Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm

Chương 37




Bước đi trên bãi biển vào buổi sáng trong lành, nó đi một bước hắn đi bước tiếp, hắn ngượng ngùng nắm lấy bàn tay nó, nó không nắm chỉ để thả lỏng, nó nhìn về phía trước, hắn lại nhìn nó, nó nhìn sang hắn

- anh.. thấy vui khi ta bên nhau chứ?

Hắn nhướng mày khi nghe nó nói, không chần chừ hắn nói

- tôi vui chứ...- ngừng lại chút hắn nói- tôi.. rất vui vì có em bên tôi

- vậy à!- giọng nó trầm xuống

- em sẽ mãi bên cạnh anh chứ?- hắn xoay người nó lại, nắm lấy hai tay nó, nhìn vào mắt nó

Nó lảng tránh ánh mắt đó- không chắc, nhưng chẳng phải giờ tôi đang ở cạnh anh sao?

- vậy em thề đi sẽ mãi ở cạnh tôi, là người yêu của tôi mãi mãi, tôi cũng sẽ thề, tôi thề- hắn đang nói thì bị nó dùng tay che miệng

- tôi sẽ không thề, anh cũng đừng thề- nó nheo mắt nói- đừng thề rồi không làm được

- tôi sẽ làm được- hắn chắc nịch nói- tôi thề sẽ mãi yêu em, và sẽ chỉ có mình em, duy nhất em, tới em

Hít một hơi trong bụng, nhìn thẳng vào mắt hắn, nó chỉ là muốn trêu đùa hắn thôi, nhưng nếu hắn thật lòng nó nghĩ sẽ có chút gì đó gọi là cảm xúc xót lại dành cho hắn, một khoảng trống nhỏ bé trong tim chẳng hạn, nó có thể bị bất kì cảm xúc ngoài lề nào đó lắp đầy, và giờ nó không chắc đó có phải tình cảm hay không, nó chỉ biết giờ đây người trước mặt nó đang thề sẽ yêu chỉ mình nó, dù biết lời thề chỉ cho xuông nhưng có chăng thứ gọi là hi vọng?

Hắn dù gì cũng chỉ là người vô tội, nó không nên kéo hắn vào cuộc chiến hận thù của nó, ban đầu khi biết Hắc Hoàng Nguyệt Thanh muốn cưới hắn nó đã có ý định lợi dụng hắn, dừng giờ thì..

- tôi thề..- nó ngập ngừng cúi mặt bặm môi, hắn đợi lúc lâu nóng ruột

- em nói đi- hắn hối thúc

Nó ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn- anh chắc chứ?

Hắn gật đầu, nó nói- được, tôi thề nếu anh không bỏ rơi tôi, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh

Hắn vui mừng tính nói nhưng nó chặn- chưa hết, nếu dù chỉ một lần anh phạm sai lầm, lời thề này coi như chưa từng

Hắn lại gật đầu

Cả hai chơi đùa như một cặp tình nhân, chỉ khác là sự gượng gạo của chàng trai và sự lạnh nhạt của cô gái, hắn có từng suy nghĩ sao nó có thể vô tư như thế?

Vô tư về mọi thứ, vô tư đến mức đã vô tâm với mọi thứ, mọi người xung quanh hay kể cả là chính bản thân, hắn không biết điều gì đã khiến nó như thế, ngay cả khi mới 4 tuổi, lúc nó chơi với hắn cũng đã lạnh nhạt như thế

Nó và hắn đến tối thì vào một nhà hàng để ăn tối, ăn xong lại đi ra biển

Hắn lại nắm tay nó, đang đi nó lại dừng lại

- có gì sao?- hắn hỏi

- được bao lâu- nó nói không đầu không đuôi

- hả?- hắn khó hiểu

- khoảnh khắc bình yên này sẽ được bao lâu?

- tôi không biết- hắn lắc đầu- nhưng chỉ cần ta bên nhau khi có thể là được

Nó không nói gì nữa

- thôi tối rồi, tôi đưa em về

- được- nó gật đầu

Hắn chở nó về biệt thự, xuống xe nó bảo hắn về, hắn cũng nghe theo mà lên xe đi về, nó đứng đó nhìn theo bóng xe hắn khuất dần và biến mất trong bóng tối kia, dù xe hắn đã đi khá lâu nhưng nó vẫn đứng nhìn, như một sức hút lạ thường nó mê mẫn nhìn, chỉ đến khi cô không biết từ đâu đến vỗ vai nó, kéo nó khỏi mộng mị

- mày sao không vào đi- cô nói

- ừ- nó gật đầu, nhưng vẫn đứng đó

- tính đứng đó hứng gió đêm đến bao giờ?- cô nhướng mày- mày đứng đây mấy tiếng rồi đấy! Thôi vào nhà đi, đứng nữa thể nào cũng cảm lạnh

- tao bị bệnh?- nó nâng chân mày

Sáng hôm sau như những gì cô tiên đoán, nó bị cảm lạnh