Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 19: Tiệc tàn




Giữa bầu trời đêm một mình Tom chạy như bay vào khu rừng, cô như điên loạn khóc nấc lên. Tay vội vàng cởi bỏ hết tất cả những thứ trên người đang mặc ra. Cuối cùng hóa thành sói biến khuất vào trong khu rừng đen.

Edward anh là đồ tồi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Đồ bạc tình, đồ khốn. Không phải hôm nay anh sẽ ngỏ lời với tôi sao?

Tom về đến nhà trong sự lo lắng của Rudy và Sandy cùng với Lissa. Bọn họ đã che giấu để hôm nay cô được đi chơi nhưng cuối cùng cô lại trở về với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô chỉ khóc mà không nói một lời nào dù cho mọi người có hỏi gì đi chăng nữa. Tom khóc đến đau lòng, cô nhỏ tự nhốt mình trong phòng đến sáng hôm kia, cả ngày cũng chẳng ăn uống gì cả. Đến khi có người đến đập cửa phòng lôi cô ra.

"Em làm cái gì vậy hả Tom? Tự dưng không ăn uống gì hết mà nhốt mình trong này là sao? Cũng không nói với ai một tiếng. Em muốn cái gì đây hả? Tụi chị lo sắp chết rồi, em có chuyện gì thì phải nói chứ. Chúng ta đều là người thân mà. Có phải tên thợ săn kia đã làm gì em không?" Rudy cùng Sandy lo lắng Nhìn cô em nhỏ xơ xác tự hành hạ mình cả ngày kia. Lissa cũng không đỡ hơn là bao. Trong thời gian cha mẹ của chị em Tom vắng nhà Lissa chạy qua làm cơm nước cho chị em Tom, cô cũng lo lắng cho Tom không thôi, nhìn con bé chẳng còn chút sức sống khiến cô đau lòng.

Nhắc đến chuyện buồn Tom lại không kiềm được mà trào nước mắt. Rudy thấy vậy vội ôm em vào lòng vỗ về, Sandy cũng lại ngồi canh mà vỗ nhẹ lưng em an ủi.

"Thôi nào Tom, con cũng phải nói để bọn cô biết chứ. Nhìn cháu như vậy mà không biết có chuyện gì bọn cô thực sự rất bất lực. Vì vậy cháu làm ơn hãy nói cho cô biết đã có chuyện gì hay không?" nghe vậy Tom cuối cùng cũng chịu kowr miệng.

"Cháu... Cháu đã thấy... Anh ta hôn một cô gái khác... Hức... Vậy nên cháu bỏ về..."

"Ôi trời đất ơi! Sao có thể như vậy?"

"Cháu cũng không biết hức... Tại sao anh ta lại làm như vậy... Cháu rất buồn. Cháu không hiểu tại sao cháu yêu anh ta đến vậy.... Mà anh ta lại đối xử với cháu như thê...."

"Đúng là thằng khốn. Chị đã tin lầm người rồi, chị nên giữ quan điểm bọn đàn ông loài người là bọn háo sắc, phản bội, trăng hoa. Hừ.... Thằng khốn đó..." Sandy tức giận.

"Em muốn đi hỏi thẳng anh ta xem chuyện này là thế nào...."

"Đúng rồi đấy. Ta cũng thấy cháu nên làm như vậy. Ít nhất cũng phải có lí do chứ."

"Đúng đó, chứ chị cũng không nghĩ anh ta vô duyên vô cớ lại làm vậy. Anh ta đã từng rất tốt với em cơ mà." Rudy cũng đồng ý với Lissa.

"Vậy cháu nghĩ khi nào sẽ đi làm rõ sự thật?"

"Cháu nghĩ là hôm nay luôn đi ạ... Cháu bứt rứt lắm rồi..."

"Ừ Ừ... Chịu luôn. Đi nào. Rửa mặt thay đồ đi, rồi cô cháu mình cùng đi đến đó."

"Cháu muốn đi một mình... "

"Sao vậy? Một mình nguy hiểm lắm.."

"Nhưng đây là chuyện của cháu, cháu muốn một mình cháu giải quyết..."

"Thôi nào cưng, nếu vậy cô để Rudy đi với cháu nhé. Cô cùng Sandy sẽ ở nhà đợi. Như vậy cô mới an tâm."

"... Vậy.. Cũng được ạ.." cuối cùng cũng dỗ được con bé Tom. Cả ba người phụ nữ thở phào.

____________

Rudy đưa Tom đến ngôi nhà trong rừng kia. Cảm giác thân thuộc lại tràn về nhưng nó cũng lại gợi cho Tom nhớ đến buổi tối đau lòng kia, ngực cô nhói lên không ngừng. Nhưng dù vậy cô vẫn phải làm rõ chuyện. Cô bước đến gõ cửa nhà, khi đó một bà lão đã mở cửa. Tom bối rối... Đây là bà của Edward cơ mà..

"Ô chào hai cô gái, các cháu tìm ai à?"

"Dạ... cháu.. Cho cháu hỏi có Edward ở nhà không ạ?"

"À cháu tìm thằng bé Edward sao? Một lát nữa nó sẽ đến đây, cháu không vội thì có muốn vào trong đợi không?"

"Vâng, vậy cháu cám ơn ạ." bào lão mời hai cô gái vào trong ngồi rồi mang lên hai tách trà.

"Hai cháu dùng trà nhé." bà mỉm cười hiền từ.

"Vâng ạ... Cháu cám ơn bà... Trà ngon lắm ạ.." Rudy bưng một tách lên nếm thử thì khen ngay. Bà lão cũng mỉm cười đáp lại.

"Thế hai cháu là bạn của thằng bé Edward à?"

"à.. Cũng không hẳn ạ." Tom mỉm cười đau khổ.

"Vậy... Cháu tìm nó có việc gì à?"

"Thật ra cháu chỉ muốn làm rõ một việc thôi ạ, nên hôm nay cháu muốn hỏi trực tiếp anh ấy."

"À." Cả ba đang ngồi đợi trong phòng khách thì bỗng có người lao vào bắt lấy cánh tay Tom.

"Con nhỏ này... Cậu điên à? Sao lại xảy ra chuyện như vậy mà không nói cho tớ biết? Cậu có còn xem thằng này là bạn không vậy?"

"Th.. Thomas? Cậu làm gì ở đây?" Tom hoảng hồn, Rudy cũng bất ngờ không kém.

"Đến lôi cậu về chứ làm gì? Cậu bị điên hay sao lại bám lấy cái thằng cha đó chứ? Hắn là thợ săn đấy! Đi.. Đi về với mình..." Thomas kéo Tom đứng dậy.

"Cậu thôi đi Thomas, bỏ tay mình ra. Sao cậu lại biết chuyện này."

"Cậu không nói thì sẽ qua mặt được mình sao? Sandy cùng cô Lissa kể mình nghe hết rồi. Mình đã rất tức giận... Sao cậu có thể đối xử với mình như vậy? Chúng ta là bạn mà...."

"Mình xin lỗi Thomas nhưng mình có lí do riêng. Cậu đừng xen vào, đây là chuyện của mình, giờ thì bỏ mình ra. Cậu về đi..."

"Hừ... Còn nói kiểu đó... Mình sẽ không về nếu không có cậu..." Thomas vẫn tiép tục lôi kéo Tom theo cậu ta. Nhưng Tom vẫn giẫy dụa kịch liệt.

"Không... Cậu điếc sao? Mình bảo cậu buông mình ra... Dừng lại đi Thomas... Cậu làm đau mình..." bà của Edward và Rudy thấy vậy cũng đứng dậy can ngăn nhưng Thomas lại đẩy họ ra. Rudy thì không sao nhưng bà của Edward lại bị ngã xuống sàn lại đụng trúng bàn kéo theo tấm trải bàn xuống làm cho tách rơi xuống đất vỡ ra. Tom cùng Rudy hết hồn, Tom vung tay ra khỏi Thomas chạy lại đỡ bà dậy.

"Ôi.. Cháu xin lỗi bà... Là lỗi của cháu... Cháu xin lỗi..." Tom luống cuống đỡ bà dậy ngồi lên sofa cạnh đó còn Rudy thì nhanh chóng nhặt mảnh vụn của đám tách bị vỡ lên.

"Ta không sao... Không sao đâu..." trong khi đó Thomas vẫn còn điên tiết.

"Tom.... Mình không ngờ cậu lại đi yêu cái thằng khốn đó... giờ thì nhìn xem hắn ta đáp trả cậu như thế nào. Sao cậu không chọn mình mà lại chọn hắn? Mình có gì không tốt so với hắn chứ?" Thomas đang trách Tom thì lại có thêm một người nữa xông vào.

"Bà... Có sao không? Mấy người làm gì ở đây?" nhìn thấy Edward bước vào đi tới bên cạnh bà của anh ta, tim Tom như ngừng đập. Cái hình bóng này sao mà quen thuộc quá.... Quen thuộc đến nỗi đau lòng...

"Ta không sao.... Mấy cô gái này đang đợi cháu..."

"Có gì muốn nói?"Edward vẫn không quay lại nhìn Tom mà nhìn đi hướng khác. Khuôn mặt anh lạnh lùng khiến tim Tom càng đau nhói hơn.

"Rốt cuộc thì cấu trả lời của anh là gì?"

"không phải cô đã thấy sao? Còn hỏi?"

"Anh yêu Kate?"

"..."

"Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Mà lại lừa dối tôi như vậy?"

"Tôi lừa dối cô khi nào?"

"Hai tháng qua anh làm gì tôi anh còn không rõ sao?"

"Thế thì sao? Không phải đó là điều cô muốn sao?"

"Điều tôi muốn là anh thật lòng với tôi..."

"Tôi đã nói tôi không tốt như cô nghĩ rồi đó thôi. Ai bảo cô không nghe?"

"Vậy sao anh còn làm thế với tôi? Anh biết rõ tôi thích anh... Mà anh còn không từ chối, anh lại để tôi lún sâu vào thêm rồi sau đó anh vứt bỏ tôi đi yêu một người con gái khác..."

"Cô với tôi đã là gì của nhau đâu sao tôi lại vứt bỏ cô được. Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau cả. Cô bớt ảo tưởng đi."

"Anh cũng có thể nói ra những lời như vậy sao? Anh là đồ tồi..... Tôi không nên tin anh mới phải. Tôi nên tin lũ đàn ông loài người các anh toàn là một lũ hoa trăng, một đám tồi tệ...."

"Hừ... Vậy sao? Vậy thì cùng dắt tay với anh bạn cùng loài kia của cô về nhà rồi cưới nhau sinh con đẻ cái đi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến giống loài hôi hám của cô. Cút đi, đừng đến đây gây phiền phức cho tôi nữa..."

"Edward sao cháu lại nói như vậy?...."

"...."

Nghe những lời sỉ nhục như vậy từ chính miệng của kẻ cô đã từng yêu suốt mấy năm trời... Tom như muốn chết đi phần tâm. Nước mắt cô rơi ra không ngừng... Tay cô giơ lên muốn đánh thật mạnh vào mặt anh nhưng rồi...thôi... Cô như người vô hồn bước ra khỏi cửa lẳng lặng đi về mặc kệ mọi người ở đó ra sao. Cô bước từng bước một lê đôi chân nặng trĩu về đến nhà. Ai nói gì cô cũng chẳng nghe rõ nữa. Cô đi lên phòng đóng cửa khóa chốt lại, nằm cuộn mình trong tấm chăn bông rồi lại khóc...

Cũng không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết mình khóc đến khi mệt mỏi quá mức mà thiếp đi.

___________

"Tỉnh rồi.... Con bé tỉnh rồi.. Ôi mừng quá." Rudy la lên báo cho mọi người biết. Bà Noal ngồi canh đó cũng khóc nấc lên khi thấy con gái tỉnh lại.

"Có chuyện gì sao? Mọi người sao vậy?"

"Trời ạ con đã bất tỉnh ba bốn ngày nay rồi. Mẹ cứ tưởng con sẽ có chuyện gì..." Noal không kiềm được ôm lấy con gái mà khóc.

"Em làm cả nhà lo chết đi, cũng may là không sao."

"Sao con lại ngất? Con nhớ là mình chỉ khóc thôi chứ đâu có làm gì quá sức..."

"Tom... Lão Dada nói... Em đã.."

"Em làm sao?"

"Em đã mang thai được hơn một tháng rồi.."

"Cái gì?... Không thể nào... Nhưng... Em đã uống thuốc tránh...."

"Chị biết nhưng trường hợp của em là trường hợp hiếm có. Nên bây giờ em đã mang thai gần hai tháng rồi. Nên việc em khóc đên kiệt sức lại không ăn uống gì cũng ảnh hưởng đến em. Em bây giờ rất yếu, em cần phải bồi dưỡng cho cơ thể thêm nữa."

"Mẹ... Con..."

"Không sao đâu con gái. Các chị đã kể với mẹ hết rồi. Mẹ và bố con cũng đã rất tức giận mắng hai chị con một trận. Nhưng chuyện gì qua thì thôi, cũng không quay lại được. Con cũng nên rút ra một bài học cho mình đi."

"Vâng... Con cám ơn mẹ."

"Ơn trời... May là em không sao... Bây giờ em tỉnh lại là tốt rồi, giờ em phải nghỉ ngơi đó." Rudy nhắc nhở.

"Vậy còn... Cái thai này thì thế nào ạ?"

"Thì giữ chứ còn thế nào? Chẳng lẽ em muốn hủy hoại một sinh linh bé bỏng?"

"Nhưng nếu nó ra đời nó sẽ không có cha và... Nó còn là con của em và tên khốn kia..."

"Chúng ta mặc kệ.. Đứa nhỏ vẫn sẽ ra đời... Em lo liệu mà chuẩn bị làm mẹ đi."

"Chị con nói đúng đó. Chúng ta không cho phép một sinh linh quý báu bị hủy hoại đâu. Hơn nữa con cứ để đứa trẻ ra đời đi, làm mẹ một điều rất tuyệt vời." Noal hôn lên trán Tom, ánh mắt bà chứa đầy sự triều mến.

"Mẹ cũng muốn nói xin lỗi các con vì thời gian gần đây đã không quan tâm nhiều đến các con. Nên mới xảy ra sự việc này, một phần đều là lỗi của ta và cha các con. Mẹ xin lỗi các con, mẹ cam đoan điều này sẽ không xảy ra nữa."

"Mẹ này, có phải tụi con còn nhỏ đâu mà cứ cần mẹ chăm sóc chứ."

"Các chị lớn rồi thì không nói. Giờ em nó thành ra thế này còn không phải lỗi của bậc cha mẹ như tôi sao?"

"Vâng vâng. Con sai rồi ạ." Rudy le lưỡi.

"Mà Bố cùng các anh với Thomas đâu ạ?" giờ cô mới nhớ đến mấy người đàn ông thân cận của mình.

"Bố và các anh con đang ở ngoài nói chuyện với Dada kìa, còn Thomas cũng ở ngoài đó ngồi nghe ngóng tình hình của con đấy. Lúc mới biết con có thai họ đùng đùng đòi đi xử đẹp thằng nhóc Edward kia nhưng cũng may mọi người ngăn lại để họ bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề. Rốt cục họ cũng chấp nhận sự thật, giờ thì bố con đang vui mừng vì sắp có cháu luôn rồi kìa. Anh hai con lớn như vậy rồi cũng cưới vợ rồi lại chẳng cho mẹ một đứa cháu để bồng."

"Còn Thomas ấy, nghe tin em có thai cậu ấy là người nổi điên nhất. Cậu ta như một kẻ điên lao ra khỏi rừng gào thét đòi lấy mạng tên Edward rồi cũng bị mọi người ngăn lại. Sau đó cậu ta đau khổ khóc lóc ầm ĩ lên. Nhìn buồn cười muốn chết, haha..." nghe Sandy nói vậy Tom cũng không nhịn được mà cười mỉm một cái. Một lúc sau thì bố và các anh của Tom vào hỏi han Tom rồi trò chuyện cùng cô.

"A quên mất, còn cô Lissa đâu ạ?"

"Mọi người cũng đang nháo nhào lên đây. Cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy bảo đã đến lúc cô ấy gặp lại con trai mình."

"Vậy à.."

"Phì... Cô ấy còn dặn em là nếu như cô ấy hoàn thành xong mục đích mà em chưa lấy ai, cô ấy sẽ mang em về làm dâu. Cô ấy còn viết thư về bảo con trai cô ấy đẹp trai tài giỏi lắm. Nhất định em sẽ thích. Vậy nên em đừng buồn nữa mà quên cái tên khốn kia đi."

"Chị nói đúng, em nên quên hắn ta đi."

Nói chuyện với nhau xong mọi người để Tom ăn nhẹ một ít cháo rồi uống thuốc bổ sau đó để cô nằm nghỉ ngơi trong phòng. Lúc đi ra họ còn vui vẻ bàn tán với nhau là sắp có cháu rồi, nên đi mua thêm đồ về....v...v..

Đến chiều Thomas mới vác khuôn mặt như cơm thiu của cậu vào thăm Tom.

"Giờ mới chịu vào hả? Tên ngốc này... Mình nghe nói cậu khóc lóc ầm ĩ lắm..." nói đến đây Tom bật cười một cái nhìn Thomas mặt còn chù ụ.

"Cậu vui lắm sao? Bị thằng khốn đó làm cho ra như vậy..."

"Gì chứ... Cũng tại mình ngốc không nghe mọi người cảnh báo thôi. Mình xin lỗi vì đã giấu cậu.. Thomas.. Mình thực sự xin lỗi. Lúc đấy mình như bị mê mụi vậy, mình chỉ nghĩ đến yêu và yêu thôi. Đến khi xảy ra chuyện rồi lại..."

"Thôi được rồi mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Giận cậu mình cũng có vui hơn đâu...! Giờ thông minh ra chưa cô? Xì... Cậu vẫn chẳng lớn được tí nào." ý Thomas ở đây là nói Tom chẳng lớn được về vẻ ngoài lẫn bên trong suy nghĩ.

"Ừ mình đúng là con ngốc mà..." Tom gượng cười..

"Rồi.... Cái thai đó... Cậu sẽ sinh ra nó sao?" Thomas ngồi xuống cạnh giường Tom nắm lấy tay của cô, ân cần hỏi han.

"Ừa. Chứ biết làm sao giờ? Nếu giết nó mình sẽ thành kẻ sát nhân mất."

"Vậy... Đứa trẻ sinh ra sẽ không có cha.."

"Ừm.."

"Tom... Mình có thể trở thành cha đỡ đầu của con cậu không?" Thomas chân thành nhìn thẳng vào mắt Tom khiến cô cảm thấy cũng vui vẻ hẳn ra. Phải rồi, không cần tên khốn kia, bên cạnh mình vẫn còn nhiều người lo lắng thuơng yêu mình mà. Đặc biệt là tên bạn thân ngốc nghếch này của cô đây.

"Ừ... Mình rất vui khi cậu nói vậy."

"Thật sao? Cám ơn cậu... Mình sẽ làm một người cha tốt."

"Xì.. Tên đần này. Mình nói vậy thôi chứ cậu cũng phải tìm cho mình một người vợ tốt đi, đừng có suốt ngày bám theo mình. Mình bây giờ không thể trở thành vợ của cậu rồi."

"Sao lại nói vậy? Sao cậu lại không thể trở thanh vợ của mình chứ?"

"Thomas à... Mình đã có con với người khác. Cậu mà cưới mình cậu sẽ mang tiếng đó."

"Có gì đâu chứ, ai thèm quan tâm..."

"Xì... Đồ ngốc..."

"Mình ngốc mới quan tâm đến con ngốc như cậu."

Coi bộ nếu thế này cô sẽ có thể mau chóng quên đi tên bội bạc kia thôi. Cô cũng mong là mình sẽ mau quên hắn ta đi, cô sẽ không phải đau khổ nữa. Nhưng cô đã nhầm, đứa trẻ đang lớn dần trong bụng cô kia là là tác nhân khiến cô không thể nào quên được hắn ta... Điều đó khiến cô càng phiền muộn hơn. Tại sao cô lại phải đau khổ vì hắn nhiều đến vậy chứ? Ông trời thật không công bằng... Ông cho cô khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời người thật ngắn ngủi sau đó dìm cô trong nỗi đau cả phần đời còn lại. Giờ cô mới thấy hối hận khi đã yêu con người, nhưng cũng cảm ơn vì hắn ta đã cho cô một bài học làm cô mạnh mẽ hơn.

_____________

Xuân hạ thu đông cứ như vậy mà nối tiếp nhau kéo dài đến năm năm. Đã năm năm rồi cô vẫn còn nhớ đến hắn ta, sao khó quên vậy chứ... Nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trước nhiều rồi. Giờ đối với cô, hắn ta chỉ như một phần của kí ức thôi. Cũng chẳng còn lưu luyến là bao.

"Daley... Về thôi con, trời sắp tối rồi."

"Vâng thưa cha..." Thomas nắm tay dắt bé con đáng yêu về nhà mẹ của nó. Đến trước nhà, anh bịt mắt nó lại rồi nói.

"Cha có cái này muốn cho con xem, nhắm mắt lại nhé, rồi đi thẳng vào... Đúng rồi con bước tiếp đi." Thomas khéo léo dụ dỗ con nít bước vào cánh cửa kia, anh lại đếm.

"1, 2, 3.." sau đó thả hai tay bịt bắt cô bé ra.

"TADA.... Chúc mừng sinh nhật con Daley yêu dấu của chúng ta..." mọi người đều háo hức xem phản ứng của cô bé. Kết quả cô nhóc vui mừng hét lên sau đó chạy lại ôm mọi người.

"Mẹ, cô, chú, ông bà... Con cám ơn mọi người ạ. Hihi." sau đó cô bé cùng mọi người ăn bữa tiệc hoành tráng của mình.

"Ô chà, Daley cháu cưng của chúng ta. Năm nay con ước gì nào?" Hall ôm cháu gái ngồi lên đùi mình trìu mến hỏi.

"Cháu ước mẹ sẽ cưới cha, sau đó cha và mẹ ở cùng nhau." cô bé nói một lèo sau đó chồm lên thổi nến.

"Chà... Ước lớn quá ta. Nhưng mà ông tiên nói sẽ cho điều ước của con thành hiện thực rồi." Noal vui vẻ nói.

"Thật không ạ? Ông ấy sẽ không nuốt lời chứ."

"Thật, Daley à. Cha và mẹ hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới, vậy là điều ước của con lại sắp thành hiện thực rồi nha."

"Thật không ạ? Mọi người không nói dối chứ?"

"Thật, biết vì sao không?"

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì năm nào cháu cũng ngoan nên ông tiên mới thực hiện điều ước của cháu đó."

"Vậy tốt quá, cháu sẽ ngoan hơn nhiều nữa. Vậy ông tiên sẽ thực hiện được nhiều điều ước của cháu hơn."

"phì.. Không được tham lam nếu không ông ấy sẽ không cho con nữa đâu."Thomas phì cười.

"Thế thì con chỉ xin thêm ba điều ước nữa thôi."

"Vậy con ước gì nào?"

"Tạm thời con chưa nghĩ ra nên con sẽ để dành ạ."

"Haha, con bé lanh lợi quá trời, đáng yêu quá đi mất." Rudy nựng má Daley một cái.

"anh hai à, khi nào thì chị hai sinh vậy?"

"hai tháng nữa thôi." mặt của anh hiện lên vẻ hạnh phúc.

"A con biết rồi. Các dì cũng đang có em bé, vậy con sẽ ước cho em bé khỏe mạnh mau lớn để sau này chơi với con."

"Haha, đứa trẻ ngoan. Con hiểu chuyện lắm, mai cô dắt con đi mua đồ chơi."

"Chị đừng chiều nó như vậy, sẽ hư đó."

"Em cũng đừng quá nghiêm khắc với nó Tom à. Nó đáng yêu nhứ vậy mà, lại thông minh đáng yêu giống em nữa."

"Ai cha! Còn khuôn mặt thì cũng chỉ có đôi mắt là giống con Tom thôi, còn lại đều giống thằng cha nó hết... Nhìn thấy ghét."

"Sandy này, nhìn đáng yêu như vậy mà. Chị càng lớn càng khó tính nha, không khéo sau này thành bà già khó tính đó."

"xì.."

Tối đó Tom để cho mọi người chơi đùa cùng Daley. Còn cô và Thomas thì ra ngoài ngồi trò chuyện. Họ leo lên nhánh cây to mà lúc nhỏ thường lên đó để ngắm cảnh. Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp, cố tình tạo nên khung cảnh lãng mạn cho bọn họ.

"Nhanh thật, vậy mà đã năm năm rồi nhỉ Thomas."

"Đối với anh thì nó rất chậm... Tom... Cuối cùng em cũng có thể là của anh rồi." Thomas dịu dàng nắm lấy tay Tom.

"Em cũng vui lắm, nếu lúc trước nhận ra anh đáng yêu như vậy em sẽ không phí thời gian của mình mà lập tức chọn anh ngay." năm năm, một thời gian dài cũng khiến Tom và Thomas thay đổi không ít. Tom thì cơ thể và khuôn mặt vẫn y như lúc cô 18 tuổi chỉ có điều thần thái cô không còn là một cô thiếu nữ trẻ trung tươi tắn nữa mà giờ vẻ mặt cô đã có nét trưởng thành hơn, lại càng khiến cô quyến rũ hơn. Suy nghĩ cũng trưởng thành hơn.

Còn Thomas cũng không còn là cậu trai trẻ ngày nào mà đã thành một người đàn ông chính chắn. Cũng trở nên đẹp trai lên hẳn nhưng so với Edward năm đó thì Thomas vẫn còn kém vài phần. Dù vậy anh vẫn là người đẹp trai nhất làng.

"xì, toàn nịnh. Em đã chuẩn bị trở thành cô dâu của anh chưa?"

"Em... Đã chuẩn bị từ lâu rồi." Tom cũng nắm lại bàn tay ấm áp của Thomas, cười dịu dàng với anh. Sau đó Thomas kéo cô dựa vào người anh để anh nhẹ nhabgf ôm cô.

"Em nói vậy, anh rất vui. Anh đã chờ em rất lâu rồi, anh nên cám ơn ông trời vì ông ta đã cho anh thêm một cơ hội nữa để đến với em. Anh thực sự rất hạnh phúc."

"Ôi Thomas.... Từ khi nào anh trở nên sến đến vậy?"nghe Tom nói vậy Thomas bật cười.

"Từ khi yêu em..."

"Cám ơn anh vì đã đợi em, em cũng yêu anh. Em cũng rất hạnh phúc." và cứ thế họ ôm nhau ngắm nhìn trời mây cho đến khi trăng lên cao.