Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm

Chương 23




- điên à!- nó nhướng mày

Rượu được mang ra nó cầm cốc rượu chuẩn bị uống thì nói với tên phục vụ vẫn đứng đó- mang ra mấy chai cognac remy martell đi

- được- phục vụ rời đi

Nó tiếp tục đưa cốc rượu uống thì hắn dành cốc rượu lại nói

- cô điên à!

- anh nổi cơn gì vậy?- nó nhíu mày giựt lại cốc rượu uống

Hắn mở to mắt nhìn nó uống hết hơn nửa cốc rượu 5' sau rượu được mang ra mà nó vẫn bình thường

Hắn kinh ngạc nhìn nó, nó nhíu mày- nhìn gì?

- cô không làm sao?

- vẫn sống- nó mở nắp một chai rượu rót vào cốc

- sao có thể?

- kinh ngạc à!- nó thầm nhếch mép trong đầu- nói bí mật này nhé! Tôi đã từ 5 tuổi đã bắt đầu uống những loại độc giết người đấy! Tôi còn liên tục thử nghiệm độc tố lên người nữa, nên...

Nó uống hết cốc rượu nói tiếp- tôi miễn nhiễm rồi

Hắn giờ đây thật sự kinh ngạc với nó, hắn thấy nó thú vị và bí hiểm, hắn không biết nó còn bao nhiêu bí mật cất giấu nữa

Hắn nhìn nó rượu hết chai này đến chai khác, đã 5 chai cognac remy martell rồi mà mặt nó chỉ hơi hồng thôi, nó thấy hắn cứ nhìn mình nó nhíu mày lạnh giọng nói

- nhìn gì?

- cô thật kì lạ- hắn vẫn ngây ngốc nhìn nó

- như nào?- nó nghiêng đầu hỏi

- tôi cũng chẳng biết sao nữa, chỉ đơn giản là kì lạ thôi- hắn gãi gáy cười gượng nói

- anh thấy tôi thế nào?- nó lắc lắc cốc rượu trong tay

- cô nếu không phải lúc nào cũng chưng cái mặt lạnh đó ra thì sẽ rất xinh đẹp, cô có tính lãnh đạo nhỉ!- hắn nhoẽn miệng cười

- vậy sao?- nó đặt cốc rượu xuống- này nhé! Tôi là thích điều khiển kẻ khác, lời tôi là tuyệt đối

- đấy thế tôi mới thấy kì lạ- hắn ngồi lại gần nó

- anh muốn nghe cái này chứ?- nó cầm chai rượu nhìn

- cái gì?- hắn hỏi

- tôi có người bạn lúc tôi 4 tuổi, cậu ta khi ấy là một đứa trẻ mập mạp đáng yêu, tôi chơi với cậu ta trong vòng 1 năm vậy mà tôi chẳng hề biết tên cậu ta, cậu ấy suốt ngày cứ bám dính lấy tôi làm tôi đôi lúc thấy khó chịu nhưng lại rất cô đơn khi không ở cạnh cậu ấy, có một lần tôi lỡ tay đánh cậu ta khi cậu ta làm hư sợi dây chuyền của chị gái tôi, tôi đã rất muốn xin lỗi nhưng cậu ta sau đó lại biệt tăm- nó ngồi kể say sưa, hắn nghe thấy câu chuyện ấy thì ngờ nghệch

- chị gái? Lão Hàn đúng là có đứa con gái lớn- hắn nhướng mày tự hỏi tự trả lời

- không, không phải chị ta, người chị này tôi không muốn nói đến- nó lắc đầu

- cậu bé đó biết tên cô chứ?- hắn hỏi

- cậu ta chỉ biết tôi tên Tử, nên hay gọi tôi là Tử Cẩu (chó chết)- nó nốc chai rượu nói

- Tử Cẩu?!!!- hắn ngạc nhiên lẫn hoảng hồn lập tức nắm hai vai nó lắc lắc- cậu bé đó có phải có vết sẹo ngay vai đúng không?

Nó nhíu mày khó hiểu- đúng là cậu ta có vết đó

- có phải cái này không?- hắn cởi thêm một cúc áo sơ mi vạch bên vai trái ra, nơi ấy có một vết sẹo dài ngay giữa vai

Mắt nó giãn đồng tử nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nó đứng dậy cầm theo một chai rượu chuẩn bị bước đi thì hắn nắm tay nó kéo lại, cộng thêm tên phục vụ đi vội tới nói trả tiền khi nó đứng đi về, nó lúc này rối lắm lạnh lùng cầm chai rượu đập vào đầu tên phục vụ cứ léo nhéo, hắn kéo nó về phía mình đè đầu nó vào ngực mình vuốt vuốt lưng nó nói- nào bình tĩnh, bình tĩnh đi Tử Cẩu

Mọi người chú ý đến chỗ tên phục vụ đang la hét, bartender An An đi tới chỗ tên phục vụ hỏi thăm

- không sao chứ?

Mấy tên bảo vệ hay bảo kê cũng nhao nhao tới

- ai gây sự vậy hả?- một tên bảo vệ hét

- là cô ta đã lấy chai rượu đập vào đầu tôi- tên phục vụ la oai oái

- thì ra là nhỏ này- một tên khác tính động thủ thì

- mấy người tính làm gì quản lí- bartender An An cau mày đứng chắn trước nó

- quản lí?- tên phục vụ và những tên bảo vệ sửng sốt

- cô ấy là Poison con gái của lão Hàn, Hàn Sương Chính chủ nơi này, tháng trước cô ấy đã về nước rồi ông chủ giao cho cô ấy quản lí bar này- bartender An An giải thích

- thì ra là thiếu chủ- mọi người gật gù

- chúng tôi về nhé!- hắn thấy tình hình đã ổn nên lên tiếng nói

- được cậu đưa cô ấy về đi- bartender An An gật đầu

Hắn nắm chặt tay nó kéo đi, mở cửa xe đẩy nó vào rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái ngồi, hắn lái xe đi lâu lâu nhìn qua nó đang ngủ say, hắn đưa tay vuốt mặt nó

- thì ra là em, em đã luôn ở bên tôi mà tôi không hay biết