Nắng soi qua chiếc lá Khung Châu

Chương 8: Trưởng Tràng




Mười ngày sau cũng có kết quả. Lúc đứng trước bảng thông báo, Minh Châu không tin vào mắt mình.

Từ hơn một ngàn môn sinh, đã rớt gần chín phần mười. Chỉ có đúng một trăm hai mươi người đỗ vào trường.

Mà trong một trăm hai mươi người đó, người đỗ đầu là Minh Châu.

Cả trường nhìn chăm chăm vào nàng. Tự dưng nàng thấy sợ.

Cũng may những người đỗ đều là những người nàng quen thân. Họ đều cười với nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy bất an.

Tâm Nguyên đi tới chỗ nàng, gọi:

"Minh Châu."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng mới an tâm đôi chút, mau chóng chạy tới chỗ thầy.

Tâm Nguyên nhìn nàng cười.

"Các thầy cô đang đợi con ở chính điện, mau tới đi."

Minh Châu lon ton đi theo Tâm Nguyên. Trong lòng nàng rất muốn hỏi nàng đỗ đầu thì thầy có vui không, nhưng không sao mở lời được.

"Minh Châu, ta rất tự hào về con." Tâm Nguyên đột ngột nói.

Minh Châu như không tin vào tai mình, nàng lao đến ôm chầm lấy Tâm Nguyên.

"Thầy, con thương thầy nhất."

Toàn thân Tâm Nguyên cứng đờ, rồi chàng quay lại, đột ngột nổi giận.

"Con làm cái gì đấy? Chỗ đông người như vậy mà vẫn cư xử như con nít! Sau này không được suồng sã như vậy, biết chưa?"

"Con biết rồi." Minh Châu tiu nghỉu, mặt cúi gằm, tay vân vê tà áo, làm bộ mặt đáng thương như đứa trẻ đang bị cha mẹ trách phạt.

"Với các chàng trai khác cũng không được như vậy, biết chưa?"

"Con biết rồi." Mắt nàng bắt đầu rưng rưng. Tâm Nguyên nhìn là biết nàng sắp dùng chiêu bài giả vờ thượng hạng của mình, đành chịu thua, quay đầu đi tiếp.

Minh Châu lẽo đẽo đi theo thầy tới chính điện. Tại đây Xã Tắc Đế Quân và các thầy cô khác đều đã tập trung đông đủ.

"Chúc mừng Tân Quán Trường của chúng ta."

"Minh Châu, em là người duy nhất đạt điểm cao ở cả năm môn. Sau này em có định hướng nào chưa?" Một vị Tiên Cô hỏi.

Minh Châu thấy hơi mù mờ. Nhưng nàng cũng thật thà nói nàng có năng lực đặc biệt trong việc tìm kiếm đá quý. Tương lai nàng muốn làm một Chế tác gia, chuyên chế tạo thần khí, bảo vật cho các tiên gia khác.

Các thầy cô nghe vậy thì rất kinh ngạc. Trong Tiên Giới, số người yêu thích chế tạo và chọn theo con đường này rất ít, không muốn nói là sắp tuyệt chủng rồi. Hầu hết họ đều chọn con đường chiến đấu hoặc pháp thuật, tâm pháp, lấy chiến công làm vinh hiển.

"Dù sao em cũng nên lấy kim bài Khai Niên Quán Trường đi. Sẽ rất có ích khi em sử dụng trong trường đó."

Minh Châu cảm ơn các thầy cô rồi nhận lấy.

Nàng thấy nét chạm ở kim bài rất đẹp cứ ngắm nghía mãi không thôi.

"Nghe nói Minh Châu là học trò cưng của Tâm Nguyên Tiên Quân trước khi đến đây. Quả là danh sư xuất cao đồ. Tâm Nguyên ngày xưa được danh hiệu Bách Niên Quán Trường đó."

Bách Niên Quán Trường? Là người có thành tích đứng đầu trường suốt một trăm năm?

"Đúng vậy, nhiều người phải tu luyện hết mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm mới tốt nghiệp được. Tâm Nguyên chỉ mất một trăm năm, còn liên tục đỗ đầu. Thực sự quá kinh khủng."

"Năm đó đâu chỉ mỗi mình Tâm Nguyên, cả người anh song sinh là Hạo Nguyên cũng có số điểm tương đương."

Minh Châu không biết những chuyện này, cũng chưa từng được nghe thầy kể, chính vì vậy nên cứ ù ù cạc cạc đứng đó.

Tâm Nguyên đành phải lên tiếng xin phép cho chàng và Minh Châu cáo lui.

Nàng vẫn le te đi phía sau chàng, không biết phải nói gì, cứ cắm mặt vào cái kim bài.

"Thích không?" Tâm Nguyên đột ngột hỏi.

Ngơ ngác một hồi nàng mới hiểu.

"Dạ, thích lắm ạ."

"Con thích là được rồi, cái kim bài đó là ta chạm khắc bằng tay."

Minh Châu sửng sốt, kim bài này được chính tay thầy chạm khắc?

Phải nói trong thế giới thần tiên, việc điêu khắc thủ công là việc cực hiếm, họ đều dùng phép thuật hết. Chính vì vậy mà món nào nhìn cũng giống giống nhau.

Minh Châu nhìn cái kim bài trân trân, rồi lại ngó lên, bắt gặp ánh mắt của Tâm Nguyên.

Tại sao lúc nào thầy cũng nhìn nàng bằng đôi mắt xa xăm vời vợi đó? Nó làm nàng không thể nào đoán nổi tâm trạng phức tạp của thầy.

Nàng ngắc ngứ hồi lâu mới kiếm được chủ đề để nói chuyện.

"Thầy, con rất thắc mắc, tại sao thầy lại đến đây dạy học vậy ạ? Con nghe nói ở trên Thiên Phủ thầy rất bận rộn mà."

"Ta tự có sắp xếp của ta. Sao thế, giờ con ở đây thấy quen rồi, không cần thầy nữa à?"

"Đâu có, thầy đừng nghĩ lung tung như vậy. Con vui mừng không hết nữa là. Chỉ là con lo cho thầy thôi. Thầy chẳng bao giờ kể chuyện của thầy cho con nghe hết." Nói đến đây, Minh Châu lại thấy hơi tủi thân. Nàng coi thầy là một người rất quan trọng, việc nhỏ việc lớn, chuyện vui chuyện buồn gì đều muốn kể cho thầy nghe. Nhưng nàng lại chẳng biết gì về thầy hết.

Tâm Nguyên nhìn nàng như vậy, ánh mắt rất phức tạp, lại có chút gì đó không đành lòng. Chàng đưa tay xoa đầu Minh Châu, ôn tồn bảo:

"Chuyện của ta rất dài, không thể kể hết một lần được. Sau này, từ từ ta sẽ kể cho con nghe tất cả về ta, được không?"

Minh Châu nghe cũng thấy xuôi xuôi, nàng cười tươi như hoa, gật đầu với Tâm Nguyên.

"Được ạ! Thật ra con nghĩ lúc nào thầy cảm thấy thích hợp nhất định sẽ kể cho con nghe thôi. Vì vậy nên con sẽ đợi."

Bàn tay Tâm Nguyên đang xoa đầu nàng phút chốc cứng đờ. Chàng nhìn nàng hồi lâu rồi quay đi chỗ khác.

"Thầy, hôm nào có lớp của thầy, cho con đi rửa nghiên bút, mài mực cho thầy nha." Minh Châu nhảy chân sáo phía sau chàng, cứ như hai người đang quay ngược thời gian về lúc nàng còn nhỏ.

"Như thế thì dễ cho con quá rồi. Con tới sớm quét sàn trải chiếu cho thầy đi."

Tâm Nguyên nghe thấy tiếng rên rỉ ỉ ôi của Minh Châu ở đằng sau, miệng tủm tỉm cười. Một thầy một trò cứ thế người đi trước kẻ theo sau rời khỏi chính điện.

......

Danh sách đồ cần thiết cho năm học mới rất dài. Minh Châu phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng như tự lo các thủ tục nhập học khác.

Chương trình học ở Tuệ Am Tràng Ốc chia ra ba cấp. Trình độ sơ cấp sẽ học năm môn chính và ba môn thiên phú. Ba môn thiên phú được tự chọn hoặc gợi ý. Trình độ trung cấp sẽ học chuyên sâu hơn và được đi thực nghiệm. Ở trình độ cao cấp được cùng các vị Tiên Quân tham gia những việc lớn như đánh yêu quái, gia cố pháp trận, luyện hoá thần khí,...

Mỗi cấp sẽ mặc đồng phục màu khác nhau. Sơ sấp mặc vải sa(1) trơn màu lam, trung cấp mặc vải xuyến màu lục, cao cấp mặc the trắng, đều mặc chung với áo lụa trắng bên trong. Lúc nàng đi thăm thú quanh trường cũng đã từng thấy nhiều tiền bối mặc đồ lục và trắng đi đi lại lại, khiến nàng rất ngưỡng mộ.

Nàng đi cùng Long Hà tới Y Thất để nhận đồng phục. Môn sinh mới nhập học được phát hai bộ áo tấc tay thụng. Tay áo được may ngắn hơn bình thường. Với con gái phải vấn tóc, con trai phải đeo khăn xếp. Hình thức này nhằm luyện cho các thần tộc có tác phong nghiêm cẩn, đúng mực, giữ đúng nề nếp trường học.

Còn khi nào không lên lớp, mọi người đều có thể xoã tóc cho thoải mái.

Ngoài ra mỗi người được phát một cái khánh bạc hình vân bản(2) khắc tên trường để đeo trước ngực, một lục lạc để nhận thông báo của trường, cũng như để trao đổi thông tin cho nhau. Minh Châu thích thú ngắm nghía chiếc khánh chạm trổ tinh xảo, liền đeo lên cổ, còn cái lục lạc cho luôn vào hà bao.

Long Hà hỏi:

"Sao không thấy Phiêu Tri?"

"Nàng ấy đang nhốt mình khóc trong lầu Khổng Tước rồi. Nàng ấy trượt môn Phật Pháp nên tuy điểm bốn môn kia rất cao, cũng chỉ xếp thứ hai mươi."

Minh Châu thở dài. Cũng may đối với nàng, mạ và Thoải Phủ cũng không có nhiều kì vọng, chỉ muốn nàng sống vui vẻ bình an.

"Minh Châu, em đã mua đủ đồ dùng chưa?"

"Em mua đủ rồi. Từ Long Cung em cũng đã chuẩn bị một trăm xấp giấy trắc chỉ lý (giấy gân nghiêng), mực, đá quý, dược phẩm. Em cảm thấy cũng đủ dùng rồi."

"Vậy thì tốt, chị phải đi mua thêm. Em tới Tuệ Am Đường đăng kí môn học đi, chị sẽ theo sau."

Minh Châu chia tay Long Hà, đi vào Tuệ Am Đường. Thủ tục nhập học không quá phức tạp, nhưng các môn sinh đã đứng xếp hàng từ sớm. May nhờ có kim bài mà nàng được ưu tiên, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Vừa bước vào thì nàng gặp Qưới Thạnh đang ngó nghiêng.

"Ây, Minh Châu, sao rồi, em chọn được môn nào chưa?"

Minh Châu đứng trước bảng ngọc, nhìn các môn học và tên thầy cô đứng lớp, phân vân mãi. Môn học nào cũng có vẻ thú vị.

Qưới Thạnh lúc này đã chọn xong. Chàng thích ca nhạc từ bé, nên quyết định chọn môn Âm Luật, hai môn còn lại là Võ Học và Chế Tác.

Bỗng dưng từ phía sau Kình Sang xuất hiện, chàng chẳng nói chẳng rằng chọn luôn ba môn Võ Học, Binh Pháp và Chế Tác.

Quả nhiên là tác phong của Long Tộc, rất nhanh gọn dứt khoát.

Minh Châu cũng chọn được môn cuối cùng, bên cạnh Chế Tác và Y học - Dược lý là môn Tâm Linh Thuật.

"Tiếc thật đấy, nếu được chọn bốn môn anh rất muốn chọn Giả Kim Thuật. Hoặc thay luôn môn Tam Gia Tâm Pháp thành Giả Kim Thuật cũng được." Qưới Thạnh chép miệng.

"Anh tu pháp thuật hệ Kim, còn học Giả Kim Thuật làm gì nữa?"

"Khác chứ, Kim Thuật chỉ là phép thuật, chỉ tạo được hư ảo, còn Giả Kim Thuật chính là biến mọi thứ thành vàng thật luôn."

Ba anh em mải nói chuyện, Long Hà và các anh em Thủy Tộc khác cũng vừa đến nơi.

Long Hà không nghĩ ngợi chọn giống hệt Kình Sang. Các anh em Kim Quy tộc cũng theo võ học, chỉ là người chọn Chế tác, người chọn Y Học - Dược Lý.

Chọn xong môn, cả nhóm liền đi tới nhà ăn.

Phòng ăn bây giờ chỉ còn có sáu chiếc bàn tròn, vì số lượng môn sinh giảm đi nên trông rỗng rãi trống trải hơn hẳn.

Sáu chiếc bàn cũng chia theo màu. Thủy tộc ngồi bàn màu trắng làm từ bạch ngọc. Điểu tộc và Thú Tộc ngồi bàn màu xanh cẩm thạch. Hồ Ly, Xà Tộc ngồi bàn màu đen. Bàn màu đỏ là bàn ăn của các thầy cô.

Minh Châu vừa bước vào, cả phòng ăn liền quay đầu nhìn nàng. Nàng vội trốn sau lưng các anh, len lén kiếm chỗ.

"Sao em phải sợ? Họ cũng không ăn thịt được em." Qưới Thạnh thấy dáng vẻ của nàng, bất bình nói.

"Minh Châu sợ là đúng đấy, hôm qua em nghe được có mấy kẻ nói xấu em ấy, còn tỏ vẻ bực tức vì thua kém nữa kìa." Long Hà nói trong lúc với tay lấy đũa, gắp vào bát một ít gỏi rong biển. "Đương nhiên cả đám đã bị em cho một trận rồi. Toàn bọn yếu nhớt mà không biết tự lượng sức."

"Khốn kiếp, là bọn nào đấy?" Qưới Thạnh nghe xong trợn mắt, đập cây đũa xuống bàn.

"Mấy gã bên Lang tộc và Hổ Tộc đó, chúng nó còn bảo cái gì mà Long tộc đi đâu cũng hạng nhất, thì còn phải học làm gì."

"Mấy thằng láo lếu này, chán sống rồi à? Anh phải đi cho chúng nó một trận."

Minh Châu kéo Qưới Thạnh lại.

"Anh bình tĩnh lại đi. Anh muốn bị lộ thân phận à? Với cả Long Tộc chi vương, họ có bất mãn cũng không dám làm bừa."

"Đúng rồi, nếu có tức giận thì cũng phải là em đi cho chúng nó một trận. Anh mà làm bừa, mạ sẽ lôi cổ anh về đó." Kình Sang nói. "Đợi lên lớp Võ học, em sẽ đánh cho cha mạ chúng nó cũng không nhận ra."

Minh Châu thở dài.

"Cả anh nữa, sao ai cũng giải quyết vấn đề bằng bạo lực thế? Em muốn được lòng người kìa. Uổng công hôm trước còn tặng họ đá quý, ra là họ bằng mặt mà không bằng lòng."

Cả ba người bỗng dưng rơi vào trầm ngâm. Long Hà đang ăn mà thấy mọi người đột nhiên im phăng phắc, khó hiểu hỏi:

"Mọi người sao vậy, sao tự nhiên không nói gì nữa?"

"Anh cảm thấy rất khó hiểu. Trước giờ các Thần tộc khác tuy không sống chung với chúng ta, nhưng thấy chúng ta là cung kính, sao lại có suy nghĩ phản nghịch như vậy?" Qưới Thạnh đáp. "Khi anh gặp mấy anh em trong Kì Mang tộc, chỉ cần ta hiện chân thân một cái là họ đã quỳ sụp xuống. Mấy ngày nay sống chung với nhau cũng rất vui vẻ. Có vẻ như chỉ có Hổ tộc là dám bất kính như vậy, điều này quả thật rất kì lạ."

"Em cũng cảm thấy rất kì lạ, linh cảm như có kẻ xúi giục họ." Kình Sang nói.

Minh Châu lo lắng nhìn hai người.

"Hai anh đừng suy diễn lung tung được không? Sao chỉ là một chuyện nhỏ mà lại nghĩ xa xôi như thế. Hai người lo lắng quá rồi, mau ăn đi."

"Anh cũng mong là suy nghĩ của anh sai. Nhưng mầm mống bất mãn như vậy, cũng rất nguy hiểm." Kình Sang nói, rồi đứng dậy. "Anh ăn xong rồi, chiều nay có lớp võ học nên anh về lấy võ phục. Qưới Thạnh, anh đi cùng không?"

"Đi, đi." Qưới Thạnh hớt hải đứng dậy đi theo Kình Sang, có vẻ rất vui mừng. Xem ra anh chàng ở bên Thảo Nguyên Huyền Thiên quá khổ sở rồi.

Long Hà, anh em Kim Quy Tộc, Kình Ngư tộc cũng lục đục trở về tịnh xá lấy thêm đồ. Chỉ còn lại một mình Minh Châu, nàng đột nhiên cảm thấy cô đơn. Nghĩ nghĩ mãi, nàng quyết định đi tìm Phiêu Tri.

Nhưng nàng không cần phải tìm, vừa đứng dậy thì thấy Phiêu Tri đang đi vào nhà ăn. hôm nay nàng ấy che khăn, mặt cúi gằm.

"Phiêu Tri, Phiêu Tri!" Minh Châu gọi. Thấy nàng, Phiêu Tri có vẻ mừng rỡ, thần sắc cũng sáng sủa hơn chút.

Minh Châu nhìn kĩ mặt nàng ta, thấy hai con mắt đã sưng đỏ, xem ra là khóc rất nhiều. Nàng bèn xoa xoa vai Phiêu Tri, an ủi.

"Cô sao phải khổ sở như thế. Về sau cố gắng là được mà. Phải nghĩ đến sức khoẻ bản thân trước chứ."

"Đấy là cô không biết rồi, u tôi nói nếu kết quả ở trường của tôi không tốt, sẽ bắt tôi về lấy chồng. Nếu các thầy cô mà thông tri về cho u tôi, tôi chết chắc." Phiêu Tri vừa nói xong, đã lại mếu máo như sắp khóc tiếp. Minh Châu vội vã dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, cô đừng khóc nữa. Sao lại lấy chồng, lấy ai mới được chứ?"

"Bất cứ ai u tôi thấy vừa mắt. Cũng có thể là mấy con công đực trong tộc của tôi. Nhưng tôi không có thích đám con trai diêm dúa đó. Bọn chúng chỉ biết múa thôi. Dẫu biết chuyện cưới xin là do cha mẹ sắp đặt, nhưng tôi muốn được lấy người tôi yêu cơ."

Minh Châu vỗ vai Phiêu Tri, hỏi:

"Nếu cô nói cô có người trong lòng rồi thì u cô sẽ nói sao, không phải là sẽ ép duyên đó chứ?"

"Người trong lòng? Tôi làm gì có người trong lòng?"

"Thì tôi hỏi vậy thôi. Cô thấy anh trai tôi, Kình Sang như thế nào?"

"Anh ấy đẹp trai, nhưng mà... Tôi không gả cho người của Long Tộc đâu."

"Sao vậy?"

"Trong những câu chuyện của tộc tôi, trong cả sử viễn cổ ghi lại, người của tộc tôi lấy Long Tộc đều không có kết cục tốt, đều phải chia lìa. Mẫu Đầm Đa Âu Cơ lấy Lạc Long Quân cũng thế."

Minh Châu đang định nói với nàng ta là không phải vậy thì nhìn thấy Qưới Thạnh đang đứng đằng sau, có vẻ đang định tìm gì đó mà không dám, trông khó xử vô cùng.

"Thế Huân, sao anh lại ở đây?" Minh Châu hạ giọng hỏi, tính giải vây cho anh. Ai ngờ Phiêu Tri cũng quay lại. Vừa trông thấy Qưới Thạnh liền nổi giận đùng đùng.

"Sao anh lại ở đây, anh nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy à?"

"Không phải, Minh Châu. Em xem có thanh gươm anh để ở đó không?"

"Này, đừng có mà đánh trống lảng, anh rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện."

Qưới Thạnh toan cãi lại, thì thấy gương mặt đầy nước mắt của Phiêu Tri. Cảm thấy không nỡ, chàng nhìn quanh quất phía sau nàng, không dám nhìn thẳng.

"Không có, vừa nãy đi vội quá nên anh quên thật. Đó chính thanh gươm đó, Minh Châu cho anh xin lại."

Minh Châu thấy thanh gươm dưới ghế, liền nhặt lên đưa cho anh. Đoạn nói nhỏ với Phiêu Tri:

"Anh ấy chỉ lấy lại đồ thôi, cô đừng có căng thẳng như vậy được không?"

Qưới Thạnh cũng không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay. Chàng chìa ra trước mặt Phiêu Tri, mắt lại ngó lơ chỗ khác.

"Cô lấy lau mặt mũi đi, nước mắt nước mũi lem nhem thế kia, trông khó coi lắm."

"Tôi khó coi thế nào thì kệ tôi, ai thèm cái khăn rách của anh chứ." Phiêu Tri thẹn quá hoá giận.

"Cô...!!" Qưới Thạnh tức lắm mà không muốn chấp nhặt nàng nữa. Bèn đưa cái khăn cho Minh Châu.

"Em giữ lấy giúp anh. Phòng trường hợp cô gái nào đó không nhìn thấy đường." Nói rồi Qưới Thạnh vác thanh gươm lên vai quay đầu đi thẳng.

Phiêu Tri vội lấy tay lau nước mắt trên mặt đi, rền rĩ:

"Tại sao lại để hắn thấy mình khóc kia chứ?"

"Thôi nào có sao đâu Phiêu Tri."

"Cô không biết rồi, hắn sẽ lấy chuyện này ra trêu tôi riết luôn. Tôi thà chết đi cho rồi."

Minh Châu thấy nàng ấy dùng tay lau nước mắt trông khó coi quá, bèn lấy khăn chấm chấm. Phiêu Tri cũng không để ý cầm khăn lau luôn. Lau xong rồi Minh Châu mới nói:

"Ừm, thực ra cô ghét Thế Huân như vậy, nhưng nãy giờ cô cũng lau khăn của người ta rồi. Thôi xem như là huề đi ha."

"Cái gì? Minh Châu, sao cô không bảo tôi? Là cô cố tình đúng không?"

Minh Châu phì cười, nàng vội chạy biến ra khỏi phòng. Phiêu Tri chạy theo, tức đến nỗi không quan tâm người khác nhìn như thế nào nữa.

"Dù gì cũng bẩn rồi, thôi cô mang về giặt sạch rồi trả lại cho người ta đi."

"Minh Châu, cô mau đứng lại cho tôi, dám trêu ta, xem sau này cô còn dám nữa không."

Minh Châu cười ha ha, hai người rượt đuổi trêu đùa một hồi rồi về tịnh xá, chuẩn bị cho buổi học vào ngày mai.

Lớp học đầu tiên là lớp Pháp thuật, do Đằng Châu Thần Quân đứng lớp. Lớp học diễn ra ở chính điện. Các môn sinh khác đã tới sớm, lăng xăng đi quét sân, quét sàn. Người thì pha trà, trải chiếu, người thì mài mực. Lúc thầy vừa xuất hiện ở cửa lớp, mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm.

Đằng Châu Thần Quân bước vào, cả lớp đứng lên hành lễ. Thầy khoát tay nói:

"Theo lệ là các môn sinh đều phải làm lễ bái sư rồi mới được qua cửa. Nhưng mà đây không phải lớp ấu học. Các con thi cử cũng mệt rồi. Từng này người lần lượt lễ bái thì tốn thời gian lắm, nên các con lễ một lần luôn đi."

Cả lớp vâng lời, đồng loạt quỳ xuống trước mặt thầy khấu đầu ba lần. Thần Đằng Châu ngồi trước án thư, cả người vận áo gấm đen, vừa đưa tay vuốt râu vừa gật gù ra chiều hài lòng lắm. Đoạn thầy bảo:

"Mỗi lớp sẽ có một trưởng tràng do thầy chỉ định hoặc do cả lớp bầu. Trưởng tràng có trách nhiệm đảm bảo trật tự và phân công từng ngày do những ai phụ trách dọn dẹp."

Cả lớp nhớn nhác nhìn nhau. Có những người ở đây đã từng học qua trường tư, vị trí trưởng tràng đều được thầy chỉ định dựa vào tài đức. Còn với một trường lớn, học sinh đông thế này thì việc chọn trưởng tràng có chút phức tạp.

Thần Đằng Châu ngó vào danh sách môn sinh, hỏi:

"Người đứng đầu môn này là Minh Châu. Con làm trưởng tràng có được không?"

Minh Châu giật thót, nàng vội đứng dậy nói:

"Thưa thầy, thứ nhất con nghĩ trưởng tràng nên là do cả lớp bầu chọn. Thứ hai, con không có kinh nghiệm, e là không đủ năng lực. Các bạn xứng đáng có một trưởng tràng tốt hơn ạ."

Mọi người đều cho là phải. Thần Đằng Châu lại hỏi:

"Vậy ai tự ứng cử nào?"

Mọi người có vẻ hơi ngại ngần. Hồi lâu chưa có ai lên tiếng. Sau đó vài cánh tay giơ lên.

"Kình Sang của Long tộc, Siêu Loại của tộc Đại Bàng, Viên Suất của Hổ tộc, Yến Sai của Kì Mang tộc, Mạnh Khoát của Xà tộc." Thần Đằng Châu gọi tên từng người, đoạn thầy phất tay một cái, một cái tráp gỗ sơn son thiếp vàng hiện ra.

"Các con viết tên người các con muốn bầu rồi ném vào trong cái tráp này."

Minh Châu nghe mà kinh ngạc, phải chăng nó là tráp Vấn Tài nàng đã từng nghe kể.

Sau khi các môn sinh lần lượt bỏ giấy vào trong tráp. Thần Đằng Châu nhìn cả lớp rồi nói:

"Bốn người các con lên đây cùng thò tay vào tráp. Ai lấy được cái kim bài trong đó thì người đó làm trưởng tràng."

Năm người Kình Sang, Viên Suất, Yến Sai, Mạnh Khoát, Siêu Loại lần lượt đứng dậy, dàn hàng ngang trước mặt thần Đằng Châu. Cả năm đồng loạt cho tay vào tráp.

Cả lớp nín thở chờ đợi.

Từ trong tráp một ánh sáng chói loà toả ra, bao bọc lấy năm nam sinh. Năm người đồng loạt rút tay ra, mất thăng bằng loạng choạng về sau vài bước.

Tất cả đều nhìn rõ, thứ lấp lánh màu vàng kim đang nằm gọn trong tay Kình Sang kia chính là kim bài trưởng tràng của Tuệ Am Tràng Ốc!

Thần Đằng Châu gật gù:

"Cái tráp này giao kim bài cho con dựa vào ý chí của những người ngồi đây. Kình Sang, từ giờ con là trưởng tràng của hệ sơ cấp trong trường ta. Mong con không làm mọi người thất vọng."

Kình Sang cầm chiếc kim bài khắc hai chữ "Trưởng tràng" thật lớn, viền xung quanh là hoạ tiết cây tùng cây bách, không khỏi xúc động. Chàng chắp tay tạ lễ thầy và các môn sinh khác trong lớp, rồi đi về chỗ.

"Tiếp theo sẽ là chọn bốn giám tràng ở bốn trấn nam bắc đông tây. Ở đây còn thiếu thủy tộc. Bên Thủy tộc có ai ứng cử không?"

Có vài cánh tay giơ lên. Minh Châu ngó xuống thấy anh em Kim Quy tộc và Kình Ngư tộc, cảm thấy ai cũng xứng đáng, thật quá khó chọn.

Cái tráp lại tiếp tục hoạt động, trao cho bốn người xứng đáng nhất ngân bài quản trấn. Lần này Mạnh Khoát trở thành giám tràng của Xà tộc, Viên Suất là giám tràng của Thú Tộc, Siêu Loại là giám tràng của Điểu tộc. Tài Hoằng là giám tràng của Thủy Tộc.

"Trưởng tràng và mỗi giám tràng được chọn hai cán tràng giúp đỡ mình. Hai cán tràng này cũng có ngân bài. Các con nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau, quản lý môn sinh cho thật tốt, nghe chửa?"

Bốn giám tràng vâng mệnh, bái tạ thầy rồi về chỗ.

Chú thích:

1. Vải thời xưa dệt bằng tơ tằm, có rất nhiều loại. Loại cao cấp nhất là gấm, kế đến là lụa. Rồi sau đấy có vóc, là, lượt, vân, đoạn, lĩnh, xuyến, the, sa,... Sa, the là loại vải dệt mỏng, thưa, có thể nhìn thấu được, thường may áo thâm. Xuyến cũng mỏng nhưng đắt hơn the.