Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Chương 2: Gặp gỡ Dương Tam Lang và Dương Tứ Lang




Rời núi Y Cốc ngày thứ hai, Tiêu Nhạn Nhạn đi về hướng nam hơn nửa ngày mới thấy được con đường mòn dân chúng thường đi qua như Y Liễu đã chỉ dẫn.

Y Liễu tuy thường lén xuống núi, nhưng chưa bao giờ đi xa, nên không thể giúp gì nhiều cho việc tìm đường lên Biện Kinh. Vả lại, Tiêu Nhạn Nhạn cũng không nói rõ bản thân sẽ đi kinh thành, tránh cho Tiêu Hiếu Phong sau khi phát hiện liền chạy đến bắt cô.

Sống qua hai kiếp, thứ Tiêu Nhạn Nhạn học được nhiều nhất chính là nhẫn nại, vì thế cô với tâm tình thoải mái không một chút lo lắng gì làm 'ôm cây đợi thỏ', ngồi bẹp ở bên đường, vừa gặm bánh bao vừa chờ thời.

Có lẽ ông trời cũng hiểu cho nỗi khổ của kẻ mù đường, nên trời vừa chập tối, một đoàn người năm xe ngựa từ xa đi ngang qua chỗ Tiêu Nhạn Nhạn. Họ là đoàn xe gánh hát nhỏ từ trấn xa tìm đường lên kinh thành khởi nghiệp, thấy Tiêu Nhạn Nhạn vận nam trang của Tiêu Hiếu Phong nhìn vào chỉ thấy nhỏ gầy vô hại. Chủ đoàn là một thương gia trẻ đầy hoài vọng, Lưu Dật, liền có lòng tốt giúp đỡ Tiêu Nhạn Nhạn cho cô quá giang cùng họ đến Biện Kinh.

Vì bề ngoài như một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, Lưu thị, vợ của Lưu Dật liền an bài Tiêu Nhạn Nhạn trụ ở xe chứa nhạc cụ do Tam bá điều khiển, vừa có người trông coi đồ phụ vừa nhân tiện làm bạn đường với lão, dù sao cả hai là nam nhân nên cũng dễ chiếu cố lẫn nhau hơn.

Tiêu Nhạn Nhạn kiếp trước từng vì nhiệm vụ mà vào sinh ra tử bao nhiêu lần, gian khó cỡ nào cũng đều đã nếm qua, nên được an bài cho một góc nhỏ giữa đống nhạc cụ chất trồng trong xe để ngồi nghỉ đối với cô đã là đãi ngộ tốt rồi, không có gì để than phiền. Tam bá lại là một vị thúc thôn quê thô kệch tính tình thành thật biết gì nói đó rất dễ gần, gặp 'vị thiếu niên' tuy tuổi còn trẻ nhưng hiểu lễ biết điều lại không than mệt, lão liền có hảo cảm chiếu cố hết lòng.

Chuỗi ngày sống cùng đoàn xe của Tiêu Nhạn Nhạn trôi qua rất yên bình thanh thản, không có việc gì cô liền ngồi cùng Tam bá vừa đánh ngựa vừa trò chuyện cùng lão tiện thể hỏi thăm tình hình ở thời thế mình đang sống. Nhiều lúc đoàn nghỉ chân, cô cũng sẽ theo phụ giúp việc bếp đúc rửa bát hay thay ca trông coi đồ đạc khiến vợ chồng Lưu Dật cùng người trong đoàn rất yêu mến. Lưu thị không ít lần ngỏ ý muốn giữ cô ở lại cùng đoàn sau khi đến kinh thành, nhưng Tiêu Nhạn Nhạn chỉ cười lễ phép cám ơn, khiêm tốn nói sẽ suy nghĩ kỹ.

Hơn một tháng đi đường thuận lợi, khi chỉ còn cách Biện Kinh một ngày đường, đoàn xe không may bị một nhóm sơn tặc chặn lại dưới chân núi.

Nhìn bọn sơn tặc hung hãn gần hai mươi tên cầm đao xông tới muốn cướp của cải lẫn phụ nữ, cả đoàn xe sợ hãi náo loạn không biết phải làm sao để chống chọi, Tiêu Nhạn Nhạn được Tam bá bảo hộ phía sau lúc này đã âm thầm bẻ khớp tay khởi động.

Thấy tên cướp dẫn đầu chỉ còn cách mười bước với vợ chồng Lưu Dật chuẩn bị vung đao chém, Tiêu Nhạn Nhạn đang muốn xông ra giải quyết thì một mũi tên nhọn từ đâu bay tới một cách chuẩn xác cắm thẳng vào ngực khiến hắn trợn mắt không kịp trăn trối điều gì đã đau đớn mất đà ngã từ trên ngựa xuống, chết ngay tức khắc.

Cái chết của tên cướp đầu đàn diễn ra quá nhanh khiến cả bọn sơn tặc lẫn đoàn người Lưu Dật trong nhất thời sững sờ không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhóm sơn tặc chưa hết bàng hoàng, thì từ xa ở đằng sau đoàn người Tiêu Nhạn Nhạn, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò reo của binh lính mỗi lúc một dồn dập lớn dần đang tiến gần đến nơi họ bị tấn công.

Tiêu Nhạn Nhạn ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy một nhóm binh lính cầm thương uy nghiêm hùng dũng quất ngựa chạy tới, trong đó hai người cao lớn nhất mặc áo giáp dẫn đầu đoàn thẳng tiến về hướng họ.

Bọn sơn tặc lúc này mới hoảng hồn nhận ra quân lính triều đình, liền hối hả quay đầu ngựa bỏ chạy. Dường như đoán trước được suy nghĩ tẩu thoát của chúng, một trong hai nam tử lập tức giương cung lãnh bạc nhắm một mũi bắn thẳng vào chân con ngựa đi đầu của chúng, khiến nó đau đớn nhanh chóng ngã quỵ, tên cướp cũng loạng choạng té theo, thành công chặn đường làm cho những tên chạy sau hoảng hốt loạn cả lên.

”Hừ! Muốn chạy?” Người nam tử còn lại hừ lạnh, một tay xuất kiếm dài sắc bén quyết tuyệt như chủ nhân của nó, y quất ngựa nhanh nhẹn vượt qua đám người Tiêu Nhạn Nhạn như một con báo xông thẳng vào chém giết bọn cướp. Nhóm binh lính cũng theo sau phụ tá tướng quân của họ trừ gian diệt bạo.

Nam nhân cầm cung lúc này lại không vội vã như khi nãy, y dắt ngựa giảm dần tốc độ thong thả đến gần đoàn người Lưu Dật bây giờ vẫn còn trong cảnh ngỡ ngàng do mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi âm thanh vó ngựa, tiếng la hét của đám sơn tặc cùng tiếng binh khí va chạm vào nhau đan xen vang lên bên tai họ.

Tiêu Nhạn Nhạn từ nãy đến giờ vẫn núp sau lưng Tam bá, cô lặng lẽ quan sát bố cục diễn ra trước mặt mình, rồi âm thầm đưa mắt nhìn về phía người nam tử cầm cung ung dung ngồi trên lưng ngựa đang đứng bên cạnh họ nhưng mắt vẫn lạnh lùng hướng về phía tiểu chiến ở đằng trước.

Người nam tử này mang ngũ quan tuấn tú tinh tế, nếu như bộ giáp sắt uy nghiêm không nằm trên dáng người thon dài cùng cung tên bạc nặng trịch đầy uy lực trên tay y kia, thay vào đó là bộ sam y nhẹ nhàng kèm theo một chiếc quạt giấy, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đến nam nhân này thật thích hợp với hình tượng một công tử nho nhã văn nhược.

Đáng tiếc, ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát toàn cục diện cùng động tác giương cung giết cướp một cách tuyệt tình không hề chần chờ của người này hoàn toàn khiến người khác không thể chủ quan xem thường.

Có lẽ vì là võ tướng nên y không quá mức chú trọng vẻ ngoài của mình. Hàm râu cùng mái tóc buộc gọn sau bao ngày phi ngựa đã hơi rối tung dính chút bụi trần lại không hề giảm bớt sự hùng dũng anh tuấn của chủ nhân chúng một chút nào. Có chăng chỉ là tăng thêm một phần phong trần hào kiệt của một nam nhân trưởng thành, phối hợp với mặt lạnh như Diêm Vương của y càng làm lộ rõ phong thái một võ tướng uy nghiêm khiến người khác nhìn vào liền tránh không được cảm giác áp bức kinh sợ.

'Anh hùng hào kiệt, nhân tài xuất chúng.' - Tiêu Nhạn Nhạn liền nghĩ đến tám từ này khi quan sát y. Vị võ tướng trước mặt chỉ liếc sơ qua thôi cũng biết không phải một tướng quân tầm thường.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Dương Diên An hay Dương Tam Lang, người con thứ ba của Dương gia tướng, khẽ đưa mắt lạnh nhìn sang đoàn người di dân bên cạnh mình, hữu ý hay vô tình, liền chạm ngay đôi mắt đen tròn của một 'thiếu niên' nhỏ gầy đang đứng nép phía sau một lão bá, gương mặt cô vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không lộ ra một chút gì khiếp sợ như những người xung quanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ nhìn chằm vào y âm thầm quan sát.

Nhìn trộm bị đối phương phát hiện, Tiêu Nhạn Nhạn hơi hoảng nhưng rất nhanh liền tự trấn an. Cô giả vờ như không có gì cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc bén tìm tòi của y, trong lòng lại vì hơi chột dạ không kiềm được mà ai oán nghĩ, tên này thật đúng là không thể xem thường a.

”Tam ca?” Giải quyết xong đám sơn tặc, Dương Diên Huy hay Dương Tứ Lang để quân lính thu thập xác chết và bắt trói những tên còn sống, y phi ngựa không nhanh không chậm đến bên huynh trưởng thì thấy Dương Tam Lang lúc này đang đưa ánh nhìn chăm chú về phía đoàn người bị nạn, liền khó hiểu gọi.

Tam ca vốn ít nói lạnh nhạt, ngoài người nhà cùng quân doanh ra thì y đều không màng để tâm đến bất cứ thứ gì, từ lúc nào lại nổi lên ánh mắt hiếu kỳ hứng thú khó thấy như thế?

Dương Tứ Lang cũng liền không bỏ được sự tò mò cùng nhìn về phía đám người Lưu Dật, muốn xem thử Tam ca 'mặt lạnh Diêm Vương' của y đang nhìn ai. Đáng tiếc, ngoài đoàn người vừa hoảng hốt vừa hoang mang rối loạn vì những chuyện vừa xảy ra kia, còn lại không có thứ gì lạ lẫm đập vô mắt khiến y phải dừng lại suy nghĩ. Quá khó hiểu, Dương Tứ Lang nhìn trở về huynh trưởng.

Dương Tam Lang vẫn vững vàng ngồi trên lưng ngựa im lặng quan sát 'thiếu niên' vì bị bắt quả tang mà đã thành con rùa rúc đầu trốn phía sau người khác. Hành động khá lúng túng nhưng vẫn giả vờ như chưa làm việc xấu gì của cô trong mắt y lại thấp thoáng nét trẻ con đáng yêu khiến y không kiềm được nổi lên một chút hứng thú.

Nhưng trải qua mấy năm xông trận sa trường chém giết với quân địch khiến tính tình của y vốn đã lạnh nhạt nay còn thâm trầm nguội lạnh hơn với những người khác ngoài gia quyến, Dương Tam Lang liền nhanh chóng thu lại sự hiếu kỳ vu vơ không nên có, tự cho rằng bản thân chỉ cảm thấy thích thú nhất thời khi bắt được kẻ nhìn trộm mình chứ không có gì khác hơn.

Dời ánh mắt khỏi 'vị thiếu niên' kia, Dương Tam Lang nhìn sang Dương Tứ Lang, bắt gặp cái nhìn vừa khó hiểu vừa thăm dò của đệ đệ. Y không nói gì, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt như thường hờ hững thúc ngựa đi ngang qua Dương Tứ Lang, thong thả hướng về phía quân lính đang thu dọn tàn cuộc.

Bị huynh trưởng bỏ lơ, Dương Tứ Lang tính tình thoáng liền không để bụng, y quay sang vợ chồng Lưu Dật lúc này chưa thoát khỏi bàng hoàng đang bối rối kinh sợ nhìn mình, hào sảng nói: “Các vị không sao chứ?”

Lưu Dật dù sao cũng là gia chủ, giữ bình tĩnh cũng nhanh hơn người trong nhà, liền chắp tay cung kính với Dương Tứ Lang, người ngồi trên lưng ngựa trước mặt y: “Tại hạ Lưu Dật cùng gia quyến may mắn gặp được nhị vị tướng quân cùng quan binh có lòng tương trợ mới tránh khỏi một kiếp nạn, thật không biết làm gì để báo đáp ơn đức của nhị vị...”

Thấy Lưu Dật cùng gia quyến đang muốn cùng nhau quỳ xuống tạ ơn, Dương Tứ Lang liền ngăn cản: “Các vị không cần khách khí. Gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ là nghĩa vụ của Dương gia quân chúng ta. Đây là việc ta và quân lính nên làm.” Lời nói của y khiêm nhường ngay thẳng nhưng không thiếu phần khí phách của một võ tướng khiến người nghe phải kính nể.

Dương gia quân?

Dương gia tướng?!

Hai người này không lẽ là con trai của Dương Vô Địch, Dương Nghiệp?

Không kiềm được sự bất ngờ khi biết một trong những nhân vật lịch sử cô muốn gặp giờ đang đứng trước mặt mình, Tiêu Nhạn Nhạn liền mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tứ Lang.

Khác với huynh trưởng, Dương Tứ Lang tính tình hào sảng pha chút lười biếng chỉ chú trọng thoải mái là chính, nên mái tóc đen dài của y không búi lên hết như Dương Tam Lang và Dương Nhị Lang, mà chỉ đơn giản dùng dây cột thành đuôi ngựa tùy ý khiến nhìn y càng pha thêm mấy phần phong trần tự tại. Ngũ quan khôi ngô tuấn tú không thua gì Dương Tam Lang, nhưng do nhiều năm tập võ luyện Dương Gia Thương, thân mình y nhìn qua mang vẻ săn chắc uy mãnh vốn có của một người luyện võ cầm binh không thua kém Dương Đại Lang và Dương Nhị Lang là bao.

Tiêu Nhạn Nhạn âm thầm quan sát Dương Tứ Lang, trong lòng lại không khỏi cảm thán: Dương gia tướng, Dương thất tử, người người đều là nhân tài trong hàng vạn hiếm gặp a.

Nếu như không bị làm hại ở Kim Sa Thang, những nhân vật truyền kỳ này chắc chắn sẽ còn tiến xa làm rạng danh võ tướng Bắc Tống hơn nữa.

Nghĩ đến những gì sẽ diễn ra như trong văn học chính kịch đã miêu tả, Tiêu Nhạn Nhạn không khỏi thở dài, chỉ trách quân tử không thể tránh hết cạm bẫy của tiểu nhân.

Dương Tứ Lang cũng không biết là do duyên ý hay điều gì khác, trong lúc vô tình ánh mắt của y lướt qua Tiêu Nhạn Nhạn, rồi không tự chủ được mà dừng lại ở đôi mắt đen thâm trầm của cô. Trong một thoáng, hai người dường như cảm giác được chỉ mỗi hình bóng đối phương trong mắt mình mà không phải một ai khác chế ngụ.

Cảm giác lạ lẫm khó hiểu này khiến Tiêu Nhạn Nhạn và Dương Tứ Lang cùng một lúc không khỏi ngẩn người, choáng váng dẫn đến hoang mang với bản thân. Tiêu Nhạn Nhạn nhanh chóng cúi đầu xuống còn Dương Tứ Lang thì hơi nghiêng người giả vờ nhìn sang hướng khác như thể không có chuyện gì nhằm tránh sự luống cuống cùng xao động lạ lẫm nhất thời không nói nên lời của y.

Tiêu Nhạn Nhạn ở kiếp trước khi chết cũng được hưởng dương hơn ba mươi tuổi, nên tâm tình đã sớm qua cái tuổi thất thần lúng túng của người trẻ tuổi. Chính là không hiểu sao ngày hôm nay trong cùng một lúc cô lại có những hành động ngẩn người ấp úng khi bị kẻ khác biết việc xấu mình làm với hai người nam nhân này.

Tiêu Nhạn Nhạn ai oán khó hiểu nghĩ, không lẽ nam tử Dương gia tướng lại là khắc tinh của cô.

Không khí e ngại khác lạ giữa hai người lại không ảnh hưởng gì đến người ngoài cuộc, Lưu Dật vẫn cung kính quỳ một chân trước Dương Tứ Lang để tỏ lòng tạ ơn, chắp tay nói: “Một quân tử nghĩa hiệp như tướng quân đây là phúc của bá tánh, là quý nhân khó cầu đối với Lưu Dật. Nếu tướng quân không ngại, xin ngài cho biết quý danh, để Lưu gia chúng ta sau khi đến kinh thành có dịp tự mình đến tạ lễ.”

Lưu Dật tuy xuất thân từ nông thôn nhưng dù sao cũng là thương gia lăn lộn với đời mấy năm, ngoại trừ chữ tín, có ơn phải trả là điều đã thấm sâu vào lương tâm y. Vả lại, người có ơn với y là người của Dương gia tướng vang danh hào kiệt một lòng vì quốc, Lưu Dật càng thêm kính nể muốn tỏ lòng cảm tạ ân nhân hơn nữa.

Dương Tứ Lang nghe Lưu Dật kiên quyết muốn trả ơn cũng không biết nên chối từ ý tốt như thế nào cho đúng. Tính tình y vốn cương trực hào sảng lại tùy ý,trên sa trường thì quyết đoán dứt khoát, nhưng trong mấy chuyện giao thiệp khéo léo này thì còn kém hơn Ngũ đệ trầm ổn của y.

Đưa mắt nhìn về phương hướng nơi Dương Tam Lang đang im lặng quan sát quân lính thu dọn tàn cuộc gần xong, Dương Tứ Lang nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ cầu cứu với vị huynh trưởng lạnh nhạt kia, đành cười trừ đáp lại Lưu Dật, người vẫn duy trì tư thế quỳ một chân trịnh trọng với mình: “Lưu gia chủ đừng khách sáo. Ta là Dương Tứ Lang của Thiên Ba Phủ. Bá tánh Đại Tống gặp hiểm nguy, Dương gia chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ.”

”Hóa ra là tứ công tử của Dương lệnh công danh thế oai hùng một lòng trung liệt vì Đại Tống. Nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt, quả thật là hổ phụ sanh hổ tử.” Lưu Dật cũng đã thầm đoán trong đầu về thân thế của hai vị tướng quân trẻ tuổi này, nghe Dương Tứ Lang xưng danh, y không khỏi cảm khái cúi đầu tạ ơn một trong những vị tướng anh dũng của đất nước.

”Lưu gia chủ quá lời rồi. Thứ lỗi Dương mỗ cùng huynh trưởng vì quốc sự cần phải gấp rút trở về không thể nán lâu. Từ đây đến Biện Kinh chỉ còn cách một ngày đường, đề phòng bất trắc, ta sẽ cử năm binh lính tinh nhuệ hỗ trợ các vị tới kinh thành bình an.”

Dương Tứ Lang nhìn sắc trời không còn sớm, liền quả quyết cáo biệt.

”Vậy thì Lưu mỗ không dám làm phiền đến nhị vị tướng quân nữa. Lưu Dật gia chủ ta thay mặt gia quyến cảm tạ ơn cứu mạng của Dương gia quân.” Nói xong, cả đoàn người cùng nhau cúi đầu cảm tạ. Tiêu Nhạn Nhạn cũng cúi đầu theo để tránh nghi ngờ, nhân tiện tránh luôn ánh nhìn của người kia.

Không tự chủ đưa mắt nhìn về phía 'thiếu niên' nhỏ gầy kia một lần cuối, Dương Tứ Lang cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều về hành động khác lạ của mình. Y liền xoay người thúc ngựa chạy đến bên cạnh Dương Tam Lang và quân lính đang chờ mình ở đằng trước.

Đúng như Dương Tứ Lang đã nói, họ phó thác năm binh lính hỗ trợ đoàn người Lưu Dật xong, liền cùng Dương Tam Lang phi ngựa rời đi. Quân lính còn lại liền đi theo, mang cả mấy tên sơn tặc còn sống bị trói đem về kinh giao cho quan phủ xử lý.

Đoàn người Lưu Dật lúc này mới bình tâm trở lại, bắt đầu mạnh ai nấy lo trở lại công việc của mình, bắt đầu tiếp tục lên đường không thèm dừng chân nhằm tránh tình trạng sơn tặc như vừa nãy lại xuất hiện.

Tiêu Nhạn Nhạn lặng lẽ đi theo Tam bá trở lại xe ngựa của họ, trong lòng lại trăm mối suy nghĩ về hai nam tử Dương gia mới gặp kia.

Dương Tứ Lang... Dương Diên Huy...

Là người con sau trận Kim Sa Thang bị quân Liêu bắt, vì Dương gia vì Bắc Tống mà tự mình chịu nhục chấp nhận lấy công chúa của quân đối địch nhằm giữ vững hòa bình giữa hai nước đó sao?

Nhớ đến nam tử uy mãnh tự tại khi nãy, Tiêu Nhạn Nhạn thật không tưởng tượng được một Dương Tứ Lang khí phách gan dạ đầy hoài bão không sợ trời sợ đất kia rốt cuộc phải ẩn nhẫn âm thầm nuốt nỗi đau xa cố hương xa người thân đến bao nhiêu để chấp nhận hy sinh bản thân vì quốc của y.

Còn có vị nam tử lạnh lùng cầm cung kia.

Dương Tứ Lang khi chạy đến có gọi y là “Tam ca”, vậy không lẽ, hắn là Dương Tam Lang, Dương Diên An?

Quả là... không tin được.

Tiêu Nhạn Nhạn thật không ngờ quyết định đến Biện Kinh lần này lại có được thu hoạch bất ngờ lớn như vậy. Cùng một ngày, cô được gặp gỡ hai vị Dương gia tướng danh tiếng dưới trướng Dương Vô Địch trong lịch sử Bắc Tống. Đồng thời cũng là những người cô đang muốn tiếp cận nhằm phục vụ cho kế hoạch báo thù của mình.

Nhưng vô tình kiến ngộ trước kế hoạch đã định, lại nhớ đến cảm giác chột dạ xao động trước giờ chưa từng có khi đối mắt với hai nam tử ấy, cô không hiểu cuộc chạm mặt này là phúc hay họa. Cũng không biết người của Dương gia tướng là quý nhân hay khắc tinh trong công cuộc báo thù của cô.

'Cảm giác ban nãy... là sao?' Đặt tay lên lồng ngực, Tiêu Nhạn Nhạn tự hỏi.

Tiêu Nhạn Nhạn từ sau khi trùng sinh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi băn khoăn vì tâm tình dao động không rõ mà bản thân cô của những năm tháng ấy không tài nào lý giải được.

Mãi cho đến rất nhiều năm sau, khi cô không những là một người vợ mà còn là một người mẹ sắp làm sui gia cưới vợ gả con, Tiêu Nhạn Nhạn trong lúc bận rộn phân phó gia nhân dọn dẹp nhà cửa mừng hỉ sự, vô tình liếc mắt nhìn thấy các nam nhân lớn nhỏ nhà mình đang ngồi tự tại dưới mái hiên vườn bàn sự với nhau. Dường như cảm nhận được, bọn họ đều không hẹn cùng nhau đưa mắt về phía phu nhân tri kỷ của mình.

Nhìn những ánh mắt ôn nhu trìu mến dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề thay đổi đối với cô, Tiêu Nhạn Nhạn của những năm sau này đều không khỏi bồi hồi xao xuyến, cảm khái nhớ về những ngày tháng trẻ tuổi ngông cuồng cố chấp ấy của họ.