Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 32: “Không được, bác sĩ Tiểu Vu của cậu xấu hổ, có mấy lời, tôi tự nói riêng với cô ấy là đủ.”




Trần Thụy có mũi chó.

Vừa vào đại đội là mọi người liền biết cậu ta có khứu giác nhạy bén, giỏi nhất là ngửi mùi của người quen, trên thế gian này có trăm loại mùi hương khác nhau, cậu ta có thể phân biệt rõ. Trần Thụy cũng có cách riêng để phân loại người, chẳng hạn như mấy cô gái ở trong quân đội, trên người Vu Hảo có mùi hoa lài thoang thoảng, còn có vị ngọt của sô cô la, cậu ta còn tưởng Vu Hảo luôn mang theo sô cô la nên có mấy lần lắm mồm hỏi, nào ngờ đó là mùi son của cô.

Lúc ấy Vu Hảo rất ngạc nhiên, vì mùi đó rất nhạt, cũng chỉ có lúc cô thoa son mới ngửi thấy.

Trần Thụy gãi gáy khiêm tốn nói, trời sinh mình nhạy cảm hơn người khác.

Nào chỉ là nhạy cảm, rõ ràng là thiên phú bẩm sinh.

Song Trần Thụy lại cười khổ, có phải chuyện tốt đẹp gì đâu.

Thơm thì rất thơm, mà hôi cũng rất hôi.

Hồi đầu trong đại đội còn có một người có ưu điểm như cậu, chiến sĩ kia có được đôi tai cực kỳ nhạy bén, rất nhạy cảm với tín hiệu và con số. Năm xưa cùng ở một đội, lúc cùng Lục Hoài Chinh lái máy bay kiểm tra ở biên giới, nhờ vào thính giác nhạy bén cậu ta mới phát hiện được tín hiệu nhiễu trong dụng cụ truyền tin trên máy bay chiến đấu.

Sóng điện nanômét dễ phát hiện ở trong biển hơn là trên không trung, vì nhờ dòng hải lý làm trung gian nên boeing mới phát hiện ra. Còn trên không trung, tìm được tiếng điện lưu cực nhỏ ở bên trên một trăm con hà mã ngẩng đầu kêu dài thì chẳng khác gì tìm tiếng tằm ăn lá dâu cả, độ khó rất lớn.

Đám đàn ông như bọn họ, rốt cuộc không giống với người thường.

Xuống máy bay thì đã gần sáu giờ tối, bên ngoài là hoàng hôn bốn phía, một khoảng tối om chỉ có mấy điểm sáng le lói.

Ngoài sân bay có xe đang đợi, Trần Thụy vừa ra nhà ga sân bay là gió lạnh phả ngay vào mặt, cái lạnh thấu xương khiến cậu rùng mình, co quắp người lại. Ngoái đầu lại nhìn, đúng là đội trưởng không sợ lạnh tí nào, bất kể bên ngoài có mấy độ thì anh vẫn luôn mặc áo thun màu trắng thêm áo chống gió hoặc jacket màu đen.

Lục Hoài Chinh rảo bước đi đến, vỗ vai Trần Thụy rồi lên xe: “Co ro gì đấy!”

Trần Thụy che kín áo khoác dài ngồi lên, không nhịn được rùng mình: “Lạnh quá, Bắc Kinh này quá lạnh.”

Tài xế nghe vậy thì quay đầu lại, cười bảo: “Dự báo thời tiết chiều nay nói là có luồng không khí lạnh, mấy ngày tiết Thanh Minh sẽ có mưa, đúng là hợp cảnh.” Nói rồi thở dài, nổ máy xe.

Lục Hoài Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường thoáng lướt qua hắt sáng lên mặt anh.

Xe dừng ở cổng quân khu, Lục Hoài Chinh và Trần Thụy xuống xe, anh cởi mũ rồi giao cả chiếc túi trên lưng cho Trần Thụy, “Cậu đem về ký túc xá trước đi.”

Mới đi được hai bước, anh lại quay lại, dừng trước mặt Trần Thụy:

“Lát nữa cậu gọi điện cho hướng dẫn Đường, nói mấy ngày nay nhiệt độ thấp, dặn anh ấy lấy thêm mấy chiếc áo khoác quân đội cho bác sĩ Vu và bác sĩ Triệu.”

Trần Thụy đáp một tiếng.

“Còn cần dặn gì nữa không.” Cậu ta cười hì hì, “Có lời gì muốn nói riêng với bác sĩ Vu không, không sao đâu, anh cứ xem như em và hướng dẫn Đường là máy chuyển lời là được…”

Lục Hoài Chinh đút hai tay trong túi, khôi phục lại biểu cảm trước sau như một, hờ hững nhìn cậu ta một hồi, sau đó rút tay nắm lấy cổ áo Trần Thụy, sửa lại cổ áo rồi đặt tay lên vai cậu ta, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Không được, bác sĩ Tiểu Vu của cậu xấu hổ, có mấy lời, tôi tự nói riêng với cô ấy là đủ.”

Nội tâm Trần Thụy lúc đó thật sự là…

Được mở mang quá rồi.

***

Lúc Lục Hoài Chinh đi vào văn phòng của Lịch Hồng Văn, trong phòng còn có một người khác, là Hàn Chí Thâm.

Hai người già đang chơi cờ, trên bàn gỗ châm một bình trà, bình sứ bốc lên khói trắng lượn lờ như mây, như đang ở nơi mây mù trong núi, không khác gì tiên cảnh chốn nhân gian. Văn phòng của Lịch Hồng Văn rất có hơi thở nghệ thuật, tính ra ông ấy cũng là một nhà nghệ thuật già đấy chứ, cạnh tường treo tranh chữ bụt lực rất khá, dùng mực vừa đủ, là tranh miền Nam. Trên quyển trục đã có vết ố, bên rìa cũng dính vệt đen, là ấn chứng của năm tháng. Đó là thứ ông ngoại Lục Hoài Chinh đã tặng cho Lịch Hồng Văn, viết là: ôn lương cung kiệm nhượng, thiên địa quân thân sư*.

(*Ôn thuận, thiện lương, cung kính, kiệm phác, khiêm nhượng, đây là những tán dương của đệ tử giành cho Khổng Tử; Trời, đất, vua, người thân, người thầy, đây là nền giáo dục sâu sắc của các Nho gia dạy người phải làm vua, làm người thân, làm người thầy.)

Hai người vừa hạ cờ vừa đấu đá miệng mồm, cả hai ông già đều bướng bỉnh không ai chịu nhường ai, cãi nhau xong im lặng một hồi là lại tự động bình thường lại.

Lục Hoài Chinh gõ cửa, Lịch Hồng Văn vừa thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên, quay tách trà kêu sột soạt, “Về rồi à?”

Hàn Chí Thâm nghe tiếng cũng ngoái đầu, nhìn Lục Hoài Chinh một cái rồi im lặng quay đầu về.

Lịch Hồng Văn dán mắt nhìn bàn cờ, rất sợ Hàn Chí Thâm chơi xấu, nói: “Đợi một lát đi, đánh xong ván này sẽ nói với cậu.”

Lục Hoài Chinh đáp vâng.

Lịch Hồng Văn không ngẩng đầu mà chỉ giơ tay chỉ vào một bên, bảo: “Tự tìm chỗ ngồi đi, đi đường vất vả rồi phải không?”

Ai ngờ, Hàn Chí Thâm lại làu bàu: “Đàn ông đàn ang, sợ gì vất vả.”

Lục Hoài Chinh cảm thấy, nếu như cứ đàng hoàng quay về đây, trước khi đi không có hồi kích động kia, thì có lẽ bây giờ ánh mắt anh nhìn Hàn Chí Thâm có thể thản nhiên phần nào. Tuy bây giờ không phải là không thản nhiên, chẳng qua cảm thấy mình thấp bé hơn ở trước mặt Hàn Chí Thâm, thậm chí còn nghĩ, nếu lỡ Lịch Hồng Văn và Hàn Chí Thâm mà cãi nhau thì anh nên giúp ai đây, đây cũng là một vấn đề lớn.

Một người là ân sư.

Còn một người là ân sư của bạn gái tương lai.

Ngoái đầu nhìn trên tường, cái câu ‘ôn lương cung kiệm nhượng’ của ông ngoại lại càng chói mắt.

Không phải anh sợ gặp Hàn Chí Thâm, dù tối nay Hàn Chí Thâm không đến thì anh cũng tính trước khi về Vân Nam sẽ đến viện nghiên cứu một chuyến, báo tin bình an giúp Vu Hảo và Triệu Đại Lâm, cũng để ông được yên lòng.

Hàn Chí Thâm vừa nói câu ấy thì Lục Hoài Chinh nào dám ngồi, chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người đánh cờ. Hàn Chí Thâm hỏi: “Vu Hảo ở bên đó sao rồi?”

Lục Hoài Chinh: “Tốt lắm ạ.”

Hàn Chí Thâm liếc nhìn anh, có ý ám chỉ: “Không bị tên tiểu tử xấu xa nào bắt nạt chứ?”

“…”

Lục Hoài Chinh chắp tay sau lưng đứng thẳng, mặt không đỏ tim không đập: “Không ạ.”

Hàn Chí Thâm lại quan sát anh từ trên xuống dưới, nhướn mày hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Đánh xong ván cờ, Hàn Chí Thâm lại hỏi mấy chuyện Vu Hảo ở Vân Nam, Lục Hoài Chinh đều trả lời hết, việc to việc nhỏ, cặn kẽ đến độ Hàn Chí Thâm càng nghe càng sợ, mọi động tĩnh trong ngày của Vu Hảo đều bị anh biết hết.

Mặc dù Lịch Hồng Văn cũng hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân của mình, nhưng không hy vọng lúc nào anh cũng chúi đầu vào yêu đương.

Ông bất ngờ nhặt quân cờ ném sang Lục Hoài Chinh:

“Cả ngày cả đêm làm gì thế! Chỉ biết nhìn chằm chằm con gái người ta hả?!”

Lục Hoài Chinh không né, ngực bị đập một cái, lực không nhẹ, trên áo thun trắng xuất hiện nếp nhăn, song anh cũng không lên tiếng, trong mắt vẫn đúng mực, còn có phần kiêu ngạo.

“Thời gian làm việc nghỉ ngơi của cô ấy đơn giản, chỉ cần quan sát hai ngày là biết, hơn nữa để phối hợp với huấn luyện tâm lý cho bộ đội nên chúng tôi phải điều hòa thời gian, chẳng lẽ phải thờ ơ với người ta không để ý đến sao?”

Lịch Hồng Văn lườm anh, cắn nắng nói: “Để ý chứ! Tôi xem phải tìm một người để ý cậu rồi!”

Hàn Chí Thâm chống đầu gối đứng lên, xoa hai chân mỏi nhừ rồi nhường lại không gian cho hai thầy trò, “Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi về trước đây. Lát nữa bảo con bé kia gọi cho tôi, qua bên kia rồi cả ngày cũng không chịu gọi một cuộc, đúng là nha đầu vô lương tâm.”

“Bên kia… tín hiệu không tốt lắm…” Lục Hoài Chinh gãi múi, cúi đầu đáp.

Hàn Chí Thâm: “Khỏi kiếm cớ, con bé ở với tôi lâu như thế, tôi còn không biết tính nó như thế nào à? Xưa nay con bé không phải là người sẽ chủ động liên lạc, nếu người ta không tìm nó thì nó sẽ không chủ động.”

Lục Hoài Chinh bật cười, nghĩ cũng thấy phải.

Hàn Chí Thâm lảo đảo đứng không vứng, Lục Hoài Chinh theo bản năng giơ tay tính đỡ nhưng bị ông hất ra, “Không cần, tôi còn đi được, đỡ lãnh đạo của cậu đi.”

Lịch Hồng Văn bị khinh bỉ là lập tức như pháo được châm lửa, nổ đùng đoàng tia lửa bắn bốn phía, vừa dọn bàn cờ vừa không cam lòng vặc lại: “Hay là hai chúng ta đánh một trận đi, rồi tôi mua thêm xe lăn cho ông, nửa đời sau không cần lo gì nữa.”

Hai người này hễ gặp mặt là đối chọi gay gắt như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, nói được hai ba câu là có thể cãi nhau cho được. Lục Hoài Chinh cảm thấy tình cảm này có thể duy trì được ba mươi mấy năm cũng đúng là thần kỳ.

Hàn Chí Thâm a lên, “Đúng thé đấy. Tôi học Văn dĩ nhiên không đánh lại ông rồi, có điều nếu ông dám đả thương tôi thì tôi xem xem đội trưởng Lục của ông có còn muốn theo đổi học trò tôi nữa không.” Nói rồi giơ tay chỉ vào tranh chữ trên tường, cao giọng đọc to: “Thiên địa quân thân sư, dù gì tôi cũng là ‘sư’ của con bé, còn học trò này của ông có phải là ‘thân’ không thì còn là vấn đề đấy ——”

Con người Lục Hoài Chinh giỏi nhất là nói năng pha trò với người ta, rất có nghề dỗ trưởng bối, mà kể cả dỗ bạn gái cũng thế, có khi còn hơn vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy vẫn nên ngậm miệng thì hơn, pha trò cũng phải nhìn tình cảnh, lúc này không phải lúc thích hợp. Anh chỉ khiêm tốn cúi đầu cười, không nói năng gì, nói nhiều càng khiến Hàn Chí Thâm không ưa.

Đợi Hàn Chí Thâm đi rồi, Lịch Hồng Văn mới nghiêm mặt, không đùa giỡn nữa, chỉ vào ghế nói: “Ngồi xuống đi đã.”

Lục Hoài Chinh không từ chối, kéo ghế qua đặt trước mặt Lịch Hồng Văn rồi ngồi xuống, quan sát vẻ mặt của ông, phát hiện trông ông rất mệt mỏi, hốc mắt hõm sâu, mí mắt cụp xuống không có tinh thần.

“Chú không nghỉ ngơi tốt ạ?” Anh hỏi.

Lịch Hồng Văn gật đầu, “Nhận được tin là liền họp liên tiếp hai hôm, Myanmar và Hexigten lại khai chiến, buổi chiều tôi mới gọi điện cho lão Đường, bảo cậu ta chuẩn bị sẵn nếu có chiến tranh, ranh giới cuối cùng của chúng ta là bảo vệ tốt cho mỗi người dân Trung Quốc.”

“Bên Thổ Nhĩ Kỳ thì sao?”

“Không ảnh hưởng đến đại sứ quán, quân đội khởi nghĩa vẫn có chút kiêng kỵ, Lực lượng duy trì hòa bình đang giúp họ rút lui, chúng ta không tham gia vào.” Lịch Hồng Văn lắc đầu cảm khái, mơ hồ đau đầu, “Họng súng đẻ ra chính quyền*, những lời này vẫn là chân lý lưu truyền trăm đời.”

(*Đây là một câu nói của Mao Trạch Đông.)

“Vâng.”

“Trong loạn thế kiếm tìm đồng thuận, có người lại chọn bo bo giữ mình.” Lịch Hồng Văn đặt tay lên vai Lục Hoài Chinh, nói: “Chưa tới nghìn năm, vạn năm, lòng người sẽ không thay đổi, mà dã tâm càng lúc càng lớn, càng lúc càng tham, cậu còn trông đợi những người đã quen ăn sơn hào hải vị mỗi ngày sẽ đổi sang ăn cải xanh đậu hủ ư? Tụt lại phía sau thì sẽ bị đánh, chúng ta phải tăng cường quốc phòng mạnh hơn, nếu không, miếng thịt béo Trung Quốc trên bản đồ thế giới sẽ luôn có người muốn xâu xé.”

Không phải Lục Hoài Chinh không hiểu.

Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý nghìn năm không đổi.

Lịch Hồng Văn nói, “Thôi không nói nữa, nói nhiều như thế lại khó tránh khỏi đa cảm. Tiết Thanh Minh, có muốn đi thăm bố cậu không?”

“Bận xong rồi tính sau.”

Lịch Hồng Văn vui vẻ yên tâm gật đầu, “Ông ấy sẽ hiểu cho cậu. Mà cậu với con bé kia sao rồi? Không phải là như lão Hàn nói, không theo đuổi được thật đấy chứ?”

Lục Hoài Chinh uể oải dựa  ghế, hai tay thả lỏng đặt trước người, trong văn phòng không mở đèn vì có lò lửa nhỏ, than trong lò đỏ hỏn cháy rực, tia sáng hắt lên mặt như nhảy múa, trông giống học trò còn non kém. Nhưng anh chỉ cúi đầu cười, không trả lời.

Lịch Hồng Văn là người lão luyện, cứ cảm thấy lần này anh về có vẻ khang khác, thế là tỉ mỉ quan sát người một lượt từ đầu đến chân.

“Đợi cô ấy về rồi chính chú đi hỏi cô ấy đi.” Lục Hoài Chinh lười biếng nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười.

Lịch Hồng Văn thở gấp, vỗ lên đùi anh cái đét, “Còn dám vòng vo với tôi à, muốn chết hả?!”

Lúc trẻ Lịch Hồng Văn luôn thích lên mặt giở trò với người khác, tay cứng như sắt, đập xuống phát là có thể đập vỡ sáu viên gạch. Dù giờ đã vào tuổi trung niên nhưng sức lực vẫn như chưa, Lục Hoài Chinh cảm giác xương mình sắp gãy đến nơi rồi, đau tới mức hít hà, đưa tay chà xát bắp đùi, cắn răng, “Chú ra tay mạnh thật đấy!!”

Lịch Hồng Văn nói nhỏ, “Có biết vì sao lão Hàn sợ tôi không, năm đó tôi đấm ông ấy một phát gãy cả xương sống mũi.”

“Chú đúng là…” Anh vừa bực vừa buồn cười, nhìn Lịch Hồng Văn, hít một hơi rồi nhìn sang nơi khác.

Lịch Hồng Văn truy hỏi như đứa trẻ, “Nói mau.”

Lục Hoài Chinh quay đầu lại, “Nói gì chứ?”

“Cậu với Vu Hảo đấy.”

“Rất tốt rất tốt, chú hài lòng chưa?” Lục Hoài Chinh cảm thấy mình yêu đương mà như trời sập tới nơi vậy, một ngày gần như đều bị mỗi người hỏi một lượt, mà đây còn chưa chính thức yêu nhau, nếu mà chính thức thì e là còn mệt nữa.

Lịch Hồng Văn hài lòng, gật đầu nói: “Vậy thì tốt, ngàu mai họp xong tôi sẽ tìm lão Hàn chọn ngày.”

Lục Hoài Chinh từ từ xoay đầu lại, nhả từng chữ từng chữ một, “Chọn, ngày, gì, cơ?”

“Ngày kết hôn đấy, lo xong chuyện này cho cậu là coi như tôi có thể công thành thoái lui rồi, ngày nào hai người còn chưa kết hôn là ngày đấy chính ủy thúc giục chết tôi mất.”

“…”

***

Tại quân khu Vân Nam.

Vu Hảo chống cằm nhìn lịch, ánh mắt nóng bỏng như có thể xuyên thủng thành một cái lỗ.

Thời gian trôi qua như một bà lão, chậm rì chậm rịch.

Cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi đi chậm như thế, có lúc buổi chiều tình dậy mở mắt ra là cảm thấy lại qua một ngày, nhưng đến khi nhìn lịch, vẫn là ngày hôm đó.

Triệu Đại Lâm cầm áo khoác quân đội đi vào, Vu ảo vẫn còn ngẩn người với tờ lịch.

“Nè, người tình của em có gửi tin ——”

Vu Hảo lập tức xoay đầu sang.

“Nhờ đưa áo khoác tới cho em đây.” Triệu Đại Lâm bổ sung một câu.

Vu Hảo không phản ứng kịp, trước mắt bỗng tối sầm, một chiếc áo khoác quân trang vừa dày vừa nặng phủ lên đầu cô, cô vất vả kéo áo xuống để lộ mái tóc rối bù, đôi mắt trong suốt nhìn Triệu Đại Lâm, người sau kê mông lên mép bàn, hai tay chống bên cạnh, cúi đầu, đánh giá cô với ánh mắt rất kỳ quái: “Em có biết ——”

Vu Hảo run lên: “Biết cái gì?”

“Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì sẽ trở nên rất rảnh, cả ngày lẫn đêm chỉ biết nhìn chằm chằm điện thoại, xem đối phương có trả lời tin nhắn không —— hoặc là ôm điện thoại đáng thương mong mỏi chuông điện thoại reo lên, còn nếu đối tượng là cậu ta thì, quả thật nếu không có việc gì làm, người ta chỉ có thể dán mắt nhìn đồng hồ cả ngày lẫn đêm…” Triệu Đại Lâm bắt chước giọng cô, lại cố ý tăng thêm mấy phần ngọt xớt: “Ôi chao, vì sao anh ấy vẫn chưa về thế ——”

Vu Hảo phản ứng chậm, lúc này mới nghe ra Triệu Đại Lâm nhạo báng mình, cô bèn đặt áo xuống bên cạnh, chỉnh sửa tóc tai rồi ngồi thẳng dậy, “Nhạt nhẽo.” Phớt lờ Triệu Đại Lâm.

Triệu Đại Lâm giơ tay kéo tóc cô, “Nè nè, mới nó có tí sao lại dỗi rồi ——”

Vu Hảo vẫn không thèm để ý đến cô ấy, cúi đầu đọc tài liệu.

“Không đếm xỉa đến chị hả?”

Vu Hảo phớt lờ, nghiêm túc giở sách, trong phòng không có ai khác, buổi sáng nhiệt độ thấp nên Vu Hảo đã đóng cửa sổ lại, rất yên lặng, chỉ còn lại tiếng cô lật trang sách.

“Em đừng có hối hận đấy.”

“Chị Triệu, chị không có chuyện gì làm hả?” Vu Hảo nghiêm túc nói.

Triệu Đại Lâm quyết định không vờn cô nữa, chống hai tay lên bàn nói chuyện chính:

“Chị bận chết đi được, hôm qua sửa sang tài liệu cả một ngày, kết quả tìm được một thứ rất hay rất bất ngờ, đoán chắc em sẽ cảm thấy hứng thú nên vội vã tới báo tin cho em đây.”

“Rất hay rất bất ngờ gì cơ?”

Triệu Đại Lâm không thừa nước đục thả câu nữa.

“Báo cáo tâm lý hai năm trước của Lục Hoài Chinh, có muốn xem không?”

– Hết quyển 3 –