thế này luyện võ học đến mức đó, không thể không nói gã là kì tài.

Thạch Hà sau khi biểu diễn hết tất cả các chiêu thức một lượt, mới thu quyền, thở ra một hơi, mồ hôi đổ ra như nước lũ.

"Chắc nhóc thấy kì lạ vì ta luyện được môn vũ kỹ này đến mức độ đó đúng không? Thật ra một kẻ như ta làm sao có thể hiểu ra đến như vậy. Tất cả là nhờ đại ca ta, anh ấy đã dạy dỗ ta 2 tháng, rồi sau đó để ta tự hiểu. Nên ta mới có thể học được cả 5 thức của Loạn quyền phá thạch trong vòng chưa đến 10 năm. Chứ với tư chất của ta làm sao có thể học được nó tốt như vậy."

Thạch Hà bắt đầu giải thích, mỗi khi nhắc đến đại ca thì khuôn mặt gã lại hiện lên sự sùng bái vô cùng.

Trần Phong đột nhiên vô cùng tò mò với "đại ca", kẻ có thể khiến một người có tư chất tầm thường như Thạch Hà có thể trở thành một cao thủ, và đặc biệt có thể khiến gã sùng bái như vậy thì quả thật là rất tài năng.

"Liệu ta có thể gặp đại ca của chú được không?

"Được chứ, anh ấy bảo là nếu giải quyết xong việc với Hắc Long Bang thì có thể đến gặp bất cứ lúc nào. Thôi bây giờ lo tập luyện đi."

Trần Phong cũng không hỏi nhiều nữa, bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng Thạch Hà luyện chiêu, rồi từ từ đánh từng quyền giống như vậy. Tập được một lúc, hắn mới nhận ra môn vũ kỹ này không thô như hắn nghĩ, mà thực tế lại chất chứa rất nhiều ảo diệu. Nếu sau này hắn đạt đến Ngoại cương cảnh, chân khí phóng được ra ngoài, đấm một quyền sẽ tương đương 4 quyền, một quyền sẽ vô cùng mạnh mẽ và có tính xuyên phá, một chưởng lại khiến cho vết thương lan rộng, một chỉ lại đục thủng phòng ngự, một chưởng âm thầm tiến vào thân thể, phá nát nhục thân. Phải nói là rất kinh dị!

"Ai nói đây là vũ kỹ phổ thông vậy hả, rõ ràng là một bản vũ kỹ cao cấp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu luyện đến viên mãn, vượt cấp hạ địch là chuyện dễ dàng!"

Trần Phong càng luyện càng thấy môn vũ kỹ này thật là kỳ diệu, rõ ràng người sáng tạo ra cũng là một kẻ không tầm thường.

" Bàn tay co lại một chút!"

" Hai ngón tay khép chặt lại"

"Tư thế đứng sai rồi"

......

Sau 7 ngày, thành tựu hắn đạt được:

Thiết Lôi quyền. Đại thành

Toái Thiết thủ, Sơ nhập

Xuyên Tâm chỉ, Sơ nhập

" Kì quái, với khả năng của nhóc sao lại có thể sử dụng kém như vậy nhỉ?" Thạch hà vuốt vuốt cằm, vắt óc suy nghĩ. gã thấy Trần Phong luyện rất tốt, nhưng có vẻ thiếu thiếu cái gì đó. Một cái gì đó để khiến chiêu thức uy lực hơn nữa, chuẩn xác hơn nữa, có hồn hơn nữa.

"Chân khí?" Trần Phong lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy kì lạ, rõ ràng hắn cảm giác được mình đã đánh đúng thế nhưng lại thiếu đi "hồn".

" Chính xác! Nhóc không luyện ra chân khí, không thể nào vận dụng được toàn bộ khả năng của vũ kỹ này. Đây là vũ kỹ, chứ không phải là võ học của Luyện thể cảnh, muốn sử dụng ra toàn bộ uy lực thì cần có chân khí phụ trợ. Nhóc đã cảm nhận ra chân khí chưa?

Trần Phong gật đầu xem như là câu trả lời. Thạch Hà thấy hắn như vậy cũng vui mừng, quyết định hôm nay nghỉ tập sớm, đi ăn một bữa.


Trong lúc bọn họ vui vẻ đi ăn uống thì không khí Hắc Long Bang ngược lại. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bang.

Hắc Long Bang, phòng chủ

" Bang chủ, nghe nói tên nhóc Trần Phong kia đang tiến bộ rất nhanh, hơn nữa lại có quan hệ với tên Thạch hà của Hổ Báo bang, không biết chúng ta nên.....

"Còn làm gì nữa, đương nhiên là đến gặp tên nhóc đó và đập nó một trận, thế là xong, có gì khó khăn?"

Một thanh âm hùng hổ vang lên, cắt ngang lời gã nói.

Người hỏi là Một người đàn ông tầm 28 tuổi, dáng người cao gầy, một trong 4 Luyện huyết kì võ giả của Hắc Long Bang. Còn kẻ cắt ngang là một người đàn ông to cao lực lưỡng, toàn thân đen thui như một cột nhà cháy, tay cầm một chai rượu, đôi lúc lại cầm lên tu ừng ực.

" Không được, nếu làm vậy sẽ vi phạm lời của vị đại nhân kia, chỉ sợ chúng ta ngay cả xương cốt cũng không còn"

" Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại để một thằng nhóc con trèo lên đầu chúng ta? Thằng nào muốn thì chịu đi, Tao đéo chịu được. Sống nhục như một con chó!" Người đàn ông lực lưỡng cầm chai rượu đập mảnh xuống đất, khiến cho nó vỡ tung ra mấy chục mảnh, miểng chai bay tứ tung

" Lý Hắc, mày nói cái gì, mày nói ai như chó?"Một tên khác cũng có thân hình lực lưỡng không kém người kia, hai tay vỗ mạnh lên mặt bàn, trừng mắt nhìn người tên Lý Hắc kia.

"Tao nói bọn mày đó, nhất là mày đó Hoàng. Mày làm gì được tao nào, có giỏi thì ra ngoài đánh một trận." Lý Hắc cũng không có chút e sợ, trừng mắt nhìn lại đối thủ, nước bọt bắn ra tung tóe

"Thôi đủ rồi, các ngươi câm mồm cho ta, đừng để ta bực lên." Một âm thanh tức giận vang lên, chặn ngang không khí đầy mùi thuốc súng. Nhưng không ngờ hai kẻ ngang tàn kia khi nghe tên này nói thì bỗng nhiên im re, không dám manh động nữa.

Người phát ra tiếng nói là kẻ ngồi đầu dãy bàn ghế. Một người đàn ông đã 50 tuổi, mái tóc có đôi chỗ điểm bạc nhưng khí thế thì không có chút nào là "bạc" cả.

" Tao đã có kế sách, chúng bay cứ im lặng mà đợi đi. Tên nhóc kia nếu dám đến đây gây chuyện, thì có một nước chết mà thôi!" Gã hai tay đan vào nhau, nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.

Hết chương 31

Ai đọc đến chương này thì dự đoán xem con át chủ bài của Lý Long là gì mà khiến hắn không sợ Trần Phong một chút nào vậy?