Nạn Nhân Thứ Tư

Chương 24




Trang trại Sturdee chỉ là một ngôi nhà biệt lập ở cuối con đường dài bụi bẩn. Đó là một ngôi nhà xây kiểu nông thôn với ống khói trắng, mái hiên trũng xuống vì chịu sức nặng của một đống củi. Rizzoli ngồi trong ô tô một lúc, quá mệt nên không muốn bước ra ngoài. Cô nản lòng khi nghĩ đến sự nghiệp một thời của mình giờ sắp tan thành mây khói. Cô ngồi một mình trên con đường bụi bẩn. Cô biết trước việc bước lên những bậc đá đó, gõ cánh cửa đó thật vô nghĩa. Cô sẽ thấy một phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên ra mở cửa và tình cờ cô ta có mái tóc đen.

Cô nghĩ về Ed Geiger, một cảnh sát khác ở Boston cũng đã từng đỗ xe trên con đường đầy bụi. Khi đó anh ta đã sang tuổi bốn chín, và anh ta quyết định đây thực sự là đoạn cuối con đường của anh ta. Rizzoli là người đầu tiên đến hiện trường. Trong khi tất cả các cảnh sát khác đứng quanh chiếc xe, kính chắn gió bắn đầy máu, lắc đầu và lẩm bẩm về anh chàng Ed đáng thương thì Rizzoli cảm thấy đồng cảm sâu sắc với viên cảnh sát đã tự bắn vào đầu mình.

Thật dễ dàng, cô nghĩ. Cô bỗng nhớ ra khẩu súng để bên hông. Đây không phải là khẩu súng do sở cảnh sát cấp. Cô đã giao nộp nó cho Marquette. Đây là khẩu súng cô tự mua. Khẩu súng có thể là người bạn tốt nhất, nhưng cũng có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất của con người. Đôi khi nó có hai vai trò đó cùng một lúc.

Nhưng cô không phải là anh bạn cảnh sát Ed Geiger. Cô không phải là kẻ thua cuộc, tự gí súng vào đầu mình. Cô tắt máy, ngập ngừng bước ra khỏi xe để làm phần việc của mình.

Rizzoli đã sống cả đời ở thành phố. Sự im lặng ở nơi này rất lạ lẫm với cô. Cô bước lên những bậc thềm. Tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dường như được khuếch đại lên. Ruồi bay vo ve trên đầu. Cô gõ cửa, chờ đợi, thử xoay nhẹ tay cầm và thấy nó đã bị khóa bên trong. Cô gõ cửa lần nữa, gọi to.

- Có ai không?

Lúc này, bọn muỗi đã phát hiện ra cô. Cô vỗ vào mặt, thấy bàn tay đầy máu. Cuộc sống ở miền quê thật khủng khiếp. Ít ra ở thành phố, những người hút máu đi lại bằng hai chân và cô có thể nhìn thấy họ.

Cô gõ mạnh lên cửa vài lần nữa, vỗ thêm mấy con muỗi, rồi bỏ cuộc. Hình như không có ai ở nhà.

Cô lượn về phía sau ngôi nhà, xem có đường đột nhập vào trong không. Nhưng toàn bộ cửa sổ đều đóng, những tấm kính bị gạt xuống. Những ô cửa quá cao nên một kẻ đột nhập không thể vào bằng thang vì ngôi nhà được xây bằng đá phẳng lì.

Cô không nhìn ngôi nhà nữa, quay lại nhìn sân sau. Có một nhà kho cũ kỹ và một cái đầm đầy rêu xanh. Một con vịt trời bơi lội thong thả trên mặt nước - có lẽ nó bị lạc đàn. Không có dấu hiệu gì cho thấy người ta đã từng trồng rau ở đây. Chỉ có cỏ dại cao quá đầu gối. Có nhiều cỏ nghĩa là có nhiều muỗi. Và rất nhiều muỗi.

Có vết xe dẫn đến nhà kho. Một đám cỏ bị bánh xe nghiến nát và dạt sang bên.

Đây là nơi cuối cùng để cô kiểm tra.

Cô đi dọc theo lối đó, phát cỏ sang bên và ngập ngừng dừng lại. Cô không có giấy phép khám nhà, nhưng mà ai biết được? Cô chỉ ngó vào để xác nhận là bên trong không có chiếc ô tô nào.

Cô nắm chắc tay cầm, mở cánh cửa nặng nề.

Ánh nắng chiếu vào, quét một vệt trong bóng tối nhà kho. Một đám bụi bay lơ lửng trong không khí. Cô đứng chết lặng, nhìn chằm chằm chiếc ô tô bên trong.

Đó là một chiếc Mercedes màu vàng.

Mồ hôi lạnh toát vã ra trên mặt cô. Ở đây thật im lặng, chỉ có tiếng ruồi o o trong bóng tối. Ở đây quá tĩnh lặng và ẩm ướt.

Cô không nhớ nổi minh đã sờ vào bao súng, rút súng ra. Nhưng nó đã ở trong tay cô khi cô lại gần chiếc xe. Cô nhìn vào cửa trước. Chỉ cần nhìn qua, cô đã biết nó trống không. Trong tích tắc, khi nhìn kỹ hơn, cô đã xem hết phần bên trong. Cô nhìn một khối đen lù lù trên ghế của hành khách. Một bộ tóc giả.

Bộ tóc giả màu đen đó từ đâu ra? Của một cô gái Á Đông chăng?

Một cô gái tóc đen.

Cô nhớ đoạn băng theo dõi ở bệnh viện vào hôm Nina Peyton bị sát hại. Trong đoạn băng đó, họ không thấy Warren Hoyt trong đoạn băng.

Bởi vì hắn giả làm con gái để vào khu bệnh nhân, rồi bỏ lốt đó để ra ngoài.

Có tiếng thét.

Cô quay về phía ngôi nhà, tim đập mạnh. Cordell chăng?

Cô lao vụt ra khỏi nhà kho như tên bắn, lao qua đám cỏ dại, đến cửa sau ngôi nhà.

Nó bị khóa.

Phổi cô đàn hồi như ống bễ. Cô cúi xuống, nhìn cánh cửa và khung cửa. Để đá tung cánh cửa, cô cần chất kích thích chứ không chỉ sức mạnh cơ bắp. Là tân binh và là phụ nữ duy nhất trong đội, có lần người ta ra lệnh cho cô đá cửa xông vào nhà kẻ tình nghi. Đó là một bài thử nghiệm. Và những cảnh sát khác nghĩ rằng, có lẽ họ còn mong rằng cô không làm được. Trong khi họ đứng đó, chuẩn bị làm bẽ mặt Rizzoli thì cô tập trung tất cả sự bực tức, nỗi căm giận vào cánh cửa đó. Chỉ cần hai cú đá, cô đã đá vỡ cánh cửa, chui vào như một con quỷ xứ Tasmania.

Chất kích thích đó giờ đang gào thét trong cô khi cô chĩa súng vào khung cửa, bắn ba phát. Cô đá mạnh gót chân vào cánh cửa. Gỗ vỡ tung. Cô đá thêm cú nữa. Lần này cánh cửa mở tung. Cô luồn vào trong, đi cúi người, nhìn chăm chăm về phía trước. Súng của cô lia khắp phòng. Một gian bếp. Bên trong rất tối nhưng vẫn có đủ ánh sáng, và cô thấy không có ai bên trong. Những chiếc đĩa bẩn để trong bồn. Tủ lạnh kêu ro ro.

Hắn ở đây không? Hay hắn đang ở phòng khác chờ ta?

Mồ hôi chảy xuống ngực cô, thấm ướt áo nịt. Cô thấy một chiếc điện thoại trên tường. Cô lại gần nó, nhấc ống nghe khỏi móc treo. Không có tiếng máy kêu. Vậy là không có cơ hội được yểm trợ.

Cô để nó lơ lửng, đi về phía lối vào. Cô nhìn quanh căn phòng kế tiếp và thấy đó là một phòng khách với một chiếc ghế dài cũ nát và vài ghế tựa.

Hoyt đâu? Hắn đâu?

Cô vào phòng khách. Khi đi được nửa phòng, cô thét lên sợ hãi khi máy nhắn tin của cô rung. Khốn kiếp! Cô tắt máy, tiếp tục đi ngang phòng khách.

Khi đến căn phòng nhỏ kế bên, cô dừng lại, quan sát.

Cửa trước mở toang.

Hắn đã ra khỏi nhà.

Cô ra ngoài mái hiên. Muỗi vo ve trên đầu cô. Cô nhìn sân trước, qua con đường đầy bụi. Xe của cô đỗ ở đó. Cô nhìn đám cỏ cao và một bìa rừng gần đó, đầy cây non. Ngoài đó có quá nhiều chỗ để trốn. Trong khi cô húc vỡ cửa sau như một con bò ngu xuẩn thì hắn đã chuồn ra bằng cửa trước và trốn vào rừng.

Cordell ở trong nhà. Hãy tìm cô ấy!

Cô lại vào bên trong nhà, chạy lên cầu thang. Tầng trên rất nóng và ngột ngạt. Mồ hôi cô vã ra như tắm khi cô vội vàng xem ba phòng ngủ, một phòng tắm và nhà vệ sinh. Không thấy Cordell.

Lạy Chúa, cô sắp chết ngạt ở đây.

Cô lại chạy xuống cầu thang. Sự im lặng trong ngôi nhà làm tóc gáy cô đựng đứng. Khi đó, cô nghĩ Cordell đã chết. Tiếng thét cô nghe thấy khi ở trong nhà kho chắc là tiếng thét của người chết, là âm thanh cuối cùng thoát ra từ cổ họng một người đang hấp hối.

Cô trở lại nhà bếp. Qua ô cửa ngay trên bồn nước, cô thấy rõ nhà kho.

Hắn đã thấy mình đi qua đám cỏ, vào nhà kho. Hắn đã thấy mình mở cửa. Hắn biết mình sẽ thấy chiếc Mercedes. Hắn biết hắn không còn thời gian nữa.

Vì vậy hắn kết thúc mọi chuyện. Rồi hắn bỏ chạy.

Tủ lạnh kêu ro ro một lúc rồi im bặt. Cô nghe thấy tim mình đập thình thịch như một cái trống.

Cô quay lại, thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Đó là nơi duy nhất cô chưa tìm.

Cô mở cửa. Bên dưới tối om. Ôi không! Cô rất ớn điều này. Cô sẽ phải rời chỗ sáng, lần mò từng bước xuống một nơi mà cô biết có rất nhiều chuyện rùng rợn. Cô không muốn làm việc đó, nhưng cô biết chắc chắn Cordell có dưới đó.

Cô lục túi, lấy chiếc đèn pin Maglite siêu nhỏ. Được ánh sáng yếu ớt của nó dẫn đường, cô bước xuống một hước, rồi bước nữa. Không khí dường như lạnh và ẩm hơn.

Cô ngửi thấy mùi máu.

Có vật gì đó quệt qua mặt cô. Cô lùi lại, hoảng hốt. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cô nhận ra đó chỉ là dây công tắc đèn, lơ lửng trên cầu thang. Cô giơ tay, kéo mạnh sợi dây. Nhưng không có gì.

Chắc chắn đèn pin của cô sẽ phải hoạt động hết công suất.

Cô lại soi đèn xuống bậc thang, thắp sáng lối đi. Cô giữ chặt súng bên mình. Không khí ở trên thật ngột ngạt, nhưng xuống đây nó trở nên gần như lạnh lẽo, khiến mồ hôi trên da cô như bị đóng băng.

Cô đã đến chân cầu thang, giày chạm đất. Dù ở dưới này mát hơn nhưng mùi máu nồng nặc hơn. Không khí dày đặc và ẩm ướt. Im lặng, hoàn toàn im lặng như cõi chết. Tiếng động lớn nhất cô nghe thấy là hơi thở gấp gáp của chính mình.

Cô quét đèn pin thành hình vòng cung. Cô suýt hét lên khi thấy bóng mình phản lại dưới ánh đèn. Cô đứng đó, chĩa súng về phía trước, tim đập mạnh khi cô thấy vật phản chiếu ánh sáng.

Những bình thủy tinh. Đó là những bình thuốc lớn, bên trên có đậy nút. Không cần nhìn vật lơ lửng bên trong, cô đã biết chúng là gì.

Những chiến lợi phẩm của hắn.

Có sáu bình. Mỗi bình đều dán tên một người. Ở đây có nhiều nạn nhân hơn cảnh sát biết.

Bình cuối trống không, nhưng tên nạn nhân đã được viết trên nhãn. Cái bình đã sẵn sàng chờ phần thưởng. Đó là phần thưởng lớn nhất.

Đó là Catherine Cordell.

Rizzoli lượn sang bên. Chiếc đèn của cô uốn éo quanh hầm chứa, lướt qua những cây cột và phiến đá ốp tường lớn. Rồi ánh đèn đột ngột dừng lại ở góc xa. Có vật gì đó màu đen bắn lên tường.

Máu!

Cô lia đèn sang bên khác. Nó chiếu thẳng lên người Cordell. Cổ tay và chân bị buộc vào giường bằng băng dính ống nhựa. Máu bên hông cô lấp lánh, còn mới và ướt. Một bên đùi in hình bàn tay dính máu. Đó là bàn tay của tên Bác sỹ phẫu thuật khi hắn ấn găng tay lên da thịt cô, như muốn để lại dấu ấn của riêng hắn. Một khay dụng cụ phẫu thuật vẫn ở trên giường. Hắn phân loại dụng cụ tra tấn rất kỹ.

Ôi, lạy Chúa! Suýt nữa tôi đã cứu được cô...

Cô thấy nôn nao và căm giận. Cô lướt đèn pin dọc cơ thể bê bết máu của Catherine cho đến khi nó dừng lại ở cổ cô. Không có vết mổ nào, không có lớp cắt nào.

Ánh sáng bỗng dao động. Không, không phải là ánh sáng. Ngực Catherine động đậy.

Cô ấy vẫn còn thở.

Rizzoli giật băng dính trên miệng Cordell và cảm thấy hơi thở ấm nóng của cô ấy trên tay. Cô thấy mí mắt Catherine động đậy.

Đúng vậy!

Cô cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Cô không có thời gian nghĩ đến việc đó. Cô phải đưa Cordell ra khỏi đây.

Cô giữ chặt đèn pin bằng miệng, nhanh chóng cắt dây trói tay Catherine và bắt mạch. Cô thấy mạch, dù rất yếu nhưng chắc chắn có mạch.

Nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cảm giác có vấn đề gì đó ở đây. Thậm chí khi cắt đứt dây buộc cổ chân phải Catherine. Nhưng khi chuẩn bị cắt dây bên trái thì bỗng đầu cô tỉnh táo trở lại. Và lúc này cô đã biết tại sao.

Tiếng thét đó. Cô đã nghe thấy tiếng thét của Cordell khi chạy ra khỏi nhà kho.

Nhưng sau đó cô lại thấy miệng Cordell bị dính băng.

Hắn đã tháo ra. Hắn muốn cô ấy hét lên. Hắn muốn mình nghe thấy.

Đây là một cái bẫy.

Lập tức, cô giơ tay định với khẩu súng cô đã đặt trên giường. Nhưng cô không thấy nó đâu.

Khẩu 2x4 ly đập vào thái dương cô. Cú đánh mạnh đến nỗi cô bò úp mặt trên nền đất. Cô chống tay và đầu gối, cố gượng dậy.

Khẩu 2x4 ly lại giáng xuống cô lần nữa, thúc vào sườn. Cô nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc. Cô thở khò khè. Cô lật ngửa mặt lên. Cô đau đến nỗi không thể đẩy không khí qua phổi được.

Đèn bật. Bóng đèn duy nhất lơ lửng trên đầu cô.

Hắn đứng bên trên cô. Mặt hắn như một quả bóng bầu dục đen ngòm dưới ánh điện. Tên Bác sỹ phẫu thuật nhìn phần thưởng mới của mình.

Cô nghiêng mình sang bên không bị đau, cố đẩy mình lên khỏi mặt đất.

Hắn đá tay cô khuỵu xuống. Cô lại gục xuống, phần xương đã gãy đau buốt. Cô kêu lên đau đớn và không thể cử động được. Hắn lại gần cô. Cô thấy khẩu súng lơ lửng trên đầu.

Hắn với khay dụng cụ, lấy con dao mổ.

Không, Chúa ơi! Không!

Hắn ngồi xuống, ủng vẫn giẫm lên cổ tay cô, giơ dao mổ lên. Hắn không thương tiếc đâm vào lòng bàn tay cô.

Lần này cô rú lên khi con dao thép đâm xuyên thịt, cắm ngập xuống nền đất. Nó cố định tay cô ở đó.

Hắn lại lấy con dao mổ khác trên khay, túm chặt tay phải cô và kéo duỗi thẳng ra. Hắn giậm mạnh ủng xuống, gí mạnh cổ tay cô. Hắn lại vung dao mổ lên. Rồi hắn lại đâm xuống, cắm xuyên thịt cô xuống đất.

Lần này, tiếng thét của cô nhỏ hơn. Cô đã bị hạ gục.

Hắn đứng lên, nhìn cô một lúc như một kẻ thích sưu tập chiêm ngưỡng con bướm rực rỡ mà hắn vừa ghim vào bảng.

Hắn lại gần khay dụng cụ, lấy con dao mổ thứ ba. Hai tay cô dang rộng, bị ghim chặt xuống đất. Cô chỉ có thể nhìn và chờ hành động cuối cùng của hắn. Hắn lượn về sau đầu cô, ngồi xuống. Hắn túm tóc ở đỉnh đầu cô, giật mạnh về phía sau khiến cổ cô căng hết mức. Cô nhìn thẳng vào hắn và mặt hắn vẫn chỉ là một hình bầu dục tối om. Đó là một cái hố đen, nuốt hết ánh sáng. Cô thấy động mạch cảnh thình thịch trong cổ họng. Nó đập cùng nhịp với tim cô. Máu là sự sống, nó đang chảy trong động mạch và mạch máu của cô. Cô tự hỏi cô sẽ phải chờ bao lâu thì con dao mổ mới làm xong phần việc cuối cùng của nó. Cô tự hỏi cái chết có đến từ từ và mắt cô có dần tối lại không. Cô thấy điều không thể tránh khỏi, cả đời cô đã đấu tranh, cả đời cô đã đứng lên sau mỗi lần thất bại, nhưng lần này cô đã bị hạ gục. Cô thấy con dao lóe lên. Cô nhắm mắt khi hắn chạm con dao lên da cổ cô.

Lạy Chúa! Hãy để cái chết đến thật nhanh!

Cô nghe thấy hắn thở mạnh, rồi tay hắn bỗng nới lỏng tóc cô.

Tiếng súng khiến cô kinh ngạc.

Cô mở mắt. Hắn vẫn ngồi trên đầu cô nhưng không túm tóc cô nữa. Con dao mổ tuột khỏi tay hắn. Cái gì đó nhỏ lên mặt cô. Máu.

Không phải là máu của cô, mà là của hắn.

Hắn đổ gục về phía sau, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Rizzoli đã chấp nhận cái chết. Giờ cô nằm đó, kinh ngạc vì biết mình lại được sống. Cô cố phân tích toàn bộ các chi tiết cùng một lúc. Cô thấy bóng điện lơ lửng như mặt trăng treo trên đầu sợi dây. Trên tường có một bóng đen động đậy. Cô quay đầu lại, thấy cánh tay Catherine Cordell lại rơi xuống giường.

Cô thấy khẩu súng tuột khỏi tay Cordell, rơi xuống sàn.

Ở đằng xa có tiếng còi xe cảnh sát.