Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm

Chương 31




Hôm nay là thứ bảy đáng lẽ nó phải dạy học nhưng nó lại cho lớp nghỉ để ôn sớm cho kì thi kì 1 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mặc dù bây giờ chỉ mới là giữa tháng 10, còn quá sớm

Nó lái xe đến một công ty tài chính ở quận 1, gửi xe trong hầm để xe rồi nó đi vào công ty, khi đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên thấy nó thì hỏi

- cô kia cô đến đây làm gì?

- Ưng tổng đâu?- nó không nhìn cô tiếp tân nói

- cô có đặt lịch hẹn với tổng giám đốc không?- cô tiếp tân hỏi

- không- nó lạnh lùng đáp

- vậy cô không thể gặp ngài ấy, phiền cô về cho- cô tiếp tân nhíu mày đưa tay về phía cửa công ty

- thư kí Trần Anh đâu?- nó lại hỏi

- cô ấy và tổng giám đốc đang họp- cô tiếp tân khác nói

- nói với Trần Anh Anguis tới- nó nói rồi tới ghế salon được để ở bên trái sảnh công ty (Anguis là rắn theo tiếng la-tinh)

Nó biết cô tiếp tân đó sẽ chẳng gọi đâu, nhưng nó vẫn ngồi đợi đến chán rồi nó mới lấy điện thoại gọi thôi

Nó ngồi đó bất chấp những lời xì xào bàn tán của nhân viên trong công ty, có người nói nó là người tình của Ưng tổng, có người nói nó là hồ ly tinh muốn phá hoại chuyện hôn nhân của Ưng tổng và thư kí Trần Anh, này này nọ nọ..

Cô tiếp tân biết nó là con gái vì hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi với áo blaze và quần dài cho nữ, đi giày cao gót đế nhọn, và màu thì bạn biết là gì rồi đấy!

Nó nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đủ thời gian chơi đùa nó đứng dậy, bước đến thang máy dành cho chủ tịch, những nhân viên thấy thế thì đi đến chặn nó lại, họ bắt lấy hai cánh tay nó thì nó đạp chân họ, họ buông tay ra nó tiếp tục bước, móc trong túi ra mấy viên boom khói nhỏ, thả xuống sàn

Những viên boom khói chạm xuống sàn thì xì khói ra, mọi người ho khụ khụ, tầm nhìn bị hạn chế vì khói

Khi khói tan họ chẳng kịp làm gì vì nó đã đi vào thang máy, cái thang máy cũng đã đóng, họ đứng đó ngạc nhiên tự hỏi sao nó có thể vào cái thang máy đó, cái thang máy vàng chỉ dành cho chủ tịch tức Ưng tổng, thư kí Trần Anh, và một số người không phải nhân viên trong công ty, thang máy đến tầng cao nhất của công ty và dừng lại, nó bước ra khỏi rồi tiến đến phòng làm việc của Ưng tổng, nó đẩy cửa vào thì trong phòng không có ai, ngồi xuống ghế kingsize dành cho chủ tịch, căn phòng thiết kế dạng kính trong suốt ở mặt trước công ty, kính chạm sàn, bàn làm việc được đặt đối lưng với cửa kính, nó ngồi xoay mặt về phía cửa kính, nhìn thành phố bên dưới nhỏ dần phía chân trời, uống ngụm rượu từ chai Vermouth vừa vơ được ở cái kệ cạnh cửa ra vào, lát sau có tiếng mở cửa, nó nói

- về rồi à!

- ơ- giọng nói của nữ vang lên- là ai vậy?

- lâu rồi không gặp thư kí Trần Anh- nó nói nhưng vẫn không xoay lại

- là ai vậy?- thư kí Trần Anh tiến dần tới

Lại một tiếng mở cửa, lần này là Ưng tổng, Ưng tổng thấy thư kí Trần Anh lên tiếng hỏi ai thì Ưng tổng nói

- có chuyện gì vậy Trần Anh?

- Ưng Huy- thư kí Trần Anh quay lại thấy Ưng tổng thì nói- có người..

Thư kí Trần Anh chưa nói hết thì nó đứng dậy quay mặt lại, đầu hơi nghiêng uống ngụm rượu rồi nói

- lâu không gặp, Trần Anh, Ưng Huy

- cô là..- Ưng Huy nheo mắt- Anguis!!!

- Anguis, cô tới khi nào thế?- Trần Anh ngạc nhiên

- được ờm..- nó nhìn đồng hồ- 2h và 37'..45s

- tới lâu vậy sao không gọi chúng tôi?- Ưng Huy đi tới

- tôi không có thói quen gọi điện- nó nói và ngồi xuống lại ghế

Ưng Huy là người HongKong gốc Việt, còn Trần Anh là vợ Ưng Huy

- vậy sao không nói tiếp tân gọi?- Trần Anh ngồi xuống salon đơn

- bọn họ bận

- hôm nay cô tới có chuyện gì vậy?- Ưng Huy hỏi

- tôi muốn kiểm tra doanh số thuốc cầm cự bán thế nào thôi- nó nhỡn nhơ cầm chai rượu uống tiếp

- được, Trần Anh em đi lấy bảng thống kê đi- Ưng Huy nói

- để em đi lấy- Trần Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng

- này Ưng Huy muốn nghe chuyện này không?- nó đặt chai rượu xuống bàn nói

- chuyện gì?

- có người nói tôi là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia can người khác- nó nghiêng đầu nói

- thật sao?- Ưng Huy sửng sốt- kẻ nào dám to gan thế?

- nhân viên của anh đó

- cái gì?- Ưng Huy ngờ nghệch

- bọn họ khi nãy bận, bận nói xấu tôi

- có chuyện đó sao?- Ưng Huy hỏi

- không tin gọi hai cô tiếp tân với mấy người nhân viên ở dưới hỏi xem

- này Anguis tôi đem tới rồi- Trần Anh vừa nói vừa đi vào, vẻ mặt khó chịu nhăn nhó

- có gì sao?- Ưng Huy hỏi

- tại sao những nhân viên ở dưới lại bàn tán nói Anguis là tình nhân của anh?- Trần Anh hầm hầm mặt ngồi xuống ghế

- tôi cũng tính nói đây, tôi tới tìm hai người, mấy cô tiếp tân với mấy nhân viên ở đó nghĩ tôi là hồ ly tinh phá chuyện của hai người- nó đứng dậy đi đến ghế salon

- vậy à!- Trần Anh dịu xuống

Ưng Huy đứng dậy đi đến bàn làm việc nhấn vào điện thoại bàn nói

- bảo hai cô tiếp tân và mấy nhân viên đã đứng đó từ 2 tiếng trước lên đây

"-vâng thưa Ưng tổng"

Lát sau những nhân viên đó gõ cửa phòng xin vào

- vào đi

- thưa chủ tịch, ngài gọi chúng tôi lên đây có việc gì?- một anh nhân viên nói

- này mấy người, khi này mấy người bàn tán về người này đúng không?- Trần Anh nói

Lúc này mấy nhân viên mới nhìn đến nó

- Ưng Huy, mấy người này có phải nhân viên quan trọng trong công ty không?- nó hỏi

- không, họ chỉ là tiếp tân và nhân viên ghi sổ là số ít trong những nhân viên ở đây- Ưng Huy nhún vai nói

- vậy đuổi đi, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ?!- nó nói rồi uống ngụm rượu

Mấy nhân viên nghe thế thì tái mặt

- này Anguis, cô đúng là sâu rượu, đừng uống nữa, mà đây chẳng phải chai Vermouth tôi mới đặt ở đó khi sáng sao?- Ưng Huy nói rồi giựt chai rượu từ tay nó

- nè~~- nó khó chịu nói- mà thôi không quan trọng, cô kia..

Nó chỉ cô tiếp tân

- ban nãy tôi nghe thấy cô nói gì nhỉ?! Ừm.. nào là tôi là hồ ly tinh phá hoại hôn nhân của Ưng Huy và Trần Anh phải không?

- tôi..- cô tiếp tân 1 lắp bắp

- sao không trả lời?- Trần Anh cau có

- còn anh- nó chỉ một anh nhân viên- cái gì mà người tình của Ưng tổng?

- các người đã xúc phạm cô Anguis, để cô ấy đợi lâu mà không gọi báo cho tôi hay Trần Anh- Ưng Huy nói- ngày mai các người không cần tới đây làm nữa

- Ưng tổng, nhưng..- họ sợ sệt

- cô à! Tôi xin lỗi xin cô nói giúp- cô tiếp tân quỳ xuống dập đầu

- đúng đó, xin cô nói giúp, tôi thật sự không thể mất công việc này- anh nhân viên khác nữa nói

- đâu liên quan tới tôi- nó ngồi vắc chéo chân xem bảng thống kê- thôi tôi về

Nó nói rồi cầm theo bảng thống kê đứng dậy đi ra cửa, còn nói vọng lại- Ưng Huy, Trần Anh tháng sau tôi lại tới

Nó lái xe đến một phòng nghiên cứu và điều chế dược, quét thẻ nó mở cửa đi vào

Bên trong có rất nhiều dược sĩ hay nhà khoa học đang làm việc

Nó đi đến nói với một người đàn ông

- số nguyên liệu điều chế tháng trước nhập về còn không?

- vẫn còn, lần trước nhập về nhiều hơn 30% nên vẫn còn lại nửa số- người đàn ông đó nói

- Tch, việc này vẫn là tốn thời gian- nó tạch lưỡi lắc đầu

- Anguis, việc này đâu phải việc nhỏ, chúng ta đã tiến hành 4 năm rồi nhưng chỉ nghiên cứu ra thuốc cầm cự chứ đâu có mãi mãi- người phụ nữ đứng gần đó nói

- tạm thời cứ nghiên cứu cách kéo dài thời gian, chúng ta chỉ có 10 năm thôi đấy!- nó nói

- lần trước chỉ được có 3 năm, lần này..- nó ngán ngẫm nói

- như vậy đã là kì tích rồi- một người khác nói- loại virut gây bệnh này rất nguy hiểm, chúng ta nghiên cứu cách giúp họ kéo dài sự sống đã là hay rồi

- tất cả là nhờ vào ý chí của Anguis đã tạo việc cho chúng ta đấy!- một người phụ nữ bước ra từ một căn phòng nói

- tôi hôm nay có đem đến loại dung dịch tôi mới làm ra đây- nó lấy trong túi ra một ống nghiệm- cái này phải giữ trong tủ với nhiệt độ không dưới 38oC

- nhiệt thân người à!- người đàn ông đứng cạnh nó cầm ống nghiệm nói

- đừng để nhầm vào tủ mát nếu không nó sẽ thành bột đấy! Còn nhiệt cao thì nó sẽ bốc hơi- nó nghiêng đầu nói- tôi đã thử làm thế kết quả một cái thành bụi với một cái trống trơn

- được rồi tôi sẽ nghiên cứu thêm và cách kết hợp thuốc- người đàn ông đó cầm ống nghiệm đi

- còn đây là bảng thống kê và giấy ghi nguyên liệu của loại dung dịch đó- nó đưa ra

Sau 2h ở trong phòng nguyên cứu nó bước ra, và lên xe đi

Đi được đoạn thì có chiếc xe hơi chắn ngang đường của nó, nó dừng xe, từ trên chiếc xe hơi.. là hắn bước xuống

- muốn gì đây?- nó vẫn ngồi trên xe khoanh hai tay trước ngực, kính mũ bảo hiểm motor được đẩy lên

- em đi đâu từ sáng tới giờ?- hắn hỏi

- liên quan?- nó nhướng mày

- tất nhiên- hắn nói- em đi dự tiệc với tôi không?

- không- nó thẳng thừng từ chối